Cưới Cô Vợ Non Nớt
Chương 1-3
Đứng ở phía trên, cha sứ tóc hoa râm bắt đầu một chuỗi chúc phúc dài dòng, cô sắp ngủ gật rồi.
Cuối cùng, khi cha sứ hỏi: "Tiểu thư Lôi Kỳ Nhi, cô nguyện ý gả cho Long Tuyền tiên sinh, cũng đồng ý một đời một kiếp yêu thương anh ta, chăm sóc anh ta, không xa không rời không?"
"Tôi. . . . . ." Ngẩng đầu nhìn về phía tượng Jesus chịu khổ sau lưng cha sứ, cô thật sự cần thiết vì việc làm ăn của gia đình mà gả cho một người đàn ông mình không yêu sao?
"Tiểu thư Lôi Kỳ Nhi?" Cha sứ nghi ngờ hỏi.
"Tôi. . . . . ." Lôi Kỳ Nhi nhìn ba mẹ mình một chút.
Đột nhiên, cô phát hiện tóc trên đầu ba mẹ mình luôn được bảo dưỡng tốt, bây giờ đã có vài sợi tóc bạc. Ba mẹ lớn tuổi, thân thể cũng không có khỏe mạnh như trước, bọn họ không thể giống như lúc còn trẻ, bôn ba bận rộn vì công ty.
Nhận thức được điểm này, khiến lòng của cô hung hăng đau xót.
"Tôi. . . . . . tôi nguyện ý." Dù cô là đứa con gái không ra gì, thôi thì tận lực một chút, đánh đổi tâm huyết nhiều năm của hai người đi!
Gả, liền gả thôi!
Nghe được lời nguyện ý của cô, cha sứ khẽ mỉm cười, khi cô mới vừa khác thường, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn ông liền khẩn trương quá độ. Tiếp đó, ông quay về phía người nam, hỏi vấn đề giống như vậy.
"Tôi nguyện ý." Lúc này, Long Tuyền trả lời ông rất nhanh.
"Mời hai vị đeo nhẫn cưới cho nhau."
Một cô gái nhỏ đáng yêu như búp bê, cầm một hộp gấm đi tới trước mặt hai người, giao cái hộp cho Long Tuyền.
Lôi Kỳ Nhi nhìn anh lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn tinh xảo xinh đẹp, lấy tốc độ không nhanh không chậm đeo vào ngón tay nhỏ nhắn của cô. Mà cô sau khi hít sâu một hơi, lấy nhẫn từ trong hộp của nam giới rồi đeo lên ngón tay của anh.
"Rất tốt, trước mặt chúa và mọi người, ta tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng." Cha sứ già không nhìn ra Lôi Kỳ Nhi là không tình nguyện, trực tiếp nói: "Bây giờ chú rễ có thể hôn cô dâu."
Long Tuyền nhấc khăn che mặt của Lôi Kỳ Nhi lên, trong tiếng hoan hô của tất cả khách mời, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, không quá lưu luyến, vội vã rời đi.
Gương mặt của Lôi Kỳ Nhi chợt hồng.
"Cám ơn mọi người tới dự hôn lễ, hi vọng hôm nay mọi người có thể vui vẻ mà về." Trong một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Đợi lúc mời rượu, anh sẽ giới thiệu một vài thân thích quan trọng cho em biết, hiện tại trước đi gặp người nhà anh." Long Tuyền lạnh nhạt nói, liền cầm tay của cô đi tới chỗ ba mẹ của mình.
Cô đã gặp qua vợ chồng nhà họ Long, nhưng không có gặp qua những anh em, chị em khác.
"Kỳ Nhi." Long phu nhân nhìn thấy cô, không khỏi lộ ra một nụ cười hòa ái.
"Ba, mẹ." Cô không quên cấp bậc lễ nghĩa, chào người lớn trước.
Ấn tượng của Long phu nhân đối với cô hình như rất tốt, cũng rất hài lòng cô trở thành vợ của con bọn họ. Cô nghĩ, họ hẳn không có phiền toái quan hệ mẹ chồng con dâu đâu nhỉ?
Long phu nhân muốn nói cái gì nữa, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m dùng sức muốn kéo cô qua, cắt đứt lời nói của Long phu nhân.
"Á!" Lôi Kỳ Nhi bị dọa sợ, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai nho nhỏ. Rồi sau đó một trận trời đất quay cuồng, cô lại yên lặng nằm ở trong ngực của Long Tuyền.
Cô khẽ kinh ngạc nhìn đối phương; mà Long Tuyền, vẫn lạnh lùng nhìn đứa em trai thứ tư của mình chằm chằm.
"Vâng vâng vâng, em không động vào là được!" Long Uyên giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng, sau đó gật gù đắc ý. Một đôi mắt đen nhanh như chớp dò xét gương mặt đáng yêu sạch sẽ của Lôi Kỳ Nhi, cười tít mắt nói: "Nhìn chị dâu xinh đẹp như vậy, anh cả, anh có lời rồi!"
"Anh tư, anh muốn bị anh cả đập bẹp hả?" Tùy tiện chiếm tiện nghi của chị dâu cả, "Chị dâu, xin chào, em là em gái Long Hồ, chỉ là chị và mẹ gọi em là Hồ Nhi là được." Long Hồ đẩy anh tư ra, hoạt bát nói, bộ dáng kia làm người ta rất khó cự tuyệt yêu cầu của cô.
"Chào em." Lôi Kỳ Nhi không tự giác cười một tiếng.
"Long Tĩnh." Xếp thứ hai, Long Tĩnh lãnh khốc lên tiếng chào hỏi.
"Chào chú." Còn cười nhàn nhạt một tiếng.
"Em ba Long Triều, hoan nghênh chị." Long Triều là một người đàn ông lịch sự.
"Chào chú."
"Hắc hắc, chào chị dâu, em là em tư Long Uyên." Người đàn ông mới vừa sàm sỡ cô cũng gấp gấp giới thiệu mình.
"Chào chú." Chỉ là giọng nói Lôi Kỳ Nhi vẫn không phập phồng bao nhiêu.
"Kỳ Nhi, cực khổ một ngày, mệt không?" Không cho các con gái cơ hội tiếp tục oanh tạc vợ của con cả mình, Long phu nhân hòa ái cầm tay cô, dịu dàng hỏi.
Bị dày vò cả ngày, từ thẩm mỹ, làm tóc, mặc lễ phục mãi cho đến trang điểm, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn xương cốt của cô cũng sắp nát hết rồi. Nhưng đối mặt với vấn đề của mẹ chồng, cô vẫn dịu dàng cười yếu ớt nói: "Rất tốt."
Long phu nhân là người từng trải, dĩ nhiên biết cô đang cậy mạnh, "Đứa nhỏ ngốc, đừng cậy mạnh nữa! Long Tuyền, mẹ nghĩ có lẽ Kỳ Nhi đã mệt rồi, con mang con bé đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho chúng ta và thông gia."
Nghỉ ngơi? Lôi Kỳ Nhi nghe vậy, trợn to hai mắt.
"Khụ, thật ra thì con vẫn không mệt đâu." Cô nở một nụ cười cứng ngắt, cố gắng duy trì vẻ ngoài dịu dàng của mình, "Hơn nữa Long Tuyền mới vừa nói, sẽ giới thiệu cho con một vài thân thích quan trọng. . . . . ."
Long phu nhân cười cười, phất tay một cái nói: "Sau này còn có rất nhiều cơ hội có thể gặp được bọn họ, không cần vội vã gặp vào hôm nay. Được rồi, được rồi, các con vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi."
Khách sạn này thuộc về nhà họ Long, vì hôn lễ hôm nay, bọn họ đã sớm thay đôi vợ chồng mới này chuẩn bị xong một gian 'phòng tổng thống', hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn để cho bọn họ có một đêm đẹp.
"Long Tuyền, đi đi." Long phu nhân thúc giục.
Lôi Kỳ Nhi thấy người chồng vừa mới cưới của mình gật đầu một cái, rồi sau đó dắt tay của cô, xuyên qua một đám người chúc mừng bọn họ, đi ra bên ngoài hội trường.
Từng bước một, giống như là phối hợp chiều cao của cô, anh cố ý thả chậm bước chân.
Cô được dắt ra, thoáng rơi ở phía sau anh. Cô ngửa đầu nhìn bóng lưng của anh, người đàn ông này, từ hôm nay trở đi chính là chồng của cô.
