Cuối Con Đường Tình
Chương 31
Bọn họ chính thức lên đường rời khỏi trấn Tây Hải vào ba ngày sau. Mấy ngày qua ở trấn Tây Hải quả thực quá giày vò, nặng nề. Lạc Thập Giai và Trường An phải nằm viện mấy ngày, sức khỏe suy sút, cũng may hiện tại đã bình phục.
Trầm Tuần và Hàn Đông cũng không mấy thuộc đường đi từ trấn Tây Hải đến Ngô Trung tỉnh Ninh Hạ, Hàn Đông chạy một hồi thì nhầm đường, rõ ràng là phải đi về hướng Đông Bắc, kết quả con đường đó càng đi càng xa, cuối cùng hai chiếc xe đều bị lạc ở giữa núi.
Khi nhìn thấy trên bảng chỉ dẫn phía trước hiện chữ “Chào mừng bạn đến Tam Cúc”, nhắc nhở bọn họ đã đi đến Cam Túc, thì những thứ khác đều rất mơ hồ.
Khác với phụ nữ, cái tật của bọn đàn ông khi lái xe chính là luôn tự tin vào khả năng nhận định phương hướng và phán đoán đường chính xác của mình, nhất là những tài xế lão làng như Hàn Đông và Trầm Tuần.
“Làm sao bây giờ?” – dõi mắt nhìn ra xa, trước mắt chỉ có núi và núi, cây cối mọc thành bụi, cho dù đang mùa đông thế nhưng ở đây vẫn phủ một màu xanh biết, có núi trọc vách đá, đất đai cằn cỗi.
Trầm Tuần nhìn thoáng qua bảng chỉ dẫn, vẻ mặt không thay đổi gì, vẫn tự kiềm chế và bình tĩnh như cũ: “Bảng đồ chỉ dẫn đường của tôi đã lâu rồi không cập nhật phiên bản mới, không theo kịp đà phát triển giao thông, đừng vội, chỉ cần đi qua đoạn núi này là có thể tìm được đường.”
“Vậy đi đường nào để ra?”
“Quay lại đường cũ đi.”
Bốn người họ lại quay lại con đường cũ, nhưng vẫn không ổn, Hàn Đông nhìn thoáng qua đường núi phức tạp: “Chắc lại đi nhầm đường rồi, làn đường thứ hai mới đúng, chúng ta rẽ quá rồi.”
“Hiện tại chúng ta đang ở đâu?” – Lạc Thập Giai hỏi.
“Không biết.” – Hàn Đông đốt điều thuốc, hơi căm phẫn dựa vào xe hút thuốc.
Trầm Tuần còn đang đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát địa thế. Một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bên kia có mấy hầm mỏ, hiện giờ đều khóa rồi, chắc có người đang khai thác ở trong đó.”
“Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa xem sao, hầu hết hầm mỏ đều có người ở bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người đến chôm chỉa.” – Trầm Tuần nói: “Ở đây chắc chắn có người.”
Tình huống há miệng chờ sung thế này, lại còn ở nơi hoang dã không một bóng người thì chẳng ai đồng ý, bọn họ chỉ nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục lên đường.
Lái xe chạy một hồi, chừng hai tiếng, vòng qua vài ngọn núi, bọn họ lại quay về đường cũ.
Chỉ là lần này, ông trời không bạc đãi bọn họ, quả nhiên Trầm Tuần đoán đúng, có người đang khai thác mỏ ở đây, cho nên thật sự có người đến.
Ban đêm, sắc trời mờ ảo không tối không sáng, xa xa đã nhìn thấy chỗ bọn họ dừng xe đậu lúc nãy có đậu một chiếc xe công nông cũ kỹ, ngay cả biển số cũng không có. Ba người đàn ông đang khiên đá lên thùng xe, cẩn thận di chuyển từng chút một dời vào thùng, đó là một phiếng màu vàng trắng.
Hàn Đông tiên phong bước lại, chìa gói thuốc ra mời ba người họ. Sự xuất hiện của anh làm cho ba người họ đều giật mình, dừng tay.
“Chào người anh em, chúng tôi bị lạc đường, chạy lòng vòng cả nửa ngày trời vẫn không tìm được đường ra, gặp người anh em ở đây thật may quá, có thể chỉ đường ra giúp không?”
Ba người kia sau khi nghe rõ mục đích của Hàn Đông mới tựa hồ thở phào một hơi, người đàn ông cao nhất trong đó lên tiếng trả lời bằng tiếng phổ thông: “Quần núi này được chúng tôi gọi là núi mê hồn, là vùng giao nhau của mấy dãy núi, mỗi đường xuống núi và lên núi đều giống y nhau, hầu hết người vùng khác đều không đi qua đường này.”
Hàn Đông nhìn thoáng qua tảng đá hoa cương trên xe, làm bộ hỏi: “Mấy anh làm nghề khai thác mỏ hả?”
“Ừ.” – Gã kia lại nói: “Núi này có nhiều điểm mỏ đá, chúng tôi đến khai thác kiếm chút cháo chút cơm.”
Hai người khác khiêng hòn đá lên, ba người lại đi về phía bên hầm mỏ. Gã đàn ông nói chuyện với Hàn Đông khi nãy quay đầu lại nói: “Chúng tôi chuyển thêm hai tảng đá nữa sẽ lên đường, mọi người cứ quay lại xe ngồi chờ, lát nữa đi theo chúng tôi ra ngoài.”
…
Mấy gã đàn ông đó đi rồi, Hàn Đông đang chuẩn bị quay về xe ngồi, Trầm Tuần bỗng lên tiếng gọi anh lại. Lạc Thập Giai và Trường An thấy Trầm Tuần ngập ngừng, cũng dừng lại, ba người đều tỏ ra kinh ngạc.
“Sao vậy?”
Trầm Tuần chà xát vụn đá còn dính trên tay: “Loại đá hoa cương này giống như đá bạch ngọc, màu sắc hoa văn đều rất giống, chỉ là tỉ lệ hơi kém.”
“Đá bạch ngọc?” – Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua tảng đá vàng vàng trên xe tải, nghi ngờ hỏi: “Rất có giá sao?”
Sắc mặt Trầm Tuần hơi nghiêm túc: “Đá bạch ngọc là một loại đá hoa cương, hiện tại đá hoa cương được sử dụng rất nhiều trong xây dựng, để không phá hỏng hoa văn tự nhiên của đá, cần khai thác những tảng đá lớn. Hầu hết đều sử dụng công nghệ cắt tầng.” – Trầm Tuần nhìn thoáng qua mấy thợ mỏ ở phía xa xa: “Nhưng bọn họ lại khai thác đá tảng, Việc khai thác này rất nguy hiểm, hơn nữa không thể khai thác được diện tích lớn.”
Rốt cuộc Lạc Thập Giai cũng hiểu được ý của Trầm Tuần: “Ý anh là bọn họ khai thác lậu?”
“Tôi…”
Trầm Tuần vẫn chưa kịp nói hết, Lạc Thập Giai đã nhìn thấy có ba người đang lén lút đi lại.
“Trầm Tuần! Cẩn thận!” – Trường An hô to một tiếng, nhắc nhở Trầm Tuần. Anh vừa quay đầu lại, nhanh nhẹn tránh được một người đang vung tay đánh lén.
“Trầm…” – Lạc Thập Giai lo lắng gọi tên Trầm Tuần, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cổ đã bị người phía sau đè ép. Một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang dùng tay siết khổ cô, cỏ họng trong nháy mắt đau nhức. Gã đàn ông này kéo lê cô đi, cô cố sức vung tay chân giãy ra, trên mặt đất hiện lên vết hỗn loạn đan xen.
Giờ khắc này, tình cảnh của cô giống như lần bị Trường An lừa gạt.
Trong giây phút ấy, Lạc Thập Giai tự nhắc nhở mình cần phải tỉnh táo, nhưng hít trở không thông làm cho đầu óc cô trống rỗng, những đòn thế phòng thân học được ở trường đều không sử dụng được vào lúc này, cổ cô quá đau, hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng muốn hôn mê. Cô liều mạng dùng dằng, giãy giũa loạn xạ, không hề có chút kỹ xảo nào, tất cả chỉ theo bản năng sinh tồn.
Đến khi người đàn ông kia đâm một dao lên cánh tay cô, lúc này cô mới yên tĩnh lại.
“Đứng im coi, con quỷ cái!”
Vết thương không sâu, Lạc Thập Giai lại mặc rất dầy nhưng máu vẫn không ngừng chảy thấm cả ra ngoài, lúc này, dường như cô chẳng thấy đau bởi cảm giác sợ hãi đang bao trùm khắp các giác quan. Người đàn ông này đang uy hiếp tính mạng cô.
Một nhát dao kia đã chọc giận Hàn Đông hoàn toàn, đôi mắt anh ửng đỏ, lúc này anh là người duy nhất không bị ai khống chế, xắn tay áo lên chuẩn bị xông vào trận chiến lại bị Trầm Tuần hét to ngăn lại.
“Mấy người đừng làm bừa!” – Trầm Tuần thấy cô bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nỗ lực thu hút sự chú ý của đám người kia.
Gã đàn ông vừa nói chuyện với Hàn Đông nhoẻn miệng cười, nụ cười không còn thuần phát mà đầy ác ý: “Không ngờ tụi bay cũng hiểu biết nhiều như vậy. Vốn dĩ định dẫn tụi bay ra ngoài, nhưng giờ tao đột nhiên phát hiện, không nên để tụi bay đi ra.” – Gã lạnh lùng nói tiếp: “Nói cái tập đoàn chó má đến mua đá kia có phải do tụi bay phái đến không?”
“Tập đoàn?” – Trầm Tuần giờ mới hiểu là bọn họ bị hiểu lầm: “Chúng tôi chỉ lạc đường qua đây, các người yên tâm, rời khỏi đây chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện ở nơi này, cũng coi như chưa từng gặp các anh.”
“Đại ca! Không thể tin lời tụi nó. Núi đã bị tụi trong huyện bán rồi, cái tụi công ty trong thành phố đó sao có thể để chúng ta lấy đá ở đây được, rõ ràng tụi nó được phái đến để thăm dò.”
Cái mớ hỗn độn này làm cho Hàn Đông nóng nảy: “Shit! Tụi tao đến bắt chúng mày làm gì? Tao cũng chả phải cảnh sát!”
Trong lúc tình thế nguy cấp, điện thoại của Lạc Thập Giai lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang vọng muốn làm ngơ cũng khó.
Gã đàn ông đang dùng dao khống chế cô liền lên tiếng uy hiếp: “Đưa điện thoại cho tao!”
Lạc Thập Giai vì mất máu, đau đến mức chẳng nhấc tay lên nổi, phải dùng tay kia rút điện thoại trong túi đưa cho gã.
Gã đàn ông bấm phím nhận cuộc gọi, đồng thời thuần thục nhấn microphone loa ngoài. Xem ra cũng không phải dân nông thôn thuần phát.
Vùng núi non vắng lặng yên tĩnh, tất cả mọi người dường như nín thở, không ai dám thở mạnh, gã đàn ông dùng tay siết cổ của Lạc Thập Giai cự ly hai người quá gần, Lạc Thập Giai nghe giọng nói phát ra từ loa điện thoại.
“Luật sư Lạc.” – Điện thoại vừa kết nối, liền có âm thanh truyền đến, có lẽ không nghe thấy tiếng trả lời từ phía bên này đều dây nên người kia lại lên tiếng một lần nữa: “Luật sư Lạc?”
Ba chữ chẳng khác nào bùa đòi mạng khiến Lạc Thập Giai tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Thế nào là xui xẻo? Thế nào là nhà dột suốt đêm mưa phùn? Lạc Thập Giai rốt cuộc cũng hiểu.
“Đại ca! Con nhỏ này là luật sư!!!”
“…”
Bắt giữ được Lạc Thập Giai và Trường An thì bọn họ khó mà chạy thoát thân. Lạc Thập Giai bị đâm trọng thương, không kịp thời băng bó, lúc này cô cảm thấy người lạnh dần, có lẽ do mất máu.
Lạc Thập Giai dựa vào buồng lái, an tĩnh nhìn chằm chằm người trông giữ bọn họ.
Một gã đàn ông có vết chân chim dưới khóe mắt hỏi: “Xử lý hai con nhỏ này thế nào?”
Gã được gọi là đại ca nói: “Lát nữa vứt xe chỗ lối rẽ, tụi này được đám người mua đá phái đến, đừng mang về.”
Gã có vết chân chim lướt nhìn một lượt Lạc Thập Giai và Trường An tiếc rẻ: “Nhìn xinh phết, bỏ đi thật tiếc!”
“Lát nữa tìm một khe suối cho mày, phải nhanh gọn đấy!”
“Cám ơn đại ca.”
… Lạc Thập Giai từng nghe tin tức nhắc đến mấy câu chuyện đám dâm lưu[1] thường tìm đến những khe suối hoang vắng của Cam Túc để hành sự. Vì thế hệ trước rất trọng nam khinh nữ, dẫn đến mất cân bằng giới tính, những người đàn ông đến tuổi cưới hỏi đều rất khó kiếm được vợ. Gia cảnh bần hàn, muốn cũng khó cưới được vợ, cho nên nhân khẩu những chỗ này rất hung hăng ngang ngược, cướp hiếp chuyện gì cũng có.
[1] Dâm lưu: đám lang thang lưu manh và dâm ô (từ này thỏ chế)
Lạc Thập Giai nghĩ, lần này khó mà thoát thân.
Xe bị bóng núi che khuất, vô cùng u tối, đến mức ngay cả ánh trăng cũng không nhìn thấy, Lạc Thập Giai và Trường An bị bọn chúng dí dao đẩy đi về phía trước.
Đám đàn ông đi phía sau chẳng chút nhẫn nại, hơn nữa lại rất khỏe, Lạc Thập Giai vừa bị đẩy một phát liền lảo đảo sắp ngã.
Trong khoảnh khắc nghiêng sang gần Trường An, cô nhỏ giọng nói: “Nhảy!”
Ngọn núi tối thui như vậy, hơn nữa rất vắng vẻ, chỉ một trận gió thổi qua, cây đong đưa va chạm theo hướng gió còn vang lên những âm thanh xào xạc, bầu không khí kinh khủng. Không nhìn rõ phía trước là cảnh tượng gì, chỉ loáng thoáng giống như có một sườn núi và vô số cây mọc chen chúc, trong bóng tối chỉ còn những đường viền đen đặc.
Hai người đi tới chỗ bờ núi, ngay lúc mấy gã cầm dao vẫn chưa kịp phản ứng, đã hết sức ăn ý, gắng sức nhảy từ sườn núi xuống dưới…
Sườn núi thoai thoải thế này làm cho tốc độ lăn xuống càng lúc càng nhanh. Hai người cứ thế lăn xuống sườn núi, vừa choáng váng vừa đau đớn, cú nhảy này chẳng khác nào một canh bạc, thắng thì thoát, thua thì… e rằng điều chờ đợi các cô chính là cảnh tượng khủng khiếp hơn vừa rồi.
