Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân
Chương 62
Du Thiên Ngạn nhìn biểu hiện của cô thì cười to. Anh xoa đầu cô.
“Tiểu Ninh thật sự trưởng thành rồi a, anh không so đo với em nhưng anh không muốn lặp lại chuyện này lần nữa.”
Ánh mắt cảnh cáo đảo qua người Mạn Tuyên.
Viễn Ninh thu lại sát khí, cũng chẳng còn tâm trạng háo hức vì muốn gặp anh nữa, cô lạnh nhạt mở miệng.
“Người không phạm ta ta không phạm người, Du Thiên Ngạn dù chuyện gì xảy ra nếu Mạn Tuyên xảy ra chuyện gì thì em chính là người đầu tiên giết anh.”
Cô lạnh lùng nắm tay Mạn Tuyên kéo đi, để lại bóng lưng với anh. Du Thiên Ngạn phất tay cho đám người áo đen thả mọi người đi, anh cười khổ trong lòng.
“Trần Hồng Đông đứng lại.”
Chưa nói đến tiếng thứ sáu, Trần Hồng Đông bị đám người áo đen kéo lên xe. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Du Nghiên la hét.
“Nghiên Nghiên em nói với anh ta thả anh ra.”
Đợi chiếc xe chở Trần Hồng Đông biến mất khỏi tầm mắt của Du Thiên Ngạn thì anh mới liếc nhìn cô em gái khác cha khác mẹ của mình.
Du Nghiên run rẫy đứng một bên, không dám ngước nhìn anh. Lòng cô tràn đầy sự hoảng sợ.
Cô biết anh sẽ không cho bất kì ai đánh mất tôn nghiêm của nhà họ Du nên bình thường dù anh có ghét cô đến mấy thì trước mặt người khác anh vẫn luôn bảo vệ cô, dịu dàng chăm sóc cô.
“Em nên biết tôi không hề kiên nhẫn dọn dẹp tàn cục của em.”
Anh nói xong xoay người đi, bỏ một mình Du Nghiên đứng ở đó.
Du Nghiên cắn môi kiềm nén nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.
Ở phía xa, có một bóng người của một nữ sinh, cô ta nhìn thân ảnh run rẫy của Du Nghiên cười châm chọc rồi xoay người cất bước bỏ đi.
Mạn Tuyên bực bội, vung tay ra khỏi bàn tay của Viễn Ninh.
Viễn Ninh ngó nghiên xung quanh không thấy người nào theo sau thì mới yên tâm.
“Tuyên Tuyên cậu nhịn a, anh ta không phải người cậu muốn đùa giỡn là đùa giỡn được.”
“Nhưng mà…, tức chết tớ a. Hắn ta nghĩ mình là ai hả? Chỉ là một hắc bang mà dám ngông cuồng với tớ.”
Mạn Tuyên tức giận nói. Cục tức ngày hôm này ngày sau nhất định phải trả lại gấp mười lần.
“Ừ cậu là nhất, anh ta chẳng là cái quái gì mà dám ngông cuồng trước nữ hoàng của chúng ta a thật đáng chết.” Viễn Ninh ha ha cười nịnh nót.
“Tôi ngông cuồng?” Không biết từ đâu mà Du Thiên Ngạn bước ra.
Mạn Tuyên hừ lạnh nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ nhảy ra phía sau Viễn Ninh trốn.
“Đúng đúng anh …. Anh rất ngông cuồng.” Cục tức vẫn chưa nuốt trôi nên dù trong lòng có hoảng sợ cô vẫn cố mạnh miệng hét.
Viễn Ninh nhìn bộ dạng sợ chết mà còn mạnh miệng của Mạn Tuyên thì phì cười. Mạn Tuyên trừng mắt Viễn Ninh. Cô nén cười ho khụ khụ, khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt.
Viễn Ninh: “Anh đi theo tụi em làm gì?”
Du Thiên Ngạn: “Anh muốn mời em đi ăn một bữa.”
“Ninh Ninh mới không cần, hôm nay chúng tôi có hẹn rồi.” Mạn Tuyên nhanh miệng từ chối.
Du Thiên Ngạn lạnh lùng liếc Mạn Tuyên. Mạn Tuyên tính mở miệng nói tiếp thì lập tức ngậm miệng.
Mạn Tuyên ấm ức liếc nhìn Du Thiên Ngạn một cái rồi bỏ đi về. Để dành chổ cho hai người cô mới không thèm muốn làm bóng đèn nữa, cô phải nhanh chân đi báo với Lạc Nguyên Kỳ a.
“Cô…đứng lại.” Du Thiên Ngạn thấy Mạn Tuyên chạy đi thì quát lớn.
Mạn Tuyên khựng lại vài giây rồi bỏ mặc lời anh nói nhưng chân chạy nhanh hơn khi nãy. Anh ta tưởng anh ta là ai mà dám ra lệnh cho cô? Anh nghĩ anh ra lệnh thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo hả?
Viễn Ninh làm khán giả đứng nhìn màn kịch hai người diễn, híp mắt cười.
Gian tình gian tình nha.
“Anh Du, anh còn nhớ Tuyên Tuyên?”
Du Thiên Ngạn cả khuôn mặt đen thui đang nhìn cô gái nhỏ chạy hối hả thì nghe giọng Viễn Ninh nên trở lại khuôn mặt băng lãnh.
“....”
Viễn Ninh bĩu môi, anh nghĩ anh không nói là cô không biết hả? Theo như cô nhớ không nhầm là khi cô mười lăm tuổi, ông ngoại dẫn cô đi dự tiệc dành cho những người trong hắc bang. Lúc đó Mạn Tuyên biết chuyện liền sống chết khóc lóc đòi theo nên bác trai dù không muốn con gái gặp nguy hiểm nhưng vẫn nhịn đau cho cô theo Viễn Ninh cùng ông ngoại đi dự tiệc.
Viễn Ninh thầm cười: “À, vậy sao lúc nãy anh còn làm mặt không quen biết hăm dọa sẽ giết Tuyên Tuyên.”
“…”
“Tiểu Ninh thật sự trưởng thành rồi a, anh không so đo với em nhưng anh không muốn lặp lại chuyện này lần nữa.”
Ánh mắt cảnh cáo đảo qua người Mạn Tuyên.
Viễn Ninh thu lại sát khí, cũng chẳng còn tâm trạng háo hức vì muốn gặp anh nữa, cô lạnh nhạt mở miệng.
“Người không phạm ta ta không phạm người, Du Thiên Ngạn dù chuyện gì xảy ra nếu Mạn Tuyên xảy ra chuyện gì thì em chính là người đầu tiên giết anh.”
Cô lạnh lùng nắm tay Mạn Tuyên kéo đi, để lại bóng lưng với anh. Du Thiên Ngạn phất tay cho đám người áo đen thả mọi người đi, anh cười khổ trong lòng.
“Trần Hồng Đông đứng lại.”
Chưa nói đến tiếng thứ sáu, Trần Hồng Đông bị đám người áo đen kéo lên xe. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Du Nghiên la hét.
“Nghiên Nghiên em nói với anh ta thả anh ra.”
Đợi chiếc xe chở Trần Hồng Đông biến mất khỏi tầm mắt của Du Thiên Ngạn thì anh mới liếc nhìn cô em gái khác cha khác mẹ của mình.
Du Nghiên run rẫy đứng một bên, không dám ngước nhìn anh. Lòng cô tràn đầy sự hoảng sợ.
Cô biết anh sẽ không cho bất kì ai đánh mất tôn nghiêm của nhà họ Du nên bình thường dù anh có ghét cô đến mấy thì trước mặt người khác anh vẫn luôn bảo vệ cô, dịu dàng chăm sóc cô.
“Em nên biết tôi không hề kiên nhẫn dọn dẹp tàn cục của em.”
Anh nói xong xoay người đi, bỏ một mình Du Nghiên đứng ở đó.
Du Nghiên cắn môi kiềm nén nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.
Ở phía xa, có một bóng người của một nữ sinh, cô ta nhìn thân ảnh run rẫy của Du Nghiên cười châm chọc rồi xoay người cất bước bỏ đi.
Mạn Tuyên bực bội, vung tay ra khỏi bàn tay của Viễn Ninh.
Viễn Ninh ngó nghiên xung quanh không thấy người nào theo sau thì mới yên tâm.
“Tuyên Tuyên cậu nhịn a, anh ta không phải người cậu muốn đùa giỡn là đùa giỡn được.”
“Nhưng mà…, tức chết tớ a. Hắn ta nghĩ mình là ai hả? Chỉ là một hắc bang mà dám ngông cuồng với tớ.”
Mạn Tuyên tức giận nói. Cục tức ngày hôm này ngày sau nhất định phải trả lại gấp mười lần.
“Ừ cậu là nhất, anh ta chẳng là cái quái gì mà dám ngông cuồng trước nữ hoàng của chúng ta a thật đáng chết.” Viễn Ninh ha ha cười nịnh nót.
“Tôi ngông cuồng?” Không biết từ đâu mà Du Thiên Ngạn bước ra.
Mạn Tuyên hừ lạnh nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ nhảy ra phía sau Viễn Ninh trốn.
“Đúng đúng anh …. Anh rất ngông cuồng.” Cục tức vẫn chưa nuốt trôi nên dù trong lòng có hoảng sợ cô vẫn cố mạnh miệng hét.
Viễn Ninh nhìn bộ dạng sợ chết mà còn mạnh miệng của Mạn Tuyên thì phì cười. Mạn Tuyên trừng mắt Viễn Ninh. Cô nén cười ho khụ khụ, khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt.
Viễn Ninh: “Anh đi theo tụi em làm gì?”
Du Thiên Ngạn: “Anh muốn mời em đi ăn một bữa.”
“Ninh Ninh mới không cần, hôm nay chúng tôi có hẹn rồi.” Mạn Tuyên nhanh miệng từ chối.
Du Thiên Ngạn lạnh lùng liếc Mạn Tuyên. Mạn Tuyên tính mở miệng nói tiếp thì lập tức ngậm miệng.
Mạn Tuyên ấm ức liếc nhìn Du Thiên Ngạn một cái rồi bỏ đi về. Để dành chổ cho hai người cô mới không thèm muốn làm bóng đèn nữa, cô phải nhanh chân đi báo với Lạc Nguyên Kỳ a.
“Cô…đứng lại.” Du Thiên Ngạn thấy Mạn Tuyên chạy đi thì quát lớn.
Mạn Tuyên khựng lại vài giây rồi bỏ mặc lời anh nói nhưng chân chạy nhanh hơn khi nãy. Anh ta tưởng anh ta là ai mà dám ra lệnh cho cô? Anh nghĩ anh ra lệnh thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo hả?
Viễn Ninh làm khán giả đứng nhìn màn kịch hai người diễn, híp mắt cười.
Gian tình gian tình nha.
“Anh Du, anh còn nhớ Tuyên Tuyên?”
Du Thiên Ngạn cả khuôn mặt đen thui đang nhìn cô gái nhỏ chạy hối hả thì nghe giọng Viễn Ninh nên trở lại khuôn mặt băng lãnh.
“....”
Viễn Ninh bĩu môi, anh nghĩ anh không nói là cô không biết hả? Theo như cô nhớ không nhầm là khi cô mười lăm tuổi, ông ngoại dẫn cô đi dự tiệc dành cho những người trong hắc bang. Lúc đó Mạn Tuyên biết chuyện liền sống chết khóc lóc đòi theo nên bác trai dù không muốn con gái gặp nguy hiểm nhưng vẫn nhịn đau cho cô theo Viễn Ninh cùng ông ngoại đi dự tiệc.
Viễn Ninh thầm cười: “À, vậy sao lúc nãy anh còn làm mặt không quen biết hăm dọa sẽ giết Tuyên Tuyên.”
“…”
Tác giả :
Hoàng Cổ Y Nhân