Cưới Lâu Sẽ Hợp
Chương 43: Thần tốc (09)
Vốn định tìm một nhà hàng gần đây, nhưng trong lúc lái xe, Thẩm Tự Chước cùng cô nói chuyện mấy ngày nay không cẩn thận nên đã chạy đi khá xa.
Mùa hạ ở Sùng Thành cũng có thể nói như lò lửa, ngoài cửa sổ thời tiết nóng bức, sau khi mặt trời lặn cũng không thấy biến mất, xe chạy từ dừ dưới ánh đèn bên bờ sông, điều hòa trong xe tỏa ra khí lạnh. So với bên ngoài có vẻ vô cùng hài lòng. Thẩm Tự Chước nói với cô chuyện mấy ngày nay ở Phương Nam tất cả đều tốt, chỉ riêng có thức ăn là không quen. Cho dù quán đó có đắt giá bao nhiêu đi nữa cũng chỉ cảm thấy ngoại trừ vị mặn ra thì không còn gì khác.
Lại nói có hôm ban đêm nhận được điện thoại của mộ giọng nữ mềm mại, hỏi anh có cần phục vụ đặc biệt không.
Đàm Như Ý nghe vậy cười lên, "Vậy anh trả lời sao?"
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, cười nói, "Đương nhiên là nói được."
Đàm Như Ý vui vẻ, "Vậy tiểu thư mềm mại đó có xinh đẹp không? Có được đến ‘phục vụ’ không?"
Thẩm Tự Chước không diễn nổi nữa, đưa tay khẽ vỗ vào trán cô một cái, "Sao em không ghen?"
"Em ghen nha, sao lại không ghen chứ, chẳng qua là không ghen trước mặt anh mà thôi." Đàm Như Ý cảm thấy có chút lạnh, chỉnh điều hòa tăng lên một chút. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện xe đã sắp lái đến trung tâm chợ rồi, vội vàng nhắc nhở Thẩm Tự Chước. May mà không phải ngày nghỉ, trung tâm thương mại cũng không chật chội mấy, hai người thuận lợi tìm được chỗ trống để đậu xe.
Thẩm Tự Chước dẫn cô đến một quán ăn gia đình. Quán cơm cách cách đường phố phồn hoa hơi xa, ngôi nhà cũ cửa gỗ sơn đỏ, tường trắng ngói đen, từ trên vách tường chìa ra mấy cành tre. Bên trong nước chảy róc rách, rất ít người nên vô cùng yên tĩnh. Món ăn cũng rất ngon, tuy là món ăn thanh đạm Hoài Dương nhưng mùi vị rất phong phú. Thẩm Tự Chước cười nói nhất đình sẽ thường xuyên đưa cô đến đây vụng trộm.
Sau khi ăn xong vẫn không muốn đi. Hai người đi ra sân vườn, ngồi xuống ghế đá bên cạnh dòng nước chảy. Vầng trăng hình sừng trâu treo trên ngọn tre, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn chốc lát, chợt thấy bàn tay mình đặt trên bàn đá bị Thẩm Tự Chước nắm lấy.
"Tặng cho em một vật."
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn Thẩm Tự Chước, "Cái gì?"
Thẩm Tự Chước lại không trả lời, chỉ nắm tay cô nhìn cô khẽ nói: "Hộ khẩu của em sẽ có trong một tuần nữa."
Đàm Như Ý "Vâng!" một tiếng, cười hỏi: "Anh Thẩm, anh không hối hận chứ?"
Thẩm Tự Chước lắc đầu, thế nhưng vẻ mặt lại do dự, thật lâu không mở miệng. Đàm Như Ý bất giác thả chậm hô hấp, trong lòng lo sợ mấy phần, khẽ nói: "Anh Thẩm...... Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, em......"
Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Chước hỏi: "Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không?"
Dĩ nhiên là nhớ, hai người không giống kết hôn mà ngược lại giống như hy sinh. Từ lúc đón khách đến làm lễ, tất cả đều vội vội vàng vàng, chỉ cảm thấy buổi hôn lễ đó cũng không phải là của mình. Nói tóm vô cùng rối loạn.
Thẩm Tự Chước nắm ngón tay cô thật chặt, một tay khác đưa vào trong túi áo, ngừng chốc lát mới rút tay ra. Một chiếc nhẫn được anh đặt tại ngón giữa, trên cái đế tinh xảo được khảm một viên kim cương mài dũa tinh tế, lóe lên ánh sáng dưới ánh trăng sáng tỏ.
Đàm Như Ý trợn to hai mắt.
"Anh có thể...... Không, không phải là có thể, ánh muốn sống cùng em cả đời."
Giọng nói trầm thấp dễ nghe mà tha thiết. Qua một hồi lâu, Đàm Như Ý mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói này, cô nhìn chiếc nhẫn Thẩm Tự Chước đặt tại ngón giữa, lại nhìn cặp mắt thâm thúy nghiêm túc của anh một chút, lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Lúc đi học, đã từng xem bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, trong đó lúc nào cũng có cảnh miêu tả cầu hôn thế nọ thế kia, âm nhạc cùng với bữa ăn tối dưới nến, hoa hồng cùng với quỳ một chân trên đất vô cùng cũ rích, bản thân cô cũng sẽ xì mũi coi thường. Lúc nào cũng nghĩ, nếu để cho cô tự viết, nhất định phải độc đáo nổi trội.
Nhưng vào giờ phút này cô mới hiểu được, điều quan trọng không phải hình thức cũ rích hay mới mẻ độc đáo, mà là ý nghĩa của chiếc nhẫn này. Cô quên mất ai đã từng nói, cầu hôn là sự khẳng định lớn của người đàn ông đối với phụ nữ.
Thẩm Tự Chước thấy một hồi lâu cô cũng không có phản ứng, nhỏ giọng hỏi một câu, "Em bằng lòng không, hay là......" Anh liếc mắt nhìn xuống đất, "Hình thức không đủ trang trọng?"
Đàm Như Ý vội vàng nắm chặt tay anh, "Đừng quỳ, em...... Em bằng lòng." Cô giơ tay lên lau mắt, bật cười, "Em bằng lòng, vô cùng bằng lòng."
Thẩm Tự Chước thở phào một cái, nâng ngón tay cô lên từ từ đeo vào. Sau khi đeo xong, nhìn kỹ một cái rồi kéo tay cô qua nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, mang theo vẻ thành kính và trân trọng giống như một nghi lễ.
Đàm Như Ý cong ngón tay lại cảm thấy hơi ngứa. Cảm thụ ngọt ngào như muốn căng tràn trái tim, căng đến nỗi thấy đau, cô vẫn không nhịn được che miệng lại nức nở một tiếng.
Thẩm Tự Chước nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay anh đi lúc nào cũng lo lắng em sẽ dao động bởi những lời nói của người khác, lại sợ có người thừa dịp anh không có ở đây sẽ khiến em chịu uất ức. Suy nghĩ một chút, vẫn phải nên dùng cái gì đó để buộc em lại."
"Vậy thì em thiệt thòi lớn, sau này phải giúp anh nấu cơm cả đời." Đàm Như Ý cười lên. Vừa khóc vừa cười, cũng tự biết rất mất mặt nên không nhịn được quay đầu đi chỗ khác.
Thẩm Tự Chước đưa tay ôm cô, đặt đầu cô lên vai mình. Nhìn thấy hơi nước mờ mịt trong mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Sao em lại thích khóc như vậy?"
Đàm Như Ý vội vàng lau mắt, "Không biết...... Có thể là do trước kia ít khóc, nên toàn bộ nước mắt đều dành cho tới bây giờ."
"Muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây."
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, mặc dù có người nói chuyện nhưng cách tiếng nước chảy nên dường như có vẻ rất xa. Đàm Như Ý cảm thấy trong hai mươi bốn năm qua, cô chưa từng nhìn thấy ánh trăng nào đẹp như vậy. Đạm bạc mà tinh khiết, giống như một lớp đường mật mang theo hơi thở ngọt ngào bay xa.
Hai người lại ngồi thêm hồi lâu mới dắt tay nhau rời đi.
Lúc đi tới bãi đậu xe, thấy bảng hiểu rạp chiếu phim, bước chân Thẩm Tự Chước ngừng lại một chút, "Có thích xem phim không?"
Đàm Như Ý lắc đầu, "Anh mới đi công tác về, nên về nghỉ trước đi."
