Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 202: Nhiên Nhiên, anh yêu em
Bầu không khí trong phòng bệnh dần dần ngưng trệ trước sự đối đầu của hai người đàn ông.
Một lúc sau, Ôn Cảm mới lên tiếng, giọng nói chắc nịch và lạnh lùng: “Chỉ cần anh không làm Nhiên Nhiên bị tổn thương, tôi sẽ mãi là anh trai của cô ấy.”
Ngụ ý là, nếu anh làm tổn thương Ôn Nhiên, anh ấy sẽ không còn đơn giản chỉ là thân phận của anh trai cô nữa.
Khoé miệng Mặc Tu Trần cười đầy tự tin, anh đứng lên: “Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó đâu, chúc anh mau chóng khoẻ lại và quay về công ty.”
Lời nói vừa dứt, anh không nhìn Ôn Cẩm nữa, xoay người sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Trên giường bệnh, đôi lông mày nghiêm nghị của Ôn Cẩm dần trở thành một đám mây, bí mật này đã giữ hơn mười năm, hôm nay, lại đi nói cho người khác biết.
Thật ra, liên quan đến thân thế của Nhiên Nhiên, anh ấy muốn cô biết hơn ai hết, anh ấy đã làm anh trai của cô nhiều năm như vậy. Anh ấy sớm đã không hài lòng với việc cô chỉ gọi mình là anh trai, anh ấy khao khát một loại tình cảm khác.
Cho đến ngày hôm nay, anh ấy vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, ba của anh là Ôn Hồng Duệ đã gọi anh ấy đến phòng làm việc, vừa mở miệng, ông ấy liền không cho phép anh ấy có bắt kỳ suy nghĩ nào khác về em gái mình.
Trước đó, anh ấy không biết nhiều về quá khứ của Ôn Nhiên, anh ấy chỉ nghĩ rằng ba mình đang cố gắng an ủi mẹ mình, cho nên mới xóa nốt ruổi trên cằm cô, để cô ở lại nhà họ với thân phận của Nhiên Nhiên.
Tối hôm đó, Ôn Hồng Duệ đã nói với anh ấy toàn bộ sự việc, cắt đứt suy nghĩ của anh ấy, từ đó về sau anh chỉ là người anh trai thân thiết và yêu quý nhất của Nhiên Nhiên, ngoại trừ những chuyện này ra, không còn thứ gì khác.
xk*& Nghĩa trang, gió mùa thu xào xạc.
Ôn Cẩm ngòi trên xe lăn ở trước bia mộ, nhìn một đôi nam nữ cười hiền hậu yêu thương, chua xót nói: “Ba, con đã nói cho người khác nghe bí mật mà ba đã dặn con phải giữ kín. Nhưng ba đừng lo, bây giờ con vẫn là anh trai của Nhiên Nhiên, hơn nữa, con hy vọng con sẽ ở bên em ấy mãi mãi với tư cách là anh trai em ấy.”
Điều đó có nghĩa, Nhiên Nhiên sẽ luôn hạnh phúc.
“Ba, trước đây ba luôn nói, thiện ác có báo ứng, bây giờ con đã tin rồi. Bởi vì ba ruột của Nhiên Nhiên lại là Cố Nham, viện trưởng của bệnh viện An Khang. Những giấc mơ mà Nhiên Nhiên từ bé đến lớn vẫn luôn mơ thấy, bây giờ cũng có đáp án rồi, cậu bé mà em ấy mơ thấy chính là Mặc Tu Trần, chủ tịch hiện tại của tập đoàn MS.”
“Khi gia đình chúng ta gặp nạn, Nhiên Nhiên bị cô lập không nơi nương tựa, anh ta bá đạo kết hôn với Nhiên Nhiên. Nhưng anh ta đối xử với Nhiên Nhiên rất tốt, trước đó vẫn rất tốt, bây giờ anh ta đã biết em ấy chính là ân nhân cứu mạng mình năm đó, như vậy sẽ càng đối xử tốt với em ấy hơn.”
Khóe miệng Ôn Cảm cong lên một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống: “Con đã hứa với anh ta, chỉ cần anh ta có thể làm cho Nhiên Nhiên hạnh phúc, con sẽ luôn là anh trai của em ấy. Ba, nếu một ngày nào đó Mặc Tu Trần có lỗi với Nhiên Nhiên, hoặc là làm tổn thương trái tim của em ấy, vậy thì con chỉ có thể vi phạm lời hứa với ba khi đó!”
Một cơn gió thoảng qua bên tai, mang theo cái se se lạnh của cuối thu, nhưng lại nhẹ nhàng như một câu trả lời của ba mẹ.
Ôn Cẩm nói với ba mẹ về tình hình gần đây, sau đó mới ngắng đầu nhìn Lý Thiến đang đứng cách đó không xa, cô ấy nhận được ánh mắt của anh ấy, lập tức bước lên phía trước.
xk& Vốn dĩ Cố Khải muốn cùng Mặc Tu Trần đến gặp Ôn Nhiên, nhưng anh ấy phải từ bỏ vì có cuộc phẫu thuật khẩn cấp.
Công ty dược phẩm, Mặc Tu Trần như thường lệ không có đợi ở cửa, cũng không gọi cho Ôn Nhiên, anh trực tiếp đi đến văn phòng.
Đẩy cửa ra, Ôn Nhiên nghe thấy tiếng động, lập tức từ phía sau máy tính ngắng đầu nhìn về phía anh, hai cặp mắt chạm nhau trong không trung, dáng người cao lớn của Mặc Tu Trần đứng ở của, ánh mắt anh thật sâu khóa chặt cô ở trong tầm mắt, anh không bước tiếp nữa.
Ôn Nhiên chớp chớp mắt, giữa lông mày nở ra một nụ cười rạng rỡ: “Sao anh lại đến đây!”
ý Lúc nói chuyện, cô từ sau bàn đi ra, thấy anh vẫn đứng ở cửa không vào, nụ cười trong mắt cô được thay thế bằng sự nghỉ hoặc, cô mím môi nhẹ nhàng nói: “Tu Trần, anh sao vậy?”
Có thể là tiếng gọi nhẹ nhàng đó đã gợi lại suy nghĩ của Mặc Tu Trần, vừa rồi trong nháy mắt, anh nhìn đôi mắt và lông mày của Ôn Nhiên, cảnh hiện lên trong đầu anh là cảnh cô cứu anh rồi rời đi.
Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia kích động, đóng cửa lại, bước nhanh tới, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Cái ôm đột ngột khiến trái tim của Ôn Nhiên kịch liệt run lên, thân thể cô được cánh tay cường tráng của Mặc Tu Trần ôm chặt, đầu vùi ở trước ngực anh, hơi thở nam tính quen thuộc như một tâm lưới lớn mạnh mẽ bao trùm lấy cô, sau khi trái tim rung động, tốc độ nhịp tim của cô tăng đột ngột.
Cô có thể cảm nhận được sự phập phồng trong cảm xúc của Mặc Tu Trần, nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra.
Một lúc sau, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khỏi vòng tay anh, đôi mắt ngắn nước trong veo phản chiếu trong đôi mắt sâu như ao hồ của anh: “Tu Trần!”
Mặc Tu Trần thần hít vào một hơi, đưa tay lên đầu cô, ngón tay thon dài vén mái tóc đen rơi ra của cô, tay của anh chậm rãi đưa về phía trước, nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên, chậm rãi cúi đầu, dịu dàng che đi cánh môi mềm mại của cô.
Ôn Nhiên có chút ngây người, ánh mắt của anh quá đỗi trìu Ấ À ^ “+ ^ “ ^ ^. “+: £ mên, tựa hô như một cái ao vây hãm cô vào trong đó, mãi đên khi bị đôi môi mỏng ấm áp của anh hôn lên, có cảm giác tê dại do dòng điện chạy khắp cơ thể, mới chợt khiến cô hoàn hồn…
Qua một lúc lâu, anh mới buông môi cô ra, cô đọng đôi mắt đẫm nước sương mù, cong khóe môi, giọng nói của anh rơi vào tai cô trầm thấp và gợi cảm: “Nhiên Nhiên, anh yêu eml”
Ánh mắt mê ly của Ôn Nhiên trở nên trong veo và mở to.
Cô kinh ngạc nhìn anh, dựa sát vào khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc, nụ cười trên môi anh vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng không còn sâu thẳm mà trong veo như một vũng nước.
Đôi má ửng hồng của cô được phản chiếu rõ ràng.
Cô có chút không dám tin, anh cư nhiên nói, anh yêu cô!
Cùng anh kết hôn được hai tháng này, anh chưa bao giờ nói những lời thẳng thừng như vậy, anh có vẻ không thích nói những lời ngon tiếng ngọt, anh càng thích bá đạo yêu cầu cô quan tâm đến anh hon.
Nhưng hôm nay, anh nói rồi, nói anh yêu cô.
Ôn Nhiên chưa bao giờ biết, lời ‘yêu’ đơn giản này từ miệng anh nói ra lại biến thành một dòng chảy tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, ngay lập tức chiếm trọn trái tim cô.
Cô nhìn anh, nhất thời lại không biết phải nói gì mới tốt.
Mặc Tu Trần tỏ tình xong, anh lại cúi đầu hôn cô thật sâu, khi cô đang ý loạn tình mê thì cô nghe thấy anh ở bên tai mình thì thầm: “Nhiên Nhiên, anh không yêu cầu em hiện tại có thể hồi đáp tình cảm ngang bằng như anh, anh chỉ cần em một đời một kiếp luôn ở bên cạnh anh, không được phép rời xa anh!”
Một đời một kiếp, một thời gian dài như vậy, anh không tin, Nhiên Nhiên của anh sẽ không bao giờ yêu anh.
Anh là một người đàn ông vừa tự tin vừa kiêu ngạo, anh yêu cô, đương nhiên anh cũng muốn cô yêu mình, nhưng anh sẽ không ép buộc cô. Anh càng thích cô từng chút từng chút một thích anh, từng chút từng chút một yêu anh.
Bất kể là ai cũng không thể cướp cô ra khỏi anh, anh đã tìm cô nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được, lúc này anh mới tin vào phép màu của số phận, biết ơn trực giác ban đầu của mình.
Chính vì trực giác đó, anh đã không để lại đường lui mà tiếp cận cô, trói cô vào bên cạnh mình, giờ đây, mặc dù cô không biết cô chính là cô gái mà anh đã tìm kiếm bao năm qua, nhưng mà anh biết.
Cô không giống như những gì Trình Giai nói, không còn nữa.
Anh lại hôn cô thật sâu, dường như chỉ có như vậy anh mới cảm thấy yên tâm, cô thật sự đang ở bên cạnh anh.
Như vậy là đủ rồi!
Một lúc sau, Ôn Cảm mới lên tiếng, giọng nói chắc nịch và lạnh lùng: “Chỉ cần anh không làm Nhiên Nhiên bị tổn thương, tôi sẽ mãi là anh trai của cô ấy.”
Ngụ ý là, nếu anh làm tổn thương Ôn Nhiên, anh ấy sẽ không còn đơn giản chỉ là thân phận của anh trai cô nữa.
Khoé miệng Mặc Tu Trần cười đầy tự tin, anh đứng lên: “Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó đâu, chúc anh mau chóng khoẻ lại và quay về công ty.”
Lời nói vừa dứt, anh không nhìn Ôn Cẩm nữa, xoay người sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Trên giường bệnh, đôi lông mày nghiêm nghị của Ôn Cẩm dần trở thành một đám mây, bí mật này đã giữ hơn mười năm, hôm nay, lại đi nói cho người khác biết.
Thật ra, liên quan đến thân thế của Nhiên Nhiên, anh ấy muốn cô biết hơn ai hết, anh ấy đã làm anh trai của cô nhiều năm như vậy. Anh ấy sớm đã không hài lòng với việc cô chỉ gọi mình là anh trai, anh ấy khao khát một loại tình cảm khác.
Cho đến ngày hôm nay, anh ấy vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, ba của anh là Ôn Hồng Duệ đã gọi anh ấy đến phòng làm việc, vừa mở miệng, ông ấy liền không cho phép anh ấy có bắt kỳ suy nghĩ nào khác về em gái mình.
Trước đó, anh ấy không biết nhiều về quá khứ của Ôn Nhiên, anh ấy chỉ nghĩ rằng ba mình đang cố gắng an ủi mẹ mình, cho nên mới xóa nốt ruổi trên cằm cô, để cô ở lại nhà họ với thân phận của Nhiên Nhiên.
Tối hôm đó, Ôn Hồng Duệ đã nói với anh ấy toàn bộ sự việc, cắt đứt suy nghĩ của anh ấy, từ đó về sau anh chỉ là người anh trai thân thiết và yêu quý nhất của Nhiên Nhiên, ngoại trừ những chuyện này ra, không còn thứ gì khác.
xk*& Nghĩa trang, gió mùa thu xào xạc.
Ôn Cẩm ngòi trên xe lăn ở trước bia mộ, nhìn một đôi nam nữ cười hiền hậu yêu thương, chua xót nói: “Ba, con đã nói cho người khác nghe bí mật mà ba đã dặn con phải giữ kín. Nhưng ba đừng lo, bây giờ con vẫn là anh trai của Nhiên Nhiên, hơn nữa, con hy vọng con sẽ ở bên em ấy mãi mãi với tư cách là anh trai em ấy.”
Điều đó có nghĩa, Nhiên Nhiên sẽ luôn hạnh phúc.
“Ba, trước đây ba luôn nói, thiện ác có báo ứng, bây giờ con đã tin rồi. Bởi vì ba ruột của Nhiên Nhiên lại là Cố Nham, viện trưởng của bệnh viện An Khang. Những giấc mơ mà Nhiên Nhiên từ bé đến lớn vẫn luôn mơ thấy, bây giờ cũng có đáp án rồi, cậu bé mà em ấy mơ thấy chính là Mặc Tu Trần, chủ tịch hiện tại của tập đoàn MS.”
“Khi gia đình chúng ta gặp nạn, Nhiên Nhiên bị cô lập không nơi nương tựa, anh ta bá đạo kết hôn với Nhiên Nhiên. Nhưng anh ta đối xử với Nhiên Nhiên rất tốt, trước đó vẫn rất tốt, bây giờ anh ta đã biết em ấy chính là ân nhân cứu mạng mình năm đó, như vậy sẽ càng đối xử tốt với em ấy hơn.”
Khóe miệng Ôn Cảm cong lên một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống: “Con đã hứa với anh ta, chỉ cần anh ta có thể làm cho Nhiên Nhiên hạnh phúc, con sẽ luôn là anh trai của em ấy. Ba, nếu một ngày nào đó Mặc Tu Trần có lỗi với Nhiên Nhiên, hoặc là làm tổn thương trái tim của em ấy, vậy thì con chỉ có thể vi phạm lời hứa với ba khi đó!”
Một cơn gió thoảng qua bên tai, mang theo cái se se lạnh của cuối thu, nhưng lại nhẹ nhàng như một câu trả lời của ba mẹ.
Ôn Cẩm nói với ba mẹ về tình hình gần đây, sau đó mới ngắng đầu nhìn Lý Thiến đang đứng cách đó không xa, cô ấy nhận được ánh mắt của anh ấy, lập tức bước lên phía trước.
xk& Vốn dĩ Cố Khải muốn cùng Mặc Tu Trần đến gặp Ôn Nhiên, nhưng anh ấy phải từ bỏ vì có cuộc phẫu thuật khẩn cấp.
Công ty dược phẩm, Mặc Tu Trần như thường lệ không có đợi ở cửa, cũng không gọi cho Ôn Nhiên, anh trực tiếp đi đến văn phòng.
Đẩy cửa ra, Ôn Nhiên nghe thấy tiếng động, lập tức từ phía sau máy tính ngắng đầu nhìn về phía anh, hai cặp mắt chạm nhau trong không trung, dáng người cao lớn của Mặc Tu Trần đứng ở của, ánh mắt anh thật sâu khóa chặt cô ở trong tầm mắt, anh không bước tiếp nữa.
Ôn Nhiên chớp chớp mắt, giữa lông mày nở ra một nụ cười rạng rỡ: “Sao anh lại đến đây!”
ý Lúc nói chuyện, cô từ sau bàn đi ra, thấy anh vẫn đứng ở cửa không vào, nụ cười trong mắt cô được thay thế bằng sự nghỉ hoặc, cô mím môi nhẹ nhàng nói: “Tu Trần, anh sao vậy?”
Có thể là tiếng gọi nhẹ nhàng đó đã gợi lại suy nghĩ của Mặc Tu Trần, vừa rồi trong nháy mắt, anh nhìn đôi mắt và lông mày của Ôn Nhiên, cảnh hiện lên trong đầu anh là cảnh cô cứu anh rồi rời đi.
Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia kích động, đóng cửa lại, bước nhanh tới, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Cái ôm đột ngột khiến trái tim của Ôn Nhiên kịch liệt run lên, thân thể cô được cánh tay cường tráng của Mặc Tu Trần ôm chặt, đầu vùi ở trước ngực anh, hơi thở nam tính quen thuộc như một tâm lưới lớn mạnh mẽ bao trùm lấy cô, sau khi trái tim rung động, tốc độ nhịp tim của cô tăng đột ngột.
Cô có thể cảm nhận được sự phập phồng trong cảm xúc của Mặc Tu Trần, nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra.
Một lúc sau, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khỏi vòng tay anh, đôi mắt ngắn nước trong veo phản chiếu trong đôi mắt sâu như ao hồ của anh: “Tu Trần!”
Mặc Tu Trần thần hít vào một hơi, đưa tay lên đầu cô, ngón tay thon dài vén mái tóc đen rơi ra của cô, tay của anh chậm rãi đưa về phía trước, nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên, chậm rãi cúi đầu, dịu dàng che đi cánh môi mềm mại của cô.
Ôn Nhiên có chút ngây người, ánh mắt của anh quá đỗi trìu Ấ À ^ “+ ^ “ ^ ^. “+: £ mên, tựa hô như một cái ao vây hãm cô vào trong đó, mãi đên khi bị đôi môi mỏng ấm áp của anh hôn lên, có cảm giác tê dại do dòng điện chạy khắp cơ thể, mới chợt khiến cô hoàn hồn…
Qua một lúc lâu, anh mới buông môi cô ra, cô đọng đôi mắt đẫm nước sương mù, cong khóe môi, giọng nói của anh rơi vào tai cô trầm thấp và gợi cảm: “Nhiên Nhiên, anh yêu eml”
Ánh mắt mê ly của Ôn Nhiên trở nên trong veo và mở to.
Cô kinh ngạc nhìn anh, dựa sát vào khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc, nụ cười trên môi anh vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng không còn sâu thẳm mà trong veo như một vũng nước.
Đôi má ửng hồng của cô được phản chiếu rõ ràng.
Cô có chút không dám tin, anh cư nhiên nói, anh yêu cô!
Cùng anh kết hôn được hai tháng này, anh chưa bao giờ nói những lời thẳng thừng như vậy, anh có vẻ không thích nói những lời ngon tiếng ngọt, anh càng thích bá đạo yêu cầu cô quan tâm đến anh hon.
Nhưng hôm nay, anh nói rồi, nói anh yêu cô.
Ôn Nhiên chưa bao giờ biết, lời ‘yêu’ đơn giản này từ miệng anh nói ra lại biến thành một dòng chảy tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, ngay lập tức chiếm trọn trái tim cô.
Cô nhìn anh, nhất thời lại không biết phải nói gì mới tốt.
Mặc Tu Trần tỏ tình xong, anh lại cúi đầu hôn cô thật sâu, khi cô đang ý loạn tình mê thì cô nghe thấy anh ở bên tai mình thì thầm: “Nhiên Nhiên, anh không yêu cầu em hiện tại có thể hồi đáp tình cảm ngang bằng như anh, anh chỉ cần em một đời một kiếp luôn ở bên cạnh anh, không được phép rời xa anh!”
Một đời một kiếp, một thời gian dài như vậy, anh không tin, Nhiên Nhiên của anh sẽ không bao giờ yêu anh.
Anh là một người đàn ông vừa tự tin vừa kiêu ngạo, anh yêu cô, đương nhiên anh cũng muốn cô yêu mình, nhưng anh sẽ không ép buộc cô. Anh càng thích cô từng chút từng chút một thích anh, từng chút từng chút một yêu anh.
Bất kể là ai cũng không thể cướp cô ra khỏi anh, anh đã tìm cô nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được, lúc này anh mới tin vào phép màu của số phận, biết ơn trực giác ban đầu của mình.
Chính vì trực giác đó, anh đã không để lại đường lui mà tiếp cận cô, trói cô vào bên cạnh mình, giờ đây, mặc dù cô không biết cô chính là cô gái mà anh đã tìm kiếm bao năm qua, nhưng mà anh biết.
Cô không giống như những gì Trình Giai nói, không còn nữa.
Anh lại hôn cô thật sâu, dường như chỉ có như vậy anh mới cảm thấy yên tâm, cô thật sự đang ở bên cạnh anh.
Như vậy là đủ rồi!
Tác giả :
skyhero