Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 239
Khâu đằng sau bị mở ra.
Đầu anh áp xuống, hôn lên da thịt trắng ngần, miệng từ từ triền miên.
“Cạch cạch cạch cạch--”
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Hạ Băng Khuynh nghe tiếng, trửng mở 2 mắt, đẩy Mộ Nguyệt Sâm ra, hoảng loạn nên k quan tâm đến mặc đồ, chỉ vùi vào trong chăn.
Nghe kĩ, sắc mặt cô ngưng trọng.
Bởi vì là tiếng giày cao gót của phụ nữ.
Tiếng bước chân dừng trước cửa, k vang lên nữa, hiển nhiên cũng chưa rời đi.
Phụ nữ biết mật mã của chung cư chỉ có biết, cần đoán sao? Dùng cho dùng đầu gối nghĩ, cũng biết người bên ngoài là ai.
Mộ Nguyệt Sâm nhanh chóng mặc đồ lại, mặt lộ ra sự k vui nồng đậm.
Hạ Băng Khuynh thấy anh muốn ra ngoài, kêu anh lại: “K cho anh đi!”
“Anh chỉ đi nói 1 tiếng với cô ta, kêu rời đi ngay, em ngoan ngoãn nằm đây, anh rất nhanh quay lại.” Mộ Nguyệt Sâm cong người, vỗ đầu cô, an ủi 2 tiếng, liền đi ra ngoài.
Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh!
“Mộ Nguyệt Sâm---” Hạ Băng Khuynh ở sau kêu lên 1 tiếng, nhưng vẫn k chặn đc bước chân của anh.
Mộ Nguyệt Sâm mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Băng Khuynh chỉ mơ hồ thấy đc đôi giày cao gót màu hồng.
Lòng như bị chặn lại.
1 người phụ nữ nửa đêm đến chung cư đàn ông, có thể có chuyện tốt gì, hồ ly tinh, k, là bạch cốt tiếng nham hiểm mới đúng!
Nữ nhân chính là vậy, dù trong lòng biết anh thích cô, nhưng cũng nhịn k đc nữ nhân khác vây quanh anh, k biết là dùng tâm thế gì, nhưng nhìn vào mắt, đều là cái gai.
Ngồi trên giường 5ph, anh vẫn chưa về.
Bình thường 5ph đơn giản là chớp mắt là hết 300s, nhưng bây h 300s ý vị là anh đối mặt với Ôn Tử Tích 300s.
Thật - sự - không- thể - nhịn - nữa!
Liền đứng dậy mặc đồ, xuống giường rời phòng.
Hành lang k ng.
Nghe kĩ, trong phòng sách có tiếng nói truyền ra.
Cô đi đến trc cửa, thấy Mộ Nguyệt Sâm và Ôn Tử Tích ngồi ở ghế bên trong, 2 người ngồi rất gần nhau.
Trên bàn, để mấy quyển tài liệu rất dày, Mộ Nguyệt Sâm mặt nghiêm túc, mày kiếm nhíu lại lật coi, Ôn Tử Tích miệng đến gần tai anh k biết nói gì đó, cô chỉ biết, cả thân thể nữ nhân này sắp dán qua đó rồi.
Còn có, ở đây chỉ có 2 ng họ, cần nói bên tai sao?
Tuy nhiên, làm ngta tức nhất là, Mộ Nguyệt Sâm lại k tránh né.
Tim Hạ Băng Khuynh bốc lên ngọn lửa.
Người nào đó k fai nói đuổi r quay lại s? Vậy bây h làm gì, nói chuyện đêm khuya? Có cần pha 2 li cafe cho họ, còn thêm đồ ăn khuya?
Lòng còn đang tức k thôi, bên đó, Ôn Tử Tích ngẩng đầu, thấy Hạ Băng Khuynh, cười dịu đẹp nói: “ Băng Khuynh, phiền em pha 2 li cafe cho chúng tôi.”
Thật sự nói đc câu này?
Pha cafe? Cô pha Arsenic trioxide (chất hóa học) cho họ uống!
Hạ Băng Khuynh như k nghe lời cô ta nói, đi vào trong, đến bên Mộ Nguyệt Sâm, cong lưng, đến gần bên tai, ngọt ngào hỏi: “Anh cũng muốn cafe sao?”
Cần lập tức cắn tai anh!
Đầu anh áp xuống, hôn lên da thịt trắng ngần, miệng từ từ triền miên.
“Cạch cạch cạch cạch--”
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Hạ Băng Khuynh nghe tiếng, trửng mở 2 mắt, đẩy Mộ Nguyệt Sâm ra, hoảng loạn nên k quan tâm đến mặc đồ, chỉ vùi vào trong chăn.
Nghe kĩ, sắc mặt cô ngưng trọng.
Bởi vì là tiếng giày cao gót của phụ nữ.
Tiếng bước chân dừng trước cửa, k vang lên nữa, hiển nhiên cũng chưa rời đi.
Phụ nữ biết mật mã của chung cư chỉ có biết, cần đoán sao? Dùng cho dùng đầu gối nghĩ, cũng biết người bên ngoài là ai.
Mộ Nguyệt Sâm nhanh chóng mặc đồ lại, mặt lộ ra sự k vui nồng đậm.
Hạ Băng Khuynh thấy anh muốn ra ngoài, kêu anh lại: “K cho anh đi!”
“Anh chỉ đi nói 1 tiếng với cô ta, kêu rời đi ngay, em ngoan ngoãn nằm đây, anh rất nhanh quay lại.” Mộ Nguyệt Sâm cong người, vỗ đầu cô, an ủi 2 tiếng, liền đi ra ngoài.
Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh!
“Mộ Nguyệt Sâm---” Hạ Băng Khuynh ở sau kêu lên 1 tiếng, nhưng vẫn k chặn đc bước chân của anh.
Mộ Nguyệt Sâm mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Băng Khuynh chỉ mơ hồ thấy đc đôi giày cao gót màu hồng.
Lòng như bị chặn lại.
1 người phụ nữ nửa đêm đến chung cư đàn ông, có thể có chuyện tốt gì, hồ ly tinh, k, là bạch cốt tiếng nham hiểm mới đúng!
Nữ nhân chính là vậy, dù trong lòng biết anh thích cô, nhưng cũng nhịn k đc nữ nhân khác vây quanh anh, k biết là dùng tâm thế gì, nhưng nhìn vào mắt, đều là cái gai.
Ngồi trên giường 5ph, anh vẫn chưa về.
Bình thường 5ph đơn giản là chớp mắt là hết 300s, nhưng bây h 300s ý vị là anh đối mặt với Ôn Tử Tích 300s.
Thật - sự - không- thể - nhịn - nữa!
Liền đứng dậy mặc đồ, xuống giường rời phòng.
Hành lang k ng.
Nghe kĩ, trong phòng sách có tiếng nói truyền ra.
Cô đi đến trc cửa, thấy Mộ Nguyệt Sâm và Ôn Tử Tích ngồi ở ghế bên trong, 2 người ngồi rất gần nhau.
Trên bàn, để mấy quyển tài liệu rất dày, Mộ Nguyệt Sâm mặt nghiêm túc, mày kiếm nhíu lại lật coi, Ôn Tử Tích miệng đến gần tai anh k biết nói gì đó, cô chỉ biết, cả thân thể nữ nhân này sắp dán qua đó rồi.
Còn có, ở đây chỉ có 2 ng họ, cần nói bên tai sao?
Tuy nhiên, làm ngta tức nhất là, Mộ Nguyệt Sâm lại k tránh né.
Tim Hạ Băng Khuynh bốc lên ngọn lửa.
Người nào đó k fai nói đuổi r quay lại s? Vậy bây h làm gì, nói chuyện đêm khuya? Có cần pha 2 li cafe cho họ, còn thêm đồ ăn khuya?
Lòng còn đang tức k thôi, bên đó, Ôn Tử Tích ngẩng đầu, thấy Hạ Băng Khuynh, cười dịu đẹp nói: “ Băng Khuynh, phiền em pha 2 li cafe cho chúng tôi.”
Thật sự nói đc câu này?
Pha cafe? Cô pha Arsenic trioxide (chất hóa học) cho họ uống!
Hạ Băng Khuynh như k nghe lời cô ta nói, đi vào trong, đến bên Mộ Nguyệt Sâm, cong lưng, đến gần bên tai, ngọt ngào hỏi: “Anh cũng muốn cafe sao?”
Cần lập tức cắn tai anh!
Tác giả :
Khuyết Danh