Vẫn lái xe về nhà dọc theo những ngọn đèn lấp lánh. Nhưng dường như đã có cái gì đó không còn như trước, giống như vào đêm mưa gió vùi mình trong chăn ấm, hoặc là đứng bên cạnh lò sưởi trước cửa sổ thủy tinh nhìn gió tuyết cuồn cuộn bên ngoài, một cảm giác thực tế khó có thể diễn tả thành lời.
Đến cửa, Đàm Như Ý móc chìa khóa mở cửa ra, đang muốn giơ tay lên ấn công tắc đèn phòng khách, tay bỗng dưng bị Thẩm Tự Chước nắm lấy. Thân thể Đàm Như Ý chấn động, ngay sau đó lập tức nghe tiếng cửa khép lại, hô hấp ấm áp của Thẩm Tự Chước phun trên cổ cô.
Đàm Như Ý nhắm xoay người đè cánh tay anh lại, khập khiễng chủ động đến hôn anh. Cô hôn không hề có kỷ xảo, hoàn toàn dựa vào bản năng. Dù vậy, hô hấp của hai người cũng dần dần nặng nề. Cuối cùng, Thẩm Tự Chước không nhịn được, giãy giụa khỏi tay cô rồi sau đó ôm ngang cô lên. Lảo đảo trong bóng tối hình như đụng phải bàn trà, lại bị đụng cái ghế. Đàm Như Ý ngã xuống giường, Thẩm Tự Chước lập tức đè lên.
Vô cùng nhiệt tình nên hai người lập tức toát đầy mồ hôi, lúc này mới nhớ tới máy điều hòa không khí vẫn chưa mở. Lần mò tìm remote để mở lên, nhiệt độ thấp dần nhưng vẫn cảm thấy nóng, giống như có loại kích động hủy thiên diệt địa muốn đốt cháy lẫn nhau thành tro, hòa tan vào nhau rồi cải tạo lại lần nữa.
Dần dần trở lại yên tĩnh.
Đàm Như Ý đi tắm rửa sạch sẽ trước, lúc Thẩm Tự Chước đi ra, phát hiện cô không có ở phòng ngủ. Anh đi tới thư phòng, thấy Đàm Như Ý đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lục soát chiếc vali màu đỏ cô mang tới.
"Đang tìm cái gì?"
Đàm Như Ý không đáp lại, sau một lúc lâu mới lấy ra một chiếc túi làm bằng lụa. Cô lục lọi bên trong, khóe môi hơi cong một cái, "Tìm được rồi." Nói xong, đưa tay lấy ra, ngón giữa đang cầm một chiếc nhẫn.
Thẩm Tự Chước nhìn thấy lập tức nhận ra đây là chiếc nhẫn bọn họ trao nhau hôm kết hôn, lúc ấy thời gian chuẩn bị hôn lễ rất vội vàng, cũng không nhớ ai là người mua nó. Được làm bằng vàng vô cùng mộc mạc, ngay cả hoa văn ở bên ngoài cũng không quá rõ ràng.
Đàm Như Ý đeo nó vào cười nói, "Bình thường nên đeo cái này đi."
Thẩm Tự Chước cầm ngón tay của cô liếc mắt nhìn, "Mua một đôi khác đi, cái này có hơi......"
"Đeo cái này mới có ý nghĩa."
Thẩm Tự Chước cười cười, đứng dậy kéo hộc bàn đọc sách ra, cầm một cái hộp từ trong đó lấy ra một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng đeo vào.
Đàm Như Ý hơi ngạc nhiên, "Em cho rằng anh đã làm mất rồi."
"Dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, làm kỷ niệm cũng tốt."
Đàm Như Ý bật cười, "Ý anh là còn định kết hôn thêm mấy lần nữa?"
Thẩm Tự Chước đi tới, nhìn chằm chằm chiếc túi trong vali, "Bên trong còn cất gì nữa?"
"Không có gì!" Đàm Như Ý lập tức đưa tay cầm lấy nhưng lại bị Thẩm Tự Chước đoạt trước. Anh ỷ vào ưu thế chiều cao, đứng dậy giơ túi lên thật cao bắt đầu lục lọi.
Thật sự cũng chẳng có gì mờ ám, Đàm Như Ý thấy Thẩm Tự Chước tò mò, cũng để mặc anh.
Đầu tiên là lấy ra một đôi vòng tay mã não, Thẩm Tự Chước nhìn một chút, "Đây là vòng tay ông nội tặng cho bà nội lúc kết hôn."
