Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 14
Ön Nhiên nhìn lướt qua Chu Minh Phú khiếp sợ đến độ không nói thành lời, bèn đi ra ngoài gọi thư kí Lý. Một giây sau thư kí Lý đã có mặt đi lên cung kính hỏi:
“Cô Ôn, cô có chuyện gì muốn dặn ạ?”
Thật ra quan hệ của chị Lý với Ôn Nhiên rất tốt nhưng vì có người ở đây nên chị ta sẽ gọi cô là “Cô Ôn”.
“Bây giờ chị hãy gọi thông báo với tất cả nhân viên nghỉ phép trong vòng một giờ phải đến công ty họp ngay, nếu ai không đến, ngày mai bộ phận tài vụ sẽ trừ hết lương người đó.”
“Ôn Nhiên, cô không thể làm như vậy, bọn họ nghỉ phép như chế độ nhân viên chính quy, cô không thể đuổi việc bọn ho.”
“Nhân viên sản xuất chính sao? Để cho xưởng thuốc đi vào ngưng trệ sản xuất mà gọi là nhân viên chính quy? Vừa rồi chú Chó nói tâm lý nhân viên không ổn định, lại có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không có ý muốn ép buộc mọi người, nếu những người khác không muốn nghiêm túc làm việc hoặc trong lòng có suy nghĩ lệch lạc, cho dù tôi đóng cửa xưởng thuốc cũng không cho phép mấy người bần tiện như vậy làm việc!”
Ôn Nhiên nói câu cuối cùng rất dút khoát. Không chỉ sẽ không cho kẻ bần tiện thực hiện cơ hội, cô còn muốn tìm ra chứng cứ hung thủ con mẹ nó dám hại chết ba cô, phải để cho pháp luật trừng trị.
“Cô Ôn, vậy bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thông báo bọn họ.”
Sau khi nói xong chị Lý rời khỏi phòng cô, trở về phòng của mình gọi điện thoại.
“Chú Chu, việc trấn an tâm lý công nhân, chú đi hay vẫn là tôi đi?”
Ôn Nhiên lặng yên nhìn Chu Minh Phú. Mọi tâm tình cô đều dấu trong lòng, sắc mặt lạnh lẽo, con mắt tuy trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, làm một người lãnh đạo thì nên có sự quyết đoán tuyệt tình. Cô chính là một người như vậy.
Cô biết rõ mình không thể yếu đuối, cũng không được phép sợ hãi. Dù phía trước có là nước sôi lửa bỏng, cô cũng phải dũng cảm đi lên.
Trong mắt Chu Minh Phú hiện lên tia tàn nhẫn, ông ta có cảm giác mình đã đánh giá thấp năng lực của Ôn Nhiên. Mặc dù cả cha mẹ cô đều chết, anh trai đang hôn mê, nhưng chuyện này không thể khiến cô gục ngã, ngược lại, suy nghĩ càng lúc càng chính chắn hơn.
Đang do dự có nên thỏa hiệp với cô hay không thì điện thoại Ôn Nhiên vang lên.
Nhìn thông báo xuất hiện trên màn hình, Ôn Nhiên thoáng kinh ngạc, ngón tay thon dài nhấn xuống nút trả lời: “Này!”
“Có đó không?”
Giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần truyện đến từ bên kia điện thoại, Ôn Nhiên nao nao, tâm trạng thay đổi thật nhanh. Cô rất nhanh đã kịp phản ứng lại, ngón tay xóa bỏ tin nhắn. Giọng nói Mặc Tu Trần từ điện thoại truyền ra. Mặc dù nói chuyện qua điện thoại, nhưng âm thanh kia trầm thấp còn phát ra một loại uy nghiêm khiếp người:
“…Anh đã để cho Đàm Mục sắp xếp người xong xuôi, khi nào em cần thì nói, nói với anh ta một tiếng, nếu như không muốn vất vả, anh cũng có thể cho người qua xưởng thuốc quản lý giúp em…”
Ôn Nhiên bày ra vẻ yếu ớt, không quan tâm để vẻ mặt âm trầm của Chu Minh Phú trước mặt, thanh âm mềm mại nói: “Tu Trần, cảm ơn anh, bây giờ em còn chút chuyện phải xử lý, khi nào cần người em sẽ nói Đàm Mục giúp đỡ.”
“Ừ có bất kỳ khó khăn gì nhó tới tìm anh, em là vợ của Mặc Tu Trần đây, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh!”
“Em biết rồi, ở đây còn có chút việc, em cần đi xử lý một chút, lát nữa em sẽ gọi điện thoại lại cho anh.”
Ôn Nhiên ngắt điện thoại sau đó mới ngẩng đầu nhìn Chu Minh Phủ. Mặc dù trong lòng ông ta hận đến cắn răng nhưng trên mặt lại không thể không nhịn, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều cực kỳ không cam lòng: “Tôi tôi sẽ đi trấn an tâm lý công nhân ngay bây giờ.”
“Vất vả cho chú Chu rồi!”
Ôn Nhiên nhướn mi, khóe miệng cong thành một nụ cười rất đẹp. Trông Chu Minh Phú thật sự vô cùng chướng mắt, không biết ông ta đang nghĩ đến chuyện gì, giận quá hóa cười: “Đây là điều tôi phải làm, chờ Chu Lâm gả cho Tử Hiên, cô với nó sẽ trở thành chị em một nhà, không cần phải khách khí như vậy đâu.”
“Cô Ôn, cô có chuyện gì muốn dặn ạ?”
Thật ra quan hệ của chị Lý với Ôn Nhiên rất tốt nhưng vì có người ở đây nên chị ta sẽ gọi cô là “Cô Ôn”.
“Bây giờ chị hãy gọi thông báo với tất cả nhân viên nghỉ phép trong vòng một giờ phải đến công ty họp ngay, nếu ai không đến, ngày mai bộ phận tài vụ sẽ trừ hết lương người đó.”
“Ôn Nhiên, cô không thể làm như vậy, bọn họ nghỉ phép như chế độ nhân viên chính quy, cô không thể đuổi việc bọn ho.”
“Nhân viên sản xuất chính sao? Để cho xưởng thuốc đi vào ngưng trệ sản xuất mà gọi là nhân viên chính quy? Vừa rồi chú Chó nói tâm lý nhân viên không ổn định, lại có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không có ý muốn ép buộc mọi người, nếu những người khác không muốn nghiêm túc làm việc hoặc trong lòng có suy nghĩ lệch lạc, cho dù tôi đóng cửa xưởng thuốc cũng không cho phép mấy người bần tiện như vậy làm việc!”
Ôn Nhiên nói câu cuối cùng rất dút khoát. Không chỉ sẽ không cho kẻ bần tiện thực hiện cơ hội, cô còn muốn tìm ra chứng cứ hung thủ con mẹ nó dám hại chết ba cô, phải để cho pháp luật trừng trị.
“Cô Ôn, vậy bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thông báo bọn họ.”
Sau khi nói xong chị Lý rời khỏi phòng cô, trở về phòng của mình gọi điện thoại.
“Chú Chu, việc trấn an tâm lý công nhân, chú đi hay vẫn là tôi đi?”
Ôn Nhiên lặng yên nhìn Chu Minh Phú. Mọi tâm tình cô đều dấu trong lòng, sắc mặt lạnh lẽo, con mắt tuy trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, làm một người lãnh đạo thì nên có sự quyết đoán tuyệt tình. Cô chính là một người như vậy.
Cô biết rõ mình không thể yếu đuối, cũng không được phép sợ hãi. Dù phía trước có là nước sôi lửa bỏng, cô cũng phải dũng cảm đi lên.
Trong mắt Chu Minh Phú hiện lên tia tàn nhẫn, ông ta có cảm giác mình đã đánh giá thấp năng lực của Ôn Nhiên. Mặc dù cả cha mẹ cô đều chết, anh trai đang hôn mê, nhưng chuyện này không thể khiến cô gục ngã, ngược lại, suy nghĩ càng lúc càng chính chắn hơn.
Đang do dự có nên thỏa hiệp với cô hay không thì điện thoại Ôn Nhiên vang lên.
Nhìn thông báo xuất hiện trên màn hình, Ôn Nhiên thoáng kinh ngạc, ngón tay thon dài nhấn xuống nút trả lời: “Này!”
“Có đó không?”
Giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần truyện đến từ bên kia điện thoại, Ôn Nhiên nao nao, tâm trạng thay đổi thật nhanh. Cô rất nhanh đã kịp phản ứng lại, ngón tay xóa bỏ tin nhắn. Giọng nói Mặc Tu Trần từ điện thoại truyền ra. Mặc dù nói chuyện qua điện thoại, nhưng âm thanh kia trầm thấp còn phát ra một loại uy nghiêm khiếp người:
“…Anh đã để cho Đàm Mục sắp xếp người xong xuôi, khi nào em cần thì nói, nói với anh ta một tiếng, nếu như không muốn vất vả, anh cũng có thể cho người qua xưởng thuốc quản lý giúp em…”
Ôn Nhiên bày ra vẻ yếu ớt, không quan tâm để vẻ mặt âm trầm của Chu Minh Phú trước mặt, thanh âm mềm mại nói: “Tu Trần, cảm ơn anh, bây giờ em còn chút chuyện phải xử lý, khi nào cần người em sẽ nói Đàm Mục giúp đỡ.”
“Ừ có bất kỳ khó khăn gì nhó tới tìm anh, em là vợ của Mặc Tu Trần đây, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh!”
“Em biết rồi, ở đây còn có chút việc, em cần đi xử lý một chút, lát nữa em sẽ gọi điện thoại lại cho anh.”
Ôn Nhiên ngắt điện thoại sau đó mới ngẩng đầu nhìn Chu Minh Phủ. Mặc dù trong lòng ông ta hận đến cắn răng nhưng trên mặt lại không thể không nhịn, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều cực kỳ không cam lòng: “Tôi tôi sẽ đi trấn an tâm lý công nhân ngay bây giờ.”
“Vất vả cho chú Chu rồi!”
Ôn Nhiên nhướn mi, khóe miệng cong thành một nụ cười rất đẹp. Trông Chu Minh Phú thật sự vô cùng chướng mắt, không biết ông ta đang nghĩ đến chuyện gì, giận quá hóa cười: “Đây là điều tôi phải làm, chờ Chu Lâm gả cho Tử Hiên, cô với nó sẽ trở thành chị em một nhà, không cần phải khách khí như vậy đâu.”
Tác giả :
skyhero