Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân
Chương 53: Chuyến đi ra biển 5
Lần này Viễn Ninh không từ chối, tiếp lấy máy sấy tóc, vừa im lặng ngồi hong khô tóc mình vừa lén lén quan sát Tiểu Y.
Chưa bao giờ Viễn Ninh thấy một người nào đẹp đến như vậy. Đẹp! Đẹp đến mức làm người ta choáng váng! Kinh diễm! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt nữ tử trước mắt, dưới đuôi mày dài là đôi mắt sáng trong, lười biếng quyến rũ, dù chỉ một cái liếc mắt đủ để tất cả tâm hồn mọi người bị nàng câu đi mất. Dung mạo thanh thoát, khí chất lại tỏa ra vẻ mị hoặc quyến rũ. Đàn ông theo đuổi người con gái này, quả thật là xuất phát từ bản năng, không thể kháng cự.
Nghĩ đến đó thì Viễn Ninh bất giác nhớ tới Trịnh Hiểu Bằng, lúc nãy cô thấy Hiểu Bằng rất tự nhiên lấy quần áo của Tiểu Y đưa cho cô, bọn họ thân nhau đến nỗi vậy sao? Tâm trạng trùng xuống, không hiểu vì sao lại lo lắng.
“Hiểu Bằng … với tôi chỉ là bạn. Tôi đã có bạn trai người mà lúc nãy cô thấy.” Đột nhiên Tiểu Y mở miệng nói.
Viễn Ninh xấu hổ cúi gầm mặt xuống, che dấu tâm trạng vui mừng chính cô cũng không biết cảm giác đó vì sao lại dâng lên.
Tiểu Y không thèm để ý Viễn Ninh nữa, vốn cô chẳng muốn mở miệng nói chuyện với Viễn Ninh nhưng cứ bị Viễn Ninh nhìn chằm chằm quan sát khiến cô khó chịu liền quay đầu thì thấy khuôn mặt đang đau buồn cùng lo lắng của Viễn Ninh lại nhớ đến ánh mắt xuân tâm rộn ràng của cô ta khi nhìn Trịnh Hiểu Bằng thì cô biết.
Trịnh Hiểu Bằng và Nguyên Thiên Khải mở cửa bước vào.
Trịnh Hiểu Bằng thấy Viễn Ninh đang thấp thỏm ngồi không yên thì mỉm cười kéo tay cô, hướng Tiểu Y nói.
“Tụi tớ đi trước.”
Nguyên Thiên Khải hừ lạnh, đóng cửa nhảy lên giường chân chó nhích về phía Tiểu Y.
“Đàng hoàng chút đi, từ nay về sau cậu là bạn trai tớ.” Tiểu Y đẩy cái mặt của Nguyên Thiên Khải ra.
Nguyên Thiên Khải giật mình, chưa đến 3 giây anh lại đưa cái mặt của mình tới Tiểu Y.
Trong khoảng thời gian này anh phải tận dụng hết khả năng của mình a, tốt nhất là khiến Tiểu Y bỏ cái tên đáng chết Trịnh Hiểu Bằng kia cùng anh đi đến lễ đường.
“Vậy tớ có được làm những hành động … thân mật không?”
Tiểu Y không trả lời vẫn cầm bịch bánh snack ăn.
Nguyên Thiên Khải cười hắc hắc trước sự ngầm đồng ý của Tiểu Y, xông đến ôm thân ảnh mềm mại hằng đêm anh ước mong.
Lạc Nguyên Kỳ cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ vừa mới chạy đi mua bước đến bãi biển, quan sát khắp nơi không thấy thân ảnh của cô gái nhỏ, phất tay gọi Vệ Gia Phúc vào hỏi có thấy Viễn Ninh đâu không? Nhưng đáp lại câu hỏi của Lạc Nguyên Kỳ là một ánh mắt vô tội xong ngạc nhiên rồi vui vẻ.
Vệ Gia Phúc thở dài vỗ lên vai của Lạc Nguyên Kỳ đồng tình nhìn anh.
“Cô gái nhỏ của cậu đang ừm phía sau cậu.”
Nói xong Vệ Gia Phúc nhanh chân chạy cách xa Lạc Nguyên Kỳ để tránh phải bị ngộ sát chết không biết lý do.
Lạc Nguyên Kỳ quay lại phía sau nhìn thấy một hình ảnh cực kì chói lóa. Anh nheo mắt nhìn, sắc mặt sa sẩm, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc lạnh lẽo.
Anh bước nhanh về phía Viễn Ninh.
Đang vui vẻ nói chuyện, Viễn Ninh cảm thấy có sát khí hướng về mình, cô ngó nghiên xung quanh thì thấy 1 thân ảnh đang hướng về phía cô lao tới.
Viễn Ninh vội vàng bất chấp hình tượng thục nữ nắm tay Trịnh Hiểu Bằng kéo đi thật nhanh.
Hiểu Bằng nhìn người đang đuổi theo sau, miệng bất giác nhếch lên. Giữ Viễn Ninh lại, xoa đầu cô: “Có người kiếm em a, tối anh dẫn em đi ăn cơm. Bây giờ về nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Viễn Ninh mấp mấy môi, nắm tay anh không muốn buông ra. Cô luyến tiếc nha.
“Anh, cậu ta là bạn em, một người bạn bình thường.” Viễn Ninh bất giác ủy khuất nhìn Trịnh Hiểu Bằng giải thích.
Chưa bao giờ Viễn Ninh thấy một người nào đẹp đến như vậy. Đẹp! Đẹp đến mức làm người ta choáng váng! Kinh diễm! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt nữ tử trước mắt, dưới đuôi mày dài là đôi mắt sáng trong, lười biếng quyến rũ, dù chỉ một cái liếc mắt đủ để tất cả tâm hồn mọi người bị nàng câu đi mất. Dung mạo thanh thoát, khí chất lại tỏa ra vẻ mị hoặc quyến rũ. Đàn ông theo đuổi người con gái này, quả thật là xuất phát từ bản năng, không thể kháng cự.
Nghĩ đến đó thì Viễn Ninh bất giác nhớ tới Trịnh Hiểu Bằng, lúc nãy cô thấy Hiểu Bằng rất tự nhiên lấy quần áo của Tiểu Y đưa cho cô, bọn họ thân nhau đến nỗi vậy sao? Tâm trạng trùng xuống, không hiểu vì sao lại lo lắng.
“Hiểu Bằng … với tôi chỉ là bạn. Tôi đã có bạn trai người mà lúc nãy cô thấy.” Đột nhiên Tiểu Y mở miệng nói.
Viễn Ninh xấu hổ cúi gầm mặt xuống, che dấu tâm trạng vui mừng chính cô cũng không biết cảm giác đó vì sao lại dâng lên.
Tiểu Y không thèm để ý Viễn Ninh nữa, vốn cô chẳng muốn mở miệng nói chuyện với Viễn Ninh nhưng cứ bị Viễn Ninh nhìn chằm chằm quan sát khiến cô khó chịu liền quay đầu thì thấy khuôn mặt đang đau buồn cùng lo lắng của Viễn Ninh lại nhớ đến ánh mắt xuân tâm rộn ràng của cô ta khi nhìn Trịnh Hiểu Bằng thì cô biết.
Trịnh Hiểu Bằng và Nguyên Thiên Khải mở cửa bước vào.
Trịnh Hiểu Bằng thấy Viễn Ninh đang thấp thỏm ngồi không yên thì mỉm cười kéo tay cô, hướng Tiểu Y nói.
“Tụi tớ đi trước.”
Nguyên Thiên Khải hừ lạnh, đóng cửa nhảy lên giường chân chó nhích về phía Tiểu Y.
“Đàng hoàng chút đi, từ nay về sau cậu là bạn trai tớ.” Tiểu Y đẩy cái mặt của Nguyên Thiên Khải ra.
Nguyên Thiên Khải giật mình, chưa đến 3 giây anh lại đưa cái mặt của mình tới Tiểu Y.
Trong khoảng thời gian này anh phải tận dụng hết khả năng của mình a, tốt nhất là khiến Tiểu Y bỏ cái tên đáng chết Trịnh Hiểu Bằng kia cùng anh đi đến lễ đường.
“Vậy tớ có được làm những hành động … thân mật không?”
Tiểu Y không trả lời vẫn cầm bịch bánh snack ăn.
Nguyên Thiên Khải cười hắc hắc trước sự ngầm đồng ý của Tiểu Y, xông đến ôm thân ảnh mềm mại hằng đêm anh ước mong.
Lạc Nguyên Kỳ cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ vừa mới chạy đi mua bước đến bãi biển, quan sát khắp nơi không thấy thân ảnh của cô gái nhỏ, phất tay gọi Vệ Gia Phúc vào hỏi có thấy Viễn Ninh đâu không? Nhưng đáp lại câu hỏi của Lạc Nguyên Kỳ là một ánh mắt vô tội xong ngạc nhiên rồi vui vẻ.
Vệ Gia Phúc thở dài vỗ lên vai của Lạc Nguyên Kỳ đồng tình nhìn anh.
“Cô gái nhỏ của cậu đang ừm phía sau cậu.”
Nói xong Vệ Gia Phúc nhanh chân chạy cách xa Lạc Nguyên Kỳ để tránh phải bị ngộ sát chết không biết lý do.
Lạc Nguyên Kỳ quay lại phía sau nhìn thấy một hình ảnh cực kì chói lóa. Anh nheo mắt nhìn, sắc mặt sa sẩm, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc lạnh lẽo.
Anh bước nhanh về phía Viễn Ninh.
Đang vui vẻ nói chuyện, Viễn Ninh cảm thấy có sát khí hướng về mình, cô ngó nghiên xung quanh thì thấy 1 thân ảnh đang hướng về phía cô lao tới.
Viễn Ninh vội vàng bất chấp hình tượng thục nữ nắm tay Trịnh Hiểu Bằng kéo đi thật nhanh.
Hiểu Bằng nhìn người đang đuổi theo sau, miệng bất giác nhếch lên. Giữ Viễn Ninh lại, xoa đầu cô: “Có người kiếm em a, tối anh dẫn em đi ăn cơm. Bây giờ về nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Viễn Ninh mấp mấy môi, nắm tay anh không muốn buông ra. Cô luyến tiếc nha.
“Anh, cậu ta là bạn em, một người bạn bình thường.” Viễn Ninh bất giác ủy khuất nhìn Trịnh Hiểu Bằng giải thích.
Tác giả :
Hoàng Cổ Y Nhân