Đàm Như Ý ngẩn ra, nhớ tới ngày đó từng thấy hình cưới của ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm. Lúc ấy trên cổ tay bà cụ Thẩm dường như có đeo một đôi vòng tay như thế này. Cô chỉ biết đây là kỷ vật của bà cụ Thẩm nhưng không ngờ lại còn có một tầng sâu xa như vậy.
Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng đặt vòng tay lên bàn sách, sau đó tiếp tục móc đồ trong túi ra. Đều là đồ trang sức của cô gái, một cặp vòng tai tạo dình cầu kỳ, vòng tay gốm sứ đing đong...... Móc đến cuối cùng, còn dư lại một cái, xúc cảm hơi kỳ lạ. Thẩm Tự Chước lấy ra, lập tức ngẩn người —— một đóa hoa lụa màu đỏ, trên vào màu hồng phấn có thêu hai chữ "Cô dâu”.
Đàm Như Ý cũng ngẩn ra, lúc ấy cô không biết tại sao mình lại không vứt bỏ mà lại cât đi, sau đó lúc lấy chiếc nhẫn thì đều ném vào trong chiếc túi này. Bản thân cô đã sớm quên đi sự tồn tại của nó, hôm nay được Thẩm Tự Chước lấy ra chợt thấy có chút khó chịu, cô rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, làm kỷ niệm cũng tốt."
Thẩm Tự Chước lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, đến gần một bước ấn cô vào trong ngực.
Nếu như sớm biết, tất nhiên sẽ dụng tâm hơn một chút. Hôn lễ vốn là thời khắc mong đợi nhất trong đời của một cô gái, mà hôn lễ của Đàm Như Ý lại qua loa vội vàng như vậy. Không có bánh ngọt bảy tầng, không có tháp Champagne, thậm chí đến cả áo cưới và nhẫn kết hôn quý giá hơn một chút cũng không có. Thậm chí đóa hoa lụa trong tay này cũng có kiểu dáng thô ráp, chất liệu giá rẻ.
Đàm Như Ý làm như biết suy nghĩ hiện giờ của Thẩm Tự Chước nhỏ giọng mở miệng: "Anh Thẩm, chỉ cần có anh những cái khác đều không quan trọng."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đỡ vai cô, cúi đầu dịu dàng hôn cô dưới ánh đèn dìu dịu.
Mùa hạ ở Sùng Thành cũng có thể nói như lò lửa, ngoài cửa sổ thời tiết nóng bức, sau khi mặt trời lặn cũng không thấy biến mất, xe chạy từ dừ dưới ánh đèn bên bờ sông, điều hòa trong xe tỏa ra khí lạnh. So với bên ngoài có vẻ vô cùng hài lòng. Thẩm Tự Chước nói với cô chuyện mấy ngày nay ở Phương Nam tất cả đều tốt, chỉ riêng có thức ăn là không quen. Cho dù quán đó có đắt giá bao nhiêu đi nữa cũng chỉ cảm thấy ngoại trừ vị mặn ra thì không còn gì khác.
Lại nói có hôm ban đêm nhận được điện thoại của mộ giọng nữ mềm mại, hỏi anh có cần phục vụ đặc biệt không.
Đàm Như Ý nghe vậy cười lên, "Vậy anh trả lời sao?"
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, cười nói, "Đương nhiên là nói được."
Đàm Như Ý vui vẻ, "Vậy tiểu thư mềm mại đó có xinh đẹp không? Có được đến ‘phục vụ’ không?"
Thẩm Tự Chước không diễn nổi nữa, đưa tay khẽ vỗ vào trán cô một cái, "Sao em không ghen?"
"Em ghen nha, sao lại không ghen chứ, chẳng qua là không ghen trước mặt anh mà thôi." Đàm Như Ý cảm thấy có chút lạnh, chỉnh điều hòa tăng lên một chút. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện xe đã sắp lái đến trung tâm chợ rồi, vội vàng nhắc nhở Thẩm Tự Chước. May mà không phải ngày nghỉ, trung tâm thương mại cũng không chật chội mấy, hai người thuận lợi tìm được chỗ trống để đậu xe.
Thẩm Tự Chước dẫn cô đến một quán ăn gia đình. Quán cơm cách cách đường phố phồn hoa hơi xa, ngôi nhà cũ cửa gỗ sơn đỏ, tường trắng ngói đen, từ trên vách tường chìa ra mấy cành tre. Bên trong nước chảy róc rách, rất ít người nên vô cùng yên tĩnh. Món ăn cũng rất ngon, tuy là món ăn thanh đạm Hoài Dương nhưng mùi vị rất phong phú. Thẩm Tự Chước cười nói nhất đình sẽ thường xuyên đưa cô đến đây vụng trộm.
Sau khi ăn xong vẫn không muốn đi. Hai người đi ra sân vườn, ngồi xuống ghế đá bên cạnh dòng nước chảy. Vầng trăng hình sừng trâu treo trên ngọn tre, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn chốc lát, chợt thấy bàn tay mình đặt trên bàn đá bị Thẩm Tự Chước nắm lấy.
"Tặng cho em một vật."
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn Thẩm Tự Chước, "Cái gì?"
Thẩm Tự Chước lại không trả lời, chỉ nắm tay cô nhìn cô khẽ nói: "Hộ khẩu của em sẽ có trong một tuần nữa."
Đàm Như Ý "Vâng!" một tiếng, cười hỏi: "Anh Thẩm, anh không hối hận chứ?"
Thẩm Tự Chước lắc đầu, thế nhưng vẻ mặt lại do dự, thật lâu không mở miệng. Đàm Như Ý bất giác thả chậm hô hấp, trong lòng lo sợ mấy phần, khẽ nói: "Anh Thẩm...... Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, em......"
Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Chước hỏi: "Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không?"
Dĩ nhiên là nhớ, hai người không giống kết hôn mà ngược lại giống như hy sinh. Từ lúc đón khách đến làm lễ, tất cả đều vội vội vàng vàng, chỉ cảm thấy buổi hôn lễ đó cũng không phải là của mình. Nói tóm vô cùng rối loạn.
Thẩm Tự Chước nắm ngón tay cô thật chặt, một tay khác đưa vào trong túi áo, ngừng chốc lát mới rút tay ra. Một chiếc nhẫn được anh đặt tại ngón giữa, trên cái đế tinh xảo được khảm một viên kim cương mài dũa tinh tế, lóe lên ánh sáng dưới ánh trăng sáng tỏ.
Đàm Như Ý trợn to hai mắt.
"Anh có thể...... Không, không phải là có thể, ánh muốn sống cùng em cả đời."
Giọng nói trầm thấp dễ nghe mà tha thiết. Qua một hồi lâu, Đàm Như Ý mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói này, cô nhìn chiếc nhẫn Thẩm Tự Chước đặt tại ngón giữa, lại nhìn cặp mắt thâm thúy nghiêm túc của anh một chút, lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Lúc đi học, đã từng xem bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, trong đó lúc nào cũng có cảnh miêu tả cầu hôn thế nọ thế kia, âm nhạc cùng với bữa ăn tối dưới nến, hoa hồng cùng với quỳ một chân trên đất vô cùng cũ rích, bản thân cô cũng sẽ xì mũi coi thường. Lúc nào cũng nghĩ, nếu để cho cô tự viết, nhất định phải độc đáo nổi trội.
Nhưng vào giờ phút này cô mới hiểu được, điều quan trọng không phải hình thức cũ rích hay mới mẻ độc đáo, mà là ý nghĩa của chiếc nhẫn này. Cô quên mất ai đã từng nói, cầu hôn là sự khẳng định lớn của người đàn ông đối với phụ nữ.
Thẩm Tự Chước thấy một hồi lâu cô cũng không có phản ứng, nhỏ giọng hỏi một câu, "Em bằng lòng không, hay là......" Anh liếc mắt nhìn xuống đất, "Hình thức không đủ trang trọng?"
Đàm Như Ý vội vàng nắm chặt tay anh, "Đừng quỳ, em...... Em bằng lòng." Cô giơ tay lên lau mắt, bật cười, "Em bằng lòng, vô cùng bằng lòng."
Thẩm Tự Chước thở phào một cái, nâng ngón tay cô lên từ từ đeo vào. Sau khi đeo xong, nhìn kỹ một cái rồi kéo tay cô qua nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, mang theo vẻ thành kính và trân trọng giống như một nghi lễ.
Đàm Như Ý cong ngón tay lại cảm thấy hơi ngứa. Cảm thụ ngọt ngào như muốn căng tràn trái tim, căng đến nỗi thấy đau, cô vẫn không nhịn được che miệng lại nức nở một tiếng.
Thẩm Tự Chước nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay anh đi lúc nào cũng lo lắng em sẽ dao động bởi những lời nói của người khác, lại sợ có người thừa dịp anh không có ở đây sẽ khiến em chịu uất ức. Suy nghĩ một chút, vẫn phải nên dùng cái gì đó để buộc em lại."
"Vậy thì em thiệt thòi lớn, sau này phải giúp anh nấu cơm cả đời." Đàm Như Ý cười lên. Vừa khóc vừa cười, cũng tự biết rất mất mặt nên không nhịn được quay đầu đi chỗ khác.
Thẩm Tự Chước đưa tay ôm cô, đặt đầu cô lên vai mình. Nhìn thấy hơi nước mờ mịt trong mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Sao em lại thích khóc như vậy?"
Đàm Như Ý vội vàng lau mắt, "Không biết...... Có thể là do trước kia ít khóc, nên toàn bộ nước mắt đều dành cho tới bây giờ."
"Muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây."
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, mặc dù có người nói chuyện nhưng cách tiếng nước chảy nên dường như có vẻ rất xa. Đàm Như Ý cảm thấy trong hai mươi bốn năm qua, cô chưa từng nhìn thấy ánh trăng nào đẹp như vậy. Đạm bạc mà tinh khiết, giống như một lớp đường mật mang theo hơi thở ngọt ngào bay xa.
Hai người lại ngồi thêm hồi lâu mới dắt tay nhau rời đi.
Lúc đi tới bãi đậu xe, thấy bảng hiểu rạp chiếu phim, bước chân Thẩm Tự Chước ngừng lại một chút, "Có thích xem phim không?"
Đàm Như Ý lắc đầu, "Anh mới đi công tác về, nên về nghỉ trước đi."
Vẫn lái xe về nhà dọc theo những ngọn đèn lấp lánh. Nhưng dường như đã có cái gì đó không còn như trước, giống như vào đêm mưa gió vùi mình trong chăn ấm, hoặc là đứng bên cạnh lò sưởi trước cửa sổ thủy tinh nhìn gió tuyết cuồn cuộn bên ngoài, một cảm giác thực tế khó có thể diễn tả thành lời.
Đến cửa, Đàm Như Ý móc chìa khóa mở cửa ra, đang muốn giơ tay lên ấn công tắc đèn phòng khách, tay bỗng dưng bị Thẩm Tự Chước nắm lấy. Thân thể Đàm Như Ý chấn động, ngay sau đó lập tức nghe tiếng cửa khép lại, hô hấp ấm áp của Thẩm Tự Chước phun trên cổ cô.
Đàm Như Ý nhắm xoay người đè cánh tay anh lại, khập khiễng chủ động đến hôn anh. Cô hôn không hề có kỷ xảo, hoàn toàn dựa vào bản năng. Dù vậy, hô hấp của hai người cũng dần dần nặng nề. Cuối cùng, Thẩm Tự Chước không nhịn được, giãy giụa khỏi tay cô rồi sau đó ôm ngang cô lên. Lảo đảo trong bóng tối hình như đụng phải bàn trà, lại bị đụng cái ghế. Đàm Như Ý ngã xuống giường, Thẩm Tự Chước lập tức đè lên.
Vô cùng nhiệt tình nên hai người lập tức toát đầy mồ hôi, lúc này mới nhớ tới máy điều hòa không khí vẫn chưa mở. Lần mò tìm remote để mở lên, nhiệt độ thấp dần nhưng vẫn cảm thấy nóng, giống như có loại kích động hủy thiên diệt địa muốn đốt cháy lẫn nhau thành tro, hòa tan vào nhau rồi cải tạo lại lần nữa.
Dần dần trở lại yên tĩnh.
Đàm Như Ý đi tắm rửa sạch sẽ trước, lúc Thẩm Tự Chước đi ra, phát hiện cô không có ở phòng ngủ. Anh đi tới thư phòng, thấy Đàm Như Ý đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lục soát chiếc vali màu đỏ cô mang tới.
"Đang tìm cái gì?"
Đàm Như Ý không đáp lại, sau một lúc lâu mới lấy ra một chiếc túi làm bằng lụa. Cô lục lọi bên trong, khóe môi hơi cong một cái, "Tìm được rồi." Nói xong, đưa tay lấy ra, ngón giữa đang cầm một chiếc nhẫn.
Thẩm Tự Chước nhìn thấy lập tức nhận ra đây là chiếc nhẫn bọn họ trao nhau hôm kết hôn, lúc ấy thời gian chuẩn bị hôn lễ rất vội vàng, cũng không nhớ ai là người mua nó. Được làm bằng vàng vô cùng mộc mạc, ngay cả hoa văn ở bên ngoài cũng không quá rõ ràng.
Đàm Như Ý đeo nó vào cười nói, "Bình thường nên đeo cái này đi."
Thẩm Tự Chước cầm ngón tay của cô liếc mắt nhìn, "Mua một đôi khác đi, cái này có hơi......"
"Đeo cái này mới có ý nghĩa."
Thẩm Tự Chước cười cười, đứng dậy kéo hộc bàn đọc sách ra, cầm một cái hộp từ trong đó lấy ra một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng đeo vào.
Đàm Như Ý hơi ngạc nhiên, "Em cho rằng anh đã làm mất rồi."
"Dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, làm kỷ niệm cũng tốt."
Đàm Như Ý bật cười, "Ý anh là còn định kết hôn thêm mấy lần nữa?"
Thẩm Tự Chước đi tới, nhìn chằm chằm chiếc túi trong vali, "Bên trong còn cất gì nữa?"
"Không có gì!" Đàm Như Ý lập tức đưa tay cầm lấy nhưng lại bị Thẩm Tự Chước đoạt trước. Anh ỷ vào ưu thế chiều cao, đứng dậy giơ túi lên thật cao bắt đầu lục lọi.
Thật sự cũng chẳng có gì mờ ám, Đàm Như Ý thấy Thẩm Tự Chước tò mò, cũng để mặc anh.
Đầu tiên là lấy ra một đôi vòng tay mã não, Thẩm Tự Chước nhìn một chút, "Đây là vòng tay ông nội tặng cho bà nội lúc kết hôn."
Đàm Như Ý ngẩn ra, nhớ tới ngày đó từng thấy hình cưới của ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm. Lúc ấy trên cổ tay bà cụ Thẩm dường như có đeo một đôi vòng tay như thế này. Cô chỉ biết đây là kỷ vật của bà cụ Thẩm nhưng không ngờ lại còn có một tầng sâu xa như vậy.
Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng đặt vòng tay lên bàn sách, sau đó tiếp tục móc đồ trong túi ra. Đều là đồ trang sức của cô gái, một cặp vòng tai tạo dình cầu kỳ, vòng tay gốm sứ đing đong...... Móc đến cuối cùng, còn dư lại một cái, xúc cảm hơi kỳ lạ. Thẩm Tự Chước lấy ra, lập tức ngẩn người —— một đóa hoa lụa màu đỏ, trên vào màu hồng phấn có thêu hai chữ "Cô dâu”.
Đàm Như Ý cũng ngẩn ra, lúc ấy cô không biết tại sao mình lại không vứt bỏ mà lại cât đi, sau đó lúc lấy chiếc nhẫn thì đều ném vào trong chiếc túi này. Bản thân cô đã sớm quên đi sự tồn tại của nó, hôm nay được Thẩm Tự Chước lấy ra chợt thấy có chút khó chịu, cô rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, làm kỷ niệm cũng tốt."
Thẩm Tự Chước lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, đến gần một bước ấn cô vào trong ngực.
Nếu như sớm biết, tất nhiên sẽ dụng tâm hơn một chút. Hôn lễ vốn là thời khắc mong đợi nhất trong đời của một cô gái, mà hôn lễ của Đàm Như Ý lại qua loa vội vàng như vậy. Không có bánh ngọt bảy tầng, không có tháp Champagne, thậm chí đến cả áo cưới và nhẫn kết hôn quý giá hơn một chút cũng không có. Thậm chí đóa hoa lụa trong tay này cũng có kiểu dáng thô ráp, chất liệu giá rẻ.
Đàm Như Ý làm như biết suy nghĩ hiện giờ của Thẩm Tự Chước nhỏ giọng mở miệng: "Anh Thẩm, chỉ cần có anh những cái khác đều không quan trọng."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đỡ vai cô, cúi đầu dịu dàng hôn cô dưới ánh đèn dìu dịu.
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp