Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 203
CHƯƠNG 203: TIỆC SINH NHẬT
Mai Thùy Hân hôm nay bôn ba cả ngày, phỏng vấn bốn công ty. Gần đây thật sự không quá mart mắn, lúc phỏng vấn cảm thấy đều không tệ, kết quả quay đầu không có chút tin tức nào.
Mai Thùy Hân thật sự muốn hoài nghi có phải có người giờ trò ở sau lưng không.
Về tới nhà đã rất trễ rồi, Mai Thùy Hân vừa mệt vừa đói, mở cửa đá bay giày cao gót, lê mình lên sofa không muốn cử động nữa.
Ngay cả điện thoại reo cũng lười đứng dậy nhận.
Tuy nhiên tiếng chuông vẫn reo rất cố chấp. Mai Thùy Hân cuối cũng không chịu nổi nữa, bò dậy khỏi sofa đi tới cửa lấy túi, tìm điện thoại, đang chuẩn bị nghe, thì nhìn thấy tên người trên màn hình, tim đập loạn nhịp.
Trịnh Thiên Ngọc.
Hơn một tuần rồi, đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cô.
Ngón tay Mai Thùy Hân chần chờ đặt bên màn hình, không biết nên ấn tắt hay là ấn nhận.
Trong lúc do dự, Trịnh Thiên Ngọc đã cúp điện thoại. Điện thoại khôi phục sự yên tĩnh.
Mai Thùy Hân thở phào một hơi, chuẩn bị tiếp tục quay về sofa nằm, điện thoại lại vang lên. Vẫn là Trịnh Thiên Ngọc gọi tới.
Không chút chần chờ, Mai Thùy Hân còn chưa hiểu rõ mình đang muốn gì, ngón tay đã không chút do dự lướt mở màn hình.
“Ngày mai là sinh nhật Tư Hàn, đãi ở khách sạn Tử Bảo Lan. Em tới sớm chút đi!” Ngay cả một câu nói dư thừa cũng không có, giọng điệu Trịnh Thiên Ngọc giống như ra lệnh.
Mai Thùy Hân vốn mệt đến không muốn nói chuyện, nghe anh nói vậy, trong lòng bừng lên lửa giận: “Trịnh Thiên Ngọc, anh ra lệnh cho ai vậy? Tôi không phải cấp dưới của anh, cũng không phải bạn anh, căn bản không phải là gì của anh, anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi?”
“Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ngày mai đến đi, Tư Hàn chờ đợi rất lâu rồi. Hôm đó em nói không đón sinh nhật với nó, nó khóc nửa đêm, ngày hôm sau mắt sưng như quả óc chó. Ngày mai đến được không, cho nó một bất ngờ.”
Trịnh Thiên Ngọc lại không tranh cãi với cô, Mai Thùy Hân rất ngoài ý muốn. Giọng anh tràn đầy mệt mỏi, nghe còn mệt hơn cả cô bôn ba cả ngày.
Mai Thùy Hân bất giác có chút mềm lòng, vừa hung hăng chửi chính mình không có tiền đồ, không tôn nghiêm, vừa đồng ý với Trịnh Thiên Ngọc.
Nghe thấy Tư Hàn khóc nửa đêm, cô thật sự rất đau lòng. Cô đồng ý đi tham dự tiệc sinh nhật, tuyệt đối không liên quan tới Trịnh Thiên Ngọc!
Mai Thùy Hân dùng lý do này để thuyết phục chính mình.
Mai Thùy Hân có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc đó không nên nhờ Cẩm Tâm chuyển quà. Quà đưa tận tay cho Tư Hàn, mới càng có lòng.
Chỉ là cô thật sự quá mệt, lười ra ngoài mua một món khác nữa, cứ như vậy đi, ngày mai tìm Cẩm Tâm lấy lại là được rồi.
Mai Thùy Hân cơm cũng không ăn, tắm xong thì lên giường.
Khách sạn Tử Bảo Lan cách nơi Mai Thùy Hân ở rất xa, tiệc sinh nhật là 12 giờ trưa, Mai Thùy Hân ngủ dậy muộn, mười giờ mới thức dậy, vội vàng thay quần áo trang điểm nhẹ, liền gọi xe chạy tới khách sạn Tử Bảo Lan.
Lúc tới khách sạn Tử Bảo Lan, Mai Thùy Hân vô ý liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, ánh mắt bèn đông cứng lại.
Người phụ nữ đó mặc váy ngắn màu đen bó sát cơ thể, mái tóc dài uốn gợn sóng, thả đến ngang lưng, đôi môi đỏ chót, hàng mi dài, nhìn ngang lại có vài phần giống Lâm Ngữ Yên.
Mai Thùy Hân nghiêng đầu sang muốn nhìn kỹ hơn một chút, người phụ nữ đó và người đàn ông bên cạnh lại rẽ vào quán cà phê bên đường, không nhìn thấy nữa.
Mai Thùy Hân thở dài một hơi. Hẳn không phải là Lâm Ngữ Yên chứ. Cô ta bây giờ hẳn đang sống mơ mơ màng màng ở Mỹ.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Mai Thùy Hân đã không còn hận cô ta nữa. Người xa lạ gặp nhau, cũng chỉ là cười thản nhiên một cái mà thôi.
Trên bãi cỏ và quảng trường bên ngoài khách sạn Tử Bảo La đều có những búp bê bơm hơi hoạt hình, tiếng nhạc sinh nhật vui vẻ vang lên theo tiếng đài nước, rất nhiều đứa trẻ sửa soạn chỉnh tề xinh đẹp dắt tay ba mẹ đi vào, xem ra Trịnh Thiên Ngọc mời không ít bạn của Tư Hàn. Vừa vào cửa chính, đại sảnh ở giữa đặt ba con gấu đồ chơi cao bằng người, một đám trẻ con vây quanh chụp hình, khắp nơi đều vui vẻ. Mai Thùy Hân cũng không nhịn được mỉm cười: Tiệc sinh nhật của Tư Hàn tổ chức thật sự là khí phách long trọng, xem ra Trịnh Thiên Ngọc thật sự rất thương Tư Hàn.