Người, quả nhiên không thể khiêu chiến số mệnh, trước đây không lâu cô mới nói tuyệt đối không gả cho người đàn ông khốn kiếp này. Nhưng hôm nay - ba tháng sau, cô lại gả cho người đàn ông trước mặt, mới gặp qua một lần này.
Chỉ gặp qua một lần. . . . . . Hi vọng người đàn ông mà ba mẹ lựa chọn giúp cô, không nên quá kém cõi là được rồi, ông trời phù hộ. . . . . .
Ngồi ngay ngắn ở trên giường nước, nệm giường mềm mại theo động tác đứng ngồi không yên của cô mà lên xuống.
Đợi người đàn ông kia ở trên giường lớn, sử dụng thân thể là quyền lợi của chồng cô; hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m bọn họ sẽ ở trên giường lớn này hô mưa gọi gió, quấn quýt triền miên. . . . . .
Vừa nghĩ tới cảnh xuân tươi đẹp một lát sau, Lôi Kỳ Nhi không thể tiếp tục ngồi ở trên giường. Cô nhấc gấu váy nặng nề, vội vàng rời khỏi phạm vi của chiếc giường, không để cho mình suy nghĩ lung tung.
Cô giống như một cô dâu có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, Long Tuyền vừa đi ra khỏi phòng tắm, đã thấy tình cảnh này.
"Em muốn đi đâu?" Giọng nam trầm thấp từ từ vang lên ở phía sau, khuôn mặt tươi cười của Lôi Kỳ Nhi cứng ngắc, giống như bị chế trụ đứng tại chỗ, tay nhấc gấu váy cũng không buông ra.
Đáng chết, tại sao cô không nghe thấy tiếng nước chảy ngừng lại?
"Không có, không có, tôi chỉ muốn nhìn xung quanh mà thôi." Trong miệng vừa viện cớ, cô vừa quay người lại.
Quay người lại, hai mắt chạm đến cảnh tượng trước mắt, hô hấp của cô không khỏi dừng lại. Cô không có nghĩ qua, mình sẽ thấy một hình ảnh tuyệt vời như thế.
Chỉ thấy anh vừa tắm xong, bên hông vây quanh một khăn tắm màu trắng, hiển nhiên trên người trừ cái khăn tắm và khăn lông trên tay anh, cả người anh đều không mảnh vải che thân. Nước trên tóc còn chưa lau khô, từ từ lướt qua gáy của anh, chảy xuống lồng ngực to lớn, cuối cùng biến mất sau cái khăn tắm quấn trên hông.
Nhìn từng giọt nước chảy xuống, cô phát hiện tầm mắt của cô hoàn toàn không có cách nào dời đi, chỉ có thể liều mạng nhìn anh trần truồng.
"Còn chưa tháo trang sức sao?" Giơ khăn lông trong tay lên lau đầu tóc ướt sũng của mình, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn hình như Long Tuyền tuyệt không cảm giác mình có lực ảnh hưởng lớn như vậy với người vợ mới cưới.
Nghe lời anh nói, Lôi Kỳ Nhi vội vã phục hồi tinh thần lại. Ah, đáng chết! Cô lại có thể nhìn người đàn ông này đến mất hồn!
"Khụ khụ, bởi vì anh ở bên trong." Hắng giọng, cô cố gắng ổn định giọng nói trả lời, không để mình bị nhìn ra đang quá khẩn trương.
Long Tuyền thấy rõ cô đang giả vờ, anh lấy áo choàng tắm treo ở trong tủ quần áo, mặc vào, che đi một thân bắp thịt rắn chắc mê người, nhàn nhạt nói: "Ở đây có hai phòng tắm."
Gương mặt tươi cười của Lôi Kỳ Nhi cứng ngắc, "Thì ra là trong phòng này có hai phòng tắm sao? Anh không nói, tôi thật đúng là không biết, vậy bây giờ tôi đi tắm!" Không cho anh thời gian trả lời, cô nhanh chóng xách theo gấu váy vọt vào trong phòng tắm.
Long Tuyền nhìn chằm chằm bóng lưng giống như chạy trốn của cô, ấn tượng của anh cho cô có kém như vậy không? Nếu không, sao cô vẫn luôn là một bộ dạng muốn rời khỏi anh vậy?
Không tự chủ, anh nhìn vào mặt gương khổng lồ trên tủ treo quần áo, đường cong cương nghị giống như dao khắc khiến anh thoạt nhìn càng thêm nghiêm nghị; môi mỏng hơi mím lại, khi cười không thấy một chút nếp nhăn nào trên mặt; còn có đôi mắt đen thâm thúy, âm trầm làm cho người ta không nhìn thấy cảm xúc trong đó.
Đây là gương mặt anh nhìn ba mươi năm, anh thật sự không nghĩ ra, tại sao cô lại sợ anh? Cũng như vì sao thuộc hạ của anh sẽ sợ anh.
Đi ra phòng ngủ, anh đi tới tủ rượu, kiểm tra chai rượu đặt ở trên đó. Nhìn thấy có rượu cô thích, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn anh rút chai rượu kia ra, lưu loát rút nút gỗ, mùi rượu ngọt ngào lập tức tràn ngập ở bốn phía, bao quanh anh.
Mùi thơm ngọt ngào này giống như cô, ngọt ngào động lòng người. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thay đổi.
Tại sao u buồn như vậy? Có tâm sự ư? Có chuyện gì, không cần sợ, có thể nói với anh! Anh là một người nghe rất tốt.
Khi đó cô cười giống như một tiên nữ nhỏ không buồn không lo, xông vào số mệnh của anh, mang đến cho anh một tia sáng.
Rõ ràng không biết anh, lại không chút sợ hãi tiến lên an ủi anh. Trong nháy mắt đó, anh động lòng, thoáng một cái đã qua mười năm. Thật vất vả, rốt cuộc tìm được cô, cưới cô về; anh sẽ không để cho cô biến mất trước mặt anh lần nữa, tuyệt đối không!
Lấy tới hai ly thủy tinh, từ từ rót rượu màu vàng vào ly. Rồi sau đó anh cầm ly, trở lại gian phòng của hai người vào tối nay. Để ly ở trên bàn trà nhỏ, anh thoải mái ngồi ở trên ghế sô pha, chờ cô dâu của anh đi ra từ phòng tắm, đi tới trong ngực của anh.
Chỉ là, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Long Tuyền không khỏi nhăn mày lại. Thời gian cô ở trong phòng tắm, hình như quá dài.
Một suy nghĩ không tốt lóe qua trong đầu, anh lo lắng đứng lên, cất bước đi tới phòng tắm, không nói hai lời đẩy cửa phòng tắm ra. . . . . .
Cuối cùng, khi cha sứ hỏi: "Tiểu thư Lôi Kỳ Nhi, cô nguyện ý gả cho Long Tuyền tiên sinh, cũng đồng ý một đời một kiếp yêu thương anh ta, chăm sóc anh ta, không xa không rời không?"
"Tôi. . . . . ." Ngẩng đầu nhìn về phía tượng Jesus chịu khổ sau lưng cha sứ, cô thật sự cần thiết vì việc làm ăn của gia đình mà gả cho một người đàn ông mình không yêu sao?
"Tiểu thư Lôi Kỳ Nhi?" Cha sứ nghi ngờ hỏi.
"Tôi. . . . . ." Lôi Kỳ Nhi nhìn ba mẹ mình một chút.
Đột nhiên, cô phát hiện tóc trên đầu ba mẹ mình luôn được bảo dưỡng tốt, bây giờ đã có vài sợi tóc bạc. Ba mẹ lớn tuổi, thân thể cũng không có khỏe mạnh như trước, bọn họ không thể giống như lúc còn trẻ, bôn ba bận rộn vì công ty.
Nhận thức được điểm này, khiến lòng của cô hung hăng đau xót.
"Tôi. . . . . . tôi nguyện ý." Dù cô là đứa con gái không ra gì, thôi thì tận lực một chút, đánh đổi tâm huyết nhiều năm của hai người đi!
Gả, liền gả thôi!
Nghe được lời nguyện ý của cô, cha sứ khẽ mỉm cười, khi cô mới vừa khác thường, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn ông liền khẩn trương quá độ. Tiếp đó, ông quay về phía người nam, hỏi vấn đề giống như vậy.
"Tôi nguyện ý." Lúc này, Long Tuyền trả lời ông rất nhanh.
"Mời hai vị đeo nhẫn cưới cho nhau."
Một cô gái nhỏ đáng yêu như búp bê, cầm một hộp gấm đi tới trước mặt hai người, giao cái hộp cho Long Tuyền.
Lôi Kỳ Nhi nhìn anh lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn tinh xảo xinh đẹp, lấy tốc độ không nhanh không chậm đeo vào ngón tay nhỏ nhắn của cô. Mà cô sau khi hít sâu một hơi, lấy nhẫn từ trong hộp của nam giới rồi đeo lên ngón tay của anh.
"Rất tốt, trước mặt chúa và mọi người, ta tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng." Cha sứ già không nhìn ra Lôi Kỳ Nhi là không tình nguyện, trực tiếp nói: "Bây giờ chú rễ có thể hôn cô dâu."
Long Tuyền nhấc khăn che mặt của Lôi Kỳ Nhi lên, trong tiếng hoan hô của tất cả khách mời, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, không quá lưu luyến, vội vã rời đi.
Gương mặt của Lôi Kỳ Nhi chợt hồng.
"Cám ơn mọi người tới dự hôn lễ, hi vọng hôm nay mọi người có thể vui vẻ mà về." Trong một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Đợi lúc mời rượu, anh sẽ giới thiệu một vài thân thích quan trọng cho em biết, hiện tại trước đi gặp người nhà anh." Long Tuyền lạnh nhạt nói, liền cầm tay của cô đi tới chỗ ba mẹ của mình.
Cô đã gặp qua vợ chồng nhà họ Long, nhưng không có gặp qua những anh em, chị em khác.
"Kỳ Nhi." Long phu nhân nhìn thấy cô, không khỏi lộ ra một nụ cười hòa ái.
"Ba, mẹ." Cô không quên cấp bậc lễ nghĩa, chào người lớn trước.
Ấn tượng của Long phu nhân đối với cô hình như rất tốt, cũng rất hài lòng cô trở thành vợ của con bọn họ. Cô nghĩ, họ hẳn không có phiền toái quan hệ mẹ chồng con dâu đâu nhỉ?
Long phu nhân muốn nói cái gì nữa, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m dùng sức muốn kéo cô qua, cắt đứt lời nói của Long phu nhân.
"Á!" Lôi Kỳ Nhi bị dọa sợ, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai nho nhỏ. Rồi sau đó một trận trời đất quay cuồng, cô lại yên lặng nằm ở trong ngực của Long Tuyền.
Cô khẽ kinh ngạc nhìn đối phương; mà Long Tuyền, vẫn lạnh lùng nhìn đứa em trai thứ tư của mình chằm chằm.
"Vâng vâng vâng, em không động vào là được!" Long Uyên giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng, sau đó gật gù đắc ý. Một đôi mắt đen nhanh như chớp dò xét gương mặt đáng yêu sạch sẽ của Lôi Kỳ Nhi, cười tít mắt nói: "Nhìn chị dâu xinh đẹp như vậy, anh cả, anh có lời rồi!"
"Anh tư, anh muốn bị anh cả đập bẹp hả?" Tùy tiện chiếm tiện nghi của chị dâu cả, "Chị dâu, xin chào, em là em gái Long Hồ, chỉ là chị và mẹ gọi em là Hồ Nhi là được." Long Hồ đẩy anh tư ra, hoạt bát nói, bộ dáng kia làm người ta rất khó cự tuyệt yêu cầu của cô.
"Chào em." Lôi Kỳ Nhi không tự giác cười một tiếng.
"Long Tĩnh." Xếp thứ hai, Long Tĩnh lãnh khốc lên tiếng chào hỏi.
"Chào chú." Còn cười nhàn nhạt một tiếng.
"Em ba Long Triều, hoan nghênh chị." Long Triều là một người đàn ông lịch sự.
"Chào chú."
"Hắc hắc, chào chị dâu, em là em tư Long Uyên." Người đàn ông mới vừa sàm sỡ cô cũng gấp gấp giới thiệu mình.
"Chào chú." Chỉ là giọng nói Lôi Kỳ Nhi vẫn không phập phồng bao nhiêu.
"Kỳ Nhi, cực khổ một ngày, mệt không?" Không cho các con gái cơ hội tiếp tục oanh tạc vợ của con cả mình, Long phu nhân hòa ái cầm tay cô, dịu dàng hỏi.
Bị dày vò cả ngày, từ thẩm mỹ, làm tóc, mặc lễ phục mãi cho đến trang điểm, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn xương cốt của cô cũng sắp nát hết rồi. Nhưng đối mặt với vấn đề của mẹ chồng, cô vẫn dịu dàng cười yếu ớt nói: "Rất tốt."
Long phu nhân là người từng trải, dĩ nhiên biết cô đang cậy mạnh, "Đứa nhỏ ngốc, đừng cậy mạnh nữa! Long Tuyền, mẹ nghĩ có lẽ Kỳ Nhi đã mệt rồi, con mang con bé đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho chúng ta và thông gia."
Nghỉ ngơi? Lôi Kỳ Nhi nghe vậy, trợn to hai mắt.
"Khụ, thật ra thì con vẫn không mệt đâu." Cô nở một nụ cười cứng ngắt, cố gắng duy trì vẻ ngoài dịu dàng của mình, "Hơn nữa Long Tuyền mới vừa nói, sẽ giới thiệu cho con một vài thân thích quan trọng. . . . . ."
Long phu nhân cười cười, phất tay một cái nói: "Sau này còn có rất nhiều cơ hội có thể gặp được bọn họ, không cần vội vã gặp vào hôm nay. Được rồi, được rồi, các con vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi."
Khách sạn này thuộc về nhà họ Long, vì hôn lễ hôm nay, bọn họ đã sớm thay đôi vợ chồng mới này chuẩn bị xong một gian 'phòng tổng thống', hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn để cho bọn họ có một đêm đẹp.
"Long Tuyền, đi đi." Long phu nhân thúc giục.
Lôi Kỳ Nhi thấy người chồng vừa mới cưới của mình gật đầu một cái, rồi sau đó dắt tay của cô, xuyên qua một đám người chúc mừng bọn họ, đi ra bên ngoài hội trường.
Từng bước một, giống như là phối hợp chiều cao của cô, anh cố ý thả chậm bước chân.
Cô được dắt ra, thoáng rơi ở phía sau anh. Cô ngửa đầu nhìn bóng lưng của anh, người đàn ông này, từ hôm nay trở đi chính là chồng của cô.
Người, quả nhiên không thể khiêu chiến số mệnh, trước đây không lâu cô mới nói tuyệt đối không gả cho người đàn ông khốn kiếp này. Nhưng hôm nay - ba tháng sau, cô lại gả cho người đàn ông trước mặt, mới gặp qua một lần này.
Chỉ gặp qua một lần. . . . . . Hi vọng người đàn ông mà ba mẹ lựa chọn giúp cô, không nên quá kém cõi là được rồi, ông trời phù hộ. . . . . .
Ngồi ngay ngắn ở trên giường nước, nệm giường mềm mại theo động tác đứng ngồi không yên của cô mà lên xuống.
Đợi người đàn ông kia ở trên giường lớn, sử dụng thân thể là quyền lợi của chồng cô; hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m bọn họ sẽ ở trên giường lớn này hô mưa gọi gió, quấn quýt triền miên. . . . . .
Vừa nghĩ tới cảnh xuân tươi đẹp một lát sau, Lôi Kỳ Nhi không thể tiếp tục ngồi ở trên giường. Cô nhấc gấu váy nặng nề, vội vàng rời khỏi phạm vi của chiếc giường, không để cho mình suy nghĩ lung tung.
Cô giống như một cô dâu có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, Long Tuyền vừa đi ra khỏi phòng tắm, đã thấy tình cảnh này.
"Em muốn đi đâu?" Giọng nam trầm thấp từ từ vang lên ở phía sau, khuôn mặt tươi cười của Lôi Kỳ Nhi cứng ngắc, giống như bị chế trụ đứng tại chỗ, tay nhấc gấu váy cũng không buông ra.
Đáng chết, tại sao cô không nghe thấy tiếng nước chảy ngừng lại?
"Không có, không có, tôi chỉ muốn nhìn xung quanh mà thôi." Trong miệng vừa viện cớ, cô vừa quay người lại.
Quay người lại, hai mắt chạm đến cảnh tượng trước mắt, hô hấp của cô không khỏi dừng lại. Cô không có nghĩ qua, mình sẽ thấy một hình ảnh tuyệt vời như thế.
Chỉ thấy anh vừa tắm xong, bên hông vây quanh một khăn tắm màu trắng, hiển nhiên trên người trừ cái khăn tắm và khăn lông trên tay anh, cả người anh đều không mảnh vải che thân. Nước trên tóc còn chưa lau khô, từ từ lướt qua gáy của anh, chảy xuống lồng ngực to lớn, cuối cùng biến mất sau cái khăn tắm quấn trên hông.
