Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 228
“Hạ Băng Khuynh, hôm nay em làm trợ lý của tôi.” Quý Tu nhàn nhạt nói.
“Dạ, được ạ!” Hạ Băng Khuynh đi đến bên Quý Ty, là bởi vì con ranh Tiêu Nhân, mà thầy Quý đuổi việc trợ lý của mình, trường vẫn chưa sắp xếp lại, hại đến thầy Quý mỗi lần đều phải tự làm chuyện vụn vặt.
Quý Tu ở bên kia đeo găng tay.
Hạ Băng Khuynh cũng rất linh hoạt đeo găng tay theo.
“Dao thứ 3 bên phải---” Giọng anh rõ ràng.
Hạ Băng Khuynh rất cẩn thận lấy con dao thứ 3 ra, nhẹ nhàng đưa qua: “Thầy Quý, dao của thầy---”
Quý Tu nhận dao phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu, đây là cỗ tử thi mới đưa qua, là nam, tuổi nhìn cỡ 40, anh muốn vừa thực hiện vừa giảng bài, mọi người đều chú tâm nghe.
Hạ Băng Khuynh nhẹ nhàng để dao xuống khay che lại, cũng đưa đầu qua đó nhìn nghe.
Bất giác, thời gian trôi rất nhanh.
Trong thời gian đó, cô cũng luôn làm trợ lý của Quý Tu, đưa tất cả mọi thứ anh cần cho anh.
Tiết học đã xong, những người khác đều rời đi, Hạ Băng Khuynh ở lại phòng thực nghiệm, phụ sắp xếp đồ.
“Khâu lại.” Quý Tu ném găng tay vào thùng rác, theo thói quen nói 1 câu, xoa xoa cổ đau nhức, đứng sang 1 bên.
“A, em sao?” Hạ Băng Khuynh bị kinh ngạc, kêu cô khâu?
Nhưng cô k biết, làm sao làm!
Thấy Quý Tu đối lưng vào cô đứng bên cửa sổ uống nước, nhìn k như đang nói đùa với cô, Hạ Băng Khuynh nghĩ, k lẽ anh muốn tạo điều kiện cho cô luyện tập? Kiểm tra cô? Dù cho cô k biết?
Nhìn về hướng Quý Tu vài lần, nghĩ có nên qua đó hỏi k, nhưng lời anh rất rõ ràng, nếu qua hỏi anh có cảm thấy mình quá ngốc, cô thật k muốn thầy Quý đang coi trọng cô cảm thấy mình ngốc.
Nhìn thi thể bị xẻ ra, lòng cô treo lên, khâu thì khâu.
Cô đeo găng tay lại lần nữa, lấy chỉ trong hộp ra, xỏ chỉ vào kim, nhìn bụng màu đỏ máu, nghĩ là như đang khâu chăn lại.
Phương pháp thì, cứ theo cách mẹ khâu đồ mà làm.
Hạ Băng Khuynh cố nhịn xuống để khâu.
Quý Tu ở bên đó nghỉ đủ rồi, quay người để ly qua 1 bên, liền thấy Hạ Băng Khuynh ở bên kia khâu thi thể. Anh lúc này mới nhớ lại lúc nãy thuận miệng nói 1 câu, vì đây là bước cuối của công việc, thường là trợ lý làm, trợ lý nhỏ Hạ Băng Khuynh này anh dùng rất thuận tay, vừa nãy người cũng cảm thấy mệt rồi, theo thói quen nói câu đó.
K ngờ cô thật sự làm rồi.
Lòng có chút tò mò, muốn coi cô khâu thế nào, anh cố ý nhẹ bước qua, k bị cô phát hiện.
Đứng sau cô, anh từ cao nhìn xuống, đường khâu nhìn là biết sai, tuy rất nghiệp dư, nhưng nhiều độ ngang bằng giữa các đường chỉ, có thể thấy cô rất trấn tĩnh, k hề hoảng loạn, đối với người chưa từng học qua mà nói, khâu như vậy đã là rất tốt rồi.
Khâu đến cuối cùng, Hạ Băng Khuynh bị chuyện fai thắt nút thế nào làm khó, thi thể dù sao cũng k fai là quần áo.
Quý Tu thấy cô cắn môi, rồi nhíu mày, hình như bước cuối cô k giải quyết đc, anh cười nhẹ, đi về trước vài bước, sau đó cúi mặt xuống, nắm lấy 2 tay cô.
