Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 192: Trì Tảo Tảo bị đưa đi
Trì Tảo Tảo ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc gặp lại Diệp Khuyết, là lúc anh bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đưa đến phòng bệnh quan sát.
Cô vẫn như cũ làm bạn bên cạnh anh, chưa từng rời nửa bước.
Tiết Dung Chân cho người đưa đồ ăn đến cho cô, cô không ăn, vẫn luôn cầu nguyện anh nhanh một chút tỉnh lại.
Bác sĩ nói, anh không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng sẽ hôn mê một đoạn thời gian.
Trong một đoạn thời gian này, nhưng không biết sẽ có dài hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày đi qua, Diệp Khuyết còn không tỉnh, cho nên, chuyện kết hôn, đương nhiên là Trì Tảo Tảo đã quên đến trên chín tầng mây.
Ngày thứ ba, Diệp Khuyết vẫn không tỉnh.
Mà Trì Tảo Tảo, đã liên tục ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, thậm chí không uống giọt nước nào.
Toàn bộ thân thể nhỏ gầy yếu đuối, nhịn ba ngày, càng thêm gầy ốm không thôi.
Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, vài ba lần khuyên nhủ cô, để cho cô ăn một chút gì, cô luôn luôn nói không ăn uống.
Ngày thứ tư, lúc Tiết Dung Chân đưa đồ ăn đến đây cho Trì Tảo Tảo, cô còn không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Khuyết, bộ dạng mệt mỏi cũng nhanh chịu không nổi nữa.
Nhưng, bà phải nói cho cô một tin tức xấu.
Tiết Dung Chân trầm giọng nói: “Tảo Tảo, cậu con đã tới đây, ngay ở cửa bệnh viện, cho con 10 phút đồng hồ để qua đó, nếu không, anh ta sẽ phái người trực tiếp vào đây đưa con đi."
Thật ra, Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa, vẫn đang cố gắng giấu nơi ở của Trì Tảo Tảo.
Nhưng đúng là vẫn bị người của Nam Cung Dực tìm được.
Nam Cung Dực dẫn theo rất nhiều người tới, đến nhân viên chính phủ địa phương cũng ở đây, vì phòng ngừa người của Diệp gia ngăn cản.
Bây giờ Diệp Khuyết nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, vợ chồng họ Diệp vì vậy mà đã nỗ lực hết tâm tư và lao lực rồi, thật sự không có năng lực để chống lại.
Cậu?
Nghe đến từ này, lúc này Trì Tảo Tảo mới mệt mỏi quay đầu, nhìn về phía Tiết Dung Chân.
Hai mắt cô đỏ ngầu.
Dựa vào một chút sức lực cuối cùng chống đỡ mí mắt, không để cho mình ngủ say, không để cho mình rời khỏi Diệp Khuyết nửa bước.
Cô khẽ cắn môi, lạnh lùng nói: “Mẹ, mẹ đi nói cho ông ta biết, con sẽ không đi, nếu bọn họ cố ý muốn dẫn con đi, như vậy đưa đi, cũng sẽ chỉ là một thi thể lạnh như băng."
Diệp Khuyết còn chưa tỉnh lại, cô thật sự cũng nhanh muốn chết.
Nếu như người gọi là cậu kia nhất định phải mang cô đi, cô thật sự chỉ có thể lấy cái chết để chống lại ông ta.
Nhưng mà, cô không biết thân thể của mình, đã yếu ớt đến sức lực nói liên tục hai câu cũng không có.
Vừa nói hết lời với Tiết Dung Chân, bởi vì vài ngày không nghỉ ngơi, chưa ăn uống, cả người trực tiếp té xỉu ở bên giường Diệp Khuyết.
Tiết Dung Chân thấy cô ngất đi, nhanh chóng buông đồ trong tay chạy đến ôm cô, gọi cô: “Tảo Tảo, Tảo Tảo..."
Nhưng vào lúc này, ngoài phòng bệnh mấy người áo đen đi tới, người cầm đầu kia, đương nhiên cũng chính là cậu của Trì Tảo Tảo theo như lời của Tiết Dung Chân - Nam Cung Dực.
Chỉ thấy anh ta dùng ánh mắt, hai người áo đen tiến lên, đẩy Tiết Dung Chân ra, ôm lấy Trì Tảo Tảo đang hôn mê, xoay người đi.
Tiết Dung Chân thấy Trì Tảo Tảo cứ bị ôm đi như vậy, bà gấp đến mức muốn đuổi theo, rồi lại bị hai người áo đen ngăn cản.
Nhưng mà, bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó mang Trì Tảo Tảo đi, bản thân lại nước mắt rơi như mưa.
Bà nhịn không được hướng về phía bóng lưng những người đó kêu: “Đám khốn các anh, đưa Tảo Tảo cho tôi, các anh trả lại Tảo Tảo cho tôi..."
Mặc kệ bà gọi thế nào, cuối cùng cũng uổng công.
Trì Tảo Tảo hôn mê, cứ như vậy bị bọn họ mang đi, Tiết Dung Chân tê liệt ngồi dưới đất, hối hận mình vô dụng, hối hận mình không thể giúp con trai bảo vệ vợ của nó.
Lúc Diệp Chấn Hoa từ công ty chạy tới, Trì Tảo Tảo đã bị mang đi khỏi Bệnh viện.