Nhìn từng giọt nước chảy xuống, cô phát hiện tầm mắt của cô hoàn toàn không có cách nào dời đi, chỉ có thể liều mạng nhìn anh trần truồng.
"Còn chưa tháo trang sức sao?" Giơ khăn lông trong tay lên lau đầu tóc ướt sũng của mình, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn hình như Long Tuyền tuyệt không cảm giác mình có lực ảnh hưởng lớn như vậy với người vợ mới cưới.
Nghe lời anh nói, Lôi Kỳ Nhi vội vã phục hồi tinh thần lại. Ah, đáng chết! Cô lại có thể nhìn người đàn ông này đến mất hồn!
"Khụ khụ, bởi vì anh ở bên trong." Hắng giọng, cô cố gắng ổn định giọng nói trả lời, không để mình bị nhìn ra đang quá khẩn trương.
Long Tuyền thấy rõ cô đang giả vờ, anh lấy áo choàng tắm treo ở trong tủ quần áo, mặc vào, che đi một thân bắp thịt rắn chắc mê người, nhàn nhạt nói: "Ở đây có hai phòng tắm."
Gương mặt tươi cười của Lôi Kỳ Nhi cứng ngắc, "Thì ra là trong phòng này có hai phòng tắm sao? Anh không nói, tôi thật đúng là không biết, vậy bây giờ tôi đi tắm!" Không cho anh thời gian trả lời, cô nhanh chóng xách theo gấu váy vọt vào trong phòng tắm.
Long Tuyền nhìn chằm chằm bóng lưng giống như chạy trốn của cô, ấn tượng của anh cho cô có kém như vậy không? Nếu không, sao cô vẫn luôn là một bộ dạng muốn rời khỏi anh vậy?
Không tự chủ, anh nhìn vào mặt gương khổng lồ trên tủ treo quần áo, đường cong cương nghị giống như dao khắc khiến anh thoạt nhìn càng thêm nghiêm nghị; môi mỏng hơi mím lại, khi cười không thấy một chút nếp nhăn nào trên mặt; còn có đôi mắt đen thâm thúy, âm trầm làm cho người ta không nhìn thấy cảm xúc trong đó.
Đây là gương mặt anh nhìn ba mươi năm, anh thật sự không nghĩ ra, tại sao cô lại sợ anh? Cũng như vì sao thuộc hạ của anh sẽ sợ anh.
Đi ra phòng ngủ, anh đi tới tủ rượu, kiểm tra chai rượu đặt ở trên đó. Nhìn thấy có rượu cô thích, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn anh rút chai rượu kia ra, lưu loát rút nút gỗ, mùi rượu ngọt ngào lập tức tràn ngập ở bốn phía, bao quanh anh.
Mùi thơm ngọt ngào này giống như cô, ngọt ngào động lòng người. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thay đổi.
Tại sao u buồn như vậy? Có tâm sự ư? Có chuyện gì, không cần sợ, có thể nói với anh! Anh là một người nghe rất tốt.
Khi đó cô cười giống như một tiên nữ nhỏ không buồn không lo, xông vào số mệnh của anh, mang đến cho anh một tia sáng.
Rõ ràng không biết anh, lại không chút sợ hãi tiến lên an ủi anh. Trong nháy mắt đó, anh động lòng, thoáng một cái đã qua mười năm. Thật vất vả, rốt cuộc tìm được cô, cưới cô về; anh sẽ không để cho cô biến mất trước mặt anh lần nữa, tuyệt đối không!
Lấy tới hai ly thủy tinh, từ từ rót rượu màu vàng vào ly. Rồi sau đó anh cầm ly, trở lại gian phòng của hai người vào tối nay. Để ly ở trên bàn trà nhỏ, anh thoải mái ngồi ở trên ghế sô pha, chờ cô dâu của anh đi ra từ phòng tắm, đi tới trong ngực của anh.
Chỉ là, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Long Tuyền không khỏi nhăn mày lại. Thời gian cô ở trong phòng tắm, hình như quá dài.
Một suy nghĩ không tốt lóe qua trong đầu, anh lo lắng đứng lên, cất bước đi tới phòng tắm, không nói hai lời đẩy cửa phòng tắm ra. . . . . .
Tác giả :
An Tĩnh