Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 310
“Đc Ôn đại ca!” Hạ Băng Khuynh cười gật đầu.
Thật ra cô cũng khá thích Ôn Nhã Liên, vốn biết em gái mình thích Mộ Nguyệt Sâm, anh lại có thể bảo toàn sự trung lập, coi như chuyện ngoài, phần lí trí này, thật k fai ng thường có thể có.
Ôn Tử Tích lúc này đột nhiên ở bên nói: “Em Băng Khuynh, v k biết có mời chị k?”
Lời cô vừa nói, cả phòng lập tức chìm vào khó xử.
Ài, cuộc chiến của phụ nữ này còn chưa xong s.
Hạ Băng Khuynh bình tĩnh từ tốn quay đầu qua, giả bộ cười ngọt với Ôn Tử Tích: “Chị Ôn là bạn của Nguyệt Sam, s e k mời chị đc, em còn mong muốn chị có thể đến.”
“Chị nhất định đến!” Ôn Tử Tích nhìn vào mắt cô, từng chữ nói ra.
Mắt đẹp hiện sự kiên định, có thứ vô hình gì đó, nói k rõ là gì, nhưng khiến ng khác lạnh lẽo.
Hạ Băng Khuynh cảm nhận đc r, từng tầng gì đó phủ quanh tim cô, vô thức làm cô bất an.
Nhưng nghĩ kĩ, bây h cô có gì để bất an, cô biết đó là cô (Lâm Nguyệt) “làm bậy”, còn sợ 1 “ng ngoài” như cô ta s.
Sắc trời bên ngoài cũng tối.
Bữa ăn Pháp đã chuẩn bị xong, mọi ng di chuyển đến phòng ăn.
Nguyên liệu hnay như cũ rất tươi mới và ngon, món này Hạ Băng Khuynh cũng ăn đến đậm vị, thời gian này Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đi ăn k ít nhà hàng Pháp, nhưng chỉ có căn này là ngon.
Ăn uống no say, 4 ng đàn ông đánh bài.
Ôn Tử Tích k biết liêm sỉ ngồi kế Mộ Nguyệt Sâm xem bài, mấy nam nhân cũng hết cách, Hạ Băng Khuynh cũng k có cách nào, k lẽ động tác kéo tay cô ra.
Tuy cô thật sự muốn làm v.
Mắt thấy đầu Ôn Tử Tích đến gần bên Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh k thể nhịn nỗi nữa, cô ho 1 tiếng: “Chị Ôn, chúng ta vào bếp lấy trái cây đc k.”
Ôn Tử Tích ngồi thẳng lại, đáp Hạ Băng Khuynh 1 câu k mang sự tấn công: “Đc!”
2 cô gái đứng dậy đi vào trong.
Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm từ từ nhìn hướng họ đi.
“Trời ơi, sát khí nặng quá!”
“Quân Thụy, cậu nói 2 ng ở riêng, sẽ đánh nhau k?”
“Đừng nói đánh, đánh chết cũng có khả năng, cậu k thấy ánh mắt đầy sát khí của họ à, phụ nữ mà ác lên, còn kinh khủng hơn đàn ông.”
“K fai chứ!”
Ôn Nhã Liên ở dưới đá chân họ: “Các cậu đc r, đừng ở đó nói bậy, Tử Tích k fai ng xúc động, Băng Khuynh lại ngoan, nhiều nhất cãi nhau mấy câu, sẽ k có chuyện gì đâu.”
“Bên trong có 1 ng là em cậu, anh Ôn cũng thật rộng lượng.” Quản Dung Khiêm dùng sức vỗ lên vai Ôn Nhã Liên.
“Ng thật sự rộng lượng k fai anh Ôn, là Nguyệt Sâm, 2 cô gái sắp bị cậu ta đánh nhau, cậu ta còn như k thấy.” Cố Quân Thụy bộ dạng chăm chú nhìn bài của Mộ Nguyệt Sâm.
Mộ Nguyệt Sâm đánh 1 con: “Nam nhân có thế giới của nam nhân, phụ nữ có thế giới của phụ nữ, tự mình độc lập kiên định còn hơn giảng hòa trong đám phụ nữ, hơn nữa” Anh câu lên nụ cười, Tử Tích mới k fai là đối thủ của nha đầu hư hỏng nhà anh.
Trong bếp.
Ôn Tử Tích cắt trái cây, Hạ Băng Khuynh lấy trái cây trong rổ đi rửa.
Nhìn 1 cái, 2 ng phối hợp rất thân thiết.
- -------- ----------
Thật ra cô cũng khá thích Ôn Nhã Liên, vốn biết em gái mình thích Mộ Nguyệt Sâm, anh lại có thể bảo toàn sự trung lập, coi như chuyện ngoài, phần lí trí này, thật k fai ng thường có thể có.
Ôn Tử Tích lúc này đột nhiên ở bên nói: “Em Băng Khuynh, v k biết có mời chị k?”
Lời cô vừa nói, cả phòng lập tức chìm vào khó xử.
Ài, cuộc chiến của phụ nữ này còn chưa xong s.
Hạ Băng Khuynh bình tĩnh từ tốn quay đầu qua, giả bộ cười ngọt với Ôn Tử Tích: “Chị Ôn là bạn của Nguyệt Sam, s e k mời chị đc, em còn mong muốn chị có thể đến.”
“Chị nhất định đến!” Ôn Tử Tích nhìn vào mắt cô, từng chữ nói ra.
Mắt đẹp hiện sự kiên định, có thứ vô hình gì đó, nói k rõ là gì, nhưng khiến ng khác lạnh lẽo.
Hạ Băng Khuynh cảm nhận đc r, từng tầng gì đó phủ quanh tim cô, vô thức làm cô bất an.
Nhưng nghĩ kĩ, bây h cô có gì để bất an, cô biết đó là cô (Lâm Nguyệt) “làm bậy”, còn sợ 1 “ng ngoài” như cô ta s.
Sắc trời bên ngoài cũng tối.
Bữa ăn Pháp đã chuẩn bị xong, mọi ng di chuyển đến phòng ăn.
Nguyên liệu hnay như cũ rất tươi mới và ngon, món này Hạ Băng Khuynh cũng ăn đến đậm vị, thời gian này Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đi ăn k ít nhà hàng Pháp, nhưng chỉ có căn này là ngon.
Ăn uống no say, 4 ng đàn ông đánh bài.
Ôn Tử Tích k biết liêm sỉ ngồi kế Mộ Nguyệt Sâm xem bài, mấy nam nhân cũng hết cách, Hạ Băng Khuynh cũng k có cách nào, k lẽ động tác kéo tay cô ra.
Tuy cô thật sự muốn làm v.
Mắt thấy đầu Ôn Tử Tích đến gần bên Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh k thể nhịn nỗi nữa, cô ho 1 tiếng: “Chị Ôn, chúng ta vào bếp lấy trái cây đc k.”
Ôn Tử Tích ngồi thẳng lại, đáp Hạ Băng Khuynh 1 câu k mang sự tấn công: “Đc!”
2 cô gái đứng dậy đi vào trong.
Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm từ từ nhìn hướng họ đi.
“Trời ơi, sát khí nặng quá!”
“Quân Thụy, cậu nói 2 ng ở riêng, sẽ đánh nhau k?”
“Đừng nói đánh, đánh chết cũng có khả năng, cậu k thấy ánh mắt đầy sát khí của họ à, phụ nữ mà ác lên, còn kinh khủng hơn đàn ông.”
“K fai chứ!”
Ôn Nhã Liên ở dưới đá chân họ: “Các cậu đc r, đừng ở đó nói bậy, Tử Tích k fai ng xúc động, Băng Khuynh lại ngoan, nhiều nhất cãi nhau mấy câu, sẽ k có chuyện gì đâu.”
“Bên trong có 1 ng là em cậu, anh Ôn cũng thật rộng lượng.” Quản Dung Khiêm dùng sức vỗ lên vai Ôn Nhã Liên.
“Ng thật sự rộng lượng k fai anh Ôn, là Nguyệt Sâm, 2 cô gái sắp bị cậu ta đánh nhau, cậu ta còn như k thấy.” Cố Quân Thụy bộ dạng chăm chú nhìn bài của Mộ Nguyệt Sâm.
Mộ Nguyệt Sâm đánh 1 con: “Nam nhân có thế giới của nam nhân, phụ nữ có thế giới của phụ nữ, tự mình độc lập kiên định còn hơn giảng hòa trong đám phụ nữ, hơn nữa” Anh câu lên nụ cười, Tử Tích mới k fai là đối thủ của nha đầu hư hỏng nhà anh.
Trong bếp.
Ôn Tử Tích cắt trái cây, Hạ Băng Khuynh lấy trái cây trong rổ đi rửa.
Nhìn 1 cái, 2 ng phối hợp rất thân thiết.
- -------- ----------
Tác giả :
Khuyết Danh