Cưới Lâu Sẽ Hợp
Chương 33: Sống chung (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thu Lệ
Lúc trở về thì trời đã tối. Dòng xe chạy, ánh đèn đường đã bị nước mưa khúc xạ thành hình dáng méo mó, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài sáng chói hoa lệ, giống như đang di chuyển qua con sông. Lái xe rất chậm, trên radio phát ra những bản tình ca hết sức nhẹ nhàng. Không biết sao Đàm Như Ý lại nhớ tới những buổi làm thêm lúc trước cũng ngồi xe ca đêm để trở về.
Cô học đại học ở một ngôi trường giữa lòng thành phố, khi đó vẫn chưa có tàu điện ngầm nên sau khi tan việc vào lúc tám giờ tối phải ngồi xe một tiếng trở về từ chỗ làm thêm đến trường học. Từ trên xuống trên xe buýt chỉ có một mình cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ im lặng chăm chú.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Tự Chước: "Anh Thẩm."
"Ừ."
"Không có việc gì." Cô cười nhẹ, "Chỉ muốn gọi anh thôi."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng đưa tay khẽ xoa đầu cô một cái.
Về đến nhà, Đàm Như Ý ra ban công nhìn những bồn hoa đang trồng một chút. Trước khi đi, ông nội Đàm giới thiệu mấy loại hoa đễ nuôi như đã hứa. Sau khi bàn bạc với Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý mua một chậu cây Hải Đường, một chậu cây chân vịt và một chậu xương rồng. Bên trong phòng cũng treo một số chậu hoa lan cùng với một số thực vật mọng nước.
Vốn dĩ một không gian đơn giản giờ thêm vài vệt màu xanh biếc khiến nó hiện đầy sức sống.
Sau đó Đàm Như Ý đi nấu cơm. Đang rửa nồi bỗng Thẩm Tự Chước đi tới, Đàm Như Ý cho rằng anh muốn lấy gì đó trong tủ lạnh nên nói: "Trái cây vẫn còn ở trong túi."
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn túi nylon đặt trên bàn, chợt lấy trọn cái túi đi ra ngoài.
Đàm Như Ý buồn bực, nhưng hai tay cô đang dính đầy bọt cũng không tiện cùng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Chước lại cầm túi vào. Đàm Như Ý liếc mắt nhìn, hình như bên trong túi không ít nước trái cây.
Đàm Như Ý cười lên, "Anh Thẩm, anh cầm gì vậy?"
Thẩm Tự Chước không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cần cổ nhẵn nhụi trắng nõn đang rủ xuống, "Muốn anh giúp không?"
"Không cần."
Thẩm Tự Chước cũng đã xoắn tay áo lên dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Đàm Như Ý không còn cách nào đành nói: "Vậy anh hãy nấu chút nước để trụng nấm hương đi."
Có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, tốc độ nấu cơm của Đàm Như Ý ngược lại chậm hơn. Không gian phòng bếp rất lớn, hai người đứng cũng không cảm thấy chật chội. Đàm Như Ý thấy anh không có ý định đi ra ngoài đành chỉ huy anh rửa hành, bóc tép tỏi. Thẩm Tự Chước cũng không ngại phiền hạ mà thực hiện hết chỉ thị của từ đầu đến cuối.
Đàm Như Ý cười nói: "Anh Thẩm, có câu gọi là ‘con trai tránh xa nhà bếp’."
Thẩm Tự Chước đặt tỏi bóc xong vào trong chén đã rửa sạch, "Còn có một câu nữa gọi là ‘Trị đại quốc như nấu tiểu tiên’(*)."
(*): Trích trong chương 60 Đạo Đức Kinh
Nguyên câu: 治 大 國 若 烹 小 鮮 (Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên)
Dịch nghĩa: Trị nước lớn cũng như nấu nướng cá nhỏ (nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống, động tới nó nhiều quá, nó sẽ nát; trị nước lớn mà chính lệnh phiền hà, pháp lệnh thay đổi nhiều quá, can thiệp vào việc dân nhiều quá, dân sẽ trá nguỵ, chống đối)
Mặc dù động tác chậm lại nhưng có người bên cạnh nói chuyện cũng ít đi mấy phần khô khan. Dù sao cũng tối thứ sáu nên thời gian rất dài, đủ cho tốn tiêu tốn thời gian gấp đôi để nấu xong xơm tối.
Sau khi ăn xong, Đàm Như Ý cũng đáp lễ bằng cách giúp Thẩm Tự Chước rửa chén. Kích thước bồn rửa chén có hạn mà hai người cùng chen lấn, hai cặp tay đang đánh giặc trong bồn, điệu bộ này không giống rửa chén mà giống như quấy rối.
Thẩm Tự Chước không chịu nổi bắt lấy hai bàn tay không yên phận của Đàm Như Ý, nhấn chút nước rửa tay sau đó đặt tay cô dưới vòi nước ấm tỉ mỉ cọ rửa.
Nước rửa tay là do Đàm Như Ý mua có một mùi hương thơm ngát của lô hội. Tay cô chỉ được anh nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu đã cảm thấy hơi nhột, rồi lại không muốn rút ra.
Không khí rất yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Thẩm Tự Chước xối sạch bọt trên tay cô rồi đóng vòi nước lại nhưng cũng không chịu buông lỏng tay cô ra. Anh khẽ nghiêng người sang, nghiêm túc nhìn cô. Trên đầu là ánh đèn màu trằn, mái tóc màu đen như có ánh sáng nhạt di động. Thẩm Tự Chước cứ nắm tay cô như vậy mà cúi đầu xuống hôn cô.
Một lát sau, Đàm Như Ý rút tay ra vòng lên ôm cổ Thẩm Tự Chước, nhón chân lên khiến nụ hôn càng sâu hơn.
Thời gian trôi qua giống như thoáng dừng lại, thừa lúc hơi cách ra để thở Đàm Như Ý mở mắt nhìn Thẩm Tự Chước, nhìn thấy trong mắt anh có ánh sáng hừng hực.
Yên lặng một lát Thẩm Tự Chước chợt ôm hông của cô bế cô lên.
Dưới chân Đàm Như Ý treo lơ lửng, toàn bộ sức lực đều treo trước người Thẩm Tự Chước. Không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng của cô chống đỡ trên ghế sa – lon.
Thẩm Tự Chước lẳng lặng nhìn cô một cái, lại lần nữa tới gần phía trước.
Vào thời khăc quan trọng như vậy Đàm Như Ý chợt thấy lỗ mũi có chút nhột, lập tức đẩy Thẩm Tự Chước ra, che miệng nghiêng người hắt xì.
Mới vừa ổn định một chút, lại hắt xì.
Thẩm Tự Chước rút mấy mảnh giấy khăn nhét vào trong tay cô, Đàm Như Ý hỉ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, "Thật xin lỗi......"
"Có phải là bị cảm không?"
"Không đâu thân thể em khỏe lắm, đã hơn nửa năm rồi chưa từng bị cảm." Mới vừa nói xong câu này, lại hắt xì.
Có một số câu quả thật không nên khinh dịch nói ra khỏi miệng, ví dụ như "Hơn nửa năm không bị cảm", ví dụ như "Công việc này tôi đã hoàn thành 80% rồi sẽ lập tức thành công", lại ví dụ nữa như, "Làm xong một chuyến cuối cùng này, chúng ta hãy về nhà kết hôn."
Trong một tuần này Đàm Như Ý đều làm bạn với khăn giấy. Thẩm Tự Chước không để cho cô uống thuốc, nói cảm vốn là "Bệnh bất trị", có uống thuốc hay không thì cũng phỉa một tuần lễ mới khỏi hẳn. Anh lên mạng tìm tòi phương pháp, anh nấu cho cô một nồi canh gừng, múc ra để đến khi còn âm ấp buộc cô uống cạn một hơi.
Từ nhỏ Đàm Như Ý đã không thích uống canh gừng, tuy nói món canh này có hiệu quả trị sốt. Nhưng không chịu nổi sự uy hiếp cộng dụ dỗ của Thẩm Tự Chước, nên không thể làm gì khác hơn là khuất nhục đầu hàng uống vào một hơi. Mùi vị quái dị vừa ngọt lại vừa cay khiến cô chảy nước mắt, Thẩm Tự Chước nhanh chóng lột một viên toffee nhét vào trong miệng cô.
Đàm Như Ý cảm giác mình bị bệnh giống như một đứa trẻ tám tuổi vậy, không khỏi có chút xấu hổ. Thẩm Tự Chước đắp chăn lên cho cô, mở TV ra hỏi cô: "Có xem “Ngọn đồi câm lặng” nữa không, lần này bảo đảm không hù dọa em."
(*): Một bộ phim kinh dị của đạo diễn Christophe Gans
Đàm Như Ý cười lên, ồm ồm nói: "Có ai bị cảm mà xem phim kịnh dị chứ."
"Vậy muốn xem cái gì?" Thẩm Tự Chước đặt bàn tay lên trán cô, "Trước sinh nhật em anh đều phải làm thêm giờ, chắc phải bận rộn hơn một tuần lễ."
Đàm Như Ý vốn muốn nói ngủ một lát, nhưng nghĩ đến thời gian sắp tới không được gần gũi Thẩm Tự Chước đành nói, "Chọn cái anh thích đi, em xem cùng anh."
Kết quả Thẩm Tự Chước chọn một bộ phim phóng sự.
Đàm Như Ý chưa từng đề tài phim phóng sự này, gặp phải chỗ không hiểu đều sẽ hỏi Thẩm Tự Chước. Thẩm Tự Chước kiên nhẫn giải thích, càng thêm rõ ràng dễ hiểu hơn trong phim. Vậy mà nhìn một hồi lại cảm thấy mí mắt nặng nề, cô cố gắng vật lộn và giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không biết đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người dịch chặt góc chăn cho cô, bàn tay ấm áp nhét bắp chân lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn nhưng không lập tức buông ra mà nắm mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt ve.
Cơn buồn ngủ nặng nề, cô chỉ cảm thấy lần này hết sức êm ái, giống như lông chim phất qua vậy.
——
Đến Thứ hai, Đàm Như Ý vẫn chảy nước mũi, nhưng triệu chứng đã không còn nghiêm trọng như hai ngày đầu. Cô đau họng, tạm thời sửa lại nội dung dạy học, chuyển bài văn nói của thứ hai sang thứ sáu.
Khi lên lớp, tất cả điện thoại di động đều phải cài chế độ im lặng. Sau khi kết thúc tiết học Đàm Như Ý lấy điện thoại di động ra xem phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của một số lạ không có trong danh bạ.
Cô vừa đi đến phòng làm việc vừa gọi lại, đợi chừng mười giây, bên kia nhận máy là một giọng nói quen thuộc: "Như Ý."
Đàm Như Ý ngẩn ra, "Bùi Ninh? Có chuyện gì không?"
Bùi Ninh là hỏi: "Cậu bị cảm?"
"Không có việc gì!" Đàm Như Ý che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Tìm tôi có chuyện gì không?"
"À cuối tuần này có một cuộc tụ tập bạn học, tất cả đều làm việc ở Sùng Thành, có người cùng cấp hồi xưa nữa, cậu sẵn lòng tới tham gia không?"
"Không được." Đàm Như Ý dứt khoát từ chối.
Bên kia yên lặng hồi lâu, Đàm Như Ý cho rằng anh ta đã cúp máy nên “Alo” một tiếng.
Lúc này, giọng nói của Bùi Ninh lại vang lên, giữa trầm thấp mang theo vài phần thở dài, giống như hàm chứa cảm xúc vô hạn, "Cậu đang trốn tránh cái gì?"
Đàm Như Ý sững sờ, "Chỉ là cảm thấy không mấy hứng thú mà thôi."
Bùi Ninh lại im lặng một cái chớp mắt, "Vậy tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?"
Đàm Như Ý thở dài, "Chồng tôi sẽ không vui lòng để một mình tôi cùng người đàn ông khác ăn một bữa cơm."
"Cậu chọn địa điểm? Nhà ăn trường học của cậu cũng được, có mấy lời tôi muốn nói trước mặt cậu." Giọng nói Bùi Ninh trầm muộn.
Đàm Như Ý suy tính chốc lát, vẫn là từ chối: "Thật xin lỗi."
Bùi Ninh nhẹ giọng thở dài, "Được rồi. Cậu bảo trọng thân thể, gần đây trời mưa nhiệt độ thấp, chú ý giữ cho ấm."
Đàm Như Ý nhắm lại mắt cắt đứt lời nói của Bùi Ninh: "Bùi Ninh, sau này xin cậu đừng tới tìm tôi nữa. Tôi đã nói rồi, mặc dù trước đây tôi từng thích cậu, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện giờ tôi sống rất tốt, không muốn dây dưa với chuyện đã qua. Mong cậu hiểu cho."
Bên kia yên lặng hồi lâu, "Như Ý, cậu cho rằng không đi dưới ánh mặt trời nữa thì sẽ không có bóng mờ sao?"
Đàm Như Ý không khỏi sinh ra một nỗi tức giận, ấn vào huyệt Thái Dương đang nhảy thịch thịch, không mở miệng nữa mà nhanh chóng cúp điện thoại.