Máy bay ngày hôm đó, bay thẳng từ thành phố Ninh Đô đi nước E.
Cô vẫn như cũ làm bạn bên cạnh anh, chưa từng rời nửa bước.
Tiết Dung Chân cho người đưa đồ ăn đến cho cô, cô không ăn, vẫn luôn cầu nguyện anh nhanh một chút tỉnh lại.
Bác sĩ nói, anh không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng sẽ hôn mê một đoạn thời gian.
Trong một đoạn thời gian này, nhưng không biết sẽ có dài hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày đi qua, Diệp Khuyết còn không tỉnh, cho nên, chuyện kết hôn, đương nhiên là Trì Tảo Tảo đã quên đến trên chín tầng mây.
Ngày thứ ba, Diệp Khuyết vẫn không tỉnh.
Mà Trì Tảo Tảo, đã liên tục ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, thậm chí không uống giọt nước nào.
Toàn bộ thân thể nhỏ gầy yếu đuối, nhịn ba ngày, càng thêm gầy ốm không thôi.
Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, vài ba lần khuyên nhủ cô, để cho cô ăn một chút gì, cô luôn luôn nói không ăn uống.
Ngày thứ tư, lúc Tiết Dung Chân đưa đồ ăn đến đây cho Trì Tảo Tảo, cô còn không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Khuyết, bộ dạng mệt mỏi cũng nhanh chịu không nổi nữa.
Nhưng, bà phải nói cho cô một tin tức xấu.
Tiết Dung Chân trầm giọng nói: “Tảo Tảo, cậu con đã tới đây, ngay ở cửa bệnh viện, cho con 10 phút đồng hồ để qua đó, nếu không, anh ta sẽ phái người trực tiếp vào đây đưa con đi."
Thật ra, Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa, vẫn đang cố gắng giấu nơi ở của Trì Tảo Tảo.
Nhưng đúng là vẫn bị người của Nam Cung Dực tìm được.
Nam Cung Dực dẫn theo rất nhiều người tới, đến nhân viên chính phủ địa phương cũng ở đây, vì phòng ngừa người của Diệp gia ngăn cản.
Bây giờ Diệp Khuyết nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, vợ chồng họ Diệp vì vậy mà đã nỗ lực hết tâm tư và lao lực rồi, thật sự không có năng lực để chống lại.
Cậu?
Nghe đến từ này, lúc này Trì Tảo Tảo mới mệt mỏi quay đầu, nhìn về phía Tiết Dung Chân.
Hai mắt cô đỏ ngầu.
Dựa vào một chút sức lực cuối cùng chống đỡ mí mắt, không để cho mình ngủ say, không để cho mình rời khỏi Diệp Khuyết nửa bước.
Cô khẽ cắn môi, lạnh lùng nói: “Mẹ, mẹ đi nói cho ông ta biết, con sẽ không đi, nếu bọn họ cố ý muốn dẫn con đi, như vậy đưa đi, cũng sẽ chỉ là một thi thể lạnh như băng."
Diệp Khuyết còn chưa tỉnh lại, cô thật sự cũng nhanh muốn chết.
Nếu như người gọi là cậu kia nhất định phải mang cô đi, cô thật sự chỉ có thể lấy cái chết để chống lại ông ta.
Nhưng mà, cô không biết thân thể của mình, đã yếu ớt đến sức lực nói liên tục hai câu cũng không có.
Vừa nói hết lời với Tiết Dung Chân, bởi vì vài ngày không nghỉ ngơi, chưa ăn uống, cả người trực tiếp té xỉu ở bên giường Diệp Khuyết.
Tiết Dung Chân thấy cô ngất đi, nhanh chóng buông đồ trong tay chạy đến ôm cô, gọi cô: “Tảo Tảo, Tảo Tảo..."
Nhưng vào lúc này, ngoài phòng bệnh mấy người áo đen đi tới, người cầm đầu kia, đương nhiên cũng chính là cậu của Trì Tảo Tảo theo như lời của Tiết Dung Chân - Nam Cung Dực.
Chỉ thấy anh ta dùng ánh mắt, hai người áo đen tiến lên, đẩy Tiết Dung Chân ra, ôm lấy Trì Tảo Tảo đang hôn mê, xoay người đi.
Tiết Dung Chân thấy Trì Tảo Tảo cứ bị ôm đi như vậy, bà gấp đến mức muốn đuổi theo, rồi lại bị hai người áo đen ngăn cản.
Nhưng mà, bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó mang Trì Tảo Tảo đi, bản thân lại nước mắt rơi như mưa.
Bà nhịn không được hướng về phía bóng lưng những người đó kêu: “Đám khốn các anh, đưa Tảo Tảo cho tôi, các anh trả lại Tảo Tảo cho tôi..."
Mặc kệ bà gọi thế nào, cuối cùng cũng uổng công.
Trì Tảo Tảo hôn mê, cứ như vậy bị bọn họ mang đi, Tiết Dung Chân tê liệt ngồi dưới đất, hối hận mình vô dụng, hối hận mình không thể giúp con trai bảo vệ vợ của nó.
Lúc Diệp Chấn Hoa từ công ty chạy tới, Trì Tảo Tảo đã bị mang đi khỏi Bệnh viện.
Máy bay ngày hôm đó, bay thẳng từ thành phố Ninh Đô đi nước E.
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần