Cưới Chui Với Trung Tá
Chương 30: Chương 30
Cách lễ mừng năm mới chỉ còn không đến một tháng, Từ Nhan vẫn luôn vội vàng đến điên cuồng.
Kể từ sau cú điện thoại kia, Giai Giai đã không có tin tức, Từ Nhan gọi cho cô cũng không được. Từ Nhan nghĩ, nhất định là cô vội tham dự việc tuyển dụng. Giai Giai tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, học tiếng Anh, lại đồng thời thi tiếng Pháp, học vị thứ hai cũng là Human Resource chuyên nghiệp. Đối với cô gái này, Từ Nhan đánh giá rất cao, là một nhân tài hiếm có, trừ lần đầu tiên gặp cô ấy, cả hai có chút tranh luận làm cho cô tức giận, thật ra thì không tìm ra được chút khuyết điểm nào ở cô gái này. Tính tình hướng ngoại, hoạt bát hiếu động, đồng thời lại rất thân thiện.
Cô nghĩ tới doanh trưởng Cao. Nghe Lưu Vũ nói, doanh trưởng Cao hết sức ưu tú, tuổi còn trẻ đã làm doanh trưởng rồi, thật sự là cô có ý nghĩ muốn đem hắn giải quyết, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, thế nào cô cũng phải giúp Giai Giai có được người này. Lưu Vũ đã từng nói cô như thế thật là hồ đồ, ngộ nhỡ người ta có bạn gái rồi thì làm thế nào? Vì cái vấn đề này, cô đã từng hỏi doanh trưởng trên bàn rượu là đã có bạn gái chưa? Cao doanh trưởng mặc dù trên mặt cũng không có nụ cười, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời cô: "Chị dâu, người như tôi làm sao có thể sẽ có bạn gái được? Đến nay vẫn độc thân."
Trong lúc đó, Lưu Vũ gọi điện thoại tới, nói hôm nay về nhà. Chuyện này thật ra thì khiến Từ Nhan vừa mừng vừa sợ.Vui chính là, hai người tân hôn, là nên phải có thời gian nhiều một chút, nhưng mà kỳ quái là anh rể đoàn trưởng tại sao lại thả người. Buồn vì tính tình Lưu Vũ, nhất định sẽ liên tiếp ăn thịt, cô sợ mình không chịu nổi.
Giai Giai vẫn chưa trở về, cũng không biết việc tuyển dụng thế nào nữa. Lần trước cô và Giai Giai bận rộn làm cơm đến chạng vạng tối, mặc dù sau đó đều là Giai Giai làm, nhưng mà cô cũng góp sức, kết quả là Lưu Vũ sửng sốt, lần này, nhất định cô phải học nấu một ít món ăn. Lần này cô nghĩ tới Đồng Diệp, là chị dâu tương lai. Đồng Diệp và anh trai cũng sắp kết hôn, bây giờ tình cảm không được tốt, trước kia lúc cô chưa kết hôn, luôn đến nhà Đồng Diệp ăn cơm, khi lúc anh trai trở về cũng biết nấu cơm, cô là dạng ăn không uống không, bị anh trai ghét bỏ, nói cô lập gia đình sẽ bị nhà chồng ghét bỏ đến chết. Lúc ấy cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, kết hôn còn không phải như vậy, nhưng là người này, trước sau kết hôn lại có biến hóa.
Cô bấm một dãy số gọi cho Đồng Diệp: "Đồng Diệp, bây giờ cô có bận rộn không ?"Cô vẫn luôn gọi Đồng Diệp bằng tên, mặc dù đối phương là chị dâu tương lai của mình, nhưng mà dù sao cũng là bạn học, để cho cô mở miệng gọi chị dâu thật đúng là không quen. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Vội, ở bên ngoài phỏng vấn đấy." âm thanh buồn buồn của Đồng Diệp truyền đến, điện thoại bên kia rất ồn ào, giống như đang tranh chấp cái gì.
Đồng Diệp là một ký giả, mặc dù cô xem như nhu nhược, nhưng mà trong nghiệp vụ đúng là một tay cao thủ, điều này làm cho Từ Nhan cũng bội phục. Trong lòng đang suy nghĩ, thấy vậy lần này cô không có cách học nấu ăn rồi, nghĩ tới khi tan việc về nhà lại gọi điện thoại cho Giai Giai, nhìn cô giúp xong không có, thực là bất đắc dĩ được sẽ để cho cá nhỏ theo cô cùng đi siêu thị.
