Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 265
“Sẽ có 1 ngày fai chuyển!”
“Đến đó mới tính, anh k thể ngủ chỗ em, nằm chút r đi, nghe k,” Nói xong, thấy anh rất lâu k động đậy, nghiêng đầu đẩy tay anh: “Ê, Mộ Nguyệt Sâm anh nghe k?”
Trả lời cô là hơi thở đều đều.
“Mộ Nguyệt Sâm---” Cô lại lắc anh, như cũ bất động.
Thấy khuôn mặt đẹp chìm trong giấc ngủ của anh, mắt có lướt qua tia hạnh phúc, quên đi, để anh ngủ 1 chút r đi.
Ngáp 1 cái, cô cũng buồn ngủ, nhắm mắt, bất giác, yên tĩnh ngủ trong vòng tay ai đó.
Hơi thở và thân nhiệt của anh cứ từng ngày khắc sâu vào trong não cô, trở thành thứ tốt đẹp trong lòng cô.
Sáng sớm.
Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy, thấy Mộ Nguyệt Sâm vẫn nằm trên giường cô, dọa đến cô dùng sức đẩy anh: “Nhanh dậy, nhanh dậy---”
Mộ Nguyệt Sâm bị quấy nhiễu giấc ngủ, mày kiếm nhíu lại, kéo tay Hạ Băng Khuynh, để cô vào lòng mình, ôm cô lại ngủ.
Cô thật sự là điên lên mất.
Trời cũng sáng rồi, mọi ng sắp lần lượt tỉnh dậy, bị ai thấy anh mặc đồ hôm qua bước ra từ phòng cô. đều lập tức biết, tối qua anh ngủ phòng cô.
Tối qua cô cũng quá mệt rồi, k thể bắt anh về phòng đc.
“Mộ Nguyệt Sâm---” Cô kêu anh, dùng sức lắc anh.
Cuối cùng, Mộ Nguyệt Sâm bị lắc tỉnh.
Anh trong cơn buồn ngủ, bị ng từ giường đẩy ra, gấp gáp đẩy ra khỏi cửa.
Hạ Băng Khuynh cũng hết cách, 1 chút nữa mọi ng đều tỉnh r, tỉ lệ gặp càng cao, họ đâu fai vợ chồng, ở cùng 1 phòng, sợ là quá sớm.
Cuối tuần rồi.
Kì đi tắm nước nóng do Hạ Băng Khuynh đích thân “làm cầu nối” đã tới.
Từ khi biết Quý Tu đi, Tiêu Nhân cả ngày nghĩ mặc gì trang điểm thế nào và mơ mộng, mà Hạ Băng Khuynh căn bản k dám làm bậy trong phạm vi tầm nhìn của Mộ Nguyệt Sâm.
Phải biết ánh nhìn của anh sắc bén cỡ nào, chỉ gió thổi qua thôi cũng có thể phát giác ra gì đó, đừng nói là rời đi mấy tiếng xử lý Mộ Nguyệt Bạch, cởi đồ anh ta chụp hình nude.
Nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi, cứ coi như cuộc đi chơi thông thường đi.
Sáng 9h.
Hạ Băng Khuynh dọn 2 bộ đồ trong phòng, mang theo iPad, đi đến trc gương chải đầu, lấy vali rời phòng.
Lần này đi 2 ngày, ở đó 1 đêm.
Đi qua phòng Mộ Nguyệt Sâm, anh đã k trong phòng nữa.
Phòng chị và anh rể cũng mở toang, dấu hiệu họ đã dậy rồi.
Sao họ đều sớm v?
Cô là ng trễ nhất.
Đến dưới lầu, quản gia lập tức nhận hành lý của cô: “Tam thiếu nói, cô lên xe ăn sáng!”
“Uhm!” Hạ Băng Khuynh đáp 1 tiếng, k hỏi nhiều.
Nói v, Mộ Nguyệt Sâm cùng xe với cô?
Họ còn fai đến trường đón thầy Quý và Tiêu Nhân, vì đường đi nhiều, rất khó tìm, dù có địa chỉ cũng khó, cho nên Mộ Nguyệt Sâm nói đi chung tốt hơn.
Đi ra ngoài, Hạ Băng Khuynh thấy xe đen, rất khí phái.
Cô đầy ý cười đi qua.
Đột nhiên thấy bên trong ngồi 2 ng đàn ông ngồi đối diện nhau, 1 ng lạnh như băng, 1 ng mang ý cười, không khí cực kỳ kỳ lạ.
- -------- ----------
“Đến đó mới tính, anh k thể ngủ chỗ em, nằm chút r đi, nghe k,” Nói xong, thấy anh rất lâu k động đậy, nghiêng đầu đẩy tay anh: “Ê, Mộ Nguyệt Sâm anh nghe k?”
Trả lời cô là hơi thở đều đều.
“Mộ Nguyệt Sâm---” Cô lại lắc anh, như cũ bất động.
Thấy khuôn mặt đẹp chìm trong giấc ngủ của anh, mắt có lướt qua tia hạnh phúc, quên đi, để anh ngủ 1 chút r đi.
Ngáp 1 cái, cô cũng buồn ngủ, nhắm mắt, bất giác, yên tĩnh ngủ trong vòng tay ai đó.
Hơi thở và thân nhiệt của anh cứ từng ngày khắc sâu vào trong não cô, trở thành thứ tốt đẹp trong lòng cô.
Sáng sớm.
Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy, thấy Mộ Nguyệt Sâm vẫn nằm trên giường cô, dọa đến cô dùng sức đẩy anh: “Nhanh dậy, nhanh dậy---”
Mộ Nguyệt Sâm bị quấy nhiễu giấc ngủ, mày kiếm nhíu lại, kéo tay Hạ Băng Khuynh, để cô vào lòng mình, ôm cô lại ngủ.
Cô thật sự là điên lên mất.
Trời cũng sáng rồi, mọi ng sắp lần lượt tỉnh dậy, bị ai thấy anh mặc đồ hôm qua bước ra từ phòng cô. đều lập tức biết, tối qua anh ngủ phòng cô.
Tối qua cô cũng quá mệt rồi, k thể bắt anh về phòng đc.
“Mộ Nguyệt Sâm---” Cô kêu anh, dùng sức lắc anh.
Cuối cùng, Mộ Nguyệt Sâm bị lắc tỉnh.
Anh trong cơn buồn ngủ, bị ng từ giường đẩy ra, gấp gáp đẩy ra khỏi cửa.
Hạ Băng Khuynh cũng hết cách, 1 chút nữa mọi ng đều tỉnh r, tỉ lệ gặp càng cao, họ đâu fai vợ chồng, ở cùng 1 phòng, sợ là quá sớm.
Cuối tuần rồi.
Kì đi tắm nước nóng do Hạ Băng Khuynh đích thân “làm cầu nối” đã tới.
Từ khi biết Quý Tu đi, Tiêu Nhân cả ngày nghĩ mặc gì trang điểm thế nào và mơ mộng, mà Hạ Băng Khuynh căn bản k dám làm bậy trong phạm vi tầm nhìn của Mộ Nguyệt Sâm.
Phải biết ánh nhìn của anh sắc bén cỡ nào, chỉ gió thổi qua thôi cũng có thể phát giác ra gì đó, đừng nói là rời đi mấy tiếng xử lý Mộ Nguyệt Bạch, cởi đồ anh ta chụp hình nude.
Nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi, cứ coi như cuộc đi chơi thông thường đi.
Sáng 9h.
Hạ Băng Khuynh dọn 2 bộ đồ trong phòng, mang theo iPad, đi đến trc gương chải đầu, lấy vali rời phòng.
Lần này đi 2 ngày, ở đó 1 đêm.
Đi qua phòng Mộ Nguyệt Sâm, anh đã k trong phòng nữa.
Phòng chị và anh rể cũng mở toang, dấu hiệu họ đã dậy rồi.
Sao họ đều sớm v?
Cô là ng trễ nhất.
Đến dưới lầu, quản gia lập tức nhận hành lý của cô: “Tam thiếu nói, cô lên xe ăn sáng!”
“Uhm!” Hạ Băng Khuynh đáp 1 tiếng, k hỏi nhiều.
Nói v, Mộ Nguyệt Sâm cùng xe với cô?
Họ còn fai đến trường đón thầy Quý và Tiêu Nhân, vì đường đi nhiều, rất khó tìm, dù có địa chỉ cũng khó, cho nên Mộ Nguyệt Sâm nói đi chung tốt hơn.
Đi ra ngoài, Hạ Băng Khuynh thấy xe đen, rất khí phái.
Cô đầy ý cười đi qua.
Đột nhiên thấy bên trong ngồi 2 ng đàn ông ngồi đối diện nhau, 1 ng lạnh như băng, 1 ng mang ý cười, không khí cực kỳ kỳ lạ.
- -------- ----------
Tác giả :
Khuyết Danh