Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 190: Ông xã, xin lỗi
Nhưng, vừa dứt lời, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng "đoàng", một viên đạn, không hề phòng bị, cứng rắn đâm vào sau lưng Diệp Khuyết.
Ngay sau đó, anh thẳng người, cả cơ thể đột nhiên không còn chút sức lực nào, đau đớn lan tràn, bàn tay nâng gương mặt Trì Tảo Tảo, liền chậm rãi buông xuống.
Qua 2 giây tiếp theo, cả người anh, cũng đều vô lực ngã xuống người Trì Tảo Tảo.
"Ông xã."
Trì Tảo Tảo thoáng cái ôm lấy anh, tay vừa vặn đụng tới lưng anh, bỗng cảm thấy một mảnh lớn sền sệt, vừa giơ tay nhìn, vết máu đầy tay làm Trì Tảo Tảo sợ choáng váng.
Tiếng súng vừa rồi, vừa vặn bắn vào lưng Diệp Khuyết.
Trì Tảo Tảo hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này mới thấy tên tài xế cách đó không xa, không biết sao anh ta có thể tránh thoát trói buộc, lộn nhào đứng lên, cầm súng chỉ về phía Trì Tảo Tảo, từng bước từng bước đi tới.
"Đưa tất cả những thứ quý giá trên người hai người ra đây."
Trì Tảo Tảo luống cuống tay chân đi tìm đồ vật, tìm được điện thoại di dộng, nhanh chóng ném cho tên tài xế kia.
Tài xế nhặt lên, thấy nhẫn trên tay Trì Tảo Tảo, lại nói: “Còn nhẫn trên tay cô nữa, lấy xuống."
Không!
Trì Tảo Tảo lắc đầu, không muốn đưa, bởi vì đó là nhẫn cưới Diệp Khuyết cho cô, cô không thể đưa.
Cô đang do dự, hơn nữa, Diệp Khuyết dựa vào trên người, thấy anh nhăn mày lại, sắc mặt cực kỳ khó chịu, cô đau lòng muốn chết.
Cô cố nén không cho mình khóc thành tiếng, cố gắng để mình bình tình, phải bình tĩnh, sau đó lại đi tìm trong túi, xem có còn tiền hay không.
Nhưng trong nháy mắt khi cô dời tầm mắt, Diệp Khuyết cố nén đau đớn từ lưng truyền tới, ôm Trì Tảo Tảo mạnh xoay người, lấy ra khẩu súng lục K54 trên lưng tên tài xế lúc trước, chính xác không sai lầm ngắm vào ngực tài xế, lấy tốc độ phản ứng 0,01 giây của tài xế, nổ súng bắn trúng tim.
Chỉ nghe được một tiếng "đoàng" lần nữa vang lên, cả người Trì Tảo Tảo run một cái, một giây tiếp theo, đã nhìn thấy tên tài xế kia, cứng ngắc ngã trên mặt đất, máu tươi từ ngực trào ra.
Còn không chờ cô phản ứng kịp, Diệp Khuyết bên cạnh cô, cũng dần dần buông cô ra, dáng vẻ như sẽ lập tức ngã xuống đất.
Cô vội vàng đỡ lấy anh, lại luống cuống tay chân nhặt điện thoại di động lên, gọi 120.
Cúp điện thoại, cô ôm anh ngồi dưới đất, nước mắt tràn mi.
"Sẽ không, anh không có việc gì, ông xã, em cầm máu cho anh, anh chịu đựng một chút."
Cô cắn chặt răng, cố nén nước mặt, nhặt lên con dao kia, cắt làn váy của mình, buộc từng mảnh vải vào một chỗ, sau đó cột vào bên trên hông Diệp Khuyết.
Đạn chỉ đơn giản bắn vào trên lưng anh, không thương tổn đến chỗ hiểm, anh vẫn có thể chịu đựng.
Ít nhất, có thể chịu đựng đến xe cứu thương đến.
Hành động của Trì Tảo Tảo, làm anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Cô nhóc này mới lớn như vậy, gặp phải chuyện đấu súng như thế, không hoảng loạn tay chân, không bị sợ choáng váng, còn có lý trí xé váy của mình, cột vào trên người anh, cầm máu cho anh.
Những cái này, trước đây anh chưa từng dạy cô, ở dưới tình huống như vậy, cô lại có thể bình tĩnh tự nhiên như thế.
Cô nhóc, làm anh cảm thấy thật bất ngờ.
Cuối cùng cột chắc, nhưng vẫn còn chảy máu, Trì Tảo Tảo lấy tay đè lại vết thương của anh, run rẩy, nhịn không được khóc thành tiếng: “Nhất định rất đau có phải hay không? Ông xã, xin lỗi, là em không tốt, nếu như em không cứng rắn quấn lấy anh ra ngoài, anh cũng sẽ không bị thương, xin lỗi."
Anh nằm ở trên người cô, ngón tay thon dài, không có sức lực lướt qua gò mó tràn đầy nước mắt của cô.
Anh cười rộ lên, thê lương, lại tao nhã xinh đẹp: “Đừng, đừng tự trách, không trách em."
Trì Tảo Tảo cắn môi lắc đầu: “Không, là lỗi của em, nếu như anh có chuyện gì, em làm sao ăn nói với ba mẹ, anh nhất định phải chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới ngay."
Ngay sau đó, anh thẳng người, cả cơ thể đột nhiên không còn chút sức lực nào, đau đớn lan tràn, bàn tay nâng gương mặt Trì Tảo Tảo, liền chậm rãi buông xuống.
Qua 2 giây tiếp theo, cả người anh, cũng đều vô lực ngã xuống người Trì Tảo Tảo.
"Ông xã."
Trì Tảo Tảo thoáng cái ôm lấy anh, tay vừa vặn đụng tới lưng anh, bỗng cảm thấy một mảnh lớn sền sệt, vừa giơ tay nhìn, vết máu đầy tay làm Trì Tảo Tảo sợ choáng váng.
Tiếng súng vừa rồi, vừa vặn bắn vào lưng Diệp Khuyết.
Trì Tảo Tảo hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này mới thấy tên tài xế cách đó không xa, không biết sao anh ta có thể tránh thoát trói buộc, lộn nhào đứng lên, cầm súng chỉ về phía Trì Tảo Tảo, từng bước từng bước đi tới.
"Đưa tất cả những thứ quý giá trên người hai người ra đây."
Trì Tảo Tảo luống cuống tay chân đi tìm đồ vật, tìm được điện thoại di dộng, nhanh chóng ném cho tên tài xế kia.
Tài xế nhặt lên, thấy nhẫn trên tay Trì Tảo Tảo, lại nói: “Còn nhẫn trên tay cô nữa, lấy xuống."
Không!
Trì Tảo Tảo lắc đầu, không muốn đưa, bởi vì đó là nhẫn cưới Diệp Khuyết cho cô, cô không thể đưa.
Cô đang do dự, hơn nữa, Diệp Khuyết dựa vào trên người, thấy anh nhăn mày lại, sắc mặt cực kỳ khó chịu, cô đau lòng muốn chết.
Cô cố nén không cho mình khóc thành tiếng, cố gắng để mình bình tình, phải bình tĩnh, sau đó lại đi tìm trong túi, xem có còn tiền hay không.
Nhưng trong nháy mắt khi cô dời tầm mắt, Diệp Khuyết cố nén đau đớn từ lưng truyền tới, ôm Trì Tảo Tảo mạnh xoay người, lấy ra khẩu súng lục K54 trên lưng tên tài xế lúc trước, chính xác không sai lầm ngắm vào ngực tài xế, lấy tốc độ phản ứng 0,01 giây của tài xế, nổ súng bắn trúng tim.
Chỉ nghe được một tiếng "đoàng" lần nữa vang lên, cả người Trì Tảo Tảo run một cái, một giây tiếp theo, đã nhìn thấy tên tài xế kia, cứng ngắc ngã trên mặt đất, máu tươi từ ngực trào ra.
Còn không chờ cô phản ứng kịp, Diệp Khuyết bên cạnh cô, cũng dần dần buông cô ra, dáng vẻ như sẽ lập tức ngã xuống đất.
Cô vội vàng đỡ lấy anh, lại luống cuống tay chân nhặt điện thoại di động lên, gọi 120.
Cúp điện thoại, cô ôm anh ngồi dưới đất, nước mắt tràn mi.
"Sẽ không, anh không có việc gì, ông xã, em cầm máu cho anh, anh chịu đựng một chút."
Cô cắn chặt răng, cố nén nước mặt, nhặt lên con dao kia, cắt làn váy của mình, buộc từng mảnh vải vào một chỗ, sau đó cột vào bên trên hông Diệp Khuyết.
Đạn chỉ đơn giản bắn vào trên lưng anh, không thương tổn đến chỗ hiểm, anh vẫn có thể chịu đựng.
Ít nhất, có thể chịu đựng đến xe cứu thương đến.
Hành động của Trì Tảo Tảo, làm anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Cô nhóc này mới lớn như vậy, gặp phải chuyện đấu súng như thế, không hoảng loạn tay chân, không bị sợ choáng váng, còn có lý trí xé váy của mình, cột vào trên người anh, cầm máu cho anh.
Những cái này, trước đây anh chưa từng dạy cô, ở dưới tình huống như vậy, cô lại có thể bình tĩnh tự nhiên như thế.
Cô nhóc, làm anh cảm thấy thật bất ngờ.
Cuối cùng cột chắc, nhưng vẫn còn chảy máu, Trì Tảo Tảo lấy tay đè lại vết thương của anh, run rẩy, nhịn không được khóc thành tiếng: “Nhất định rất đau có phải hay không? Ông xã, xin lỗi, là em không tốt, nếu như em không cứng rắn quấn lấy anh ra ngoài, anh cũng sẽ không bị thương, xin lỗi."
Anh nằm ở trên người cô, ngón tay thon dài, không có sức lực lướt qua gò mó tràn đầy nước mắt của cô.
Anh cười rộ lên, thê lương, lại tao nhã xinh đẹp: “Đừng, đừng tự trách, không trách em."
Trì Tảo Tảo cắn môi lắc đầu: “Không, là lỗi của em, nếu như anh có chuyện gì, em làm sao ăn nói với ba mẹ, anh nhất định phải chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới ngay."
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần