Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 140
CHƯƠNG 140: MÁU ME ĐẦM ĐÌA
Khi trán cô đã bị đập đến mức máu me đầm đìa, gã côn đồ bắt đầu đưa tay sờ đến ngực Mai Thùy Hân!
Mai Thùy Hân liều mạng kêu khóc, nỗi oán hận ngập trời khiến hai mắt cô đỏ như máu. Đột nhiên, cô phát hiện không ngờ mình lại bất lực đến vậy!
Kẻ tự tay đưa cô vào tay ma quỷ lại chính là Trịnh Thiên Ngọc, người đàn ông đã từng luôn miệng nói “yêu cô”!
“Trịnh Thiên Ngọc! Anh nhất định sẽ chết không yên! Anh không phải là người! Tôi hận anh! Hận anh!” Mai Thùy Hân bị tên côn đồ đứng phía sau áp lên vách tường lạnh như băng, máu tươi hòa vào nước mắt cùng nhau chảy xuống khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ.
Giọng cô như con thú nhỏ tuyệt vọng, nghe vào tê tâm liệt phế!
Trịnh Thiên Ngọc đứng ở ngoài cửa, cắn chặt răng, tay siết lan can kim loại, thân thể khẽ run.
Bỗng nhiên, anh giơ nắm tay nện mạnh xuống lan can! Sắt thép cứng rắn đụng vào nắm tay khiến các đốt tay chảy máu.
Trong lúc bị lăng nhục, Mai Thùy Hân đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Cô bị tên côn đồ quăng mạnh xuống đất, áo bị xé nát, thân thể trắng như tuyết lộ ra…
Tên côn đồ thấy Mai Thùy Hân không phản kháng nữa thì tưởng rằng cô đã cam chịu.
Gã đắc ý cười gằn: “Muốn đấu với ông đây à, cô em vẫn còn non lắm!” Gã nói xong thì đưa cái miệng hôi hám của mình đến gần mặt Mai Thùy Hân, cố hôn lên đôi môi tái không còn màu máu của cô.
Mai Thùy Hân chán ghét quay đầu đi khiến môi gã ta rơi xuống cổ cô. Mai Thùy Hân há miệng cắn mạnh vào tai gã.
Cô dùng hết sức bình sinh cắn vào tai tên côn đồ không buông khiến một phần ba tai gã sắp bị cắn lìa ra, máu tươi chảy đầm đìa.
Tên côn đồ hét thảm một tiếng, trở tay tát mạnh vào mặt Mai Thùy Hân!
“Mẹ mày con đĩ! Tiện nhân!” Gã côn đồ giật tóc Mai Thùy Hân rồi liên tục tát vào mặt cô. Tai Mai Thùy Hân ong ong, lúc đầu cô còn nghe được tiếng chửi rủa của tên côn đồ, sau đó thì dần không nghe được gì nữa.
“Bốp bốp bốp” Tiếng tát vang dội truyền tới tai Trịnh Thiên Ngọc, mắt anh vằn tia máu. Anh cố lắng tai nghe nhưng không thấy bất kỳ tiếng gì của Mai Thùy Hân nữa!
“Rầm!” Cửa phòng bị Trịnh Thiên Ngọc đá văng ra!
“Tổng giám đốc Trịnh…” Tên côn đồ vừa mới định nói chuyện thì đã bị Trịnh Thiên Ngọc đạp bay! Anh hung hăng đấm vào mặt gã, khiến gã gục xuống đất không bò dậy nổi.
Trịnh Thiên Ngọc liếc nhìn Mai Thùy Hân sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng lớn, vô thần nhìn trần nhà thì trái tim như bị siết chặt!
“Chú Lý! Đến phòng tôi mau!” Trịnh Thiên Ngọc ở trong phòng hét lớn, âm thanh đập tường vang vọng lại.
Chú Lý xông vào, vừa nhìn thấy cảnh bên trong thì khiếp sợ, khắp nơi đều là máu! Ông ta sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy: “Cậu chủ, ngài tìm tôi?”
“Giết chết hắn! Thi thể xé nát cho chó ăn!” Trịnh Thiên Ngọc chỉ tên côn đồ ở góc phòng rồi gào lên, giọng điệu hung ác như ma quỷ đến từ địa ngục.
Trịnh Thiên Ngọc đưa mắt nhìn Mai Thùy Hân, trái tim lại đau đớn đến mức không thể thở nổi!
Trên trán, trên người, khắp nơi đều là máu, thân thể trần trụi, không có một miếng vải che thân, giống như búp bê vải không có sức sống, bất kể là sống hay chết đều không còn quan trọng với cô nữa.
Khuôn mặt cô đã sưng đỏ cả lên, hoàn toàn không nhìn ra vẻ thanh tú ban đầu, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, ảm đạm không còn chút màu sắc nào!
Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, viền mắt nóng rát, một giọt lệ rơi nặng nề rơi xuống mặt Mai Thùy Hân.
Anh ôm lấy thân thể lạnh như băng của cô, rốt cuộc không nhịn được bật khóc thành tiếng: “Thùy Hân, xin lỗi, xin lỗi! Do anh không tốt, anh là đồ cầm thú! Anh không phải là người! Em đánh anh, mắng anh đi! Thùy Hân, xin lỗi… Do anh quá ghen tỵ! Anh đố kị với Trần Hoàng Kiên! Anh đố kị với anh ta! Anh đố kị vì em đã yêu anh ta nhiều năm như vậy! Anh đố kị đến mức sắp phát điên rồi! Anh thật sự không thể tiếp nhận được chuyện em đã lên giường với người đàn ông khác! Thùy Hân… Là anh không tốt! Em đánh anh đi!”
Trịnh Thiên Ngọc giơ nắm tay đang chảy máu tự đập vào đầu mình, dùng hết sức mà đập!
Thím Trương nghe tin chạy tới, ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn hai người trong phòng, há hốc mồm nói không thành lời.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần thứ hai bà thấy cậu chủ khóc. Lần đầu tiên là khi anh bảy tuổi, khi bà chủ qua đời.
“Thùy Hân! Em nói gì đi! Nói gì đi mà! Em đừng làm anh sợ!” Tiếng khóc kìm nén của Trịnh Thiên Ngọc nghe sao mà thê lương và thống khổ, khiến người dù có tâm địa sắt đá đến đâu cũng phải rơi lệ.
Nhưng Mai Thùy Hân vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, để mặc Trịnh Thiên Ngọc ôm cô vào lòng, liên tục hôn lên khuôn mặt sưng đỏ nhuốm máu của mình.
Cô vẫn mở to mắt, nhìn trần nhà, giống như một thi thể không có sức sống.
“Cậu chủ, để cô Mai tắm trước đã, băng bó vết thương nữa!” Thím Trương lau nước mắt, không đành lòng, đi tới.
Cậu chủ là do một tay bà nuôi nấng, coi như con trai ruột của mình, cho nên khi thấy cậu chủ và Mai Thùy Hân trở thành bộ dạng này thì trong lòng bà cũng không chịu nổi.
Giống như cô đã đi một con đường rất dài rất dài trong mơ, khi tỉnh lại, Mai Thùy Hân đột nhiên cảm thấy mình như vừa già thêm mười tuổi.
Đầu giường có một chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng nhẹ. Trịnh Thiên Ngọc gối đầu ở mép giường, đang ngủ.
Tay anh quấn băng dày, chân mày nhíu chặt, giống như trong lúc ngủ mơ cũng gặp chuyện gì đó khiến anh khổ sở.
Trán Mai Thùy Hân cũng quấn băng cho nên khi ngủ rất khó chịu. Cô trở mình, muốn quay mặt về phía khác, không muốn nhìn thấy mặt Trịnh Thiên Ngọc nữa.
Mai Thùy Hân vừa trở mình thì Trịnh Thiên Ngọc lập tức tỉnh lại.
“Thùy Hân, em tỉnh lại rồi? Cuối cùng em cũng tỉnh rồi?” Trịnh Thiên Ngọc kích động kéo tay cô: “Em đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi.”
Mai Thùy Hân vừa mới muốn tránh tay Trịnh Thiên Ngọc thì lại phát hiện có gì đó không đúng!
Cô thấy miệng Trịnh Thiên Ngọc cứ mở ra rồi khép lại như đang nói gì đó với cô nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy gì cả!
Cảm giác sợ hãi khủng khiếp bao trùm Mai Thùy Hân. Cô cong người lại, liều mạng lùi về góc giường, hoảng sợ nhìn Trịnh Thiên Ngọc.
Anh tưởng Mai Thùy Hân vẫn còn đang sợ mình nên dịu dàng hơn, cầm tay cô áp lên mặt mình, mắt anh vằn tia máu, tràn đầy áy náy và hối hận: “Thùy Hân, xin lỗi! Anh không phải là người! Em đánh anh đi!” Anh giơ tay Mai Thùy Hân lên, đập mạnh vào mặt mình.
Mai Thùy Hân lại hét lên một tiếng rồi rút tay về. Cô phát hiện… mình bị điếc rồi! Cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cả!
Trịnh Thiên Ngọc tưởng cô đang sợ mình, ôm chặt cô vào lòng: “Thùy Hân, là anh không tốt… Không sao nữa rồi… Sau này tôi anh vĩnh viễn sẽ không đối xử với em như vậy nữa… Đừng sợ.”
Mai Thùy Hân biết Trịnh Thiên Ngọc đang nói chuyện với mình, sức nóng từ hơi thở của anh phả vào cổ cô. Anh ôm chặt cô, cô có thể cảm nhận được dây thanh ở cổ họng anh đang rung nhưng cô lại không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào!
Như vậy… cũng tốt, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì có thể hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới này rồi, chỉ cần nhắm mắt lại, Trịnh Thiên Ngọc cũng sẽ biến mất…
Mai Thùy Hân cuộn mình trong chăn, từ từ nhắm mắt, không nói lời nào, cũng không cử động giống như một mảnh gỗ đã cháy hết.
***
Trong gạt tàn ở phòng khách chất đầy tàn thuốc…
Mắt Trịnh Thiên Ngọc tràn ngập tơ máu, anh ngồi trên ghế salon hút thuốc. Một lúc sau thì cả hai gạt tàn đều đầy cả.
Thím Trương bưng khay thức ăn tới, trên khay vẫn đầy thức ăn, không có dấu vết được động tới.
Bà thấy sắc mặt âm trầm của Trịnh Thiên Ngọc thì run rẩy: “Cậu chủ, cô Mai vẫn không chịu ăn gì cả.”
Trịnh Thiên Ngọc chờ thím Trương, trừng bà muốn rách khóe mắt: “Cô ấy không ăn thì thím không biết nghĩ cách à!”
“Cậu chủ, tôi đã nghĩ đủ các cách khác nhau rồi, nhưng dù khuyên thế nào thì cũng không có tác dụng… Cô Mai đã không ăn gì hai ngày rồi…” Thím Trương sợ hãi, rất sợ Trịnh Thiên Ngọc lại nổi giận.
Buổi sáng cô Mai không ăn, Trịnh Thiên Ngọc gần như đã đập nát tất cả đồ cổ trong phòng khách…
“Nếu như bữa tối Mai Thùy Hân vẫn còn không ăn, toàn bộ người trong phòng bếp đều cút xéo hết cho tôi!” Trịnh Thiên Ngọc dập mạnh tàn thuốc, đi tới phòng Mai Thùy Hân.
“Cậu chủ!” Thím Trương thấy Trịnh Thiên Ngọc đi về hướng phòng Mai Thùy Hân thì vội vàng gọi anh lại. Bây giờ người Mai Thùy Hân không muốn nhìn thấy nhất hẳn chính là Trịnh Thiên Ngọc rồi?
“Hả?” Trịnh Thiên Ngọc xoay người nhìn thím Trương.
Thím Trương cũng không thể nói cô Mai chán ghét anh, anh đừng đi vào khiến cô ấy kích động? Nhưng thấy Trịnh Thiên Ngọc xoay người nên đành phải mở lời: “Cậu chủ, dường như tai cô Mai…”
“Tai Mai Thùy Hân làm sao?” Trịnh Thiên Ngọc trợn to hai mắt nhìn bà, nỗi sợ hãi và lo lắng bỗng nhiên lan tràn trong lồng ngực.
Thím Trương hít một hơi, thận trọng nói: “Dường như cô Mai không nghe được. Vừa rồi khi tôi đến bên cạnh cô ấy, cô ấy lại hoảng sợ. Lúc vào tôi đóng cửa mạnh, đáng lẽ cô ấy phải biết tôi đi vào rồi mới phải.”
“Thím nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem?” Trịnh Thiên Ngọc lao tới túm vạt áo thím Trương.
Thím Trương là vú nuôi Trịnh Thiên Ngọc từ nhỏ cho nên anh luôn tương đối khách khí với bà. Hôm nay anh lại làm ra hành động như vậy cho thấy Trịnh Thiên Ngọc thật sự đang rất cuống!
Tất cả bác sĩ khoa tai mũi họng trong thành phố C đều bị Trịnh Thiên Ngọc gọi tới nhà.
Tất cả chuyên gia sau khi chẩn đoán đều lắc đầu nói với Trịnh Thiên Ngọc, đúng là Mai Thùy Hân đã bị điếc rồi.
Lúc Trịnh Thiên Ngọc hỏi có thể chữa khỏi hay không, tất cả chuyên gia đều cúi đầu không nói lời nào.
Chỉ có một bác sĩ trẻ tuổi từ từ mở miệng: “Tai của cô ấy bị điếc, tuy một phần là do ngoại lực va chạm, khiến cho liên kết thần kinh bị tổn thương nhưng chủ yếu hơn vẫn là do vấn đề tâm lý. Cô ấy muốn mượn việc bị điếc để trốn tránh chuyện gì đó. Cho nên việc cô ấy bị như vậy là cơ chế tự vệ của cô ấy.”
Trịnh Thiên Ngọc không có kiên nhẫn để nghe anh ta nói mấy thứ liên quan đến y học này, ngắt luôn lời anh ta: “Có thể chữa được không?”
Bác sĩ trẻ kia có chút do dự: “Tổn thương thần kinh có thể hoàn toàn trị khỏi nhưng vấn đề tâm lý thì không thể nói trước được. Phải tìm được nguyên nhân khiến cô ấy muốn tự phong bế bản thân thì sau đó mới có thể dần giải quyết vấn đề được.”