“Dạ, được ạ!” Hạ Băng Khuynh đi đến bên Quý Ty, là bởi vì con ranh Tiêu Nhân, mà thầy Quý đuổi việc trợ lý của mình, trường vẫn chưa sắp xếp lại, hại đến thầy Quý mỗi lần đều phải tự làm chuyện vụn vặt.
Quý Tu ở bên kia đeo găng tay.
Hạ Băng Khuynh cũng rất linh hoạt đeo găng tay theo.
“Dao thứ 3 bên phải---” Giọng anh rõ ràng.
Hạ Băng Khuynh rất cẩn thận lấy con dao thứ 3 ra, nhẹ nhàng đưa qua: “Thầy Quý, dao của thầy---”
Quý Tu nhận dao phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu, đây là cỗ tử thi mới đưa qua, là nam, tuổi nhìn cỡ 40, anh muốn vừa thực hiện vừa giảng bài, mọi người đều chú tâm nghe.
Hạ Băng Khuynh nhẹ nhàng để dao xuống khay che lại, cũng đưa đầu qua đó nhìn nghe.
Bất giác, thời gian trôi rất nhanh.
Trong thời gian đó, cô cũng luôn làm trợ lý của Quý Tu, đưa tất cả mọi thứ anh cần cho anh.
Tiết học đã xong, những người khác đều rời đi, Hạ Băng Khuynh ở lại phòng thực nghiệm, phụ sắp xếp đồ.
“Khâu lại.” Quý Tu ném găng tay vào thùng rác, theo thói quen nói 1 câu, xoa xoa cổ đau nhức, đứng sang 1 bên.
“A, em sao?” Hạ Băng Khuynh bị kinh ngạc, kêu cô khâu?
Nhưng cô k biết, làm sao làm!
Thấy Quý Tu đối lưng vào cô đứng bên cửa sổ uống nước, nhìn k như đang nói đùa với cô, Hạ Băng Khuynh nghĩ, k lẽ anh muốn tạo điều kiện cho cô luyện tập? Kiểm tra cô? Dù cho cô k biết?
Nhìn về hướng Quý Tu vài lần, nghĩ có nên qua đó hỏi k, nhưng lời anh rất rõ ràng, nếu qua hỏi anh có cảm thấy mình quá ngốc, cô thật k muốn thầy Quý đang coi trọng cô cảm thấy mình ngốc.
Nhìn thi thể bị xẻ ra, lòng cô treo lên, khâu thì khâu.
Cô đeo găng tay lại lần nữa, lấy chỉ trong hộp ra, xỏ chỉ vào kim, nhìn bụng màu đỏ máu, nghĩ là như đang khâu chăn lại.
Phương pháp thì, cứ theo cách mẹ khâu đồ mà làm.
Hạ Băng Khuynh cố nhịn xuống để khâu.
Quý Tu ở bên đó nghỉ đủ rồi, quay người để ly qua 1 bên, liền thấy Hạ Băng Khuynh ở bên kia khâu thi thể. Anh lúc này mới nhớ lại lúc nãy thuận miệng nói 1 câu, vì đây là bước cuối của công việc, thường là trợ lý làm, trợ lý nhỏ Hạ Băng Khuynh này anh dùng rất thuận tay, vừa nãy người cũng cảm thấy mệt rồi, theo thói quen nói câu đó.
K ngờ cô thật sự làm rồi.
Lòng có chút tò mò, muốn coi cô khâu thế nào, anh cố ý nhẹ bước qua, k bị cô phát hiện.
Đứng sau cô, anh từ cao nhìn xuống, đường khâu nhìn là biết sai, tuy rất nghiệp dư, nhưng nhiều độ ngang bằng giữa các đường chỉ, có thể thấy cô rất trấn tĩnh, k hề hoảng loạn, đối với người chưa từng học qua mà nói, khâu như vậy đã là rất tốt rồi.
Khâu đến cuối cùng, Hạ Băng Khuynh bị chuyện fai thắt nút thế nào làm khó, thi thể dù sao cũng k fai là quần áo.
Quý Tu thấy cô cắn môi, rồi nhíu mày, hình như bước cuối cô k giải quyết đc, anh cười nhẹ, đi về trước vài bước, sau đó cúi mặt xuống, nắm lấy 2 tay cô.
Tác giả :
Khuyết Danh