Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân
Chương 58: Đổi công việc
Bữa tiệc kết thúc.
Mọi người nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lúc nãy còn vui vẻ bạn bạn bè bè với nhau bây giờ liền lạnh lùng, chán ghét như kẻ thù.
Trên đường về, Lạc Nguyên Kỳ cùng Cỗ Viễn Ninh ngồi một xe. Mạn Tuyên cùng Vệ Gia Phúc ngồi một xe.
Không khí trong xe rất không thoải mái, ngột ngạt đến khó chịu, hít thở không thông a.
Viễn Ninh lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Nguyên Kỳ thấy anh mím môi trầm mặc như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Viễn Ninh: “LẠc Lạc cậu… suy nghĩ gì vậy?”
Thấy Lạc Nguyên Kỳ không trả lời như không nghe thấy cô nói gì vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.
Viễn Ninh nhướng mày. Không lẽ…?
Viễn Ninh: “Cậu không phải đang suy nghĩ tới Tiểu Y chứ?”
Sắc mặt của Lạc Nguyên Kỳ khẽ biến nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng của mình.
Thiên a! Không phải thật vậy chứ?
Cô khinh bỉ nhìn Lạc Nguyên Kỳ. Trưa hôm nay vừa nói yêu cô, buổi tối liền hoa tâm với một cô gái khác. Chậc chậc Lạc Nguyên Kỳ cậu thật không có khí tiết a.
Viễn Ninh cũng không thèm để ý đến anh nữa. Hừ hừ vài tiếng rồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Không ai nói cứ im lặng cho hết cả đoạn đường. Mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ.
Sáng ngày hôm sau, Viễn Ninh mệt mỏi đứng dậy rời khỏi giường. Cô đứng trước gương bỗng nhớ tới bữa tiệc ngày hôm qua, ngày hôm qua cô không chú ý những người xung quanh chỉ lo nhìn Trịnh Hiểu Bằng bây giờ nhớ lại những người ở đó không ai không đẹp, khí chất đều bất phàm, đều là rồng giữa loài người. Nhưng những người đó cô chưa từng gặp a.
“Tuyên Tuyên, những người ngày hôm qua cậu nghĩ họ là ai?”
Mạn Tuyên đang thay đồ thì khựng lại vài giây rồi tiếp tục.
“Họ là con nhà quan.”
A thì ra là con nhà quan, chẳng trách họ đều bất phàm như vậy, chẳng trách họ đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ.
Mạn Tuyên: “Ninh Ninh cậu nghe lời của A Lạc đi, bọn người tối hôm qua không phải con nhà quan bình thường đâu.”
Viễn Ninh làm như không hiểu: “Anh Hiểu Bằng là bạn của anh trai tớ.”
Mạn Tuyên: “Cậu nghĩ một bác sĩ như Trịnh Hiểu Bằng không có gia thế tốt thì có thể chơi cùng nhóm con nhà quan đó? Với lại tối hôm qua cậu không thấy Ngô Thế Huân sao?”
Viễn Ninh: “A nhớ năm xưa hình như Ngô Thế Huân có qua lại với anh trai tớ. Một nhân vật tầm cỡ lớn trong giới doanh thương …..”
Mạn Tuyên: “ Ai nha tất cả đều là quân cờ thôi a, người chơi cờ mới là quan trọng nhưng bàn cờ này sắp xếp ra vì ai a.”
Quân cờ? Những người tầm cỡ lớn như vậy chỉ là quân cờ vậy người chơi cờ rốt cuộc là ai?
Viễn Ninh: “Cậu tra được gì về anh Hiểu Bằng chưa?”
Mạn Tuyên lắc đầu. Những thông tin vô cùng bình thường. Trịnh Hiểu Bằng không địa vị không gia thế chỉ đơn giản là một bác sĩ bình thường nhưng anh ta sao lại có thể trở thành bạn thân của bọn anh trai Viễn Ninh còn chưa nói tới nhóm người ngày hôm qua nữa.
Viễn Ninh: “Ha ha cậu không tra được cái gì là đúng rồi. Anh ta “đơn giản” chỉ là một bác sĩ. Cậu có nhớ cô gái tên Tiểu Y ?”
Mạn Tuyên ngạc nhiên, cô nhớ tới người con gái hôm qua. Cô tính mở miệng thì nghe Viễn Ninh nói, tất cả lời cô định nói đều nghẹn ở cổ họng.
“Đúng như cậu nghĩ a, Tiểu Y là đường tỷ của tớ - Hoàng Thiên Tử Y, gia chủ đời kế tiếp của Hoàng gia. Cô ta nghĩ mình nắm rõ hết tất cả mọi chuyện sao? Ha ha ngu xuẩn, tất cả nỗi nhục mà Hoàng gia mang lại cho Cỗ gia từ từ tớ sẽ lấy lại.”
Nhắc tới Hoàng gia thì cả người Viễn Ninh đều tỏa ra sát khí. Nếu để Lạc Nguyên Kỳ thấy cô lúc này thì chắc chắn sẽ bất ngờ cùng nghi hoặc không biết Cỗ Viễn Ninh này là thật hay giả.
“Ninh Ninh cậu chưa đủ lực để chống lại cô ta.”
“Tớ hiểu ý cậu Tuyên Tuyên, nhưng sẽ có một ngày tớ diệt sạch bọn họ.”
Trương Hải Lam nhìn đống tài liệu trước mắt mà nhức cả đầu. Bao nhiêu công việc cần anh phải xử lý còn chưa làm xong mà bây giờ tiểu thư lại quăng cho anh một đống văn kiện, hợp đồng.
Trương Mĩ Ái cầm hai ly cà phê nóng nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào phòng. Cô đặt ly cà phê trước mặt anh.
Trương Hải Lam tập trung vào văn kiện: “Có chuyện gì? Tôi nhớ phòng bộ phận quảng cáo ở khu E của JL’s Weal.”
Trương Mĩ Ái: “Anh trai, em không muốn làm ở phòng quảng cáo a. Anh có thể chuyển em tới bộ phận khác không? Em muốn… muốn làm việc gần với anh.”
“Gần tôi? Mĩ Ái tôi nói cho em biết Cỗ tổng điều em tới bộ phận đó là có lý do của Cỗ tổng. Tôi nghe trưởng bộ phận bên quảng cáo nói em nháo không muốn làm việc. Em liệu hồn mà ngoan ngoãn làm việc. Tôi không rảnh mà quản chuyện của em.”
Trương Mĩ Ái tức giận cắn môi: “Anh trai, em là em gái anh a. Em không muốn làm ở đó. Em xin anh a. Bây giờ ở công ty quyền hành của anh cũng chẳng thua gì cô ta. Chẳng lẽ anh cam tâm lúc nào cũng ở bên cạnh làm thư ký cho cô ta?”
Trương Hải Lam ngước mắt lên nhìn cô: “TRƯƠNG – MĨ – Ái em không muốn chết thì đừng lặp lại câu nói đó thêm lần nữa. Đi ra cho tôi. Bây giờ em nghĩ tôi là ai hả? Em muốn tác quai tác quái là tôi sẽ ở phía sau dọn dẹp cho em?”
“Anh… anh em chỉ muốn đổi công việc.” Trương Mĩ Ái nhỏ giọng nức nở.
Trương Hải Lam gấp văn kiện lại, xoa hai mắt. Anh biết trong công việc không thể xen lẫn tình cảm nhưng Mĩ Ái chính là đứa em gái anh yêu thương nhất.
Anh cắn răng kéo ngăn tủ ra lấy ra một tờ giấy. Ghi tên bộ phận thiết kế game, đóng mộc, kí tên đưa cho thư ký Tô.
“Em về đi.”
Trương Mĩ Ái đã đạt được điều mình muốn liền vui vẻ đi ra khỏi văn phòng.
Thư Ký Tô nhìn tờ giấy: “Anh Trương, tiểu thư chiều nay sẽ trở về. Tôi khuyên anh không nên làm trái ý của người.”
TRương Hải Lam như không nghe lời của thư ký Tô, tập trung vào văn kiện công ty.
Thư Ký Tô thở dài. Cầm tờ giấy chuyển tới bộ phận thiết kế game.
Mọi người nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lúc nãy còn vui vẻ bạn bạn bè bè với nhau bây giờ liền lạnh lùng, chán ghét như kẻ thù.
Trên đường về, Lạc Nguyên Kỳ cùng Cỗ Viễn Ninh ngồi một xe. Mạn Tuyên cùng Vệ Gia Phúc ngồi một xe.
Không khí trong xe rất không thoải mái, ngột ngạt đến khó chịu, hít thở không thông a.
Viễn Ninh lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Nguyên Kỳ thấy anh mím môi trầm mặc như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Viễn Ninh: “LẠc Lạc cậu… suy nghĩ gì vậy?”
Thấy Lạc Nguyên Kỳ không trả lời như không nghe thấy cô nói gì vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.
Viễn Ninh nhướng mày. Không lẽ…?
Viễn Ninh: “Cậu không phải đang suy nghĩ tới Tiểu Y chứ?”
Sắc mặt của Lạc Nguyên Kỳ khẽ biến nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng của mình.
Thiên a! Không phải thật vậy chứ?
Cô khinh bỉ nhìn Lạc Nguyên Kỳ. Trưa hôm nay vừa nói yêu cô, buổi tối liền hoa tâm với một cô gái khác. Chậc chậc Lạc Nguyên Kỳ cậu thật không có khí tiết a.
Viễn Ninh cũng không thèm để ý đến anh nữa. Hừ hừ vài tiếng rồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Không ai nói cứ im lặng cho hết cả đoạn đường. Mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ.
Sáng ngày hôm sau, Viễn Ninh mệt mỏi đứng dậy rời khỏi giường. Cô đứng trước gương bỗng nhớ tới bữa tiệc ngày hôm qua, ngày hôm qua cô không chú ý những người xung quanh chỉ lo nhìn Trịnh Hiểu Bằng bây giờ nhớ lại những người ở đó không ai không đẹp, khí chất đều bất phàm, đều là rồng giữa loài người. Nhưng những người đó cô chưa từng gặp a.
“Tuyên Tuyên, những người ngày hôm qua cậu nghĩ họ là ai?”
Mạn Tuyên đang thay đồ thì khựng lại vài giây rồi tiếp tục.
“Họ là con nhà quan.”
A thì ra là con nhà quan, chẳng trách họ đều bất phàm như vậy, chẳng trách họ đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ.
Mạn Tuyên: “Ninh Ninh cậu nghe lời của A Lạc đi, bọn người tối hôm qua không phải con nhà quan bình thường đâu.”
Viễn Ninh làm như không hiểu: “Anh Hiểu Bằng là bạn của anh trai tớ.”
Mạn Tuyên: “Cậu nghĩ một bác sĩ như Trịnh Hiểu Bằng không có gia thế tốt thì có thể chơi cùng nhóm con nhà quan đó? Với lại tối hôm qua cậu không thấy Ngô Thế Huân sao?”
Viễn Ninh: “A nhớ năm xưa hình như Ngô Thế Huân có qua lại với anh trai tớ. Một nhân vật tầm cỡ lớn trong giới doanh thương …..”
Mạn Tuyên: “ Ai nha tất cả đều là quân cờ thôi a, người chơi cờ mới là quan trọng nhưng bàn cờ này sắp xếp ra vì ai a.”
Quân cờ? Những người tầm cỡ lớn như vậy chỉ là quân cờ vậy người chơi cờ rốt cuộc là ai?
Viễn Ninh: “Cậu tra được gì về anh Hiểu Bằng chưa?”
Mạn Tuyên lắc đầu. Những thông tin vô cùng bình thường. Trịnh Hiểu Bằng không địa vị không gia thế chỉ đơn giản là một bác sĩ bình thường nhưng anh ta sao lại có thể trở thành bạn thân của bọn anh trai Viễn Ninh còn chưa nói tới nhóm người ngày hôm qua nữa.
Viễn Ninh: “Ha ha cậu không tra được cái gì là đúng rồi. Anh ta “đơn giản” chỉ là một bác sĩ. Cậu có nhớ cô gái tên Tiểu Y ?”
Mạn Tuyên ngạc nhiên, cô nhớ tới người con gái hôm qua. Cô tính mở miệng thì nghe Viễn Ninh nói, tất cả lời cô định nói đều nghẹn ở cổ họng.
“Đúng như cậu nghĩ a, Tiểu Y là đường tỷ của tớ - Hoàng Thiên Tử Y, gia chủ đời kế tiếp của Hoàng gia. Cô ta nghĩ mình nắm rõ hết tất cả mọi chuyện sao? Ha ha ngu xuẩn, tất cả nỗi nhục mà Hoàng gia mang lại cho Cỗ gia từ từ tớ sẽ lấy lại.”
Nhắc tới Hoàng gia thì cả người Viễn Ninh đều tỏa ra sát khí. Nếu để Lạc Nguyên Kỳ thấy cô lúc này thì chắc chắn sẽ bất ngờ cùng nghi hoặc không biết Cỗ Viễn Ninh này là thật hay giả.
“Ninh Ninh cậu chưa đủ lực để chống lại cô ta.”
“Tớ hiểu ý cậu Tuyên Tuyên, nhưng sẽ có một ngày tớ diệt sạch bọn họ.”
Trương Hải Lam nhìn đống tài liệu trước mắt mà nhức cả đầu. Bao nhiêu công việc cần anh phải xử lý còn chưa làm xong mà bây giờ tiểu thư lại quăng cho anh một đống văn kiện, hợp đồng.
Trương Mĩ Ái cầm hai ly cà phê nóng nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào phòng. Cô đặt ly cà phê trước mặt anh.
Trương Hải Lam tập trung vào văn kiện: “Có chuyện gì? Tôi nhớ phòng bộ phận quảng cáo ở khu E của JL’s Weal.”
Trương Mĩ Ái: “Anh trai, em không muốn làm ở phòng quảng cáo a. Anh có thể chuyển em tới bộ phận khác không? Em muốn… muốn làm việc gần với anh.”
“Gần tôi? Mĩ Ái tôi nói cho em biết Cỗ tổng điều em tới bộ phận đó là có lý do của Cỗ tổng. Tôi nghe trưởng bộ phận bên quảng cáo nói em nháo không muốn làm việc. Em liệu hồn mà ngoan ngoãn làm việc. Tôi không rảnh mà quản chuyện của em.”
Trương Mĩ Ái tức giận cắn môi: “Anh trai, em là em gái anh a. Em không muốn làm ở đó. Em xin anh a. Bây giờ ở công ty quyền hành của anh cũng chẳng thua gì cô ta. Chẳng lẽ anh cam tâm lúc nào cũng ở bên cạnh làm thư ký cho cô ta?”
Trương Hải Lam ngước mắt lên nhìn cô: “TRƯƠNG – MĨ – Ái em không muốn chết thì đừng lặp lại câu nói đó thêm lần nữa. Đi ra cho tôi. Bây giờ em nghĩ tôi là ai hả? Em muốn tác quai tác quái là tôi sẽ ở phía sau dọn dẹp cho em?”
“Anh… anh em chỉ muốn đổi công việc.” Trương Mĩ Ái nhỏ giọng nức nở.
Trương Hải Lam gấp văn kiện lại, xoa hai mắt. Anh biết trong công việc không thể xen lẫn tình cảm nhưng Mĩ Ái chính là đứa em gái anh yêu thương nhất.
Anh cắn răng kéo ngăn tủ ra lấy ra một tờ giấy. Ghi tên bộ phận thiết kế game, đóng mộc, kí tên đưa cho thư ký Tô.
“Em về đi.”
Trương Mĩ Ái đã đạt được điều mình muốn liền vui vẻ đi ra khỏi văn phòng.
Thư Ký Tô nhìn tờ giấy: “Anh Trương, tiểu thư chiều nay sẽ trở về. Tôi khuyên anh không nên làm trái ý của người.”
TRương Hải Lam như không nghe lời của thư ký Tô, tập trung vào văn kiện công ty.
Thư Ký Tô thở dài. Cầm tờ giấy chuyển tới bộ phận thiết kế game.
Tác giả :
Hoàng Cổ Y Nhân