Thế nhưng, con người ở trong khoảnh khắc sống chết thì luôn có bản năng cầu đường sinh tồn, cho nên bọn họ đều lựa chọn nhảy xuống.
Lạc Thập Giai liên tục lấy chân ma sát trên mặt đất, cố gắng để cơ thể mình giảm tốc, không trượt đi quá nhanh, hơn nữa cô đã có kinh nghiệm trợt xuống núi lần trước, lúc này cô dừng lại tự nhiên hơn rất nhiều.
Cô nắm lấy một thân cây chỉa ra ngoài, cố gắng giảm tốc độ, chịu đựng đau đớn trên người, đứng lên bỏ chạy.
Cô chạy vài bước mới nhớ tới không thấy Trường An đâu, cô quay đầu lại tìm, phát hiện Trường An rơi vào một trong cái hố. Cái hố sâu chừng một người, bị một bụi cây tùng che khuất, nếu đứng xa không để ý nhìn sẽ không phát hiện được, thế nhưng một khi đến gần, liền nhìn thấy rất rõ ràng.
Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua xa xa, mấy gã đàn ông đang đi về phía này, cô không muốn cứu Trường An, Trường An có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của cô, cũng không kêu cứu.
Cô nói: “Chớ xen vào việc của người khác. Lo chuyện của cô đi.”
Lạc Thập Giai vốn dĩ muốn bỏ đi rồi, thế nhưng nghe cô ta nói như vậy liền thay đổi chủ ý, trên mặt cô ta có vài chỗ xanh tím, thế nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười, trông thấy rất tức cười: “Tôi rất nhiều chuyện.” – Lạc Thập Giai xấu xa nói: “Tôi nghĩ, nếu như được tôi cứu, chắc cô sẽ khó chịu lắm, tôi thích cô khó chịu.”
…Lạc Thập Giai tốn rất nhiều sức mới lôi Trường An ra, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sức lực có hạn, chờ Trường An bò lên được thì mấy gã đó đã đến rất gần. Trên tay bọn họ còn có đèn pin, hết rọi bên này lại rọi sang bên kia, nhìn tràng cảnh đó cũng đủ rùng mình.
Lạc Thập Giai và Trường An quỳ rạp trên mặt đất, muốn dùng lớp lá rụng dày che giấu họ, hai người đều ăn ý núp thật kỹ, không lò mặt ra ngoài.
“Có người ở chỗ đó.” – Một gã đột nhiên lên tiếng rống to, lập tức nghe thấy một loạt tiếng bước chân rầm rập chạy đến, càng lúc càng gần.
Chỉ một câu, dường như đã đẩy hai người vất vả lắm mới trốn ra được lại rơi trở về địa ngục.
Trường An bò lên phía trước, thanh âm khẩn trương lại khàn khàn: “Chúng ta chạy hướng bên kia, có lẽ sẽ chạy thoát.”
“Được.”
“Chỉ vì chuyện này mà tưởng tôi thiếu nợ cô cả đời sao? Bớt mơ tưởng đi.” – Trường An nói.
Lạc Thập Giai cũng lạnh lùng đáp lễ: “Trước giờ chúng ta có thân thiết với nhau đâu, cái gì mà cả đời, toàn thốt ra những lời hoang tưởng.”
“Đi.”
Lạc Thập Giai vừa mới chuẩn bị đứng lên chạy, trong bóng tối, cô vừa mới nhấc người lên thì ngực bất ngờ bị đạp một phát.
Một đạp kia rất nặng, cô lại không đề phòng, người ngả ngửa ra sau, rơi ngược xuống cái hố lúc nãy.
Tay của Lạc Thập Giai quào loạn chung quanh theo bản năng, chỉ tóm được bùn đất và lá vụn, nhưng không thể ngăn được cơn đau phát ra từ bụng dưới, một tiếng “bộp” vang lên, cô ngã ầm xuống hố, chỉ nghe xột xoạt vài tiếng, trên chân đau nhức làm cô tỉnh táo lại, cô bị trật chân rồi.
Ngực phập phồng dữ dội, biến cố bất thình lình để cho Lạc Thập Giai bối rối, không kịp phản ứng.
“Tôi không muốn mắc nợ cô.” – Trường An thấp giọng nói, trong thanh âm còn mang theo một nụ cười khổ và đầy chua xót: “Lạc Thập Giai, coi như tôi trả lại cho cô.”
Trong nháy mắt, Lạc Thập Giai ý thức được ý đồ của Trường An. Trước mắt tối đen như vậy, người Trường An chỉ còn một cái bóng đen đúa, gầy ốm, khẳng khiu.
Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ.
“Trường An, đừng…”
“Nếu như được tôi cứu, chắc chắn sẽ rất khó chịu, ngẫm lại cô thấy khó chịu thì tôi càng thấy đáng giá.” – Thanh âm của Trường An mang theo chút nghẹn ngào khó che giấu: “Cô hãy đối đãi với Trầm Tuần thật tốt, nhất định phải thật tốt với anh ấy…”
Trầm Tuần và Hàn Đông cũng không mấy thuộc đường đi từ trấn Tây Hải đến Ngô Trung tỉnh Ninh Hạ, Hàn Đông chạy một hồi thì nhầm đường, rõ ràng là phải đi về hướng Đông Bắc, kết quả con đường đó càng đi càng xa, cuối cùng hai chiếc xe đều bị lạc ở giữa núi.
Khi nhìn thấy trên bảng chỉ dẫn phía trước hiện chữ “Chào mừng bạn đến Tam Cúc”, nhắc nhở bọn họ đã đi đến Cam Túc, thì những thứ khác đều rất mơ hồ.
Khác với phụ nữ, cái tật của bọn đàn ông khi lái xe chính là luôn tự tin vào khả năng nhận định phương hướng và phán đoán đường chính xác của mình, nhất là những tài xế lão làng như Hàn Đông và Trầm Tuần.
“Làm sao bây giờ?” – dõi mắt nhìn ra xa, trước mắt chỉ có núi và núi, cây cối mọc thành bụi, cho dù đang mùa đông thế nhưng ở đây vẫn phủ một màu xanh biết, có núi trọc vách đá, đất đai cằn cỗi.
Trầm Tuần nhìn thoáng qua bảng chỉ dẫn, vẻ mặt không thay đổi gì, vẫn tự kiềm chế và bình tĩnh như cũ: “Bảng đồ chỉ dẫn đường của tôi đã lâu rồi không cập nhật phiên bản mới, không theo kịp đà phát triển giao thông, đừng vội, chỉ cần đi qua đoạn núi này là có thể tìm được đường.”
“Vậy đi đường nào để ra?”
“Quay lại đường cũ đi.”
Bốn người họ lại quay lại con đường cũ, nhưng vẫn không ổn, Hàn Đông nhìn thoáng qua đường núi phức tạp: “Chắc lại đi nhầm đường rồi, làn đường thứ hai mới đúng, chúng ta rẽ quá rồi.”
“Hiện tại chúng ta đang ở đâu?” – Lạc Thập Giai hỏi.
“Không biết.” – Hàn Đông đốt điều thuốc, hơi căm phẫn dựa vào xe hút thuốc.
Trầm Tuần còn đang đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát địa thế. Một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bên kia có mấy hầm mỏ, hiện giờ đều khóa rồi, chắc có người đang khai thác ở trong đó.”
“Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa xem sao, hầu hết hầm mỏ đều có người ở bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người đến chôm chỉa.” – Trầm Tuần nói: “Ở đây chắc chắn có người.”
Tình huống há miệng chờ sung thế này, lại còn ở nơi hoang dã không một bóng người thì chẳng ai đồng ý, bọn họ chỉ nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục lên đường.
Lái xe chạy một hồi, chừng hai tiếng, vòng qua vài ngọn núi, bọn họ lại quay về đường cũ.
Chỉ là lần này, ông trời không bạc đãi bọn họ, quả nhiên Trầm Tuần đoán đúng, có người đang khai thác mỏ ở đây, cho nên thật sự có người đến.
Ban đêm, sắc trời mờ ảo không tối không sáng, xa xa đã nhìn thấy chỗ bọn họ dừng xe đậu lúc nãy có đậu một chiếc xe công nông cũ kỹ, ngay cả biển số cũng không có. Ba người đàn ông đang khiên đá lên thùng xe, cẩn thận di chuyển từng chút một dời vào thùng, đó là một phiếng màu vàng trắng.
Hàn Đông tiên phong bước lại, chìa gói thuốc ra mời ba người họ. Sự xuất hiện của anh làm cho ba người họ đều giật mình, dừng tay.
“Chào người anh em, chúng tôi bị lạc đường, chạy lòng vòng cả nửa ngày trời vẫn không tìm được đường ra, gặp người anh em ở đây thật may quá, có thể chỉ đường ra giúp không?”
Ba người kia sau khi nghe rõ mục đích của Hàn Đông mới tựa hồ thở phào một hơi, người đàn ông cao nhất trong đó lên tiếng trả lời bằng tiếng phổ thông: “Quần núi này được chúng tôi gọi là núi mê hồn, là vùng giao nhau của mấy dãy núi, mỗi đường xuống núi và lên núi đều giống y nhau, hầu hết người vùng khác đều không đi qua đường này.”
Hàn Đông nhìn thoáng qua tảng đá hoa cương trên xe, làm bộ hỏi: “Mấy anh làm nghề khai thác mỏ hả?”
“Ừ.” – Gã kia lại nói: “Núi này có nhiều điểm mỏ đá, chúng tôi đến khai thác kiếm chút cháo chút cơm.”
Hai người khác khiêng hòn đá lên, ba người lại đi về phía bên hầm mỏ. Gã đàn ông nói chuyện với Hàn Đông khi nãy quay đầu lại nói: “Chúng tôi chuyển thêm hai tảng đá nữa sẽ lên đường, mọi người cứ quay lại xe ngồi chờ, lát nữa đi theo chúng tôi ra ngoài.”
…
Mấy gã đàn ông đó đi rồi, Hàn Đông đang chuẩn bị quay về xe ngồi, Trầm Tuần bỗng lên tiếng gọi anh lại. Lạc Thập Giai và Trường An thấy Trầm Tuần ngập ngừng, cũng dừng lại, ba người đều tỏ ra kinh ngạc.
“Sao vậy?”
Trầm Tuần chà xát vụn đá còn dính trên tay: “Loại đá hoa cương này giống như đá bạch ngọc, màu sắc hoa văn đều rất giống, chỉ là tỉ lệ hơi kém.”
“Đá bạch ngọc?” – Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua tảng đá vàng vàng trên xe tải, nghi ngờ hỏi: “Rất có giá sao?”
Sắc mặt Trầm Tuần hơi nghiêm túc: “Đá bạch ngọc là một loại đá hoa cương, hiện tại đá hoa cương được sử dụng rất nhiều trong xây dựng, để không phá hỏng hoa văn tự nhiên của đá, cần khai thác những tảng đá lớn. Hầu hết đều sử dụng công nghệ cắt tầng.” – Trầm Tuần nhìn thoáng qua mấy thợ mỏ ở phía xa xa: “Nhưng bọn họ lại khai thác đá tảng, Việc khai thác này rất nguy hiểm, hơn nữa không thể khai thác được diện tích lớn.”
Rốt cuộc Lạc Thập Giai cũng hiểu được ý của Trầm Tuần: “Ý anh là bọn họ khai thác lậu?”
“Tôi…”
Trầm Tuần vẫn chưa kịp nói hết, Lạc Thập Giai đã nhìn thấy có ba người đang lén lút đi lại.
“Trầm Tuần! Cẩn thận!” – Trường An hô to một tiếng, nhắc nhở Trầm Tuần. Anh vừa quay đầu lại, nhanh nhẹn tránh được một người đang vung tay đánh lén.
“Trầm…” – Lạc Thập Giai lo lắng gọi tên Trầm Tuần, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cổ đã bị người phía sau đè ép. Một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang dùng tay siết khổ cô, cỏ họng trong nháy mắt đau nhức. Gã đàn ông này kéo lê cô đi, cô cố sức vung tay chân giãy ra, trên mặt đất hiện lên vết hỗn loạn đan xen.
Giờ khắc này, tình cảnh của cô giống như lần bị Trường An lừa gạt.
Trong giây phút ấy, Lạc Thập Giai tự nhắc nhở mình cần phải tỉnh táo, nhưng hít trở không thông làm cho đầu óc cô trống rỗng, những đòn thế phòng thân học được ở trường đều không sử dụng được vào lúc này, cổ cô quá đau, hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng muốn hôn mê. Cô liều mạng dùng dằng, giãy giũa loạn xạ, không hề có chút kỹ xảo nào, tất cả chỉ theo bản năng sinh tồn.
Đến khi người đàn ông kia đâm một dao lên cánh tay cô, lúc này cô mới yên tĩnh lại.
“Đứng im coi, con quỷ cái!”
Vết thương không sâu, Lạc Thập Giai lại mặc rất dầy nhưng máu vẫn không ngừng chảy thấm cả ra ngoài, lúc này, dường như cô chẳng thấy đau bởi cảm giác sợ hãi đang bao trùm khắp các giác quan. Người đàn ông này đang uy hiếp tính mạng cô.
Một nhát dao kia đã chọc giận Hàn Đông hoàn toàn, đôi mắt anh ửng đỏ, lúc này anh là người duy nhất không bị ai khống chế, xắn tay áo lên chuẩn bị xông vào trận chiến lại bị Trầm Tuần hét to ngăn lại.
“Mấy người đừng làm bừa!” – Trầm Tuần thấy cô bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nỗ lực thu hút sự chú ý của đám người kia.
Gã đàn ông vừa nói chuyện với Hàn Đông nhoẻn miệng cười, nụ cười không còn thuần phát mà đầy ác ý: “Không ngờ tụi bay cũng hiểu biết nhiều như vậy. Vốn dĩ định dẫn tụi bay ra ngoài, nhưng giờ tao đột nhiên phát hiện, không nên để tụi bay đi ra.” – Gã lạnh lùng nói tiếp: “Nói cái tập đoàn chó má đến mua đá kia có phải do tụi bay phái đến không?”
“Tập đoàn?” – Trầm Tuần giờ mới hiểu là bọn họ bị hiểu lầm: “Chúng tôi chỉ lạc đường qua đây, các người yên tâm, rời khỏi đây chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện ở nơi này, cũng coi như chưa từng gặp các anh.”
“Đại ca! Không thể tin lời tụi nó. Núi đã bị tụi trong huyện bán rồi, cái tụi công ty trong thành phố đó sao có thể để chúng ta lấy đá ở đây được, rõ ràng tụi nó được phái đến để thăm dò.”
Cái mớ hỗn độn này làm cho Hàn Đông nóng nảy: “Shit! Tụi tao đến bắt chúng mày làm gì? Tao cũng chả phải cảnh sát!”
Trong lúc tình thế nguy cấp, điện thoại của Lạc Thập Giai lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang vọng muốn làm ngơ cũng khó.
Gã đàn ông đang dùng dao khống chế cô liền lên tiếng uy hiếp: “Đưa điện thoại cho tao!”
Lạc Thập Giai vì mất máu, đau đến mức chẳng nhấc tay lên nổi, phải dùng tay kia rút điện thoại trong túi đưa cho gã.
Gã đàn ông bấm phím nhận cuộc gọi, đồng thời thuần thục nhấn microphone loa ngoài. Xem ra cũng không phải dân nông thôn thuần phát.
Vùng núi non vắng lặng yên tĩnh, tất cả mọi người dường như nín thở, không ai dám thở mạnh, gã đàn ông dùng tay siết cổ của Lạc Thập Giai cự ly hai người quá gần, Lạc Thập Giai nghe giọng nói phát ra từ loa điện thoại.
“Luật sư Lạc.” – Điện thoại vừa kết nối, liền có âm thanh truyền đến, có lẽ không nghe thấy tiếng trả lời từ phía bên này đều dây nên người kia lại lên tiếng một lần nữa: “Luật sư Lạc?”
Ba chữ chẳng khác nào bùa đòi mạng khiến Lạc Thập Giai tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Thế nào là xui xẻo? Thế nào là nhà dột suốt đêm mưa phùn? Lạc Thập Giai rốt cuộc cũng hiểu.
“Đại ca! Con nhỏ này là luật sư!!!”
“…”
Bắt giữ được Lạc Thập Giai và Trường An thì bọn họ khó mà chạy thoát thân. Lạc Thập Giai bị đâm trọng thương, không kịp thời băng bó, lúc này cô cảm thấy người lạnh dần, có lẽ do mất máu.
Lạc Thập Giai dựa vào buồng lái, an tĩnh nhìn chằm chằm người trông giữ bọn họ.
Một gã đàn ông có vết chân chim dưới khóe mắt hỏi: “Xử lý hai con nhỏ này thế nào?”
Gã được gọi là đại ca nói: “Lát nữa vứt xe chỗ lối rẽ, tụi này được đám người mua đá phái đến, đừng mang về.”
Gã có vết chân chim lướt nhìn một lượt Lạc Thập Giai và Trường An tiếc rẻ: “Nhìn xinh phết, bỏ đi thật tiếc!”
“Lát nữa tìm một khe suối cho mày, phải nhanh gọn đấy!”
“Cám ơn đại ca.”
… Lạc Thập Giai từng nghe tin tức nhắc đến mấy câu chuyện đám dâm lưu[1] thường tìm đến những khe suối hoang vắng của Cam Túc để hành sự. Vì thế hệ trước rất trọng nam khinh nữ, dẫn đến mất cân bằng giới tính, những người đàn ông đến tuổi cưới hỏi đều rất khó kiếm được vợ. Gia cảnh bần hàn, muốn cũng khó cưới được vợ, cho nên nhân khẩu những chỗ này rất hung hăng ngang ngược, cướp hiếp chuyện gì cũng có.
[1] Dâm lưu: đám lang thang lưu manh và dâm ô (từ này thỏ chế)
Lạc Thập Giai nghĩ, lần này khó mà thoát thân.
Xe bị bóng núi che khuất, vô cùng u tối, đến mức ngay cả ánh trăng cũng không nhìn thấy, Lạc Thập Giai và Trường An bị bọn chúng dí dao đẩy đi về phía trước.
Đám đàn ông đi phía sau chẳng chút nhẫn nại, hơn nữa lại rất khỏe, Lạc Thập Giai vừa bị đẩy một phát liền lảo đảo sắp ngã.
Trong khoảnh khắc nghiêng sang gần Trường An, cô nhỏ giọng nói: “Nhảy!”
Ngọn núi tối thui như vậy, hơn nữa rất vắng vẻ, chỉ một trận gió thổi qua, cây đong đưa va chạm theo hướng gió còn vang lên những âm thanh xào xạc, bầu không khí kinh khủng. Không nhìn rõ phía trước là cảnh tượng gì, chỉ loáng thoáng giống như có một sườn núi và vô số cây mọc chen chúc, trong bóng tối chỉ còn những đường viền đen đặc.
Hai người đi tới chỗ bờ núi, ngay lúc mấy gã cầm dao vẫn chưa kịp phản ứng, đã hết sức ăn ý, gắng sức nhảy từ sườn núi xuống dưới…
Sườn núi thoai thoải thế này làm cho tốc độ lăn xuống càng lúc càng nhanh. Hai người cứ thế lăn xuống sườn núi, vừa choáng váng vừa đau đớn, cú nhảy này chẳng khác nào một canh bạc, thắng thì thoát, thua thì… e rằng điều chờ đợi các cô chính là cảnh tượng khủng khiếp hơn vừa rồi.
Thế nhưng, con người ở trong khoảnh khắc sống chết thì luôn có bản năng cầu đường sinh tồn, cho nên bọn họ đều lựa chọn nhảy xuống.
Lạc Thập Giai liên tục lấy chân ma sát trên mặt đất, cố gắng để cơ thể mình giảm tốc, không trượt đi quá nhanh, hơn nữa cô đã có kinh nghiệm trợt xuống núi lần trước, lúc này cô dừng lại tự nhiên hơn rất nhiều.
Cô nắm lấy một thân cây chỉa ra ngoài, cố gắng giảm tốc độ, chịu đựng đau đớn trên người, đứng lên bỏ chạy.
Cô chạy vài bước mới nhớ tới không thấy Trường An đâu, cô quay đầu lại tìm, phát hiện Trường An rơi vào một trong cái hố. Cái hố sâu chừng một người, bị một bụi cây tùng che khuất, nếu đứng xa không để ý nhìn sẽ không phát hiện được, thế nhưng một khi đến gần, liền nhìn thấy rất rõ ràng.
Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua xa xa, mấy gã đàn ông đang đi về phía này, cô không muốn cứu Trường An, Trường An có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của cô, cũng không kêu cứu.
Cô nói: “Chớ xen vào việc của người khác. Lo chuyện của cô đi.”
Lạc Thập Giai vốn dĩ muốn bỏ đi rồi, thế nhưng nghe cô ta nói như vậy liền thay đổi chủ ý, trên mặt cô ta có vài chỗ xanh tím, thế nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười, trông thấy rất tức cười: “Tôi rất nhiều chuyện.” – Lạc Thập Giai xấu xa nói: “Tôi nghĩ, nếu như được tôi cứu, chắc cô sẽ khó chịu lắm, tôi thích cô khó chịu.”
…Lạc Thập Giai tốn rất nhiều sức mới lôi Trường An ra, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sức lực có hạn, chờ Trường An bò lên được thì mấy gã đó đã đến rất gần. Trên tay bọn họ còn có đèn pin, hết rọi bên này lại rọi sang bên kia, nhìn tràng cảnh đó cũng đủ rùng mình.
Lạc Thập Giai và Trường An quỳ rạp trên mặt đất, muốn dùng lớp lá rụng dày che giấu họ, hai người đều ăn ý núp thật kỹ, không lò mặt ra ngoài.
“Có người ở chỗ đó.” – Một gã đột nhiên lên tiếng rống to, lập tức nghe thấy một loạt tiếng bước chân rầm rập chạy đến, càng lúc càng gần.
Chỉ một câu, dường như đã đẩy hai người vất vả lắm mới trốn ra được lại rơi trở về địa ngục.
Trường An bò lên phía trước, thanh âm khẩn trương lại khàn khàn: “Chúng ta chạy hướng bên kia, có lẽ sẽ chạy thoát.”
“Được.”
“Chỉ vì chuyện này mà tưởng tôi thiếu nợ cô cả đời sao? Bớt mơ tưởng đi.” – Trường An nói.
Lạc Thập Giai cũng lạnh lùng đáp lễ: “Trước giờ chúng ta có thân thiết với nhau đâu, cái gì mà cả đời, toàn thốt ra những lời hoang tưởng.”
“Đi.”
Lạc Thập Giai vừa mới chuẩn bị đứng lên chạy, trong bóng tối, cô vừa mới nhấc người lên thì ngực bất ngờ bị đạp một phát.
Một đạp kia rất nặng, cô lại không đề phòng, người ngả ngửa ra sau, rơi ngược xuống cái hố lúc nãy.
Tay của Lạc Thập Giai quào loạn chung quanh theo bản năng, chỉ tóm được bùn đất và lá vụn, nhưng không thể ngăn được cơn đau phát ra từ bụng dưới, một tiếng “bộp” vang lên, cô ngã ầm xuống hố, chỉ nghe xột xoạt vài tiếng, trên chân đau nhức làm cô tỉnh táo lại, cô bị trật chân rồi.
Ngực phập phồng dữ dội, biến cố bất thình lình để cho Lạc Thập Giai bối rối, không kịp phản ứng.
“Tôi không muốn mắc nợ cô.” – Trường An thấp giọng nói, trong thanh âm còn mang theo một nụ cười khổ và đầy chua xót: “Lạc Thập Giai, coi như tôi trả lại cho cô.”
Trong nháy mắt, Lạc Thập Giai ý thức được ý đồ của Trường An. Trước mắt tối đen như vậy, người Trường An chỉ còn một cái bóng đen đúa, gầy ốm, khẳng khiu.
Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ.
“Trường An, đừng…”
“Nếu như được tôi cứu, chắc chắn sẽ rất khó chịu, ngẫm lại cô thấy khó chịu thì tôi càng thấy đáng giá.” – Thanh âm của Trường An mang theo chút nghẹn ngào khó che giấu: “Cô hãy đối đãi với Trầm Tuần thật tốt, nhất định phải thật tốt với anh ấy…”
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