Bùi Ninh không gọi tới nữa.
——
Trước sinh Đàm Như Ý một ngày, cuối cùng thời tiết cũng trong xanh, chuyện ở công ty Thẩm Tự Chước cũng coi như chấm dứt. Sinh nhật trúng vào thời gian làm việc nên bà cụ Thẩm liền đề nghị chờ đến thứ bảy rồi cùng nhau tụ họp.
Ông nội Đàm không tới chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói gửi cho cô ít tiền để cô mua cái gì cô thích ăn. Đàm Vệ Quốc chưa từng nhớ đến sinh nhật của hai chị em nhà họ Đàm một lần nào, chỉ có một mình ông nội Đàm là để ở trong lòng. Năm trước khi còn ở nhà, cũng là ông nội Đàm tổ chức sinh nhật cho hai chị em.
Cổ họng Đàm Như Ý cứng lên, "Ông nội, hiện giờ con không thiếu tiền, về sau đừng gửi cho con nữa."
"Một chút tâm ý của ông mà thôi, không có nhiều tiền. Ông vừa mới đến nên tạm thời không nến nữa. Con hãy vui vẻ trải qua sinh nhật nhé!" Lại hỏi cô khi nào thì được nghỉ hè.
"Sắp rồi ạ, còn nửa tháng nửa thôi. Chừng nào nghỉ con sẽ về thăm ông."
Ông nội Đàm cười nói: "Được ——lão Trương sát vách đang kêu chơi bài, ông đi trước."
Cúp điện thoại, Lương Kính Xuyên ở chỗ ngồi phía sau lại gần, đưa cho cô một túi quà tặng, "Cô giáo Đàm, sinh nhật vui vẻ."
Đàm Như Ý nói tiếng cám ơn liếc nhìn vào trong, là một chú Minions nhồi bông. Cô lấy ra cười bóp một cái, "Cám ơn, tôi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được nhận thú nhồi bông."
Cô giáo Mã đi tới quàng chiếc khăn lụa lên cổ cô, "Chồng tôi đi Tô Châu mang về, màu sắc quá non nớt không hợp với tôi, giá tiền hơi đắt để không cũng lãng phí. Nếu Cô giáo Đàm không chê thì coi như đây là quà sinh nhật tôi tặng cô."
Xúc cảm nhẹ nhàng nhẵn nhụi, chỉ thêu mịn màn, vừa nhìn đã biết là Thượng Phẩm, Đàm Như Ý liên tục nói cám ơn.
Đang nói chuyện, một thầy giáo ngồi ở cửa chợt cười hô: "Cô giáo Đàm, có người tặng hoa!"
Đàm Như Ý sững người ra, vội buông đồ trong tay xuống đi ra cửa. Hoa hồng màu trắng phối hợp với màu xanh biếc của cát cánh(*), tô điểm thêm vài nhánh chi cẩm chướng(**)và Hồng Đậu, dùng giấy dai bao lấy, ghim một chiếc nơ màu cà phê, trên cánh hoa hồng còn mang theo giọt nước trong suốt. Sau khi ký nhận, Đàm Như Ý ôm bó hoa lớn trở về, dọc theo đường đi có người cười nói: "Chồng tặng?"
(*): Cát cánh hay kết cánh là một loài thực vật có hoa sống lâu năm thuộc họ Hoa chuông và có lẽ là loài duy nhất trong chi Platycodon.
(**): Chi Cẩm chướng (danh pháp khoa học: Dianthus) là một chi của khoảng 300 loài trong thực vật có hoa của họ Cẩm chướng.(Hình mình họa)
Đàm Như Ý cười tấm thiệp từ trong giữa bó hoa ra, liếc mắt nhìn nhất thời sửng sốt. Chữ trên thiệp không phải Thẩm Tự Chước mà là Bùi Ninh.
Một giáo viên bên cạnh cười nói: "Nên tặng hoa hồng đỏ mới phải chứ."
Vừa dứt lời, giáo viên ngồi cạnh cửa lại lớn tiếng gọi: "Cô giáo Đàm, hoa hồng đỏ đến rồi!"
Mười một cành hoa hồng đỏ được gói trong giấy dai, đóa hoa tươi mới đầy đặn. Tấm thiệp viết tay được đặt dưới bó hoa, phía trên chỉ có một hàng chữ "Sinh nhật vui vẻ", ký tên một chữ "Thẩm". Chữ viết nước chảy mây trôi, mạnh mẽ có lực.
Chú thích: Chi cẩm chướng
Edit: Thu Lệ
Lúc trở về thì trời đã tối. Dòng xe chạy, ánh đèn đường đã bị nước mưa khúc xạ thành hình dáng méo mó, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài sáng chói hoa lệ, giống như đang di chuyển qua con sông. Lái xe rất chậm, trên radio phát ra những bản tình ca hết sức nhẹ nhàng. Không biết sao Đàm Như Ý lại nhớ tới những buổi làm thêm lúc trước cũng ngồi xe ca đêm để trở về.
Cô học đại học ở một ngôi trường giữa lòng thành phố, khi đó vẫn chưa có tàu điện ngầm nên sau khi tan việc vào lúc tám giờ tối phải ngồi xe một tiếng trở về từ chỗ làm thêm đến trường học. Từ trên xuống trên xe buýt chỉ có một mình cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ im lặng chăm chú.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Tự Chước: "Anh Thẩm."
"Ừ."
"Không có việc gì." Cô cười nhẹ, "Chỉ muốn gọi anh thôi."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng đưa tay khẽ xoa đầu cô một cái.
Về đến nhà, Đàm Như Ý ra ban công nhìn những bồn hoa đang trồng một chút. Trước khi đi, ông nội Đàm giới thiệu mấy loại hoa đễ nuôi như đã hứa. Sau khi bàn bạc với Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý mua một chậu cây Hải Đường, một chậu cây chân vịt và một chậu xương rồng. Bên trong phòng cũng treo một số chậu hoa lan cùng với một số thực vật mọng nước.
Vốn dĩ một không gian đơn giản giờ thêm vài vệt màu xanh biếc khiến nó hiện đầy sức sống.
Sau đó Đàm Như Ý đi nấu cơm. Đang rửa nồi bỗng Thẩm Tự Chước đi tới, Đàm Như Ý cho rằng anh muốn lấy gì đó trong tủ lạnh nên nói: "Trái cây vẫn còn ở trong túi."
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn túi nylon đặt trên bàn, chợt lấy trọn cái túi đi ra ngoài.
Đàm Như Ý buồn bực, nhưng hai tay cô đang dính đầy bọt cũng không tiện cùng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Thẩm Tự Chước lại cầm túi vào. Đàm Như Ý liếc mắt nhìn, hình như bên trong túi không ít nước trái cây.
Đàm Như Ý cười lên, "Anh Thẩm, anh cầm gì vậy?"
Thẩm Tự Chước không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cần cổ nhẵn nhụi trắng nõn đang rủ xuống, "Muốn anh giúp không?"
"Không cần."
Thẩm Tự Chước cũng đã xoắn tay áo lên dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Đàm Như Ý không còn cách nào đành nói: "Vậy anh hãy nấu chút nước để trụng nấm hương đi."
Có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, tốc độ nấu cơm của Đàm Như Ý ngược lại chậm hơn. Không gian phòng bếp rất lớn, hai người đứng cũng không cảm thấy chật chội. Đàm Như Ý thấy anh không có ý định đi ra ngoài đành chỉ huy anh rửa hành, bóc tép tỏi. Thẩm Tự Chước cũng không ngại phiền hạ mà thực hiện hết chỉ thị của từ đầu đến cuối.
Đàm Như Ý cười nói: "Anh Thẩm, có câu gọi là ‘con trai tránh xa nhà bếp’."
Thẩm Tự Chước đặt tỏi bóc xong vào trong chén đã rửa sạch, "Còn có một câu nữa gọi là ‘Trị đại quốc như nấu tiểu tiên’(*)."
(*): Trích trong chương 60 Đạo Đức Kinh
Nguyên câu: 治 大 國 若 烹 小 鮮 (Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên)
Dịch nghĩa: Trị nước lớn cũng như nấu nướng cá nhỏ (nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống, động tới nó nhiều quá, nó sẽ nát; trị nước lớn mà chính lệnh phiền hà, pháp lệnh thay đổi nhiều quá, can thiệp vào việc dân nhiều quá, dân sẽ trá nguỵ, chống đối)
Mặc dù động tác chậm lại nhưng có người bên cạnh nói chuyện cũng ít đi mấy phần khô khan. Dù sao cũng tối thứ sáu nên thời gian rất dài, đủ cho tốn tiêu tốn thời gian gấp đôi để nấu xong xơm tối.
Sau khi ăn xong, Đàm Như Ý cũng đáp lễ bằng cách giúp Thẩm Tự Chước rửa chén. Kích thước bồn rửa chén có hạn mà hai người cùng chen lấn, hai cặp tay đang đánh giặc trong bồn, điệu bộ này không giống rửa chén mà giống như quấy rối.
Thẩm Tự Chước không chịu nổi bắt lấy hai bàn tay không yên phận của Đàm Như Ý, nhấn chút nước rửa tay sau đó đặt tay cô dưới vòi nước ấm tỉ mỉ cọ rửa.
Nước rửa tay là do Đàm Như Ý mua có một mùi hương thơm ngát của lô hội. Tay cô chỉ được anh nhẹ nhàng vuốt ve, không hiểu đã cảm thấy hơi nhột, rồi lại không muốn rút ra.
Không khí rất yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Thẩm Tự Chước xối sạch bọt trên tay cô rồi đóng vòi nước lại nhưng cũng không chịu buông lỏng tay cô ra. Anh khẽ nghiêng người sang, nghiêm túc nhìn cô. Trên đầu là ánh đèn màu trằn, mái tóc màu đen như có ánh sáng nhạt di động. Thẩm Tự Chước cứ nắm tay cô như vậy mà cúi đầu xuống hôn cô.
Một lát sau, Đàm Như Ý rút tay ra vòng lên ôm cổ Thẩm Tự Chước, nhón chân lên khiến nụ hôn càng sâu hơn.
Thời gian trôi qua giống như thoáng dừng lại, thừa lúc hơi cách ra để thở Đàm Như Ý mở mắt nhìn Thẩm Tự Chước, nhìn thấy trong mắt anh có ánh sáng hừng hực.
Yên lặng một lát Thẩm Tự Chước chợt ôm hông của cô bế cô lên.
Dưới chân Đàm Như Ý treo lơ lửng, toàn bộ sức lực đều treo trước người Thẩm Tự Chước. Không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng của cô chống đỡ trên ghế sa – lon.
Thẩm Tự Chước lẳng lặng nhìn cô một cái, lại lần nữa tới gần phía trước.
Vào thời khăc quan trọng như vậy Đàm Như Ý chợt thấy lỗ mũi có chút nhột, lập tức đẩy Thẩm Tự Chước ra, che miệng nghiêng người hắt xì.
Mới vừa ổn định một chút, lại hắt xì.
Thẩm Tự Chước rút mấy mảnh giấy khăn nhét vào trong tay cô, Đàm Như Ý hỉ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, "Thật xin lỗi......"
"Có phải là bị cảm không?"
"Không đâu thân thể em khỏe lắm, đã hơn nửa năm rồi chưa từng bị cảm." Mới vừa nói xong câu này, lại hắt xì.
Có một số câu quả thật không nên khinh dịch nói ra khỏi miệng, ví dụ như "Hơn nửa năm không bị cảm", ví dụ như "Công việc này tôi đã hoàn thành 80% rồi sẽ lập tức thành công", lại ví dụ nữa như, "Làm xong một chuyến cuối cùng này, chúng ta hãy về nhà kết hôn."
Trong một tuần này Đàm Như Ý đều làm bạn với khăn giấy. Thẩm Tự Chước không để cho cô uống thuốc, nói cảm vốn là "Bệnh bất trị", có uống thuốc hay không thì cũng phỉa một tuần lễ mới khỏi hẳn. Anh lên mạng tìm tòi phương pháp, anh nấu cho cô một nồi canh gừng, múc ra để đến khi còn âm ấp buộc cô uống cạn một hơi.
Từ nhỏ Đàm Như Ý đã không thích uống canh gừng, tuy nói món canh này có hiệu quả trị sốt. Nhưng không chịu nổi sự uy hiếp cộng dụ dỗ của Thẩm Tự Chước, nên không thể làm gì khác hơn là khuất nhục đầu hàng uống vào một hơi. Mùi vị quái dị vừa ngọt lại vừa cay khiến cô chảy nước mắt, Thẩm Tự Chước nhanh chóng lột một viên toffee nhét vào trong miệng cô.
Đàm Như Ý cảm giác mình bị bệnh giống như một đứa trẻ tám tuổi vậy, không khỏi có chút xấu hổ. Thẩm Tự Chước đắp chăn lên cho cô, mở TV ra hỏi cô: "Có xem “Ngọn đồi câm lặng” nữa không, lần này bảo đảm không hù dọa em."
(*): Một bộ phim kinh dị của đạo diễn Christophe Gans
Đàm Như Ý cười lên, ồm ồm nói: "Có ai bị cảm mà xem phim kịnh dị chứ."
"Vậy muốn xem cái gì?" Thẩm Tự Chước đặt bàn tay lên trán cô, "Trước sinh nhật em anh đều phải làm thêm giờ, chắc phải bận rộn hơn một tuần lễ."
Đàm Như Ý vốn muốn nói ngủ một lát, nhưng nghĩ đến thời gian sắp tới không được gần gũi Thẩm Tự Chước đành nói, "Chọn cái anh thích đi, em xem cùng anh."
Kết quả Thẩm Tự Chước chọn một bộ phim phóng sự.
Đàm Như Ý chưa từng đề tài phim phóng sự này, gặp phải chỗ không hiểu đều sẽ hỏi Thẩm Tự Chước. Thẩm Tự Chước kiên nhẫn giải thích, càng thêm rõ ràng dễ hiểu hơn trong phim. Vậy mà nhìn một hồi lại cảm thấy mí mắt nặng nề, cô cố gắng vật lộn và giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không biết đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người dịch chặt góc chăn cho cô, bàn tay ấm áp nhét bắp chân lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn nhưng không lập tức buông ra mà nắm mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt ve.
Cơn buồn ngủ nặng nề, cô chỉ cảm thấy lần này hết sức êm ái, giống như lông chim phất qua vậy.
——
Đến Thứ hai, Đàm Như Ý vẫn chảy nước mũi, nhưng triệu chứng đã không còn nghiêm trọng như hai ngày đầu. Cô đau họng, tạm thời sửa lại nội dung dạy học, chuyển bài văn nói của thứ hai sang thứ sáu.
Khi lên lớp, tất cả điện thoại di động đều phải cài chế độ im lặng. Sau khi kết thúc tiết học Đàm Như Ý lấy điện thoại di động ra xem phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của một số lạ không có trong danh bạ.
Cô vừa đi đến phòng làm việc vừa gọi lại, đợi chừng mười giây, bên kia nhận máy là một giọng nói quen thuộc: "Như Ý."
Đàm Như Ý ngẩn ra, "Bùi Ninh? Có chuyện gì không?"
Bùi Ninh là hỏi: "Cậu bị cảm?"
"Không có việc gì!" Đàm Như Ý che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Tìm tôi có chuyện gì không?"
"À cuối tuần này có một cuộc tụ tập bạn học, tất cả đều làm việc ở Sùng Thành, có người cùng cấp hồi xưa nữa, cậu sẵn lòng tới tham gia không?"
"Không được." Đàm Như Ý dứt khoát từ chối.
Bên kia yên lặng hồi lâu, Đàm Như Ý cho rằng anh ta đã cúp máy nên “Alo” một tiếng.
Lúc này, giọng nói của Bùi Ninh lại vang lên, giữa trầm thấp mang theo vài phần thở dài, giống như hàm chứa cảm xúc vô hạn, "Cậu đang trốn tránh cái gì?"
Đàm Như Ý sững sờ, "Chỉ là cảm thấy không mấy hứng thú mà thôi."
Bùi Ninh lại im lặng một cái chớp mắt, "Vậy tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?"
Đàm Như Ý thở dài, "Chồng tôi sẽ không vui lòng để một mình tôi cùng người đàn ông khác ăn một bữa cơm."
"Cậu chọn địa điểm? Nhà ăn trường học của cậu cũng được, có mấy lời tôi muốn nói trước mặt cậu." Giọng nói Bùi Ninh trầm muộn.
Đàm Như Ý suy tính chốc lát, vẫn là từ chối: "Thật xin lỗi."
Bùi Ninh nhẹ giọng thở dài, "Được rồi. Cậu bảo trọng thân thể, gần đây trời mưa nhiệt độ thấp, chú ý giữ cho ấm."
Đàm Như Ý nhắm lại mắt cắt đứt lời nói của Bùi Ninh: "Bùi Ninh, sau này xin cậu đừng tới tìm tôi nữa. Tôi đã nói rồi, mặc dù trước đây tôi từng thích cậu, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện giờ tôi sống rất tốt, không muốn dây dưa với chuyện đã qua. Mong cậu hiểu cho."
Bên kia yên lặng hồi lâu, "Như Ý, cậu cho rằng không đi dưới ánh mặt trời nữa thì sẽ không có bóng mờ sao?"
Đàm Như Ý không khỏi sinh ra một nỗi tức giận, ấn vào huyệt Thái Dương đang nhảy thịch thịch, không mở miệng nữa mà nhanh chóng cúp điện thoại.
Bùi Ninh không gọi tới nữa.
——
Trước sinh Đàm Như Ý một ngày, cuối cùng thời tiết cũng trong xanh, chuyện ở công ty Thẩm Tự Chước cũng coi như chấm dứt. Sinh nhật trúng vào thời gian làm việc nên bà cụ Thẩm liền đề nghị chờ đến thứ bảy rồi cùng nhau tụ họp.
Ông nội Đàm không tới chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói gửi cho cô ít tiền để cô mua cái gì cô thích ăn. Đàm Vệ Quốc chưa từng nhớ đến sinh nhật của hai chị em nhà họ Đàm một lần nào, chỉ có một mình ông nội Đàm là để ở trong lòng. Năm trước khi còn ở nhà, cũng là ông nội Đàm tổ chức sinh nhật cho hai chị em.
Cổ họng Đàm Như Ý cứng lên, "Ông nội, hiện giờ con không thiếu tiền, về sau đừng gửi cho con nữa."
"Một chút tâm ý của ông mà thôi, không có nhiều tiền. Ông vừa mới đến nên tạm thời không nến nữa. Con hãy vui vẻ trải qua sinh nhật nhé!" Lại hỏi cô khi nào thì được nghỉ hè.
"Sắp rồi ạ, còn nửa tháng nửa thôi. Chừng nào nghỉ con sẽ về thăm ông."
Ông nội Đàm cười nói: "Được ——lão Trương sát vách đang kêu chơi bài, ông đi trước."
Cúp điện thoại, Lương Kính Xuyên ở chỗ ngồi phía sau lại gần, đưa cho cô một túi quà tặng, "Cô giáo Đàm, sinh nhật vui vẻ."
Đàm Như Ý nói tiếng cám ơn liếc nhìn vào trong, là một chú Minions nhồi bông. Cô lấy ra cười bóp một cái, "Cám ơn, tôi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được nhận thú nhồi bông."
Cô giáo Mã đi tới quàng chiếc khăn lụa lên cổ cô, "Chồng tôi đi Tô Châu mang về, màu sắc quá non nớt không hợp với tôi, giá tiền hơi đắt để không cũng lãng phí. Nếu Cô giáo Đàm không chê thì coi như đây là quà sinh nhật tôi tặng cô."
Xúc cảm nhẹ nhàng nhẵn nhụi, chỉ thêu mịn màn, vừa nhìn đã biết là Thượng Phẩm, Đàm Như Ý liên tục nói cám ơn.
Đang nói chuyện, một thầy giáo ngồi ở cửa chợt cười hô: "Cô giáo Đàm, có người tặng hoa!"
Đàm Như Ý sững người ra, vội buông đồ trong tay xuống đi ra cửa. Hoa hồng màu trắng phối hợp với màu xanh biếc của cát cánh(*), tô điểm thêm vài nhánh chi cẩm chướng(**)và Hồng Đậu, dùng giấy dai bao lấy, ghim một chiếc nơ màu cà phê, trên cánh hoa hồng còn mang theo giọt nước trong suốt. Sau khi ký nhận, Đàm Như Ý ôm bó hoa lớn trở về, dọc theo đường đi có người cười nói: "Chồng tặng?"
(*): Cát cánh hay kết cánh là một loài thực vật có hoa sống lâu năm thuộc họ Hoa chuông và có lẽ là loài duy nhất trong chi Platycodon.
(**): Chi Cẩm chướng (danh pháp khoa học: Dianthus) là một chi của khoảng 300 loài trong thực vật có hoa của họ Cẩm chướng.(Hình mình họa)
Đàm Như Ý cười tấm thiệp từ trong giữa bó hoa ra, liếc mắt nhìn nhất thời sửng sốt. Chữ trên thiệp không phải Thẩm Tự Chước mà là Bùi Ninh.
Một giáo viên bên cạnh cười nói: "Nên tặng hoa hồng đỏ mới phải chứ."
Vừa dứt lời, giáo viên ngồi cạnh cửa lại lớn tiếng gọi: "Cô giáo Đàm, hoa hồng đỏ đến rồi!"
Mười một cành hoa hồng đỏ được gói trong giấy dai, đóa hoa tươi mới đầy đặn. Tấm thiệp viết tay được đặt dưới bó hoa, phía trên chỉ có một hàng chữ "Sinh nhật vui vẻ", ký tên một chữ "Thẩm". Chữ viết nước chảy mây trôi, mạnh mẽ có lực.
Chú thích: Chi cẩm chướng
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp