Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 76: Cô gái ngã chổng vó dưới mưa
Chắc là vì sốt ruột muốn xuống lầu,thân thể Trì Vi như nhũn ra, mở miệng muốn giữ lại.
Cứ tưởng rằng người đàn ông sẽ nghe thấy và dừng lại.
Nhưng hoàn toàn ngoài ý muốn, mặc kệ cô gái đằng sau la hét Bạc Dạ Bạch vẫn như không nghe thấy gì, một tay cầm cây dù đen, bước về phía màn mưa mênh mông phía trước.
Thấy vậy Trì Vi ngẩn ra, vội vã tiến lên vài bước: " Lão sư, tôi đã đổi ý, anh không cần từ chức! Lão sư..."
Chỉ tiếc, cô cứ nói một câu, người đàn ông cũng không hề nghe thấy, vẫn từng bước tiến về phía trước.
Hình như những lời này đối với anh ta đều không có ý nghĩa.
Ngay lúc này, Trì Vi có dự cảm, nếu lần này không giữ được anh ta, sợ là như đối phương nói, hai người mãi mãi không bao giờ gặp lại!
Tự mình đưa ra quyết định, Trì Vi không dễ dàng vứt bỏ, điều lo lắng duy nhất đó chính là bản thân đang bị sốt.
Càng lúc mưa càng lớn dần, so với lúc chạy tới Học Viện Ngôi sao không nhỏ hơn tí nào.
Lại nhìn chỗ để xe, khoảng cách có chút xa xôi.
Trì Vi không thích trời mưa, may là lúc này không có lôi chớp đánh xuống.
Nhìn thấy bóng lưng Bạc Dạ Bạch từ từ mơ hồ, càng ngày càng xa, lập tức biến mất khỏi tầm mắt cô, không còn một chút tăm hơi.
Cuối cùng hai tay Trì Vi nắm chặt, cắn môi đứng giữa màn mưa.
Thân thể uể oải mệt nhoài, chỉ dựa vào một niềm tin, không ngừng theo đuổi anh ta: " Lão sư, đầu tiên hãy dừng bước, có được hay không. Tôi có việc muốn nói..."
Bước chân đàn ông quá lớn, mặc cho Trì Vi vẫn chạy nhưng khoảng cách hai người vẫn rất xa nhau.
Chỉ có thể chắc chắn, âm thanh không nhỏ, so với khoảng cách của hai người, anh ta có thể nghe được!
Vì lẽ đó, anh ta chính là cố ý không dừng lại, nghĩ đến điều này, Trì Vi cảm thấy thật tệ và thật tức giận.
Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ chật vật đuổi theo ai như vậy, dù cho Hoắc Đình Thâm có quay về, cô vẫn sẽ giữ thái độ bình thường.
Vậy mà bây giờ cô lại nếm trải mùi vị thất bại từ Bạc Dạ Bạch, buổi chiều mọi tiết học đã kết thúc, tuyến đường dẫn đến nhà xe tuy không có học sinh nào, nhưng mà như vậy không phải là quá mất mặt sao!
" Bạc Dạ Bạch, ngươi có nghe không. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi! "
Nhìn thấy quần áo trên người mình đã ướt đẫm, anh ta vẫn không để ý chút nào, Trì Vi cảm thấy rất tệ, bỗng dưng dừng lại.
" A.."
" Oành.."
Đến lúc này, Trì Vi không nhìn thấy rõ mặt đường nữa, các ngón chân đã đạp vào mép phình.
Ngay lập tức, Trì Vi hét lên một tiếng, cả người ngã thẳng xuống đất, ngã rất mạnh.
Trong lúc này, phía trước người đàn ông nghe thấy cô gái ngã chổng vó, bước chân miễn cưỡng dừng lại một chút.
Trì Vi nhíu mày, miệng thét lên kinh hãi: " Đau quá a..."
Khi cơn đau dịu đi, cô thấy mình đã nằm sấp trong cái ổ gà, bàn tay bị trầy xước trên mặt đất, Trì Vi không thể tự giúp mình.
Đang lúc này nghe phía trước có tiếng bước chân, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Trong màn mưa mênh mông, có một chiếc ô màu đen, đang chậm rãi bước đến chỗ mình, một khuôn mặt hiện ra, không khác nào một bức tranh tuyệt mỹ, đẹp làm sao tả xiết.
Bản thân té ngã, người đàn ông mới bằng lòng dừng lại, không phải là cố ý.
Trì Vi giận dữ và xấu hổ nghĩ, trong lòng vẫn cứ nhớ đến kế hoạch bao dưỡng, chỉ có thể âm thầm cắn răn, oan ức mở miệng: " Lão sư, mặc dù tôi không may bị té nhưng không sao, anh đã quay lại là tốt rồi..."
Hừ, không phải như vậy, mà là cho cô chờ... Đợi đến ngày sau, kế hoạch bao dưỡng thành công, cô sẽ tặng lại cho hắn gấp bội!
Nhìn thấy cô gái đang nằm trên mặt đất, Bạc Dạ Bạch chậm rãi cúi người, đưa chiếc ô che trên đỉnh đầu cô: " Đại tiểu thư, giữa chúng ta từ lâu đã thanh toán xong, không ai thiếu nợ ai."
Nghe người đàn ông nói, Trì Vi cảm thấy có chút lúng túng, chống thân thể không khỏe và đau đớn, giơ tay và nắm lấy cánh tay anh ta: " Lão sư, anh nghe tôi nói, tôi đã thay đổi ý định, hiện tại tất cả thứ đó đều không tính! Tôi cho phép anh ở lại trường..."
Đầu tiên Bạc Dạ Bạch giúp Trì Vi phủi vết bẩn trên áo đi rồi nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp bị bắn nước mưa loang lổ, mái tóc dài ướt nhẹp, một nửa dính trước ngực, một nửa dính sang hai bên.
Tuy rằng cả người đang chật vật nhưng mà... Không bớt đi phần xinh đẹp nào.
Trì Vi là một cô gái ưu tú, không ai phủ nhận điều này, chỉ tiếc là.... tâm tư lại không thanh thuần.
Cứ tưởng rằng người đàn ông sẽ nghe thấy và dừng lại.
Nhưng hoàn toàn ngoài ý muốn, mặc kệ cô gái đằng sau la hét Bạc Dạ Bạch vẫn như không nghe thấy gì, một tay cầm cây dù đen, bước về phía màn mưa mênh mông phía trước.
Thấy vậy Trì Vi ngẩn ra, vội vã tiến lên vài bước: " Lão sư, tôi đã đổi ý, anh không cần từ chức! Lão sư..."
Chỉ tiếc, cô cứ nói một câu, người đàn ông cũng không hề nghe thấy, vẫn từng bước tiến về phía trước.
Hình như những lời này đối với anh ta đều không có ý nghĩa.
Ngay lúc này, Trì Vi có dự cảm, nếu lần này không giữ được anh ta, sợ là như đối phương nói, hai người mãi mãi không bao giờ gặp lại!
Tự mình đưa ra quyết định, Trì Vi không dễ dàng vứt bỏ, điều lo lắng duy nhất đó chính là bản thân đang bị sốt.
Càng lúc mưa càng lớn dần, so với lúc chạy tới Học Viện Ngôi sao không nhỏ hơn tí nào.
Lại nhìn chỗ để xe, khoảng cách có chút xa xôi.
Trì Vi không thích trời mưa, may là lúc này không có lôi chớp đánh xuống.
Nhìn thấy bóng lưng Bạc Dạ Bạch từ từ mơ hồ, càng ngày càng xa, lập tức biến mất khỏi tầm mắt cô, không còn một chút tăm hơi.
Cuối cùng hai tay Trì Vi nắm chặt, cắn môi đứng giữa màn mưa.
Thân thể uể oải mệt nhoài, chỉ dựa vào một niềm tin, không ngừng theo đuổi anh ta: " Lão sư, đầu tiên hãy dừng bước, có được hay không. Tôi có việc muốn nói..."
