Cười Ta Quá Đa Tình
Chương 40 40 tiểu Nguyên Bảo!
Ngày 16 tháng 8 chính là đại hội giao dịch vạn hưng ở Tướng Quốc Tự.
Lâm Phương Châu tuy đã dậy từ sớm nhưng đau đầu, lại không muốn bỏ lỡ sự náo nhiệt đến vậy, nên ăn cơm sáng xong thì lập tức lên xe ngựa đi tới Tướng Quốc Tự.
Ở đây quả nhiên rất đông, người người vai sánh vai, gót chồng gót.
Một phần cũng là vì bây giờ đã tới mùa thu, rất nhiều trái cây chín, vừa rẻ mà ăn lại ngon.
Cách cổng lớn của Tướng Quốc Tự không xa có sạp bán thịt nướng của người Hồ, hương thơm bay xa đến cả mười dặm, còn bán kèm rượu ngon của quán.
Thịt và rượu đều là loại hảo hạng, nhưng lại được ít người biết hơn nhiều so với thịt heo hầm của Tuệ Phổ.
Thịt heo còn chưa được hầm nhừ, làm cho người ta phải xếp hàng dài để chờ lấy được.
Lâm Phương Châu muốn ăn thịt heo, nhưng lại không muốn phải xếp hàng, suy nghĩ một hồi rồi đành phải đi nơi khác thăm thú trước.
Đi dọc theo hướng tây không xa thì thấy ven đường có một túp lều dài, bên trong vang lên tiếng người ồn ào, la hét ầm ĩ.
Lâm Phương Châu hỏi Thập Thất: “Đó là cái gì vậy?”
“Thưa công tử, đó là lều đấu dế mèn.”
Lâm Phương Châu cười nói, “Đúng là ngoài dự đoán, hôm qua ở Phan Lâu Nam phố cũng không tìm được mấy con dế mèn tốt, ta còn tưởng rằng người kinh thành không thích ham chơi, ai ngờ lại đều ở chỗ này.”
Nói xong, ba người đều đi tới.
Chỉ thấy những cái lều đó rất rộng, có người tiểu nhị đưa nước trà ở trong đám người đang bôn ba.
Một bên khác của chiếc lều đều là những người bán rong, bán cả dế mèn lẫn lồng sắt.
Có lồng làm bằng thanh trúc, vàng bạc, hay có cả ngà voi; nhưng cũng có cả lồng nhỏ lẫn lớn, những chiếc lồng lớn có thể được so với lồng chim, bên trong trang trí đình đài lầu các, rất tinh xảo.
Lâm Phương Châu nhìn thấy một dãy lều dài, trong đó có một cái lều trông rất bắt mắt, lại có khí phái.
Nàng thầm nghĩ, ngựa khỏe thì yên tốt, lều mà tráng lệ đến vậy, những con dế mèn bên trong hẳn cũng khỏe nhất.
Vì thế bọn họ đi vào cái lều to lớn này trước.
Tiếng la hét trong lều làm rung lên cả một vùng trời, có thể thấy được trong đó đang đấu đá kịch liệt đến mức nào.
Vóc dáng Lâm Phương Châu nhỏ gầy, rất dễ dàng chen vào đám người, chỉ thấy trong cái bồn đấu kia có hai con dế mèn, một con cao to, toàn thân màu xanh đen, dáng dài, con còn lại thì nhỏ hơn một chút, màu đỏ vàng, thân hình mạnh mẽ linh hoạt.
Trận chiến của hai con dế mèn này quả thực khó phân thắng bại.
Chủ nhân của chúng, một người kêu đến khàn cả giọng, người khác lại mím chặt đôi môi, chỉ nhìn chằm chằm nhìn vào bồn đấu, im lặng không nói.
Người nọ tuy không nói lời nào, nhưng Lâm Phương Châu lại từng gặp qua người này ở tiệm điêu khắc tại phố Phan Lâu Nam.
Lâm Phương Châu cảm thấy cảnh này thật thú vị, nhìn trong chốc lát, nàng len qua đám người, tìm thấy một tiểu nhị ngồi bên bàn sổ sách, nói: “Ta áp một trăm quan tiền, đánh cược kia con dế mèn màu vàng kia thắng.”
Tiểu nhị có vẻ lười nhìn đến nàng, chỉ nhẹ nhàng trợn trắng mắt, đáp, “Xin lỗi quý khách, đây là lều trước, một lần cược ít nhất phải một lượng bạc.”
Lâm Phương Châu hít vào một luồng khí lạnh: “Đánh cược lớn đến như vậy sao?”
“Một lượng bạc cũng coi như lớn sao?” Tiểu nhị kia cười lạnh, hất cằm về phía đám người chu chu môi, “Trong bồn đấu là hai tướng quân, đánh cược chính là ba trăm lượng bạc ròng, như vậy đối với các hạ chính là lớn tới mức bay lên trời luôn sao?”
Lâm Phương Châu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lẩm bẩm, “Đánh cược lớn như vậy sao, một lượng bạc, quá quý……”
Thập Thất có chút nhìn không nổi, “Công tử, ta…… Ta không thiếu tiền……”
Lâm Phương Châu hạ quyết tâm, cắn răng nói, “Được rồi, ta cược một lượng bạc, đánh cược con màu vàng thắng!”
Giao bạc xong, tiểu nhị đưa cho nàng một cái thẻ bài nhỏ bằng gỗ, mặt trên viết chữ màu đỏ “Một hai”.
Nếu cược bên khác thắng, chữ trên thẻ bài sẽ là màu đen.
Hàn Ngưu Ngưu hỏi, “Công tử, ta thấy con màu vàng nhỏ hơn con màu đen rất nhiều, vì sao ta không cược vào con màu đen?”
“Ngươi không hiểu rồi.” Lâm Phương Châu lắc lắc ngón tay, cười nói, “Tục ngữ nói, ‘trắng không bằng đen, đen không bằng đỏ, đỏ không bằng vàng’, con dế mèn màu vàng đó là cực phẩm, ta thấy, con màu đen kia đánh không lại nó.”
Nàng vừa dứt lời thì thấy đám người đột nhiên xôn xao, có người cười nói, “Xong rồi!”.
Đám người ồn ào tản chạy đến chỗ tiểu nhị trả thẻ bài, rồi đứng đợi lãnh tiền thắng cuộc.
Mọi người đều bàn tán về trận đấu vừa rồi, có người cao hứng phấn chấn, nhưng cũng có người lại suy sụp.
Tiểu nhị duỗi cổ hỏi trọng tài ở bàn bên cạnh: “Kết quả thế nào?”
Trọng tài đáp: “Quả thật là Hoàng Thiên Bá vương cắn chết lực sĩ gấu đen, không nhầm đâu.”
Trong thâm tâm Hàn Ngưu Ngưu thầm khen: “Công tử ngươi thật lợi hại!”
Lâm Phương Châu cười không nói, cầm trong tay thẻ bài ném qua, “Đi lãnh tiền.”
“Rõ!”
Trọng tài hỏi chủ nhân của lực sĩ gấu đen: “Lực sĩ gấu đen đã chết, Thái công tử có muốn mang nó đi an táng không? Nếu có thì sang lều đối diện gọi Lí bảy, nhất định sẽ có người làm tang sự cho nó.”
Thái công tử cả giận, “Tướng đã bại trận thì còn làm tang sự cái gì?” Nói xong lập tức nhéo tới nhéo lui trên thi thể của lực sĩ gấu đen, rồi lại hung hăng ném xuống đất, nhấc chân giẫm mạnh xuống, sau đó đẩy đám người bỏ đi, cũng không quay đầu lại.
Trọng tài lắc đầu nói, “Lực sĩ gấu đen cũng thu về được vài trăm lượng, vậy mà tiểu lang quân lại vô tình đến vậy”.Sau đó lại nhìn về phía một người khác, “Thẩm tiểu quan nhân, Hoàng Thiên Bá vương của ngươi đã thắng, ngươi nên mang nó về đi thôi, còn có nhiều người đang chờ trận sau.”
Thẩm tiểu quan nhân kia lại nói, “Ta thấy con dế mèn này bị cắn đứt rồi, chắc cũng chẳng sống được bao lâu, ta cũng không cần nữa.”
Lâm Phương Châu vui mừng, vội vàng tiến lên nói, “Ngươi không cần nữa sao? Vậy thì cho ta đi!”
Người khác thấy Lâm Phương Châu như vậy thì muốn tiến lên thảo luận.
Lâm Phương Châu bắt tay giơ cao, nói: “Ta ra mười lượng bạc!”
Xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động, dường như không ai muốn tranh với nàng.
Dế mèn vốn là dùng để đấu nhau mua vui, mà nàng lại dám ra giá mười lượng bạc mua một con dế mèn sắp chết, chuyện này hẳn là chỉ có người ngu ngốc mới làm được thôi.
Thẩm tiểu quan nhân hỏi Lâm Phương Châu:“Tại sao ngươi lại bỏ tiền ra mua nó? Nó đã sắp chết rồi.”
“Ta…… Ta chưa bao giờ thấy qua con dế mèn nào tốt đến vậy, thiết nghĩ muốn mua để chơi một ngày.”
Thẩm tiểu quan nhân cũng là người có cá tính, nói, “Ngươi đã thích thì cho ngươi.”
Lâm Phương Châu rất vui vẻ, “Đa tạ Thẩm tiểu quan nhân thành toàn.”
Hắn lắc đầu cười nói, “Ở nhà ta vốn là con thứ, ngươi kêu ta Thẩm nhị là được rồi, cứ ‘tiểu quan nhân’ này ‘tiểu quan nhân’ kia, nghe thật ê răng.”
Lâm Phương Châu cảm thấy người này rất tốt với nàng, lập tức cười nói: “Vậy thì ta gọi ngươi là Thẩm Nhị Lang nhé.”
“Được thôi, vậy ngươi xưng hô thế nào đây?”
“Ta họ Lâm, ở nhà ta là lớn nhất, ngươi cứ gọi ta là Lâm Đại lang.”
Trong lòng Lâm Phương Châu nhớ tới Hoàng Thiên Bá vương đang bị thương, cùng Thẩm Nhị Lang khách sáo vài câu, rồi vội vàng rời đi.
Nàng cũng không đi dạo đại hội giao dịch vạn hưng nữa, vội vã chạy nhanh về nhà, khi về đến nơi, nàng trực tiếp xông vào thư phòng của Vân Vi Minh.
“Tiểu Nguyên Bảo!”
Nàng hấp tấp như vậy khiến hắn hoảng sợ.
Hà Phong và Hà Hương đang ở bên ngoài chờ lệnh, thấy Lâm công tử không cố kỵ gì mà cứ thế xông vào nên có chút không vừa lòng.
Hà Hương: “Có chuyện gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải gõ cửa chứ!”
Hà Phong: “Hắn và điện hạ tình như thủ túc, về sau những lời này ngươi đừng bao giờ nói nữa.”
Trong thư phòng, Vân Vi Minh buông cây bút trong tay, hỏi, “Làm sao vậy?”
Lâm Phương Châu cười hì hì ngồi bên cạnh hắn, “Ta hỏi ngươi vấn đề này.”
“Hửm?”
Nàng cười có chút dâm đãng, quả thực không thể nhìn thẳng, khiến hắn có chút ngượng ngùng mà quay mặt qua chỗ khác.
Lâm Phương Châu nói, “Ngươi…… có còn là một đồng tử* không?” (*bé trai, khoảng từ 15 tuổi trở lại)
Hắn có chút không hiểu, “Ta đã nói rồi, ta đã lớn, không phải là một đứa trẻ nữa rồi.”
“Ta không phải có ý này, mà là ta muốn hỏi…… Muốn hỏi……” Lâm Phương Châu cắn răng một cái, sảng khoái nói: “Muốn hỏi ngươi có phải là xử nam hay không.”
Trong lòng hắn nhảy dựng lên, khuôn mặt không thể khống chế mà đỏ rực, trộm liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói, “Ngươi hỏi cái này để làm gì.”
“Ngươi trả lời ta trước đi đã.”
Hắn rũ mắt không nhìn nàng, đỏ mặt gật đầu một cái, “Phải.”
Lâm Phương Châu cực kì cao hứng, “Thật tốt quá! Cho ta mượn chút nước tiểu.”
“……” Hắn ngây người ngẩn ngơ, “Ngươi có ý gì?”
“Nước tiểu của đồng tử, ta muốn nước tiểu của đồng tử, nó hữu dụng.”
Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế sự tức giận, cắn răng nói, “Ngươi đi ra ngoài.”
“Đừng có keo kiệt như vậy chứ…”
“Lâm Phương Châu, ngươi đừng khinh người quá đáng.”
“Này này, tay ta đau, tay đau lắm nhé!”
“……”
Cuối cùng Lâm Phương Châu cũng thành công lấy được một chút nước tiểu của Tiểu Nguyên Bảo.
Nàng lại sai người trong viện, bắt một con giun ở hoa viên, chờ con giun có chút phân, nàng lại mang nó trộn đều với nước tiểu, sau đó dùng bút lông chấm vào miệng vết thương của Hoàng Thiên Bá vương.
Hàn Ngưu Ngưu hỏi, “Công tử, vì sao phải làm nhục một con trùng nhỏ như vậy? Ta thấy nó thật đáng thương.”
“Không phải là làm nhục, mà ta đang chữa thương cho nó đó!”
Cứ như vậy, mấy ngày sau, miệng vết thương của Hoàng Thiên Bá vương quả thực khép lại.
Lâm Phương Châu hầu hạ như thể nàng là cha nó, dưỡng có mười ngày mà rốt cuộc sức sống của nó cũng dồi dào trở lại.
Lâm Phương Châu đặt cho nó lấy cái tên mới là “Trấn sơn tiểu tướng quân”.
Nàng mang trấn sơn tiểu tướng quân tới lều trước chơi, không dám đánh cược lớn, mỗi lần chỉ đánh mười lượng, mỗi ngày chỉ chiến hai trận, đánh đâu thắng đó.
Cứ như vậy khoảng chừng bốn, năm ngày sau, trấn sơn tiểu tướng quân dần dần trở thành bá chủ của lều trước.
Ở lều trước, Lâm Phương Châu lại gặp được Thẩm Nhị Lang, Thẩm Nhị Lang nhìn thấy nó hoàn hảo như lúc ban đầu, tấm tắc bảo lạ, hỏi: “Ngươi làm sao mà chữa khỏi được cho nó vậy?”
Lâm Phương Châu cười thần bí, “Bí kíp độc nhất vô nhị, đại khái là không thể truyền ra ngoài.” Nàng lo lắng hắn muốn đòi lại nó, vì thế dò hỏi, “Nếu nó đã khỏe như vậy, không bằng ta trả nó lại cho ngươi?”
Thẩm Nhị Lang lại lắc đầu, “Ta đã nói cho ngươi, bây giờ đòi lại thì ta trở thành loại người gì chứ?”
Lâm Phương Châu bị sự sâu sắc của Thẩm Nhị Lang thuyết phục.
Thẩm Nhị Lang lại nói: “Vì sao mỗi lần ngươi chỉ đánh cược mười lượng? Lúc trước ta mua con dế mèn này mất cả trăm lượng bạc.
Nó rất lợi hại, ngươi cứ yên tâm đánh cược.”
“Ngươi tốn một trăm lượng bạc chỉ để mua nó?”
“Ừ.”
Lâm Phương Châu nghĩ thầm, quả nhiên là phá gia chi tử!
Nàng nói, “Mấy ngày trước ở Phan Lâu Nam phố ta có thấy ngươi, lúc ấy ngươi ở tiệm bán đồ điêu khắc.
Ngươi nói ngươi cần tiền gấp.”
“Phải,” Thẩm nhị gật gật đầu, tiếp theo chỉ vào trấn sơn tiểu tướng quân, “Chính là để mua nó.”
Lâm Phương Châu quả thực không thể lý giải được sự ăn chơi trác táng trong thời buổi này.
Nàng ở trong lều cùng Thẩm Nhị Lang nói chuyện trong chốc lát, biết được gia đình hắn làm nghề buôn ngựa.
Năm Thẩm Nhị Lang hai mươi tuổi, cả gia tộc đều xem hắn là một con tốt vô dụng.
Trong cơn tức giận, Thẩm Nhị Lang cầm theo tiền bạc chạy vào kinh thành tập luyện.
Trong lòng hắn không có tính toán, bởi vậy nên chẳng qua được mấy ngày, tiền đều bị tiêu xài hết, vì thế mà hắn bán hết của cải để lấy tiền sống qua ngày, cả người hầu cũng mang đi bán, cuối cùng mới bắt đầu bán đại bàng vàng
Lâm Phương Châu hiếu kỳ nói, “Đại bàng vàng ngươi bán được bao nhiêu tiền?”
“Một ngàn lượng.”
“May là có người mua.”
“Ngươi đừng có khinh thường đại bàng vàng, lúc mua nó, số tiền ta bỏ ra không dưới một ngàn lượng đâu.”
“ Rồi, rồi…”
……
Mỗi ngày Lâm Phương Châu đều đi tới lều trước, vị Thẩm Nhị Lang kia cũng thường xuyên tới, hai người dần trở thành bằng hữu, Thẩm Nhị Lang năm nay 26, lớn hơn Lâm Phương Châu nên nàng gọi hắn là “Thẩm nhị ca”, còn hắn gọi nàng hai tiếng “Lâm Đệ”.
Ở lều trước, Lâm Phương Châu dần dần có tiếng tăm, rất nhiều người ăn chơi trác táng nghe nói, đều muốn kết giao với nàng để nhờ vả trị thương cho dế mèn.
Tính tình nàng không quá sôi nổi, chỉ nói bản thân tới kinh thành chơi, cũng không đề cập đến Tam hoàng tử.
Trong kinh thành có hơn một trăm vạn dân cư, mỗi ngày đều có rất nhiều người bên ngoài đi vào kinh thành, tốt xấu lẫn lộn, thấy vậy cũng không thể trách, bởi vậy mọi người đều cho rằng gia cảnh nhà nàng lụn bại, cũng không như hắn tưởng.
Lần thứ hai Lâm Phương Châu mang con dế mèn bị thương về nhà, nàng lại đi tìm Vân Vi Minh.
Nàng nhìn Hà Phong và Hà Hương vây quanh Tam hoàng tử điện hạ của các nàng ấy, hầu hạ hắn như thần tiên, xung quanh cũng đều là nha hoàn, không có một nam nhân nào.
Lâm Phương Châu thấy lo lắng, nói trộm với Vân Vi Minh, “Ngươi phải giữ mình trong sạch, không được để các nàng ấy câu đi, cũng không được lêu lổng với mấy nha đầu ấy.”
Trong lòng hắn cảm thấy ngọt như được rót mật.
Hắn hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”
“Ngươi không biết được nước tiểu của đồng tử tốt thế nào đâu.”
“……” Mật này có độc, độc khiến hắn đau cả gan.
Lâm Phương Châu: “Ngươi lại cho ta mượn một ít nữa đi.
Ngươi biết không, ở trong kinh thành chả ai biết chữa bệnh cho dế mèn cả.
Chuyện này là người khác nhờ ta giúp, trị khỏi thì được mười lượng bạc, có thể so với trị bệnh cho người đó.”
Hắn có chút giận dữ nhưng lại cười, “Chính ngươi tới lấy đi.”
Trong đầu Lâm Phương Châu nảy ra một suy nghĩ rằng nàng đỡ tiểu đệ đệ của Tiểu Nguyên Bảo, giúp hắn đi tiểu… Quả thật là nàng không có dũng khí để làm vậy, nên đành ngại ngùng rời đi.
Sau đó nàng lại nghĩ tới một biện pháp cực kì tốt, mai sau lại có người nhờ nàng trị thương cho dế mèn thì kêu bọn họ mang nước tiểu tới đi.
Cứ như vậy rồi thời gian sau, mỗi ngày nàng đều chơi đến quên phải về nhà.
Qua ngày mười lăm của tháng chín, mùa tới rồi, con dế mèn dần dần chết đi.
Ngày này, một thân Lâm Phương Châu mặc quần áo trắng thuần khiết, không kịp ăn cơm sáng mà đã ra cửa, Vân Vi Minh kỳ quái hỏi: “Ngươi làm cái gì mà sốt ruột vậy?”
“Hôm nay rút sơn tướng quân hạ táng, ta đi phải tiễn sớm một tí.”
“…… Ai?”
“Rút sơn tướng quân.”
“Cả triều văn võ ta đều biết, thế nhưng chưa từng nghe qua ai như vậy.”
“Ừm, rút sơn tướng quân là một con dế mèn.”
“……” Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Ngươi lại kết giao đám người nào.”
Tang lễ của rút sơn tướng quân thật long trọng, cũng như tuyên bố hội đấu dế mèn của năm nay chính thức kết thúc.
Hầu hết các lều đấu đều hủy đi, chỉ còn dư lại mấy cái bị rách tung toé, chẳng qua người ta lười hủy đi, tiểu nhị cũng không nhìn tới, chỉ thỉnh thoảng có mấy tay ăn chơi nhàn rỗi dạo qua nơi đây, hồi tưởng lại ký ức tuyệt đẹp về những trận chiến ác liệt.
Lâm Phương Châu và Thẩm Nhị Lang trở thành bạn tốt, huynh đệ tương xứng.
Thẩm Nhị Lang kia cũng thật rộng rãi, khi đi ăn cơm chung luôn trả tiền, Lâm Phương Châu không phải là người thích chiếm lời từ người khác, nên nàng luôn cùng hắn giành nhau trả tiền.
Thập Thất cảm thấy bọn họ thật nhàm chán.
Dế mèn không thể đấu được nữa, Thẩm Nhị Lang đành đưa Lâm Phương Châu đi xem thi đấu đá cầu, khiến Lâm Phương Châu có chút yêu thích.
Thế nhưng nàng lại không biết, vì thứ này mà nàng thiếu chút nữa mất cả tính mạng..