Còn có nửa tiếng là tan việc, công việc cũng bận rộn không sai biệt lắm, mượn sách và trả sách cũng lục tục đi được không sai biệt lắm. Cô sửa sang lại tài liệu, nghĩ tới nên gọi điện thoại cho Giai Giai rồi, đang muốn quay số điện thoại, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, vừa nhìn mã số là Lưu Vũ gọi tới.
"Bà xã, em tan việc đừng gấp gáp về nhà, ông xã tới đón em. "
Lúc cúp điện thoại, Từ Nhan giống như còn trong mộng. Đánh xuống đầu, cảm giác là mình suy nghĩ nhiều, Lưu Vũ thì không thể tới đón cô sao? Tiếp đến sửa sang lại ban đồ, nghĩ tới còn chưa có gọi điện thoại cho Giai Giai, liền vội vàng gọi đi: "Giai Giai, hiện tại có rảnh không?"
"Chị dâu, hôm nay em không về ăn cơm, có việc gấp, chị ăn trước đi." Nói xong liền tắt điện thoại.
Từ Nhan trầm mặc nhìn điện thoại không nói, có một cảm giác ngạc nhiên, hôm nay Giai Giai thế nào? Nói phải tuyển dụng, bây giờ có lẽ đã xong, cô ấy đang làm gì? Bên kia giống như không có âm thanh huyên náo, ngược lại là nghe được tiếng nhạc, cô không phải đi tuyển dụng sao? Thần bí như vậy, đây là muốn làm cái gì?
Giai Giai này, lúc cô có chuyện muốn tìm cô ấy, lại chạy trốn không còn hình bóng, bình thường rồi lại ở trước mặt cô lắc lư.
Nhưng là hôm nay điện thoại hình như đặc biệt nhiều, cô còn chưa có tan việc, liền lại nhận được một cú điện thoại, là mẹ của Đồng Diệp gọi tới, trong điện thoại bà khóc: "A Nhan, con qua với ta được không, Đồng Diệp bị người ta đánh."
"Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mẹ Đồng đừng khóc, con lập tức tới đó." Từ Nhan vội vàng cúp điện thoại, cũng không kịp nhìn bây giờ còn chưa có đến giờ tan việc, cùng đồng nghiệp nói một tiếng, liền về sớm rồi.
Mới vừa lúc xuống lầu, liền thấy Lưu Vũ chờ ở trước lầu, hắn đang đứng ở xe bên hút thuốc. Cô vẫn cho là hắn sẽ không hút thuốc lá, nhờ như vậy tự động cho là rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn đến dáng vẻ hút thuốc lá của hắn, lại mê người như vậy. yDrĐcLnQsĐt Chỉ là cô không thích đàn ông hút thuốc lá, bởi vì khi còn bé cô dị ứng với khói, lớn lên cũng vẫn cho rằng mình dị ứng với khói, chỉ là cô không có nghe thấy mùi thuốc lá trên người anh, cho là anh không hút mà thôi.
Hắn vừa nhìn thấy cô đi xuống, vội vàng bấm rớt khói, nghênh đón nói: "Sao tan việc sớm như vậy, anh cho là em còn phải chờ mấy phút đấy." Trên mặt có chút lúng túng.
Từ Nhan đã không có thời gian đi chú ý đến vấn đề hắn hút thuốc lá, cũng không còn thời gian đi theo anh ghét cái vấn đề này, bây giờ cô nhanh chóng nói là Đồng Diệp ở bệnh viện, cũng không dài dòng với anh, trực tiếp nhảy lên xe nói: "Mau lái xe, đến bệnh viện thành phố!"
Lúc chạy tới bệnh viện, Đồng Diệp đã tỉnh lại rồi, mẹ Đồng đang ôm cô khóc. Cũng ở trong bệnh viện, Từ Nhan gặp một người mà cô không muốn gặp lại, đó chính là Trịnh duệ, người đàn ông này cùng anh trai cô tranh giành phụ nữ, chính là cùng nàng không hề chung đái thiên thù.
"Thì sao, Tiểu Nhan?" Lưu Vũ vừa nhìn từ nhan nét mặt thì không đúng, vội vàng kéo lại nàng.
"A Vũ, ta không muốn nhìn thấy người đàn ông này, xin hắn đi ra ngoài, nếu không ta sẽ ‘ tự mình ’ đuổi người." Nàng cắn răng nghiến lợi nói xong, cố ý tăng thêm"Tự mình" hai chữ.
Lưu Vũ hiểu rõ tính tình của Từ Nhan, biết lúc này cô muốn nổi đóa rồi, sẽ không ngăn lại, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi, liền ôm lấy cô nói: "Tiểu Nhan, đừng nóng giận, đây là trong bệnh viện, phải tỉnh táo, biết không?"
Từ Nhan giận đến đều muốn mạo yên, chỉ vào Trịnh Duệ mắng: "Cậu biết không? Người này đã từng nhục nhã Đồng Diệp, tôi hận không ăn được thịt của hắn uống máu của hắn." Cô rất thẳng tính, có cái gì liền nói cái đó.
Lúc này mẹ Đồng nhìn về phía này, trong mắt có nghi ngờ cùng thắc mắc.
Lúc này, mặt mũi Trịnh Duệ lại tràn đầy tươi cười: "Từ tiểu thư, chúng ta có hiểu lầm phải không?"
Từ Nhan mắng: "Hiểu lầm cái con mẹ cậu! Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn muốn chống chế, ban đầu tôi nên đá cho cậu thành thái giám!"
"Các người đừng cãi nhau nữa." Vẫn không lên tiếng như Đồng Diệp cuối cùng vẫn phải nói, tâm tình của cô thật tệ, nhìn Trịnh Duệ nói, "Anh có thể đi được rồi, nơi này có mẹ tôi cùng chị ấy chăm sóc tôi, anh rất bận, nên đi đi ."
"Đồng Diệp cũng bảo cậu cút đi rồi, cậu còn chưa cút, có phải muốn tôi đuổi cậu không?" Giọng nói Từ Nhan rất hung hăng.
Cũng khó trách Từ Nhan sẽ tức giận, việc Trịnh Duệ đuổi theo Đồng Diệp còn chưa tính, ban đầu còn có mưu đồ bất chính đối với Đồng Diệp, sau đó bị cô dùng giày cao gót đá, thiếu chút nữa thì đá trúng gốc rễ nhà hắn, cho nên đối với hắn chỉ là thù hận. Đồng Diệp là cô gái của anh trai cô, bất cứ ai cũng đừng mơ động vào, chứ đùng nói là có ý đồ cợt nhã.
Trịnh Duệ tốt bụng khuyên Đồng Diệp mấy câu, rồi rời đi, nhưng lúc đi qua Từ Nhan, nói một câu: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào hung dữ như vậy, người nào cưới cô chắc xui xẻo lắm đây." Lúc nói câu này , chẳng những hướng về phía Từ Nhan, cũng khiến trong lòng Lưu Vũ có chút không vui.
"Còn nói nữa, có tin tôi đánh cậu hay không!" Từ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói.
Trịnh Duệ tránh được quả đấm của cô, số của hắn và Từ Nhan không hợp nhau, lần đầu tiên gặp mặt đã động tay động chân. Nhưng lúc hắn đi ra từ phòng bệnh, đã nghe thấy Đồng Diệp đứng ở phía sau nhỏ giọng cám ơn: "Trịnh Duê, cám ơn anh. " Giọng nói rất nhẹ, nhưng mà khi vào tai hắn thì không biết là vui hay buồn.
Lúc này mẹ Đồng lên tiếng: "A Nhan, con là con gái, sao lại nói chuyện xông xáo như vậy, đúng không, tiểu Lưu?"
Lưu Vũ mỉm cười: "Dì nói đúng lắm, thật ra thì Tiểu Nhan không có ác ý, chỉ là tính tình cô ấy hơi chính trực thôi ạ."
Từ Nhan cũng không đồng ý, phản đối: "Mẹ Đồng, mẹ nói oan cho con rồi. Tên họ Trịnh kia chẳng có gì tốt đẹp cả, lúc hắn . . . . . ." Cô đang định nói cho mẹ Đồng biết những truyện ác độc của Trịnh Duệ, lại nhìn thấy ánh mắt của Đồng Diệp, cánh tay của cô cũng bị Lưu Vũ giữ chặt, ý bảo cô không nên nói lung tung. Suy nghĩ một chút, lời cô muốn nói, cô không nói ra nữa .