Bước chân đàn ông quá lớn, mặc cho Trì Vi vẫn chạy nhưng khoảng cách hai người vẫn rất xa nhau.
Chỉ có thể chắc chắn, âm thanh không nhỏ, so với khoảng cách của hai người, anh ta có thể nghe được!
Vì lẽ đó, anh ta chính là cố ý không dừng lại, nghĩ đến điều này, Trì Vi cảm thấy thật tệ và thật tức giận.
Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ chật vật đuổi theo ai như vậy, dù cho Hoắc Đình Thâm có quay về, cô vẫn sẽ giữ thái độ bình thường.
Vậy mà bây giờ cô lại nếm trải mùi vị thất bại từ Bạc Dạ Bạch, buổi chiều mọi tiết học đã kết thúc, tuyến đường dẫn đến nhà xe tuy không có học sinh nào, nhưng mà như vậy không phải là quá mất mặt sao!
" Bạc Dạ Bạch, ngươi có nghe không. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi! "
Nhìn thấy quần áo trên người mình đã ướt đẫm, anh ta vẫn không để ý chút nào, Trì Vi cảm thấy rất tệ, bỗng dưng dừng lại.
" A.."
" Oành.."
Đến lúc này, Trì Vi không nhìn thấy rõ mặt đường nữa, các ngón chân đã đạp vào mép phình.
Ngay lập tức, Trì Vi hét lên một tiếng, cả người ngã thẳng xuống đất, ngã rất mạnh.
Trong lúc này, phía trước người đàn ông nghe thấy cô gái ngã chổng vó, bước chân miễn cưỡng dừng lại một chút.
Trì Vi nhíu mày, miệng thét lên kinh hãi: " Đau quá a..."
Khi cơn đau dịu đi, cô thấy mình đã nằm sấp trong cái ổ gà, bàn tay bị trầy xước trên mặt đất, Trì Vi không thể tự giúp mình.
Đang lúc này nghe phía trước có tiếng bước chân, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Trong màn mưa mênh mông, có một chiếc ô màu đen, đang chậm rãi bước đến chỗ mình, một khuôn mặt hiện ra, không khác nào một bức tranh tuyệt mỹ, đẹp làm sao tả xiết.
Bản thân té ngã, người đàn ông mới bằng lòng dừng lại, không phải là cố ý.
Trì Vi giận dữ và xấu hổ nghĩ, trong lòng vẫn cứ nhớ đến kế hoạch bao dưỡng, chỉ có thể âm thầm cắn răn, oan ức mở miệng: " Lão sư, mặc dù tôi không may bị té nhưng không sao, anh đã quay lại là tốt rồi..."
Hừ, không phải như vậy, mà là cho cô chờ... Đợi đến ngày sau, kế hoạch bao dưỡng thành công, cô sẽ tặng lại cho hắn gấp bội!
Nhìn thấy cô gái đang nằm trên mặt đất, Bạc Dạ Bạch chậm rãi cúi người, đưa chiếc ô che trên đỉnh đầu cô: " Đại tiểu thư, giữa chúng ta từ lâu đã thanh toán xong, không ai thiếu nợ ai."
Nghe người đàn ông nói, Trì Vi cảm thấy có chút lúng túng, chống thân thể không khỏe và đau đớn, giơ tay và nắm lấy cánh tay anh ta: " Lão sư, anh nghe tôi nói, tôi đã thay đổi ý định, hiện tại tất cả thứ đó đều không tính! Tôi cho phép anh ở lại trường..."
Đầu tiên Bạc Dạ Bạch giúp Trì Vi phủi vết bẩn trên áo đi rồi nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp bị bắn nước mưa loang lổ, mái tóc dài ướt nhẹp, một nửa dính trước ngực, một nửa dính sang hai bên.
Tuy rằng cả người đang chật vật nhưng mà... Không bớt đi phần xinh đẹp nào.
Trì Vi là một cô gái ưu tú, không ai phủ nhận điều này, chỉ tiếc là.... tâm tư lại không thanh thuần.
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn