Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 202
CHƯƠNG 202: SÚNG ĐỒ CHƠI
Không phải sắp đính hôn với Hướng Như Lan sao? Tại sao còn cho Tư Hàn số điện thoại của cô? Đã như vậy rồi, Trịnh Thiên Ngọc còn không muốn bỏ qua cô sao?
Mai Thùy Hân ghê tởm.
“Tư Hàn, bảo bối, dì…bây giờ không thể đến chơi với con. Sau này…sau này có lẽ cũng không thể chơi với Tư Hàn. Tư Hàn, xin lỗi…” Mặc dù ghê tởm Trịnh Thiên Ngọc, nhưng đối với Tư Hàn, Mai Thùy Hân lại từ đầu tới cuối không cách nào lạnh mặt được. Một câu nói nặng cũng không nỡ nói ra.
“Dì Mai! Tại sao? Tại sao không thể chơi với con? Mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi, lần trước dì đã đồng ý sẽ cùng con ăn sinh nhật!” Tư Hàn tủi thân bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói còn có tiếng khóc.
A, Tư Hàn vừa nói vậy, Mai Thùy Hân đã nhớ ra. Cô quả thực đã đồng ý với Tư Hàn, sinh nhật này sẽ ở cùng cậu bé.
Mai Thùy Hân có chút khó xử: “Tư Hàn, xin lỗi…Dì, dì gần đây thật sự rất bận, thật sự không có cách nào cùng con ăn sinh nhật. Dì tặng con quà sinh nhật, xem như bồi thường, có được không?”
Tư Hàn vẫn không đồng ý: “Dì Mai, nếu dì không đến, con cũng không muốn ăn sinh nhật. Ba lần nào cũng sẽ dẫn rất nhiều cô chú tới, nhưng con đều không thích! Con chỉ thích một mình dì!”
Mai Thùy Hân nghe trong lòng chua xót. Nhưng cô lại có thể làm thế nào? Trịnh Thiên Ngọc đã không cần cô nữa, cô cũng không thể mặt dày chạy tới nhà họ Trịnh đi?
Tư Hàn khóc trong điện thoại rất thương tâm, Mai Thùy Hân bất đắc dĩ cúp điện thoại, bản thân lại nằm khóc đau đớn trên giường một trận.
Mơ mơ hồ hồ vài ngày trôi qua, Cẩm Tâm và Bùi Tuấn du lịch tuần trăng mật quay về. Vì mang quà cho Mai Thùy Hân, Cẩm Tâm bèn hẹn Mai Thùy Hân cùng ăn trưa.
“Thùy Hân, sao cậu lại gầy như vậy?” Cẩm Tâm nhìn dáng vẻ tiều tụy của Mai Thùy Hân, không nhịn được kinh ngạc.
Mai Thùy Hân cười khổ lắc đầu, tâm trạng muốn nói cũng không có.
Cẩm Tâm quay về cũng nghe thấy Hướng Như Lan khoe khoang sắp kết hôn với Trịnh Thiên Ngọc, cho rằng Mai Thùy Hân vì chuyện này mà buồn bã, bèn vỗ vỗ tay cô: “Thùy Hân, câu đừng đau lòng, hôm đó mình mà Bùi Tuấn bàn bạc nửa đêm, cảm thấy Trịnh Thiên Ngọc cố ý. Có lẽ muốn kéo dài thời gian đối phó với Hướng Nghị Thành, bây giờ đành phải thả ra tin tức đính hôn, để ổn định nhà họ Hướng.”
Mai Thùy Hân vô lực nhìn ngoài cửa sổ: “Anh ta muốn kết hôn với ai, mình đã không còn quan tâm. Bây giờ điều làm mình buồn nhất, là đã đồng ý đón sinh nhật với Tư Hàn, lại không thể làm được. Tư Hàn nhất định rất thất vọng về mình.”
Cẩm Tâm vỗ đầu: “Thật là! Hai ngày nữa chính là sinh nhật của Tư Hàn, mình cũng nhận được thiệp mời. Còn chưa mua quà sinh nhật cho thằng bé nữa!”
Mắt Mai Thùy Hân sáng lên: “Sinh nhật Tư Hàn, cậu cũng muốn đi? Vậy cậu giúp mình mang quà sinh nhật cho Tư Hàn có được không?”
Cẩm Tâm gật gật đầu: “Được! Gần nhà mình có một cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ con, đồ chơi đều rất tinh tế, lát nữa ăn xong chúng ta cùng đi chọn một món đi!”
Tâm trạng Mai Thùy Hân lúc này mới tốt lên một chút, ăn xong cơm trưa, bèn lên tiếng giục Cẩm Tâm mau dẫn cô cùng đi mua đồ chơi.
Cẩm Tâm liếc nhìn cô, trong lòng nghĩ không thông, đứa bé Tư Hàn đó dễ thương, nhưng mới gặp mặt vài lần đã thương nó thành như vậy như Mai Thùy Hân, thật sự là hiếm gặp!
Đến cửa hàng đồ chơi, Mai Thùy Hân và Cẩm Tâm đang chọn, điện thoại Cẩm Tâm vang lên.
Cẩm Tâm nhận điện thoại: “Như Lan? Cô tìm tôi có chuyện?”
Vừa nghe thấy tên Hướng Như Lan, lòng Mai Thùy Hân co rút lại một chút. Vội đi xa ra. Cô không muốn nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Hướng Như Lan và Trịnh Thiên Ngọc nữa
“Ừ, tôi và Thùy Hân đang dạo cửa hàng đồ chơi gần nhà! Sắp tới sinh nhật Tư Hàn rồi, chúng tôi muốn mua quà sinh nhật cho thằng bé.”
“Cô cũng chưa mua? Vậy thì cũng tới cửa hàng này mua đi, kiểu dáng rất đa dạng. Chỉ có thứ cô không nghĩ ra, không có thứ nơi đây không có. Tôi và Thùy Hân đều chọn hoa mắt rồi.”
Cẩm Tâm cúp điện thoại, thấy Mai Thùy Hân đã đi tới phía khác chọn đồ chơi, bèn đi sang vỗ vỗ vai cô: “Lát nữa Hướng Như Lan sẽ tới, câu muốn gặp cô ấy không?”
Hướng Như Lan sắp tới? Mai Thùy Hân ngây ngốc: “Cô ấy tới làm gì?”
“Cô ấy vừa khéo đang ăn cơm gần đây, nghe nói chúng ta đang mua đồ chơi cho Tư Hàn, cũng thuận đường đến chọn vài món.”
“Vậy mình đi trước. Mình không muốn thấy cô ấy.” Trong lòng Mai Thùy Hân rất buồn bực, mặc dù Hướng Như Lan nhìn vô hại, nhưng cô thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy.
Vừa khéo nhìn thấy súng đồ chơi bên cạnh, mắt Mai Thùy Hân sáng lên, vội cầm súng lên, súng đồ chơi trong Warframe, lần trước Tư Hàn cũng hò hét muốn cái này! Cô chạy đi rất nhiều nơi cũng không tìm thấy, không nghĩ tới sẽ gặp phải ở đây.
“Cẩm Tâm, mình chọn xong quà rồi, mình đi tính tiền trước nha.” Mai Thùy Hân có chút xin lỗi nói với Cẩm Tâm.
Cẩm Tâm cũng khẽ nhíu mày: “Hướng Như Lan sao lại cứ thích dính lấy người khác vậy kìa? Mình vừa quay lại đã ngày nào cũng gọi điện thoại cho mình, còn thích hỏi thăm tin tức của cậu, thật sự là ngán muốn chết.”
Mai Thùy Hân cũng không để vào lòng, cười cười với Cẩm Tâm: “Cậu người gặp người thích đó!”
Đi tới quầy tính tiền, Mai Thùy Hân chọn một tấm thẻ nhỏ màu trắng, viết “Tư Hàn, sinh nhật vui vẻ, dì Mai yêu con!”, lại kêu nhân viên gói giấy bao của Warframe thật xinh đẹp, Mai Thùy Hân bèn đưa hộp quà cho Cẩm Tâm: “Cẩm Tâm, nhờ cậu giúp mình chuyển cho Tư Hàn!”
Lúc Mai Thùy Hân đi ra khỏi cửa tiệm, xa xa nhìn thấy Maserati màu đỏ của Hướng Như Lan đang từ từ dừng lại đối diện đường, vội cúi đầu tăng nhanh bước chân.
Lên xe buýt, phát hiện tivi trên xe đang phát tin tức giải trí của thành phố.
Nữ phát thanh viên đang báo cáo: Theo người biết tin tiết lộ, giám đốc của công ty Trịnh thị Trịnh Thiên Ngọc đã định ra hôn ước với thiên kim giới chính trị Hướng Như Lan, ngày mười tháng sau sẽ bày tiệc ở nhà hàng Viễn Sơn, cử hành lễ đính hôn chính thức.
Trên màn hình, xuất hiện hình ảnh chất lượng cao của Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan cùng rời khỏi nhà hàng.
Giọng nói ồn ào của nữ phát thanh viên vẫn đang tiếp tục: “Tình yêu của hai người kéo dài ba năm cuối cũng đã có kết quả, Trịnh Thiên Ngọc hai ngày trước đã cùng vị hôn thê trải qua bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, sau bữa tiệc tối, còn ở lại phòng giai nhân tám tiếng, sáng sớm hôm sau mới lái xe rời đi…”
Mai Thùy Hân dời ánh mắt, lấy tai nghe khỏi túi, để tiếng nhạc bao trùm mình. Không nghe thấy hai cái tên Trịnh Thiên Ngọc, Hướng Như Lan nữa.
Đau hơn nữa thì thế nào? Con đường dài dằng dặc của cuộc đời, vẫn phải tiếp tục đi tiếp.
Không chi phải đi tiếp, còn phải đi với tư thái thật xinh đẹp.
Mai Thùy Hân hít sâu một hơi, ngẩng đầu thu lại nước mắt trong hốc mắt, cố gắng mỉm cười với bầu trời đêm lấp lánh.