Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 100: Chúng ta rất quen sao
Trì Tảo Tảo không biết Kim Thừa Trị đến nhà, mơ mơ màng màng thấy có tiếng chuông điện thoại.
Cô ấn nút nghe: “Alo?”
“Tảo Tảo, là anh.”
Kim Thừa Trị?
Trì Tảo Tảo giật mình ngồi dậy, giả bộ như không sao: “Học trưởng, có chuyện gì vậy?”
“Em đỡ chưa?”
“Em khá hơn rồi, chuyện hôm qua, cảm ơn anh.”
“Em là bạn gái của anh, sao phải khách khí như thế, chỉ cần em khỏe là anh yên tâm rồi.”
Bạn gái? Cô là bạn gái anh ta khi nào?
Trì Tảo Tảo sửng sốt.
Bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói dễ nghe của Kim Thừa Trị: “Tảo Tảo, em tự chăm sóc mình, anh chờ em quay về trường.”
Trì Tảo Tảo có chút ngây người, trả lời hai tiếng qua loa qua điện thoại.
Sau khi Kim Thừa Trị tắt máy, cô mới có chút nhụt chí, nhờ lại lúc cô theo đuổi Kim Thừa Trị, chỉ là có chút mặt dày mày dạn.
Cô căng bản không nghĩ muốn theo đuổi, bây giờ anh ta cho rằng cô là bạn gái của anh ta, cô phải làm sao bây giờ?
Cô không muốn làm bạn gái của anh ta, co chỉ muốn làm bạn với anh ta mà thôi.
Ùng ục………..
Suốt một ngày một đêm cô không ăn, chiếc bụng nhỏ của cô kêu lên.
Trì Tảo Tảo xuống giường, đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Cô không nghĩ tới, bây giờ là giữa trưa nhưng Diệp Khuyết vẫn còn ở nhà.
Trong lúc cô xuống lầu thì gặp phải anh đi từ trong phòng đọc sách ra. Nếu là trước kia, cô sẽ không biết xấu hổ, chạy đến ôm anh.
Nhưng mà bây giờ, cô lại làm bộ như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Không nghĩ đến, anh lại gọi cô: “Trì Tảo Tảo.”
Trì Tảo Tảo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Khuyết mím môi. Đi theo cô xuống lầu.
“Trì Tảo Tảo.” Anh lại gọi.
Cô vẫn không dể ý đến anh.
Diệp Khuyết có chút không kiên nhẫn: “Em điếc hay câm?”
Trì Tảo Tảo chán nản, quay đầu lại trừng anh: “Anh gọi em làm gì? Chúng ta rất quen sao? Anh là ai?”
“…” Diệp Khuyết nhìn chằm chằm bộ dáng tức giận của cô, cảm thấy buồn cười.
“Hừ!” Trì Tảo Tảo hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến phòng bếp, không ngờ Diệp Khuyết cũng đến, mềm giọng nói: “Anh muốn đi ra ngoài xã giao, ở đó có những món ăn ngon, có thể mang theo một người bạn, không biết ai đây?”
Khi nói ra những lời này, Diệp Khuyết cảm thấy đầu óc anh như bị ngập nước.
Vì lấy lòng cô, anh có thể nói hươu nói vượn, đây vẫn là anh sao?
Trì Tảo Tảo vừa nghe thấy đồ ăn ngon, nước miếng cũng sắp chảy ra nhưng mà giận dỗi nói: “Em có thể tự mua, anh đừng có giả mù sa mưa?”
Cô mở tủ lạnh ra bên trong đều là thức ăn sống, mở lò vi sóng, bên trong trống không.
Cô không thoải mái, tùy ý cầm một quả dưa chuột lên ăn.
Vừa mới cắn một miếng, quả dưa chuột đã bị Diệp Khuyết lấy mất.
Trì Tảo Tảo vươn tay đoạn lấy dưa chuột, không nghĩ tới lại bị anh ôm vào ngực, nhỏ giọng nói: “Không đi?”
Trì Tảo Tảo chớp mắt: “Không đi, có bản lĩnh thì anh ôm em đi đi.”
Anh nheo mắt lại, vươn tay nhéo mũi cô: “Tiểu yêu tinh, không tức giận nữa?”
Anh vừa nói xong, Trì Tảo Tảo lại cảm thấy tức giận, đẩy anh ra, đoạt lấy quả dưa chuột tiếp tục ăn.
“Em không cần để ý đến anh, anh không đau lòng em, còn không cho em mặt mũi, khiến em mất mặt trước các bạn.”
“…” Anh trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy em biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy không?”
Cô khinh thường: “Ai biết được, anh biến thái.”
Cô ấn nút nghe: “Alo?”
“Tảo Tảo, là anh.”
Kim Thừa Trị?
Trì Tảo Tảo giật mình ngồi dậy, giả bộ như không sao: “Học trưởng, có chuyện gì vậy?”
“Em đỡ chưa?”
“Em khá hơn rồi, chuyện hôm qua, cảm ơn anh.”
“Em là bạn gái của anh, sao phải khách khí như thế, chỉ cần em khỏe là anh yên tâm rồi.”
Bạn gái? Cô là bạn gái anh ta khi nào?
Trì Tảo Tảo sửng sốt.
Bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói dễ nghe của Kim Thừa Trị: “Tảo Tảo, em tự chăm sóc mình, anh chờ em quay về trường.”
Trì Tảo Tảo có chút ngây người, trả lời hai tiếng qua loa qua điện thoại.
Sau khi Kim Thừa Trị tắt máy, cô mới có chút nhụt chí, nhờ lại lúc cô theo đuổi Kim Thừa Trị, chỉ là có chút mặt dày mày dạn.
Cô căng bản không nghĩ muốn theo đuổi, bây giờ anh ta cho rằng cô là bạn gái của anh ta, cô phải làm sao bây giờ?
Cô không muốn làm bạn gái của anh ta, co chỉ muốn làm bạn với anh ta mà thôi.
Ùng ục………..
Suốt một ngày một đêm cô không ăn, chiếc bụng nhỏ của cô kêu lên.
Trì Tảo Tảo xuống giường, đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Cô không nghĩ tới, bây giờ là giữa trưa nhưng Diệp Khuyết vẫn còn ở nhà.
Trong lúc cô xuống lầu thì gặp phải anh đi từ trong phòng đọc sách ra. Nếu là trước kia, cô sẽ không biết xấu hổ, chạy đến ôm anh.
Nhưng mà bây giờ, cô lại làm bộ như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Không nghĩ đến, anh lại gọi cô: “Trì Tảo Tảo.”
Trì Tảo Tảo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Khuyết mím môi. Đi theo cô xuống lầu.
“Trì Tảo Tảo.” Anh lại gọi.
Cô vẫn không dể ý đến anh.
Diệp Khuyết có chút không kiên nhẫn: “Em điếc hay câm?”
Trì Tảo Tảo chán nản, quay đầu lại trừng anh: “Anh gọi em làm gì? Chúng ta rất quen sao? Anh là ai?”
“…” Diệp Khuyết nhìn chằm chằm bộ dáng tức giận của cô, cảm thấy buồn cười.
“Hừ!” Trì Tảo Tảo hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến phòng bếp, không ngờ Diệp Khuyết cũng đến, mềm giọng nói: “Anh muốn đi ra ngoài xã giao, ở đó có những món ăn ngon, có thể mang theo một người bạn, không biết ai đây?”
Khi nói ra những lời này, Diệp Khuyết cảm thấy đầu óc anh như bị ngập nước.
Vì lấy lòng cô, anh có thể nói hươu nói vượn, đây vẫn là anh sao?
Trì Tảo Tảo vừa nghe thấy đồ ăn ngon, nước miếng cũng sắp chảy ra nhưng mà giận dỗi nói: “Em có thể tự mua, anh đừng có giả mù sa mưa?”
Cô mở tủ lạnh ra bên trong đều là thức ăn sống, mở lò vi sóng, bên trong trống không.
Cô không thoải mái, tùy ý cầm một quả dưa chuột lên ăn.
Vừa mới cắn một miếng, quả dưa chuột đã bị Diệp Khuyết lấy mất.
Trì Tảo Tảo vươn tay đoạn lấy dưa chuột, không nghĩ tới lại bị anh ôm vào ngực, nhỏ giọng nói: “Không đi?”
Trì Tảo Tảo chớp mắt: “Không đi, có bản lĩnh thì anh ôm em đi đi.”
Anh nheo mắt lại, vươn tay nhéo mũi cô: “Tiểu yêu tinh, không tức giận nữa?”
Anh vừa nói xong, Trì Tảo Tảo lại cảm thấy tức giận, đẩy anh ra, đoạt lấy quả dưa chuột tiếp tục ăn.
“Em không cần để ý đến anh, anh không đau lòng em, còn không cho em mặt mũi, khiến em mất mặt trước các bạn.”
“…” Anh trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy em biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy không?”
Cô khinh thường: “Ai biết được, anh biến thái.”
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần