Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 176
CHƯƠNG 176: MỘT CÂY KIM TIÊM
Cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy qua thêm vài ngày nữa, thậm chí ngay cả chuyện tìm việc làm Mai Thùy Hân cũng không để ý tới nữa, nộp mấy hồ sơ, phỏng vấn mấy công ty nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy hài lòng.
Cũng may lúc nghỉ việc ở Gia Ứng đối phương cũng cho cô không ít tiền lương đủ để cô chèo chống một thời gian.
Mai Thùy Hân có chút châm chọc nghĩ, nếu như phía sau không có Trịnh Thiên Ngọc, Gia Ứng sẽ còn cho cô nhiều tiền lương nghỉ việc như vậy sao?
Cô không muốn dính líu quan hệ gì với Trịnh Thiên Ngọc nữa, không muốn phụ thuộc vào anh nhưng thời thời khắc khắc lại đều sống dưới cái bóng của anh.
Chỉ là bây giờ, khi cái bóng này đã thật sự phai nhạt thì cô ngược lại lại cảm thấy không quen…
Co quắp nằm ở trên ghế sofa xem tivi đến tận đêm khuya, Mai Thùy Hân chưa bật đèn cũng không biết, chờ lúc dẵm chân trần xuống sàn nhà chuẩn bị đi mở đèn thì lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng cộc cộc vang lên.
Trong lòng Mai Thùy Hân nhảy một cái.
Chẳng lẽ… Là anh đến tìm mình sao?
Thân thể cứng ngắc đứng ở bên cạnh cửa không biết nên vui vẻ nhào ra mở cửa hay là quyết tâm tàn nhẫn không nhìn, xoay người lại đi ngủ.
Đang lúc chần chờ, dưới chân cửa lại bị người ta nhét vào một cây kim tiêm vừa mảnh vừa dài, kim tiêm này rất dài gần như là đâm tới tận ngón chân của Mai Thùy Hân.
Mượn ánh sáng từ ti vi nhìn thấy rõ ràng kim tiêm này rồi, Mai Thùy Hân kinh hãi đến nỗi ngay cả hô hấp đều ngưng trệ.
Không phải Trịnh Thiên Ngọc! Người ngoài cửa tuyệt đối không phải là Trịnh Thiên Ngọc!
Cái kim tiêm này là có ý gì? Đến tột cùng là ai đang ở ngoài cửa? Bọn họ muốn làm gì? Sự sợ hãi trong lòng cô càng ngày càng lớn lên, Mai Thùy Hân theo bản năng muốn chạy thật nhanh trở về cầm điện thoại báo cảnh sát.
Đang định quay người, trong kim tiêm lại toát ra một làn khói trắng vừa mịn vừa mỏng lượn lờ bốc lên trong không khí.
Mai Thùy Hân cố gắng đè xuống âm thanh thê lương đang định thét lên trong cổ họng, cô lui lại một bước cẩn thận che miệng mũi lại sau đó gắt gao nhìn chằm chằm làn khói trắng đáng bay lên cao kia.
Đôi mắt bắt đầu cảm thấy hơi cay, cổ họng cũng có chút căng đau, tận đến giờ phút này Mai Thùy Hân mới giật mình ý thức được, đây chính là thuốc mê trong truyền thuyết!
Những người này nhất định muốn cô hôn mê trước sau đó sẽ vào nhà trộm cướp, hoặc là cưỡng gian…
Trốn! Mau trốn! Mai Thùy Hân bịt mũi miệng lại liều mạng tìm lại ý thức đã có chút mơ hồ, nhanh chóng chạy đến phòng ngủ đóng cửa lại, đem khóa cửa gắt gao khóa lại rồi đem cửa sổ mở ra tối đa để gió đêm toàn bộ thổi vào trong phòng.
Tay run rẩy cầm lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường, trong đầu nghĩ là gọi đến 113 nhưng ngón tay lại bị quỷ thần xui khiến mà bấm vào số điện thoại của Trịnh Thiên Ngọc.
“Alo?” Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh trầm thấp mơ hồ mang theo một chút khán khàn vì say rượu.
Mai Thùy Hân chỉ kịp nói nửa câu “Mau tới nhà tôi…” tay liền run rẩy rốt cuộc không cầm chắc được điện thoại nữa, điện thoại lăn xuống giường mà vẫn còn có thể nghe thấy được giọng nói âm trầm của Trịnh Thiên Ngọc ở bên kia nói: “Không phải đã nói là kết thúc rồi sao? Mai Thùy Hân, em rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch sao? …”
Một tia ý thức tỉnh táo cuối cùng hoàn toàn biến mất, ở một giây sau cùng trước khi hôn mê, trên mặt Mai Thùy Hân trồi lên một nụ cười mỉa mai.
Cô thật ngốc, vậy mà còn cho là Trịnh Thiên Ngọc sẽ đến cứu mình…
Cảm ơn anh đã tuyệt tình như vậy, cảm ơn anh đã nhục nhã cô, như thế này rất tốt, cô rốt cục đã có thể bỏ qua khúc mắc trong lòng được rồi.
Lúc Mai Thùy Hân tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.
Trần nhà màu lam nhạt, rèm cửa màu trắng, gian phòng sạch sẽ. Bên cạnh giường là thiết bị chữa bệnh đắt đỏ. Đây là phòng bệnh VIP chăm sóc đặc biệt cao cấp nhất của thành phố C.
Tại sao mình lại ở chỗ này? Mai Thùy Hân theo bản năng sờ sờ tay chân của mình, may quá, vẫn còn nguyên vẹn, tay chân đều có thể cử động, ngoại trừ hơi nhức đầu ra thì thân thể cũng không có chỗ nào cảm thấy khó chịu.
Mà lại, có vẻ như cũng không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.
Mai Thùy Hân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc đang định rung chuông để cho người tới hỏi thăm một chút xem là ai đưa cô vào viện thì một y tá mặc đồng phục màu hồng đi đến, cầm nhiệt kế chuẩn bị đo nhiệt độ cơ thể giúp cô.
“Cô y tá, xin hỏi là ai đưa tôi vào đây vậy? Hôm qua tôi bị hôn mê nên không thể nhớ được cái gì hết.”
Nhất định là Cẩm Tâm, nói không chừng Cẩm Tâm có tâm linh cảm ứng cùng với cô nên đã vọt tới nhà cứu cô.
Cô y tá lắc đầu: “Tôi cũng không biết, đêm qua không phải tôi trực ban, tôi đi hỏi một chút giúp cô nhé.”
Một lát sau, cô y tá cười khanh khách đi đến: “Cô Mai, hôm qua có một người đàn ông đưa cô tới đây, nhưng anh ấy tên là gì thì chúng tôi cũng không biết.”
Một người đàn ông? Trái tim Mai Thùy Hân giống như là bị tảng đá va chạm một chút, vội vàng hỏi lại: “Người đàn ông đó trông như thế nào?”
Hai mắt cô y tá bắt đầu bắn ra trái tim màu hồng: “Tôi cũng không được nhìn thấy nhưng tôi nghe các cô ấy nói lại là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai soái ca, giống như Vương Lực Hoành và Lộc Hàm cộng lại, không, so với hai người bọn họ cộng lại còn đẹp trai hơn! Đúng rồi đúng rồi, mấy người Tinh Tinh còn chụp lén được ảnh của anh ấy, tôi mượn cô ấy mang qua đây cho cô xem nhé!”
Cô y tá hào hứng đi lấy ảnh chụp, Mai Thùy Hân vẫn còn chưa hiểu ra sao, chắc là không phải Trịnh Thiên Ngọc đâu, hôm qua lời nói của anh tuyệt tình như vậy cơ mà.
Nhưng nếu không phải là Trịnh Thiên Ngọc thì bên cạnh cô thật đúng là không còn có người đàn ông vô cùng đẹp trai nào khác nữa.
Cô ý tá cầm theo một chiếc điện thoại di động đi vào, vô cùng hưng phấn đem ảnh chụp đưa cho cô xem: “Này, chính là người đàn ông này, thật sự là đẹp trai nhất thế giới mà!”
Trong điện thoại di động, Trịnh Thiên Ngọc mặc áo ngủ đầu tóc rối bời, vẻ mặt lo âu, khóe miệng kéo ra một độ cong sắc bén, đây là biểu cảm thường thấy của anh lúc cảm thấy lo lắng.
Anh, đang lo lắng cho cô sao?
Nhìn đầu tóc rối bời giống như ổ gà của anh, còn cả bộ quần áo ngủ mặc ở nhà kia nữa, Mai Thùy Hân muốn cười nhưng nước mắt lại lập tức rơi ra.
Cô y tá không hề phát hiện ra sự khác thường của cô mà vẫn còn đang để ý thưởng thức soái ca trong điện thoại di động: “Ôi! Trai đẹp đúng là trai đẹp mà! Mặc áo ngủ, đi dép lê cũng vẫn đẹp trai như vậy!”
Lúc này Mai Thùy Hân mới chú ý tới, trên chân của Trịnh Thiên Ngọc vẫn còn đang mặc dép lê đi trong nhà.
Hiển nhiên là từ trong nhà vội vã chạy ra nên ngày cả quần áo cũng không kịp thay…
Trịnh Thiên Ngọc luôn luôn thích chưng diện, đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya mà mái tóc cũng phải sửa sang lại một lần, bây giờ anh lại mặc đồ ngủ đi dép lê chạy đến bệnh viện, còn bị người ta dùng ánh mắt kinh ngạc vây xem, chụp ảnh lại…
Nước mắt cô lại bừng lên.
Cô ý tá rốt cục cũng phát hiện thấy Mai Thùy Hân khác thường, sửng sốt một chút sau đó hiểu rõ mỉm cười: “Rất cảm động đúng không? Bạn trai của cô rất lo lắng cho cô đấy!”
Mai Thùy Hân cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.”
“Không phải bạn trai của cô sao?” Cô y tá hơi kinh ngạc, nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại: “Khó trách sau khi anh ấy nghe nói cô không có việc gì liền lập tức đi ngay, nếu như là bạn trai thì kiểu gì cũng sẽ ở lại với cô, chờ cô tỉnh lại lại an ủi hai câu nha!”
Trái tim lúc đầu ấm áp lại bởi vì câu nói này của cô y tá lại trùng xuống…
Là cô lại tự mình đa tình sao? Anh cứu cô cùng chỉ bởi vì chủ nghĩa nhân đạo, phát hiện thấy cô ở bên kia không thích hợp nên bằng vào bản năng con người nên tới cứu cô mà thôi, thật sự không liên quan tới chuyện tình cảm đi…
Không đúng, vì sao lại phải vội vàng rời đi, sao lại không muốn đợi cô tỉnh lại, là không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa sao.