Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 100: Lão sư, xong chưa. Tôi đau quá!
Sau đó hắn đưa mắt rồi bế cô lên giường, tiếp tục nói những lời ý tứ sâu xa: " Hóa ra, là tôi hiểu lầm, đại tiểu thư bị sốt … Không nghiêm trọng chút nào! Nếu như thế, tôi cần gì phải nhẫn nhịn …"
" Dù sao, cô cũng không mặc quần áo, nằm ở trên giường như vậy … Phàm là đàn ông, ai không dao động! Đại tiểu thư, cô nói xem."
Nghe những lời của anh ta, Trì Vi cảm thấy giận dữ và xấu hổ gần chết, tức đến mức run rẩy: " Bạc Dạ Bạch, ngươi đang cố ý ức hiếp ta! "
Thấy anh ta tay thì đang cởi dây lưng, miệng thì ăn nói thô lỗ, chính xác là đang đe dọa mình!
Theo ý của anh ta, hoặc là chấp nhận tiêm, hoặc là … bị hắn giữ lấy.
" Đại tiểu thư, tôi ép cô cái gì."
Bạc Dạ Bạch cúi sát người bắt nạt cô, ánh mắt mờ mịt nguy hiểm.
Nháy mắt Trì Vi cũng ngửi thấy được mùi lãnh hương quanh quẩn trên người anh ta, đột nhiên ý thức được một sự thật.
Tên này không phải là đang nói đùa, mà là muốn làm thất sự!
" Không được! "
Ngay lập tức Trì Vi hoảng sợ kêu lên, đưa tay ra nắm lấy tay anh ta, ngăn cản hắn mở dây lưng.
" Không muốn cái gì."
Anh ta lại hững hờ hỏi, giọng nói hơi trầm xuống, đầu độc nhưng cũng rất say lòng người.
" Đừng tiêm, vẫn là đừng …Sợ bị tôi giữ lấy."
Trì Vi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nhẹ nhàng hỏi lại.
Thời khắc này, Trì Vi cảm thấy bị áp bức, không thể thỏa hiệp nữa!
Ba giây qua đi, cô căng mặt, cắn răng căm giận nói chuyện: " Tôi tiêm! Tôi bị sốt nặng, phải tiêm …
Lão sư, anh thỏa mãn chưa?
Lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn đê hèn buộc cô phải cúi người trước hắn … Trong lòng anh ta bây giờ, chắc là đắc ý lắm?
" Đại tiểu thư, cô là người thông minh. Người thông minh thì nên lựa chọn thông minh …"
Bạc Dạ Bạch bình tĩnh nói chuyện, một lần nữa đứng dậy cầm ống tiêm.
Ống tiêm dài nhỏ, lạnh lẽo hiện ra dưới ánh sáng, Trì Vi chỉ liếc mắt nhìn mà muốn tê cả da đầu.
Cô cảm thấy oan ức sâu sắc, chỉ là co đầu một dao, duỗi đầu một dao, chi bằng làm đại!
Sau khi quyết định, cô chui vào chăn, nằm lỳ ở trên giường, nỗ lực giữ lấy thân thể, chỉ để lộ ra cái mông.
Nghĩ lại Trì Vi cô năm mười chín tuổi, lại để một tên đàn ông tiêm vào mông, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ, nhục nhã, không còn chút tôn nghiêm nào!
Chỉ tiếc ngoại trừ đồ lót trên người thì còn lại không có gì, đã trùm chăn làm phiền nửa ngày, trước sau không có cách nào làm được nên chỉ có thể để lộ mông mà không phải là những bộ phận khác.
Tuy rằng anh ta nói không sai, nên xem, không nên xem, từ lâu đã thấy hết … Chỉ là Trì Vi không thể nào chấp nhận được, để cho đàn ông nhìn một lần!
Đặc biệt là vị trí này, là một cái mông, nghĩ lại thật là quái dị!
" Đại tiểu thư, cô đang làm gì vậy."
Nhìn cái chăn nhô lên, cô gái ở trong không ngừng vặn vẹo, Bạc Dạ Bạch nhíu mày mở miệng hỏi.
Bỗng dưng Trì Vi thò đầu ra, cố gắng thương lượng: " Lão sư, anh có thể … Tắt đèn rồi tiêm không."
Khi tắt đèn, giữa một mảng mông lớn, anh ta không thể nhìn thấy gì, trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào … Nếu không thì tìm bộ quần áo mặc vào, kéo vị trí đó xuống một chút, cố gắng thì vẫn làm được!
Nghe Trì Vi nói vậy, Bạc Dạ Bạch hiểu rất nhanh, đôi mắt nhạt đi: " Đại tiểu thư, cô cả nghĩ quá rồi."
" Có ý gì."
Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng hỏi ngược lại anh ta.
Chỉ tiếc Bạc Dạ Bạch không những không đáp mà còn đưa tay nắm lấy bờ vai cô, kéo hướng về phía mình.
Trong nháy mắt Trì Vi ngã vào ngực anh ta, cằm gối trên vai.
Cũng ngay lúc này, Bạc Dạ Bạch đè lên cánh tay trắng như tuyết của Trì Vi, cầm ống tiêm trực tiếp đâm.
" A! Đau …"
Đột nhiên bị kim tiêm đâm vào không chút chuẩn bị nên Trì Vi trừng mắt hét to.
" Đừng nhúc nhích."
Bạc Dạ Bạch lạnh lùng nói chuyện, bàn tay chậm rãi đẩy kim tiêm cho nước thuốc đi vào cơ thể của cô.
Khi đó hai gò má Trì Vi đỏ ửng, trông thật kiều diễm.
Hóa ra bản thân cô nhất thời hiểu sai, không phải là tiêm ở mông mà là cánh tay!
Chỉ là khi mũi kim bắt đầu đâm vào, còn thể bất động nhưng càng về sau lại càng đau.
Trì Vi nhíu mày, không ngừng giục giã: " Lão sư, đã xong chưa. Tôi đau quá …"
" Dù sao, cô cũng không mặc quần áo, nằm ở trên giường như vậy … Phàm là đàn ông, ai không dao động! Đại tiểu thư, cô nói xem."
Nghe những lời của anh ta, Trì Vi cảm thấy giận dữ và xấu hổ gần chết, tức đến mức run rẩy: " Bạc Dạ Bạch, ngươi đang cố ý ức hiếp ta! "
Thấy anh ta tay thì đang cởi dây lưng, miệng thì ăn nói thô lỗ, chính xác là đang đe dọa mình!
Theo ý của anh ta, hoặc là chấp nhận tiêm, hoặc là … bị hắn giữ lấy.
" Đại tiểu thư, tôi ép cô cái gì."
Bạc Dạ Bạch cúi sát người bắt nạt cô, ánh mắt mờ mịt nguy hiểm.
Nháy mắt Trì Vi cũng ngửi thấy được mùi lãnh hương quanh quẩn trên người anh ta, đột nhiên ý thức được một sự thật.
Tên này không phải là đang nói đùa, mà là muốn làm thất sự!
" Không được! "
Ngay lập tức Trì Vi hoảng sợ kêu lên, đưa tay ra nắm lấy tay anh ta, ngăn cản hắn mở dây lưng.
" Không muốn cái gì."
Anh ta lại hững hờ hỏi, giọng nói hơi trầm xuống, đầu độc nhưng cũng rất say lòng người.
" Đừng tiêm, vẫn là đừng …Sợ bị tôi giữ lấy."
Trì Vi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nhẹ nhàng hỏi lại.
Thời khắc này, Trì Vi cảm thấy bị áp bức, không thể thỏa hiệp nữa!
Ba giây qua đi, cô căng mặt, cắn răng căm giận nói chuyện: " Tôi tiêm! Tôi bị sốt nặng, phải tiêm …
Lão sư, anh thỏa mãn chưa?
Lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn đê hèn buộc cô phải cúi người trước hắn … Trong lòng anh ta bây giờ, chắc là đắc ý lắm?
" Đại tiểu thư, cô là người thông minh. Người thông minh thì nên lựa chọn thông minh …"
Bạc Dạ Bạch bình tĩnh nói chuyện, một lần nữa đứng dậy cầm ống tiêm.
Ống tiêm dài nhỏ, lạnh lẽo hiện ra dưới ánh sáng, Trì Vi chỉ liếc mắt nhìn mà muốn tê cả da đầu.
Cô cảm thấy oan ức sâu sắc, chỉ là co đầu một dao, duỗi đầu một dao, chi bằng làm đại!
Sau khi quyết định, cô chui vào chăn, nằm lỳ ở trên giường, nỗ lực giữ lấy thân thể, chỉ để lộ ra cái mông.
Nghĩ lại Trì Vi cô năm mười chín tuổi, lại để một tên đàn ông tiêm vào mông, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ, nhục nhã, không còn chút tôn nghiêm nào!
Chỉ tiếc ngoại trừ đồ lót trên người thì còn lại không có gì, đã trùm chăn làm phiền nửa ngày, trước sau không có cách nào làm được nên chỉ có thể để lộ mông mà không phải là những bộ phận khác.
Tuy rằng anh ta nói không sai, nên xem, không nên xem, từ lâu đã thấy hết … Chỉ là Trì Vi không thể nào chấp nhận được, để cho đàn ông nhìn một lần!
Đặc biệt là vị trí này, là một cái mông, nghĩ lại thật là quái dị!
" Đại tiểu thư, cô đang làm gì vậy."
Nhìn cái chăn nhô lên, cô gái ở trong không ngừng vặn vẹo, Bạc Dạ Bạch nhíu mày mở miệng hỏi.
Bỗng dưng Trì Vi thò đầu ra, cố gắng thương lượng: " Lão sư, anh có thể … Tắt đèn rồi tiêm không."
Khi tắt đèn, giữa một mảng mông lớn, anh ta không thể nhìn thấy gì, trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào … Nếu không thì tìm bộ quần áo mặc vào, kéo vị trí đó xuống một chút, cố gắng thì vẫn làm được!
Nghe Trì Vi nói vậy, Bạc Dạ Bạch hiểu rất nhanh, đôi mắt nhạt đi: " Đại tiểu thư, cô cả nghĩ quá rồi."
" Có ý gì."
Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng hỏi ngược lại anh ta.
Chỉ tiếc Bạc Dạ Bạch không những không đáp mà còn đưa tay nắm lấy bờ vai cô, kéo hướng về phía mình.
Trong nháy mắt Trì Vi ngã vào ngực anh ta, cằm gối trên vai.
Cũng ngay lúc này, Bạc Dạ Bạch đè lên cánh tay trắng như tuyết của Trì Vi, cầm ống tiêm trực tiếp đâm.
" A! Đau …"
Đột nhiên bị kim tiêm đâm vào không chút chuẩn bị nên Trì Vi trừng mắt hét to.
" Đừng nhúc nhích."
Bạc Dạ Bạch lạnh lùng nói chuyện, bàn tay chậm rãi đẩy kim tiêm cho nước thuốc đi vào cơ thể của cô.
Khi đó hai gò má Trì Vi đỏ ửng, trông thật kiều diễm.
Hóa ra bản thân cô nhất thời hiểu sai, không phải là tiêm ở mông mà là cánh tay!
Chỉ là khi mũi kim bắt đầu đâm vào, còn thể bất động nhưng càng về sau lại càng đau.
Trì Vi nhíu mày, không ngừng giục giã: " Lão sư, đã xong chưa. Tôi đau quá …"
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn