Cưới Chồng Điên
Chương 3
Câu nói của anh khiến bà muốn phì cười:
" Ăn được! Của con cả! "Bà nhẹ nhàng xoa đầu anh, tự nhiên cô thấy hơi ngại.
" À mà ba con đâu ạ? " Ngó qua phòng khách không bóng người, cô tò mò hỏi.
" Ba con về rồi, ông ấy nói nếu con muốn ở lại thì cứ ở đây, còn không thì về nhà! Nhưng ta nghĩ con nên ở lại! Hai đứa cần làm quen nhau mà! " Mẹ anh trả lời
" Vợ...sẽ về sao? "Anh hỏi, đôi mắt hướng về phía cô
" Chu Hạ, ta thấy có vẻ thằng bé quý con! Hay là con ở lại đây đi, đằng nào tháng sau hai đứa cũng đăng ký kết hôn mà! "Mẹ anh nắm lấy tay cô, mong mỏi câu trả lời của cô đúng với ý bà.
" Con...chưa biết được! "Cô ngập ngừng, có chút lo lắng. Cô đã thật sự sẵn sàng chưa?
" Con có muốn vợ con ở lại không? Thần Vũ? "Mẹ anh hỏi anh, anh liền gật đầu
" Vợ có kẹo, vợ cho con kẹo! Không như mấy người trước, họ mắng...con sợ! " Anh nói, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi.
Giờ bà mới hiểu, thảo nào lúc bà lên phòng, bà thấy cô xoa đầu anh, anh không kháng cự, chứ như mấy cô gái trước mới nhìn thấy anh là sợ hãi bỏ chạy te tua rồi.
" Cái thằng này đúng là hai mươi hai tuổi rồi mà còn ham kẹo! "
" Nhưng kẹo của vợ ngọt ngọt! Con muốn ăn! "
" Anh muốn ăn hả? Đây nè! " Cô móc trong túi áo mình ra mấy cái kẹo đưa cho anh.
Anh liền bóc kẹo đưa vào miệng, còn mấy cái còn lại nhét vào túi, cô cũng bóc một cái kẹo cho vào miệng mình.
Đột nhiên anh áp môi mình vào môi cô, cô chưa kịp phản ứng thì viên kẹo trong miệng cô liền biến mất.
" Thần Vũ, con làm gì thế? " Bà ra vẻ hỏi vậy thôi chứ đang nhảy múa ở trong lòng.
" Con lấy kẹo, kẹo này ngọt lắm, con không cho vợ đâu! " Anh ngậm hai viên kẹo trong miệng, trong đó có viên kẹo của cô, rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nhảy nhót, ca hát đủ kiểu....
Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần ở ngoài cửa.
Cô sững người, đưa tay đặt lên môi mình, vừa có chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ anh nhìn bộ dạng ngây người của cô sau hành động bất ngờ của anh, bà rất phấn khích, hiếm khi thấy tinh thần con trai mình ổn định, chẳng nhẽ con trai bà chọn cô rồi sao?
" Chẳng biết anh ta bị điên như thế nào nhưng không thể tin được anh ta còn là kẻ biến thái! " Cô run người, thầm nghĩ...
" Ăn được! Của con cả! "Bà nhẹ nhàng xoa đầu anh, tự nhiên cô thấy hơi ngại.
" À mà ba con đâu ạ? " Ngó qua phòng khách không bóng người, cô tò mò hỏi.
" Ba con về rồi, ông ấy nói nếu con muốn ở lại thì cứ ở đây, còn không thì về nhà! Nhưng ta nghĩ con nên ở lại! Hai đứa cần làm quen nhau mà! " Mẹ anh trả lời
" Vợ...sẽ về sao? "Anh hỏi, đôi mắt hướng về phía cô
" Chu Hạ, ta thấy có vẻ thằng bé quý con! Hay là con ở lại đây đi, đằng nào tháng sau hai đứa cũng đăng ký kết hôn mà! "Mẹ anh nắm lấy tay cô, mong mỏi câu trả lời của cô đúng với ý bà.
" Con...chưa biết được! "Cô ngập ngừng, có chút lo lắng. Cô đã thật sự sẵn sàng chưa?
" Con có muốn vợ con ở lại không? Thần Vũ? "Mẹ anh hỏi anh, anh liền gật đầu
" Vợ có kẹo, vợ cho con kẹo! Không như mấy người trước, họ mắng...con sợ! " Anh nói, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi.
Giờ bà mới hiểu, thảo nào lúc bà lên phòng, bà thấy cô xoa đầu anh, anh không kháng cự, chứ như mấy cô gái trước mới nhìn thấy anh là sợ hãi bỏ chạy te tua rồi.
" Cái thằng này đúng là hai mươi hai tuổi rồi mà còn ham kẹo! "
" Nhưng kẹo của vợ ngọt ngọt! Con muốn ăn! "
" Anh muốn ăn hả? Đây nè! " Cô móc trong túi áo mình ra mấy cái kẹo đưa cho anh.
Anh liền bóc kẹo đưa vào miệng, còn mấy cái còn lại nhét vào túi, cô cũng bóc một cái kẹo cho vào miệng mình.
Đột nhiên anh áp môi mình vào môi cô, cô chưa kịp phản ứng thì viên kẹo trong miệng cô liền biến mất.
" Thần Vũ, con làm gì thế? " Bà ra vẻ hỏi vậy thôi chứ đang nhảy múa ở trong lòng.
" Con lấy kẹo, kẹo này ngọt lắm, con không cho vợ đâu! " Anh ngậm hai viên kẹo trong miệng, trong đó có viên kẹo của cô, rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nhảy nhót, ca hát đủ kiểu....
Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần ở ngoài cửa.
Cô sững người, đưa tay đặt lên môi mình, vừa có chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ anh nhìn bộ dạng ngây người của cô sau hành động bất ngờ của anh, bà rất phấn khích, hiếm khi thấy tinh thần con trai mình ổn định, chẳng nhẽ con trai bà chọn cô rồi sao?
" Chẳng biết anh ta bị điên như thế nào nhưng không thể tin được anh ta còn là kẻ biến thái! " Cô run người, thầm nghĩ...
Tác giả :
Cố Hạ Ân