Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 1: Em gọi anh là gì
Một buổi sáng sớm, khuôn mặt Trì Tảo Tảo đỏ hồng, cả người ướt mềm.
Cô kéo quần nhỏ ra, ghét bỏ ném sang một bên.
Đáng chết, lại là mộng xuân.
Phải rời giường vì lý do tức giận, cô bực bội, uể oải đi vào phòng tắm, rửa sạch xong, thay một bộ quần áo mới thoải mái, rồi xuống lầu dùng cơm.
Tuy Trì Tảo Tảo là trẻ mồ côi, nhưng số mệnh cực tốt, được một nhà có tiền nuôi dưỡng, từ nhỏ cô là đại tiểu thư của nhà đó, cuộc sống cũng khá dễ chịu.
Diệp gia, đại gia tộc lớn mạnh của Ninh Đô.
Diệp gia có kỳ tài trong thương nghiệp, là Diệp Khuyết, hai mươi tuổi vừa tốt nghiệp đại học trở về, lập tức tới tập đoàn Thiên Vũ, trong ba năm ngắn ngủi, thành tích của anh không thể kể xiết.
Hiện tại anh hai mươi tám tuổi, đảm đương chức vụ chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ.
Trong giới thương nghiệp có một tin đồn, nếu không cẩn thận chọc tới Diêm Vương Diệp Khuyết, bạn sẽ chết lúc nào không biết.
Người ngoài giới đều truyền tai nhau, Diệp Khuyết máu lạnh vô tình, hành sự ngoan độc tuyệt tình, lại không gần nữ sắc.
Ở trong mắt Trì Tảo Tảo, thật đúng là như vậy.
Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, từ khi cô biết được mẹ muốn cô trở thành vợ của anh, cô luôn cố ý tới gần Diệp Khuyết, nhưng lần nào cũng đều bị anh cự tuyệt.
Diệp Khuyết có hôn ước với Trì Tảo Tảo từ nhỏ, nhưng anh luôn lạnh lùng không nói, đến nỗi mỗi lần thấy anh, khiến cho cô cảm giác như mình thiếu anh tám vạn vậy.
Cô rất buồn rầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí vợ của Diệp Khuyết, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác mơ tưởng.
Cho nên, cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết.
Xuống tới lầu, phòng ăn sớm đã có các trưởng bối, cái tên lạnh lùng kia cũng ở đây.
Nghĩ đến tối hôm qua lại nằm mơ cùng Diệp Khuyết làm cái kia, giờ khắc này Trì Tảo Tảo vẫn có chút ngượng ngùng, không dám đưa mắt nhìn anh, cúi đầu đi tới, kéo ghế dựa ra ngồi xuống liền bắt đầu gặm bánh mì.
Mẹ Diệp thân thiết đưa sữa bò qua cho cô: “Tảo Tảo, ăn chậm một chút, đồ ăn là phải nhai kỹ nuốt chậm, như vậy mới có dinh dưỡng.”
Trì Tảo Tảo mắc nghẹn, nhanh chóng bưng cốc sữa bò lên ục ục uống.
Buông cái ly xuống, cô lại không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.
Diệp Khuyết là một người đàn ông rất có mị lực, tuy mới chỉ hai mươi tám tuổi, nhưng cả người đã lộ ra khí chất cao quý, làm người ta không nhịn được mà cảm thấy thèm thuồng.
Trì Tảo Tảo nhìn anh, đã không chỉ là một lần hai lần nhìn đến si mê.
Nhưng mỗi lần, Diệp Khuyết đều giả bộ làm như không thấy.
“Cha mẹ, hai người từ từ dùng, con đến công ty.” Diệp Khuyết đẩy ghế dựa ra đứng dậy, nói xong liền xoay người.
Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa liếc nhau, đôi mắt nhỏ lập tức nhìn về Trì Tảo Tảo, giống như ý bảo cô cái gì.
Trì Tảo Tảo phản ứng chậm chạp, đến khi Diệp Khuyết đã đi đến cửa nhà, cô mới hiểu được, sau đó nhặt cặp sách lên chạy theo anh.
“Ông xã……”
Diệp Khuyết đang mở cửa xe muốn lên xe, động tác đột nhiên dừng lại, nguyên nhân là Trì Tảo Tảo gọi một tiếng ông xã kia.
Anh xoay người, nhìn chằm chằm Trì Tảo Tảo đang đứng cách mình hai bước, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trầm lặng, lại có vẻ sắc bén hơi lạ.
“Em gọi anh bằng gì?”
Mặc dù tiếng anh lạnh băng, nhưng nghe vào, lại như dây đàn, từ tính mà u nhã.
“Em……”
Cô kéo quần nhỏ ra, ghét bỏ ném sang một bên.
Đáng chết, lại là mộng xuân.
Phải rời giường vì lý do tức giận, cô bực bội, uể oải đi vào phòng tắm, rửa sạch xong, thay một bộ quần áo mới thoải mái, rồi xuống lầu dùng cơm.
Tuy Trì Tảo Tảo là trẻ mồ côi, nhưng số mệnh cực tốt, được một nhà có tiền nuôi dưỡng, từ nhỏ cô là đại tiểu thư của nhà đó, cuộc sống cũng khá dễ chịu.
Diệp gia, đại gia tộc lớn mạnh của Ninh Đô.
Diệp gia có kỳ tài trong thương nghiệp, là Diệp Khuyết, hai mươi tuổi vừa tốt nghiệp đại học trở về, lập tức tới tập đoàn Thiên Vũ, trong ba năm ngắn ngủi, thành tích của anh không thể kể xiết.
Hiện tại anh hai mươi tám tuổi, đảm đương chức vụ chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ.
Trong giới thương nghiệp có một tin đồn, nếu không cẩn thận chọc tới Diêm Vương Diệp Khuyết, bạn sẽ chết lúc nào không biết.
Người ngoài giới đều truyền tai nhau, Diệp Khuyết máu lạnh vô tình, hành sự ngoan độc tuyệt tình, lại không gần nữ sắc.
Ở trong mắt Trì Tảo Tảo, thật đúng là như vậy.
Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, từ khi cô biết được mẹ muốn cô trở thành vợ của anh, cô luôn cố ý tới gần Diệp Khuyết, nhưng lần nào cũng đều bị anh cự tuyệt.
Diệp Khuyết có hôn ước với Trì Tảo Tảo từ nhỏ, nhưng anh luôn lạnh lùng không nói, đến nỗi mỗi lần thấy anh, khiến cho cô cảm giác như mình thiếu anh tám vạn vậy.
Cô rất buồn rầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, vị trí vợ của Diệp Khuyết, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác mơ tưởng.
Cho nên, cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết.
Xuống tới lầu, phòng ăn sớm đã có các trưởng bối, cái tên lạnh lùng kia cũng ở đây.
Nghĩ đến tối hôm qua lại nằm mơ cùng Diệp Khuyết làm cái kia, giờ khắc này Trì Tảo Tảo vẫn có chút ngượng ngùng, không dám đưa mắt nhìn anh, cúi đầu đi tới, kéo ghế dựa ra ngồi xuống liền bắt đầu gặm bánh mì.
Mẹ Diệp thân thiết đưa sữa bò qua cho cô: “Tảo Tảo, ăn chậm một chút, đồ ăn là phải nhai kỹ nuốt chậm, như vậy mới có dinh dưỡng.”
Trì Tảo Tảo mắc nghẹn, nhanh chóng bưng cốc sữa bò lên ục ục uống.
Buông cái ly xuống, cô lại không nhịn được liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.
Diệp Khuyết là một người đàn ông rất có mị lực, tuy mới chỉ hai mươi tám tuổi, nhưng cả người đã lộ ra khí chất cao quý, làm người ta không nhịn được mà cảm thấy thèm thuồng.
Trì Tảo Tảo nhìn anh, đã không chỉ là một lần hai lần nhìn đến si mê.
Nhưng mỗi lần, Diệp Khuyết đều giả bộ làm như không thấy.
“Cha mẹ, hai người từ từ dùng, con đến công ty.” Diệp Khuyết đẩy ghế dựa ra đứng dậy, nói xong liền xoay người.
Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa liếc nhau, đôi mắt nhỏ lập tức nhìn về Trì Tảo Tảo, giống như ý bảo cô cái gì.
Trì Tảo Tảo phản ứng chậm chạp, đến khi Diệp Khuyết đã đi đến cửa nhà, cô mới hiểu được, sau đó nhặt cặp sách lên chạy theo anh.
“Ông xã……”
Diệp Khuyết đang mở cửa xe muốn lên xe, động tác đột nhiên dừng lại, nguyên nhân là Trì Tảo Tảo gọi một tiếng ông xã kia.
Anh xoay người, nhìn chằm chằm Trì Tảo Tảo đang đứng cách mình hai bước, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trầm lặng, lại có vẻ sắc bén hơi lạ.
“Em gọi anh bằng gì?”
Mặc dù tiếng anh lạnh băng, nhưng nghe vào, lại như dây đàn, từ tính mà u nhã.
“Em……”
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần