Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 155: Biện minh
"Bốp!"
Một cái tát, lúc Đường Vãn Nguyên còn chưa nói xong, liền mạnh mẽ rơi vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô.
Không sai, một tát này, là Diệp Khuyết đánh.
Đường Vãn Nguyên dường như kinh ngạc, hầu như quên mất đau đớn trên mặt, ngơ ngác nhìn Diệp Khuyết, khó có thể tin.
Anh ra tay đánh cô?
Làm sao có thể? Anh là anh trai, anh là người đàn ông, anh xưa nay đều không đánh phụ nữ, ngày hôm nay, liền vì Trì Tảo Tảo, anh vậy mà ra tay đánh cô?
Đường Vãn Nguyên không thể tin được, ngay cả vợ chồng họ Diệp đứng cách đó không xa, còn có Trì Tảo Tảo, bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi.
Phải biết, Diệp Khuyết xưa nay đều không ra tay đánh phụ nữ, anh có nguyên tắc của anh.
Nhưng, hình ảnh trước mắt, thật sự làm tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ.
Đường Vãn Nguyên nhìn chằm chằm anh, tuyệt vọng nước mắt tràn mi.
Cô lảo đảo lùi về sau, lắc đầu: “Không, anh Diệp Khuyết, anh ra tay đánh em? Anh vậy mà ra tay đánh em?"
Diệp Khuyết cụp mắt nhìn cô ta, mặt không cảm xúc: “Đường Vãn Nguyên, sở dĩ Hoàn Quân đi tới hôm nay, đó là cậu ta không biết tự lượng sức mình, gieo gió gặt bão, không có chút liên quan gì tới Tảo Tảo."
"Còn có, trên thế giới này, không người nào dám ở trước mặt tôi mảy may tổn thương cô ấy, tổn thương cô ấy một phần, tôi sẽ trả lại vạn phần, nể tình cô ấy gọi cô một tiếng chị, chuyện ngày hôm nay, liền chấm dứt ở đây."
"..."
Người đàn ông, cả người lạnh lẽo, chết chóc, như Satan đến từ Địa Ngục, khủng bố, khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Cũng chính bởi vì người đàn ông như vậy, làm lúc này, Đường Hoàn Nguyên hận thấu xương.
Cô ta che bên mặt bị đánh, nghẹn ngào: “Được, tôi đi, Diệp Khuyết, tôi hận anh, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Cô ta nói dứt lời, xoay người, liền chạy đi.
Đường Hoàn Nguyên rời đi, lúc này Diệp Khuyết sải bước tới đây, đứng trước mặt Trì Tảo Tảo, bàn tay rộng lớn, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ bị đánh của cô.
Anh không hỏi cô có đau hay không, nhưng mặt tối sầm lại trách cứ: “Trì Tảo Tảo, sau này lúc người khác tổn thương em, có năng lực em liền trả lại gấp trăm lần, gấp mười lần cũng được, không có năng lực liền đến tìm anh, nếu còn đứng như đứa ngốc bị người bắt nạt như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em, có nghe thấy không?"
"..." Trì Tảo Tảo nhìn dáng vẻ hung ác kia của anh, tự mình cũng say rồi.
Vợ chồng họ Diệp cũng đều không hé răng, lặng lẽ ngồi xuống.
Hết cách rồi, Trì Tảo Tảo được con trai che chở như vậy, bọn họ chính là muốn bảo vệ cũng không xen tay vào được mà.
......
( hậu trường ấm áp)
Trì Tảo Tảo: "Ông xã à, có độc giả nói em là hàng thứ phẩm, ***, trêu hoa ghẹo nguyệt, bị coi thường, buồn nôn, không biết xấu hổ, anh thấy thế nào?"
Người đàn ông đang làm việc, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh một cái, ý tứ sâu xa, gật gật đầu.
Trì Tảo Tảo tức giận: “Cái gì? Anh cũng cảm thấy em như bọn họ nói sao?"
Người đàn ông cong môi khẽ cười: “Nhưng, anh thích Trì Tảo Tảo như vậy, nhiều chuyện là việc của người khác, người khác thích nói thế nào thì kệ bọn họ đi."
Trì Tảo Tảo nở nụ cười, nhào tới ôm người đàn ông điên cuồng hôn: “Chụt, chụt, ông xã à, em chính là thích anh như vậy, hay biện minh."
Mặt người đàn ông không cảm xúc: “Được rồi, hôn nữa mặt sẽ sưng, sau này, em thích làm gì thì làm là được rồi, (nở nụ cười nghiêng thùng đổ nước) mẹ ruột không phải tiền bạc, không thể viết ra nhân vật mà người người đều thích, ngược lại ông đây là thích người như em, ngoan, tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ anh."
Trì Tảo Tảo: “Được rồi, ông xã à anh phải nhanh nha."
Sau đó, vẫy vẫy khăn lụa nhỏ, nhẹ nhàng bay đi ~~~~~
Một cái tát, lúc Đường Vãn Nguyên còn chưa nói xong, liền mạnh mẽ rơi vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô.
Không sai, một tát này, là Diệp Khuyết đánh.
Đường Vãn Nguyên dường như kinh ngạc, hầu như quên mất đau đớn trên mặt, ngơ ngác nhìn Diệp Khuyết, khó có thể tin.
Anh ra tay đánh cô?
Làm sao có thể? Anh là anh trai, anh là người đàn ông, anh xưa nay đều không đánh phụ nữ, ngày hôm nay, liền vì Trì Tảo Tảo, anh vậy mà ra tay đánh cô?
Đường Vãn Nguyên không thể tin được, ngay cả vợ chồng họ Diệp đứng cách đó không xa, còn có Trì Tảo Tảo, bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi.
Phải biết, Diệp Khuyết xưa nay đều không ra tay đánh phụ nữ, anh có nguyên tắc của anh.
Nhưng, hình ảnh trước mắt, thật sự làm tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ.
Đường Vãn Nguyên nhìn chằm chằm anh, tuyệt vọng nước mắt tràn mi.
Cô lảo đảo lùi về sau, lắc đầu: “Không, anh Diệp Khuyết, anh ra tay đánh em? Anh vậy mà ra tay đánh em?"
Diệp Khuyết cụp mắt nhìn cô ta, mặt không cảm xúc: “Đường Vãn Nguyên, sở dĩ Hoàn Quân đi tới hôm nay, đó là cậu ta không biết tự lượng sức mình, gieo gió gặt bão, không có chút liên quan gì tới Tảo Tảo."
"Còn có, trên thế giới này, không người nào dám ở trước mặt tôi mảy may tổn thương cô ấy, tổn thương cô ấy một phần, tôi sẽ trả lại vạn phần, nể tình cô ấy gọi cô một tiếng chị, chuyện ngày hôm nay, liền chấm dứt ở đây."
"..."
Người đàn ông, cả người lạnh lẽo, chết chóc, như Satan đến từ Địa Ngục, khủng bố, khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Cũng chính bởi vì người đàn ông như vậy, làm lúc này, Đường Hoàn Nguyên hận thấu xương.
Cô ta che bên mặt bị đánh, nghẹn ngào: “Được, tôi đi, Diệp Khuyết, tôi hận anh, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Cô ta nói dứt lời, xoay người, liền chạy đi.
Đường Hoàn Nguyên rời đi, lúc này Diệp Khuyết sải bước tới đây, đứng trước mặt Trì Tảo Tảo, bàn tay rộng lớn, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ bị đánh của cô.
Anh không hỏi cô có đau hay không, nhưng mặt tối sầm lại trách cứ: “Trì Tảo Tảo, sau này lúc người khác tổn thương em, có năng lực em liền trả lại gấp trăm lần, gấp mười lần cũng được, không có năng lực liền đến tìm anh, nếu còn đứng như đứa ngốc bị người bắt nạt như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em, có nghe thấy không?"
"..." Trì Tảo Tảo nhìn dáng vẻ hung ác kia của anh, tự mình cũng say rồi.
Vợ chồng họ Diệp cũng đều không hé răng, lặng lẽ ngồi xuống.
Hết cách rồi, Trì Tảo Tảo được con trai che chở như vậy, bọn họ chính là muốn bảo vệ cũng không xen tay vào được mà.
......
( hậu trường ấm áp)
Trì Tảo Tảo: "Ông xã à, có độc giả nói em là hàng thứ phẩm, ***, trêu hoa ghẹo nguyệt, bị coi thường, buồn nôn, không biết xấu hổ, anh thấy thế nào?"
Người đàn ông đang làm việc, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh một cái, ý tứ sâu xa, gật gật đầu.
Trì Tảo Tảo tức giận: “Cái gì? Anh cũng cảm thấy em như bọn họ nói sao?"
Người đàn ông cong môi khẽ cười: “Nhưng, anh thích Trì Tảo Tảo như vậy, nhiều chuyện là việc của người khác, người khác thích nói thế nào thì kệ bọn họ đi."
Trì Tảo Tảo nở nụ cười, nhào tới ôm người đàn ông điên cuồng hôn: “Chụt, chụt, ông xã à, em chính là thích anh như vậy, hay biện minh."
Mặt người đàn ông không cảm xúc: “Được rồi, hôn nữa mặt sẽ sưng, sau này, em thích làm gì thì làm là được rồi, (nở nụ cười nghiêng thùng đổ nước) mẹ ruột không phải tiền bạc, không thể viết ra nhân vật mà người người đều thích, ngược lại ông đây là thích người như em, ngoan, tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ anh."
Trì Tảo Tảo: “Được rồi, ông xã à anh phải nhanh nha."
Sau đó, vẫy vẫy khăn lụa nhỏ, nhẹ nhàng bay đi ~~~~~
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần