Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 80
“Tiểu Hân, ăn cơm thôi.” Trần Hoàng Kiên vui vẻ hô. Có thể ở một mình cùng với tiểu Hân ngốc cả một ngày, là giấc mơ từ trước đến nay của anh. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.
Mai Thùy Hân cuốn quít lau khô nước mắt, đi đến phòng ăn.
Khi nhìn thấy Mai Thùy Hân, sự dịu dàng trên mặt Trần Hoàng Kiên ngưng đọng lại: “Sao vậy? Em khóc ư?” Hốc mắt Mai Thùy Hân đỏ đỏ, chính xác là vừa mới khóc.
“Đàn anh Hoàng, bức tranh kia…là do anh vẽ sao?” Mai Thùy Hân hít vào một hơi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trần Hoàng Kiên.
“À. Em thích không?” Trần Hoàng Kiên đặt chén đũa trong tay xuống, đi đến bên cạnh Mai Thùy Hân, hai tay nắm lấy vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt của cô, cẩn thận hỏi.
Mai Thùy Hân nhìn Trần Hoàng Kiên, mỉm cười: “Rất thích.”
“Tiểu Hân, lúc đó anh đi khắp nơi đều không tìm thấy em. Anh sợ sẽ không còn được gặp em nữa, anh sợ là anh sẽ quên hình dáng của em như thế nào. Cho nên, anh mới vẽ ra. Như vậy, mỗi ngày về đến nhà liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, giống như em vẫn luôn làm bạn với anh.”
“Vậy Lương Noãn Tâm thì sao? Cô ấy đã đến ngôi nhà này chưa?” Mai Thùy Hân đột nhiên rất muốn hỏi một câu, nhưng cô vẫn đem câu hỏi này nuốt lại vào bụng. Hôm nay là ngày duy nhất mà cô ở cùng với đàn anh Hoàng, cũng là một ngày cuối cùng, nhất định phải trải qua thật vui vẻ.
Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Mai Thùy Hân khiến Trần Hoàng Kiên cảm thấy hơi ngây người. Trải qua ba năm, cô đã mất đi mấy phần ngây ngô, nhiều thêm mấy phần quyến rũ, mặt kệ có thay đổi như thế nào, cô vẫn đẹp nhất, chỉ cần thấy được cô, Trần Hoàng Kiên đã cảm thấy rất thỏa mãn.
“Nào, ăn cơm thôi. Xem xem có hợp với khẩu vị của em không.” Trần Hoàng Kiên dắt Mai Thùy Hân đến bên cạnh bàn ăn, quan tâm kéo ghế ra cho cô.
Trên mặt bàn là bốn món ăn và một chén canh đẹp mắt, màu sắc của cà chua hầm thịt bò rất đẹp, món canh phong phú và đầy đủ, và trông nó rất ngon miệng. Một con cá chẽm hấp, cá chẽm tươi và mập mạp, bên trên phủ đầy nước sốt, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Món gà Tam Cốc cực kỳ thơm ngon, da gà sáng bóng, được nhấn vài lá bạc hà tươi. Ngoài ra còn có một bông cải xanh luộc và một nồi súp kem nấm, mùi thơm bay xộc vào mũi. Đó đều là những món ăn yêu thích của Mai Thùy Hân.
“Đàn anh Hoàng, em nhớ lúc trước anh không biết nấu ăn mà.” Mai Thùy Hân cực kỳ kinh ngạc. Con trai cả nhà họ Trần, kim tôm ngọc quý, nào cần thiết phải đụng tay vào phòng bếp? Mà tay nghề của anh ấy lại tốt như vậy.
Trần Hoàng Kiên ngượng ngùng cười cười: “Tiểu Hân, em còn nhớ rõ sao? Em đã từng nói, sau này tìm bạn trai, nhất định sẽ tìm người làm đồ…”
Trong lòng Mai Thùy Hân một trận cảm động, âm thanh có chút run rẩy: “Cho nên, anh đã đi học nấu ăn?”
“Ừm. Lúc bắt đầu học cắt rau còn cắt vào cả tay.” Trần Hoàng Kiên mỉm cười nhìn Mai Thùy Hân, dường như có chút bối rối vì sự vụng về của mình.
Mai Thùy Hân nhìn bàn tay trái của Trần Hoàng Kiên, trên ngón trỏ quả nhiên có một vết sẹo nhợt nhạt. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.
“Đàn anh Hoàng…” nước mắt Mai Thùy Hân lại muốn chảy ra.
Trần Hoàng Kiên đưa tay vỗ vỗ đầu Mai Thùy Hân: “Cô bé ngốc này, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đã lành từ lâu rồi. Nào, nếm thử đồ ăn xem có ngon hay không.”
Bộ đồ ăn trang nhã, mấy món ăn đặc biệt hấp dẫn đầy trên bàn. Trần Hoàng Kiên cầm thìa mút một ít súp kem nấm cho Mai Thùy Hân, ngón trỏ thử chút nhiệt độ ở bên ngoài bát sứ, đôi mắt màu hổ phách cong lên một độ cong rất đẹp, đưa canh cho tiểu Hân: “Tiểu Hân, uống trước chút canh đi.”
Mai Thùy Hân cầm lấy thìa uống một ngụm, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn. Mặc dù canh này này nhìn có vẻ rất ngon, nhưng Mai Thùy Hân không ngờ rằng nó có thể ngon như vậy!
Thanh mát nhưng lại không nhạt nhẽo, vị tươi của nấm và vị ngọt của bơ kết hợp với nhau rất chặt chẽ, một ngụm canh ấm, từ thực quản trượt xuống dạ dày, cả người đều trở nên thoải mái!
“Quá ngon! Đàn anh Hoàng, anh thật giỏi a!”
“Em thích thì tốt rồi.” Trần Hoàng Kiên mỉm cười nhìn Mai Thùy Hân, có chút cưng chiều vươn ngón trỏ giúp Mai Thùy Hân lau đi chút nước canh dính trên khóe miệng.
“Ưm…” Mai Thùy Hân cúi đầu xuống, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Vì cô chợt nhớ đến trước kia ăn cơm với Trịnh Thiên Ngọc, Trịnh Thiên Ngọc cũng đã từng lau đi nước canh ở khóe miệng của cô giống như vậy.
Chỉ là động tác của Trịnh Thiên Ngọc hơi bá đạo, cũng sẽ cực kỳ châm chọc nói: “Mai Thùy Hân, cô xem lại tướng ăn của cô đi, thật sự khó coi chết đi được. Cô là quỷ chết đói đầu thai hả!”
Bởi vì Trịnh Thiên Ngọc chỉ châm chọc và khinh bỉ, cho nên Mai Thùy Hân không hề cảm thấy động tác giúp cô lau canh ở khóe miệng này, lại tràn ngập dịu dàng và ngọt ngào.
Nhưng động tác này lại được Trần Hoàng Kiên làm một cách tự nhiên như vậy, lại chậm rãi ôn nhu như vậy. Đây là lần đầu tiên Mai Thùy Hân cảm giác được đây là hành động chỉ giữa những đôi yêu nhau mới có.
Vô tình liếc mắt nhìn đến chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của Trần Hoàng Kiên, trái tim mãnh liệt co rút. Mai Thùy Hân rũ mắt xuống, vùi đầu ăn canh.
Trần Hoàng Kiên dường như không phát hiện được sự thay đổi của Mai Thùy Hân, khóe môi treo một nụ cười mờ ảo, anh nhìn gương mặt thanh tú của Mai Thùy Hân, chậm rãi nói: “Tiểu Hân, đây là ngày vui vẻ nhất trong ba năm qua của anh.”
Đàn anh Hoàng, em cũng vậy, đây cũng ngày vui nhất trong ba năm qua của em. Chỉ là câu nói này, Mai Thùy Hân chỉ có thể thì thầm ở tận đáy lòng. Cô đã sớm không có tư cách để nói gì với Trần Hoàng Kiên nữa rồi.
Phát hiện được Mai Thùy Hân trầm mặc, ánh mắt mỉm cười của Trần Hoàng Kiên dần dần ảm đạm.
“Tiểu Hân, em không thích ở cùng với anh sao?”
“Không phải. Em chỉ là…” Mai Thùy Hân đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào.
“Gâu…gâu…” Ngoài cửa bỗng nhiên có vài tiếng chó sủa truyền đến. Mai Thùy Hân xoay xoay mắt, nhìn Trần Hoàng Kiên.
Cặp mắt Trần Hoàng Kiên bỗng sáng lên, vỗ vỗ tay: “Tuyết Cầu, đến đây nào.”
Một con chó toàn thân trắng như tuyết đung đưa chạy tới. Dáng vẻ ngây thơ chân thành, khiến cho môi Mai Thùy Hân không ngớt ý cười.
“Tuyết Cầu, đây là Tiểu Hân, ngoan, mau chào hỏi đi.” Trần Hoàng Kiên ôm lấy Thuyết Cầu, nâng một chân trước mập mạp của nó lên chào hỏi với Mai Thùy Hân.
Là Tuyết Cầu. Vừa rồi lúc Trần Hoàng Kiên kêu Tuyết Cầu cô còn chưa kịp phản ứng. Hóa ra đây chính là con chó con mà ngày đó Lương Noãn Tâm để lạc ở bệnh viện.
Trong ánh mắt Mai Thùy Hân hiện lên một tia đau đớn. Tuyết Cầu, Lương Noãn Tâm là mẹ nó, mà Trần Hoàng Kiên là cha nó.
Sự xuất hiện của nó đã nhắc nhở với Mai Thùy Hân một sự thật, đó là, Trần Hoàng Kiên, là chồng sắp cưới của Lương Noãn Tâm. Mai Thùy Hân cô, từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài mà thôi.
“Tiểu Hân, em còn nhớ không? Lúc trước em nói mơ ước lớn nhất của em chính là tại lễ trưởng thành của mình có thể ôm một con chó toàn thân tuyết trắng.” Giọng nói ôn hòa của Trần Hoàng Kiên mang theo vài phần lạc lõng: “Cho nên anh đã lén nuôi Tuyết Cầu, chuẩn bị đến lễ trưởng thành mười tám tuổi của em, sẽ đem tặng cho em. Chỉ là, không đợi đến ngày đó mà em đã biến mất. Anh tìm khắp nơi cũng không tìm thấy được em.”
Mai Thùy Hân kinh ngạc mở to mắt nhìn Trần Hoàng Kiên, cái gì? Cô không có nghe làm chứ? Tuyết Cầu là do Trần Hoàng Kiên mua để tặng cho cô?
Nhớ đến ngày hôm đó trong bệnh viện, Lương Noãn Tâm nói Tuyết Cầu là tâm can bảo bối của Trần Hoàng Kiên, Trần Hoàng Kiên quan tâm Tuyết Cầu như vậy, bởi vì Tuyết Cầu là món quà mà anh chuẩn bị cho cô.
Trái tim của Mai Thùy Hân như bị bàn tay người khác hung hăng siết chặt, đau đến sắp không thở nổi. Nước mắt không hề có dự báo mà rơi xuống.
Cảm xúc cố gắng đè ép rốt cuộc cũng mất khống chế, Mai Thùy Hân khàn giọng kêu khóc: “Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết rõ là chúng ta không thể nào mà! Anh có Lương Noãn Tâm! Anh là chồng sắp cưới của cô ấy, hai người sắp kết hôn với nhau!”
Trần Hoàng Kiên đau lòng nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Mai Thùy Hân, đứng lên đi đến bên cạnh cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm ướt, giọng nói đau đớn, lại vô cùng kiên định: “Tiểu Hân, anh có thể chia tay với Lương Noãn Tâm. Chỉ cần em có thể vui vẻ, anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì.”
“Không!” Mai Thùy Hân khàn giọng la. Cô biết sự nghiệp của Trần Hoàng Kiên vừa mới bắt đầu, danh tiếng ở thành phố C còn thấp, nếu có Lương thị chống lưng, sẽ làm cho sự nghiệp của anh phát triển không ngừng.
Hơn nữa, cô cũng không thể ở cùng với anh. Trịnh Thiên Ngọc sẽ không bỏ qua cho cô.
“Tiểu Hân, em à, vậy em muốn anh phải làm thế nào?” Giọng nói của Trần Hoàng Kiên mang theo sự bất đắc dĩ.
“Em không biết…em không biết…anh đừng ép em nữa.” Mai Thùy Hân khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Trước kia lúc làm bốn công việc, bị người khi dễ, khinh miệt, cô cũng không hề khóc. Bị ép phải làm tình nhân của Trịnh Thiên Ngọc, bị hắn chà đạp cùng chế giễu, cô cũng không khóc. Nhưng trước mặt Trần Hoàng Kiên, giống như là nước mắt cả đời này cô đều chảy ra.
“Được rồi, được rồi…anh không nói nữa. Là đàn anh Hoàng không tốt, đã chọc giận cho em khóc.” Trần Hoàng Kiên đi tới, nhẹ nhàng ôm bả vai đang run rẩy của Mai Thùy Hân. Nước mắt của Mai Thùy Hân làm cho tim anh cũng đau.
Tuyết Cầu ở bên cạnh sủa gâu gâu, Trần Hoàng Kiên ôm lấy Tuyết Cầu, đem nó lại gần mặt Mai Thùy Hân: “Tiểu Hân, em lại khóc thì Tuyết Cầu sẽ chê cười em đó! Xấu hổ…”
Mai Thùy Hân mở đôi mắt mông lung đẫm nước, nhìn thấy Tuyết Cầu lông xù nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cô, đôi mắt to đen nhánh tò mò chớp chớp. Bộ dạng ngây thơ và chân thành, lập tức chọc Mai Thùy Hân bật cười.
Thấy Mai Thùy Hân cười, tâm trạng lo lắng của Trần Hoàng Kiên mới dịu xuống. Mai Thùy Hân nhận Tuyết Cầu từ tay Trần Hoàng Kiên, ôm vào trong ngực mình, dùng ngón tay đâm đâm khuôn mặt nhỏ đầy lông xù của nó: “Tuyết Cầu, mày dám cười tao, tao bóp mặt mày nha!”
Vừa mới dứt lời, Mai Thùy Hân bỗng nhiên chậm chạp. Dùng tay chọt vào mặt của người khác, đây không phải là hành động thích nhất của Trịnh Thiên Ngọc sao? Hắn thích nhất là chọt chọt mặt Mai Thùy Hân, sau đó sẽ nói vài câu uy hiếp hoặc là châm chọc.
Mai Thùy Hân chợt phát hiện, hành động và ngữ khí vừa rồi của cô, cực kỳ cực kỳ giống Trịnh Thiên Ngọc!
Cô có chút ảo não cắn chặt bờ môi. Sao cô lại nghĩ đến tên đại ác ma kia chứ? Bây giờ đang ở cùng với đàn anh Hoàng, còn có tiểu Tuyết Cầu đáng yêu, tại sao lại phải nghĩ đến người đàn ông giống lợn chết kia?
Thế nhưng Mai Thùy Hân cũng không thể không thừa nhận, Trịnh Thiên Ngọc, là chuyện mà cô không có cách nào né tránh.
Cô đã biến mất không lý do lâu như vậy, Trịnh Thiên Ngọc nhất định đã lục tung thành phố tìm cô? Nghĩ đến đây, Mai Thùy Hân cười tự giễu một tiếng, Trịnh Thiên Ngọc tìm cô, chắc cũng là ôm tâm trạng bị mất đồ vật của riêng mình? Chị bởi vì Mai Thùy Hân cô dám khiêu chiến với quyền lực của hắn, không được hắn cho phép lại tự tiện biến mất, lại bị bắt cóc. Cho nên hắn mới cảm thấy khó chịu thôi!