"Tiểu Nhan, đừng nói Tiểu Duệ như vậy, đứa nhỏ này tốt vô cùng, dì nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà." Mẹ Đồng không nghĩ nhiều như vậy, ở trong mắt bà Trịnh Duệ và Từ Nhan đều giống như những đứa con của bà.
Từ Nhan hiểu ánh mắt của Đồng Diệp, cũng sẽ không nói chuyện của Trịnh Duệ, dù sao mẹ Đồng cũng có ấn tượng rất tốt đối với Trịnh Duệ, nếu như cô nói ra, thật sự có thể đảo ngược tình thế. Cô ngồi cạnh giường Đồng Diệp, thấy mặt cô bị thương, sưng vù, trên đầu quấn băng gạc, quan tâm hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai khiến cô bị thương như thế này?"
"Là lúc tôi phỏng vấn, bị người dân đánh.Chỉ là khiến Trịnh Duệ chịu khổ, nếu không có hắn, không chừng lúc này tôi đã chết rồi." Nghĩ đến hoàn cảnh lúc ấy, Đồng Diệp cảm thấy thật đáng sợ.
Vừa nghe đến tên Trịnh Duệ, Từ Nhan liên kêu dừng, mắt trợn trắng.
Mặc dù Đồng Diệp bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là có chút dọa người.Từ Nhan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên nói cho anh trai, đối với anh trai, Đồng Diệp chính là bảo bối, có thể sẽ nổi khùng lên. Ngày Đồng Diệp ra viện, lúc đó trời đã tối, nhưng mọi người đều chưa ăn cơm.
"Đi, đến nhà đi ăn cơm, dì xuống bếp." Mẹ Đồng mời hai người.
"Dì, dì cũng đừng về nhà ăn, hay là bốn người chúng ta tìm chỗ nào ăn đi, hôm nay con mời." Lưu Vũ lại nói.
"Đúng vậy, mẹ Đồng, về nhà , mẹ còn phải nấu cơm, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn đi, giờ lại trễ như vậy, cũng đừng về nhà ăn." Từ Nhan hưởng ứng lời của Lưu Vũ.
Nói là tùy tiện tìm một chỗ, thật ra cũng không phải là tùy tiện, dù không phải nơi sang trọng, nhưng cũng là nơi nổi tiếng của thành phố về hải sản. Thành phố N là một thành phố ven biển, thứ khác ở nơi này thì không có, riêng hải sản thì vô cùng phong phú, tươi đẹp. Hải sản thành vị của thành thị, bên trong có rất nhiều nhà hàng hải sản xa hoa, cao cấp, tài nấu nướng cũng đều là tốt nhất . Nhưng bọn họ nghĩ Đồng Diệp vừa bị thương, không ăn được hải sản, dù sao thì hải sản cũng không tốt đối với vết thương. Cho nên lúc chọn món ăn, đều nghĩ cho Đồng Diệp, chẳng những gọi hải sản, cũng gọi những món ăn khác.
Ăn bữa cơm này tốn không ít thời gian. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lái xe đưa mẹ con Đồng Diệp về nhà trước. Lưu Vũ suy nghĩ chu đáo lại nhiệt tình, dịu dàng khiến mẹ Đồng tương đối hài lòng, khen Từ Nhan được gả cho người chồng tốt.
Mẹ Đồng khích lệ, khiến Từ Nhan rất vui, trong lòng ngọt ngào, ai bảo cô gả cho một ông chồng tốt chứ? Ngồi trên xe Lưu Vũ, ngồi ở chỗ cạnh tài xế, cô không muốn nhúc nhích, bởi vì ăn quá no, cô phải tiêu hóa một chút đã.
Ngồi bên cạnh, Lưu Vũ thấy vậy, trên mặt anh nở nụ cười, liền nghiêng người sang muốn hôn cô, lại bị Từ Nhan giơ tay ngăn lại, cô nhắm mắt lại, nói: "Lái xe của anh cho tốt đi, tính mạng của em đặt trên tay anh đấy."
Lưu Vũ cười ha ha, đạp cần ga, đi với tốc độ nhanh hơn, trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, để có thể ân ái với bảo bối của mình, làm tất cả những chuyện của vợ chồng.
Kể từ sau cú điện thoại kia, Giai Giai đã không có tin tức, Từ Nhan gọi cho cô cũng không được. Từ Nhan nghĩ, nhất định là cô vội tham dự việc tuyển dụng. Giai Giai tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, học tiếng Anh, lại đồng thời thi tiếng Pháp, học vị thứ hai cũng là Human Resource chuyên nghiệp. Đối với cô gái này, Từ Nhan đánh giá rất cao, là một nhân tài hiếm có, trừ lần đầu tiên gặp cô ấy, cả hai có chút tranh luận làm cho cô tức giận, thật ra thì không tìm ra được chút khuyết điểm nào ở cô gái này. Tính tình hướng ngoại, hoạt bát hiếu động, đồng thời lại rất thân thiện.
Cô nghĩ tới doanh trưởng Cao. Nghe Lưu Vũ nói, doanh trưởng Cao hết sức ưu tú, tuổi còn trẻ đã làm doanh trưởng rồi, thật sự là cô có ý nghĩ muốn đem hắn giải quyết, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, thế nào cô cũng phải giúp Giai Giai có được người này. Lưu Vũ đã từng nói cô như thế thật là hồ đồ, ngộ nhỡ người ta có bạn gái rồi thì làm thế nào? Vì cái vấn đề này, cô đã từng hỏi doanh trưởng trên bàn rượu là đã có bạn gái chưa? Cao doanh trưởng mặc dù trên mặt cũng không có nụ cười, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời cô: "Chị dâu, người như tôi làm sao có thể sẽ có bạn gái được? Đến nay vẫn độc thân."
Trong lúc đó, Lưu Vũ gọi điện thoại tới, nói hôm nay về nhà. Chuyện này thật ra thì khiến Từ Nhan vừa mừng vừa sợ.Vui chính là, hai người tân hôn, là nên phải có thời gian nhiều một chút, nhưng mà kỳ quái là anh rể đoàn trưởng tại sao lại thả người. Buồn vì tính tình Lưu Vũ, nhất định sẽ liên tiếp ăn thịt, cô sợ mình không chịu nổi.
Giai Giai vẫn chưa trở về, cũng không biết việc tuyển dụng thế nào nữa. Lần trước cô và Giai Giai bận rộn làm cơm đến chạng vạng tối, mặc dù sau đó đều là Giai Giai làm, nhưng mà cô cũng góp sức, kết quả là Lưu Vũ sửng sốt, lần này, nhất định cô phải học nấu một ít món ăn. Lần này cô nghĩ tới Đồng Diệp, là chị dâu tương lai. Đồng Diệp và anh trai cũng sắp kết hôn, bây giờ tình cảm không được tốt, trước kia lúc cô chưa kết hôn, luôn đến nhà Đồng Diệp ăn cơm, khi lúc anh trai trở về cũng biết nấu cơm, cô là dạng ăn không uống không, bị anh trai ghét bỏ, nói cô lập gia đình sẽ bị nhà chồng ghét bỏ đến chết. Lúc ấy cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, kết hôn còn không phải như vậy, nhưng là người này, trước sau kết hôn lại có biến hóa.
Cô bấm một dãy số gọi cho Đồng Diệp: "Đồng Diệp, bây giờ cô có bận rộn không ?"Cô vẫn luôn gọi Đồng Diệp bằng tên, mặc dù đối phương là chị dâu tương lai của mình, nhưng mà dù sao cũng là bạn học, để cho cô mở miệng gọi chị dâu thật đúng là không quen. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Vội, ở bên ngoài phỏng vấn đấy." âm thanh buồn buồn của Đồng Diệp truyền đến, điện thoại bên kia rất ồn ào, giống như đang tranh chấp cái gì.
Đồng Diệp là một ký giả, mặc dù cô xem như nhu nhược, nhưng mà trong nghiệp vụ đúng là một tay cao thủ, điều này làm cho Từ Nhan cũng bội phục. Trong lòng đang suy nghĩ, thấy vậy lần này cô không có cách học nấu ăn rồi, nghĩ tới khi tan việc về nhà lại gọi điện thoại cho Giai Giai, nhìn cô giúp xong không có, thực là bất đắc dĩ được sẽ để cho cá nhỏ theo cô cùng đi siêu thị.
