Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 310
Chương 310:
Mặc Tu Trần nhíu mày, cánh tay cong lại đưa điều thuốc giữa ngón tay vào miệng rít một hơi thật sâu: “Nếu cậu thật sự muốn cắt đứt với Trình Giai, không cần phải chịu đựng sự cám dỗ của cô ta thì tôi có thể xử lý giúp cậu.”
“Cậu chủ lớn, tôi biết rồi.”
Tiểu Lưu do dự một hồi, không biết có phải vì lúc nãy bị Trình Giai khiêu khích hay không mà cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đứa bé.
“Lát nữa về nhà tìm tôi.”
Mặc Tu Trần không nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Trong phòng bệnh, Ôn Nhiên đang xin lỗi: “Tiểu Tiểu, xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên để một mình cậu ở lại đó với Lạc Hạo Phong, mới vừa rồi tớ đã cảnh cáo anh ta, không cho phép anh ta trở lại đây trong khoảng thời gian này.”
Bạch Tiểu Tiểu mỉm cười, cơn tức giận của cô ấy đến cũng nhanh mà biến mát cũng nhanh: “Nhiên Nhiên, tớ cũng không phải bị cậu chọc tức, cậu nói xin lỗi làm gì, thật ra thì cũng không thể hoàn toàn trách Lạc Hạo Phong được, là do tính tình của tớ quá tệ, dễ dàng bị người khác chọc tức.”
“Vậy cậu có muốn ăn chút gì không?”
Ôn Nhiên đau lòng nhìn Bạch Tiểu Tiểu, cô ấy biến thành cái dáng vẻ này một phần cũng bởi vì cô.
“Không ăn, Nhiên Nhiên, tớ hơi mệt, chỉ muốn ngủ một giác thôi.”
Bạch Tiểu Tiểu nhẹ nhàng ngáp một cái, hiện giờ người cô ấy rất yếu ớt, dễ dàng thấy mệt mỏi.
Ôn Nhiên gật đầu, giúp cô ấy đắp chăn thật kín: “Cậu ngủ đi, tớ ở đây với cậu.”
*Tớ cũng không phải là con nít, à đúng rồi, vừa rồi tớ định nói cậu ở bệnh viện với tớ nhiều ngày như thế, một mình Mặc Tu Trần ở nhà có thể buồn bực không, cậu cũng không thể vì tớ mà lạnh nhạt với anh ta được, hay là tối nay cậu về nhà ngủ đi, ban ngày rồi đến bệnh viện với tớ cũng được.” Bạch Tiểu Tiểu quan tâm nói.
“Như vậy sao được, trước khi cậu xuất viện tớ sẽ ở đây với cậu, chẳng qua chỉ là một cái chỗ ngủ, ở đâu mà chẳng giống nhau, tớ ngủ đây sẽ thấy an tâm hơn.”
Bạch Tiểu Tiểu một ngày chưa khỏe lại, trong lòng Ôn Nhiên sẽ không thể bớt áy náy, tất nhiên phải ở cùng với cô ấy.
“Nhiên Nhiên, tớ biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào, cậu cảm thấy tớ bị thương là vì cậu cho nên mới dành thời gian cả ngày chăm sóc tớ, thật ra lúc ấy phản xạ đẩy cậu ra của tớ không có vĩ đại như cậu nghĩ đâu, được rồi, chủ yếu là thấy cậu trông nom tớ nhìn cậu mãi cũng thấy mệt mỏi.”
Bạch Tiểu Tiểu dùng hết tất cả các biện pháp khuyên bảo Ôn Nhiên, cô ấy chỉ không hi vọng Ôn Nhiên phải chăm sóc mình suốt cả ngày.
Ôn Nhiên nhìn cô ấy một cái rồi đứng lên, đi tới nằm xuống một cái giường khác, cất tiếng trêu ghẹo: “Nếu cậu nhìn thấy tớ mãi liền mệt mỏi, thế thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tớ sẽ mời một anh đẹp trai đến xem cậu, khiến cậu đi ngủ cũng nằm mơ thấy trai đẹp.”
“Nhiên Nhiên, cậu muốn như thế nào mới chịu về nhà đây hả?”
Bạch Tiểu Tiểu bĩu môi: “Cái cô Trình Giai đó mỗi ngày đều làm việc cùng một tòa nhà với Mặc Tu Trần, cậu mà không lo nhìn chằm chằm, cho dù Mặc Tu Trần không muốn thì Trình Giai kia cũng sẽ nghĩ ra đủ cách tạo cơ hội đây.
Ôn Nhiên cười cười, không nói lời nào nhắm mắt lại.
“Ghét Nhiên Nhiên nhất!”
Bạch Tiểu Tiểu thấy không khuyên được, nhìn chằm chằm cô một hồi, không thể làm gì khác hơn là cũng nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.