Còn có nửa tiếng là tan việc, công việc cũng bận rộn không sai biệt lắm, mượn sách và trả sách cũng lục tục đi được không sai biệt lắm. Cô sửa sang lại tài liệu, nghĩ tới nên gọi điện thoại cho Giai Giai rồi, đang muốn quay số điện thoại, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, vừa nhìn mã số là Lưu Vũ gọi tới.
"Bà xã, em tan việc đừng gấp gáp về nhà, ông xã tới đón em. "
Lúc cúp điện thoại, Từ Nhan giống như còn trong mộng. Đánh xuống đầu, cảm giác là mình suy nghĩ nhiều, Lưu Vũ thì không thể tới đón cô sao? Tiếp đến sửa sang lại ban đồ, nghĩ tới còn chưa có gọi điện thoại cho Giai Giai, liền vội vàng gọi đi: "Giai Giai, hiện tại có rảnh không?"
"Chị dâu, hôm nay em không về ăn cơm, có việc gấp, chị ăn trước đi." Nói xong liền tắt điện thoại.
Từ Nhan trầm mặc nhìn điện thoại không nói, có một cảm giác ngạc nhiên, hôm nay Giai Giai thế nào? Nói phải tuyển dụng, bây giờ có lẽ đã xong, cô ấy đang làm gì? Bên kia giống như không có âm thanh huyên náo, ngược lại là nghe được tiếng nhạc, cô không phải đi tuyển dụng sao? Thần bí như vậy, đây là muốn làm cái gì?
Giai Giai này, lúc cô có chuyện muốn tìm cô ấy, lại chạy trốn không còn hình bóng, bình thường rồi lại ở trước mặt cô lắc lư.
Nhưng là hôm nay điện thoại hình như đặc biệt nhiều, cô còn chưa có tan việc, liền lại nhận được một cú điện thoại, là mẹ của Đồng Diệp gọi tới, trong điện thoại bà khóc: "A Nhan, con qua với ta được không, Đồng Diệp bị người ta đánh."
"Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mẹ Đồng đừng khóc, con lập tức tới đó." Từ Nhan vội vàng cúp điện thoại, cũng không kịp nhìn bây giờ còn chưa có đến giờ tan việc, cùng đồng nghiệp nói một tiếng, liền về sớm rồi.
Mới vừa lúc xuống lầu, liền thấy Lưu Vũ chờ ở trước lầu, hắn đang đứng ở xe bên hút thuốc. Cô vẫn cho là hắn sẽ không hút thuốc lá, nhờ như vậy tự động cho là rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn đến dáng vẻ hút thuốc lá của hắn, lại mê người như vậy. yDrĐcLnQsĐt Chỉ là cô không thích đàn ông hút thuốc lá, bởi vì khi còn bé cô dị ứng với khói, lớn lên cũng vẫn cho rằng mình dị ứng với khói, chỉ là cô không có nghe thấy mùi thuốc lá trên người anh, cho là anh không hút mà thôi.
Hắn vừa nhìn thấy cô đi xuống, vội vàng bấm rớt khói, nghênh đón nói: "Sao tan việc sớm như vậy, anh cho là em còn phải chờ mấy phút đấy." Trên mặt có chút lúng túng.
Từ Nhan đã không có thời gian đi chú ý đến vấn đề hắn hút thuốc lá, cũng không còn thời gian đi theo anh ghét cái vấn đề này, bây giờ cô nhanh chóng nói là Đồng Diệp ở bệnh viện, cũng không dài dòng với anh, trực tiếp nhảy lên xe nói: "Mau lái xe, đến bệnh viện thành phố!"
Lúc chạy tới bệnh viện, Đồng Diệp đã tỉnh lại rồi, mẹ Đồng đang ôm cô khóc. Cũng ở trong bệnh viện, Từ Nhan gặp một người mà cô không muốn gặp lại, đó chính là Trịnh duệ, người đàn ông này cùng anh trai cô tranh giành phụ nữ, chính là cùng nàng không hề chung đái thiên thù.
"Thì sao, Tiểu Nhan?" Lưu Vũ vừa nhìn từ nhan nét mặt thì không đúng, vội vàng kéo lại nàng.
"A Vũ, ta không muốn nhìn thấy người đàn ông này, xin hắn đi ra ngoài, nếu không ta sẽ ‘ tự mình ’ đuổi người." Nàng cắn răng nghiến lợi nói xong, cố ý tăng thêm"Tự mình" hai chữ.
Lưu Vũ hiểu rõ tính tình của Từ Nhan, biết lúc này cô muốn nổi đóa rồi, sẽ không ngăn lại, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi, liền ôm lấy cô nói: "Tiểu Nhan, đừng nóng giận, đây là trong bệnh viện, phải tỉnh táo, biết không?"
Từ Nhan giận đến đều muốn mạo yên, chỉ vào Trịnh Duệ mắng: "Cậu biết không? Người này đã từng nhục nhã Đồng Diệp, tôi hận không ăn được thịt của hắn uống máu của hắn." Cô rất thẳng tính, có cái gì liền nói cái đó.
Lúc này mẹ Đồng nhìn về phía này, trong mắt có nghi ngờ cùng thắc mắc.
Lúc này, mặt mũi Trịnh Duệ lại tràn đầy tươi cười: "Từ tiểu thư, chúng ta có hiểu lầm phải không?"
Từ Nhan mắng: "Hiểu lầm cái con mẹ cậu! Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn muốn chống chế, ban đầu tôi nên đá cho cậu thành thái giám!"
"Các người đừng cãi nhau nữa." Vẫn không lên tiếng như Đồng Diệp cuối cùng vẫn phải nói, tâm tình của cô thật tệ, nhìn Trịnh Duệ nói, "Anh có thể đi được rồi, nơi này có mẹ tôi cùng chị ấy chăm sóc tôi, anh rất bận, nên đi đi ."
"Đồng Diệp cũng bảo cậu cút đi rồi, cậu còn chưa cút, có phải muốn tôi đuổi cậu không?" Giọng nói Từ Nhan rất hung hăng.
Cũng khó trách Từ Nhan sẽ tức giận, việc Trịnh Duệ đuổi theo Đồng Diệp còn chưa tính, ban đầu còn có mưu đồ bất chính đối với Đồng Diệp, sau đó bị cô dùng giày cao gót đá, thiếu chút nữa thì đá trúng gốc rễ nhà hắn, cho nên đối với hắn chỉ là thù hận. Đồng Diệp là cô gái của anh trai cô, bất cứ ai cũng đừng mơ động vào, chứ đùng nói là có ý đồ cợt nhã.
Trịnh Duệ tốt bụng khuyên Đồng Diệp mấy câu, rồi rời đi, nhưng lúc đi qua Từ Nhan, nói một câu: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào hung dữ như vậy, người nào cưới cô chắc xui xẻo lắm đây." Lúc nói câu này , chẳng những hướng về phía Từ Nhan, cũng khiến trong lòng Lưu Vũ có chút không vui.
"Còn nói nữa, có tin tôi đánh cậu hay không!" Từ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói.
Trịnh Duệ tránh được quả đấm của cô, số của hắn và Từ Nhan không hợp nhau, lần đầu tiên gặp mặt đã động tay động chân. Nhưng lúc hắn đi ra từ phòng bệnh, đã nghe thấy Đồng Diệp đứng ở phía sau nhỏ giọng cám ơn: "Trịnh Duê, cám ơn anh. " Giọng nói rất nhẹ, nhưng mà khi vào tai hắn thì không biết là vui hay buồn.
Lúc này mẹ Đồng lên tiếng: "A Nhan, con là con gái, sao lại nói chuyện xông xáo như vậy, đúng không, tiểu Lưu?"
Lưu Vũ mỉm cười: "Dì nói đúng lắm, thật ra thì Tiểu Nhan không có ác ý, chỉ là tính tình cô ấy hơi chính trực thôi ạ."
Từ Nhan cũng không đồng ý, phản đối: "Mẹ Đồng, mẹ nói oan cho con rồi. Tên họ Trịnh kia chẳng có gì tốt đẹp cả, lúc hắn . . . . . ." Cô đang định nói cho mẹ Đồng biết những truyện ác độc của Trịnh Duệ, lại nhìn thấy ánh mắt của Đồng Diệp, cánh tay của cô cũng bị Lưu Vũ giữ chặt, ý bảo cô không nên nói lung tung. Suy nghĩ một chút, lời cô muốn nói, cô không nói ra nữa .
"Tiểu Nhan, đừng nói Tiểu Duệ như vậy, đứa nhỏ này tốt vô cùng, dì nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà." Mẹ Đồng không nghĩ nhiều như vậy, ở trong mắt bà Trịnh Duệ và Từ Nhan đều giống như những đứa con của bà.
Từ Nhan hiểu ánh mắt của Đồng Diệp, cũng sẽ không nói chuyện của Trịnh Duệ, dù sao mẹ Đồng cũng có ấn tượng rất tốt đối với Trịnh Duệ, nếu như cô nói ra, thật sự có thể đảo ngược tình thế. Cô ngồi cạnh giường Đồng Diệp, thấy mặt cô bị thương, sưng vù, trên đầu quấn băng gạc, quan tâm hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai khiến cô bị thương như thế này?"
"Là lúc tôi phỏng vấn, bị người dân đánh.Chỉ là khiến Trịnh Duệ chịu khổ, nếu không có hắn, không chừng lúc này tôi đã chết rồi." Nghĩ đến hoàn cảnh lúc ấy, Đồng Diệp cảm thấy thật đáng sợ.
Vừa nghe đến tên Trịnh Duệ, Từ Nhan liên kêu dừng, mắt trợn trắng.
Mặc dù Đồng Diệp bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là có chút dọa người.Từ Nhan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên nói cho anh trai, đối với anh trai, Đồng Diệp chính là bảo bối, có thể sẽ nổi khùng lên. Ngày Đồng Diệp ra viện, lúc đó trời đã tối, nhưng mọi người đều chưa ăn cơm.
"Đi, đến nhà đi ăn cơm, dì xuống bếp." Mẹ Đồng mời hai người.
"Dì, dì cũng đừng về nhà ăn, hay là bốn người chúng ta tìm chỗ nào ăn đi, hôm nay con mời." Lưu Vũ lại nói.
"Đúng vậy, mẹ Đồng, về nhà , mẹ còn phải nấu cơm, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn đi, giờ lại trễ như vậy, cũng đừng về nhà ăn." Từ Nhan hưởng ứng lời của Lưu Vũ.
Nói là tùy tiện tìm một chỗ, thật ra cũng không phải là tùy tiện, dù không phải nơi sang trọng, nhưng cũng là nơi nổi tiếng của thành phố về hải sản. Thành phố N là một thành phố ven biển, thứ khác ở nơi này thì không có, riêng hải sản thì vô cùng phong phú, tươi đẹp. Hải sản thành vị của thành thị, bên trong có rất nhiều nhà hàng hải sản xa hoa, cao cấp, tài nấu nướng cũng đều là tốt nhất . Nhưng bọn họ nghĩ Đồng Diệp vừa bị thương, không ăn được hải sản, dù sao thì hải sản cũng không tốt đối với vết thương. Cho nên lúc chọn món ăn, đều nghĩ cho Đồng Diệp, chẳng những gọi hải sản, cũng gọi những món ăn khác.
Ăn bữa cơm này tốn không ít thời gian. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lái xe đưa mẹ con Đồng Diệp về nhà trước. Lưu Vũ suy nghĩ chu đáo lại nhiệt tình, dịu dàng khiến mẹ Đồng tương đối hài lòng, khen Từ Nhan được gả cho người chồng tốt.
Mẹ Đồng khích lệ, khiến Từ Nhan rất vui, trong lòng ngọt ngào, ai bảo cô gả cho một ông chồng tốt chứ? Ngồi trên xe Lưu Vũ, ngồi ở chỗ cạnh tài xế, cô không muốn nhúc nhích, bởi vì ăn quá no, cô phải tiêu hóa một chút đã.
Ngồi bên cạnh, Lưu Vũ thấy vậy, trên mặt anh nở nụ cười, liền nghiêng người sang muốn hôn cô, lại bị Từ Nhan giơ tay ngăn lại, cô nhắm mắt lại, nói: "Lái xe của anh cho tốt đi, tính mạng của em đặt trên tay anh đấy."
Lưu Vũ cười ha ha, đạp cần ga, đi với tốc độ nhanh hơn, trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, để có thể ân ái với bảo bối của mình, làm tất cả những chuyện của vợ chồng.
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh