Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Chương 69
Mất mặt muốn chết.
Đỗ vĩ minh cùng lưu cảnh nguyên ngồi hai kiệu. Đỗ vĩ minh không biết, bình thường cảnh nguyên tiến cung đều cưỡi ngựa, hôm nay lạnh sợ hắn ăn không tiêu mới đổi sang ngồi kiệu.
Lảo đảo đến hoàng cung đèn đuốc đã thắp lên rực rỡ, lâm công công ở cửa chờ. Nhìn thấy cỗ kiệu của cảnh nguyên ngừng lại thì mau mắn
Nghênh đón.
“tham kiến nguyên vương. Nguyên vương thiên tuế thiên thiên tuế.”
“bình thân.”
“hoàng thượng đang đợi ngài.” Lâm công công muốn nói là hoàng thượng đã đợi cả ngày rồi, ngài nếu không đến phỏng chừng hoàng thượng sẽ phát hỏa, tốc độ hôm nay không khỏi cũng quá chậm đi.
Đỗ vĩ minh đi theo lưu cảnh nguyên sau, bởi vì lưu cảnh nguyên không giới thiệu nên lâm công công muốn hỏi cũng không có gan hỏi. Có lẽ là vương tôn quý tộc nào đó, nhìn áo lông cáo trên người là biết. Có điều hình như mình chưa bao giờ gặp vị công tử này.
Đỗ vĩ minh như alice ở wonderland, cẩn thận quan sát hoàng cung trong truyền thuyết. Không quá phồn hoa, đầy vật quý mà là giống như mê cung, đi đi lại lại làm đầu óc choáng váng.
“khởi bẩm hoàng thượng, nguyên vương điện hạ đến.”
“mau cho vào.”
Đỗ vĩ minh nhìn thấy hoàng thượng trong truyền thuyết thực sự chút trợn tròn mắt, so với mình tưởng tượng trẻ hơn nhiều. Có hơi giống cảnh nguyên, đặc biệt nửa phía trên, có điều nhã nhặn hơn mà thôi. Ánh mắt thì giống
Một loại động vật, hồ ly.
“tham kiến hoàng huynh.”
“miễn miễn, hai huynh đệ chúng ta còn khách khí như vậy ư.”
“thảo dân lý vĩ minh tham kiến hoàng thượng.”
“miễn lễ. Hoàng đệ đã nói với ta, ngươi không quen những lễ tiết này, không cần câu thúc.”
Hoàng thượng cũng cẩn thận quan sát đỗ vĩ minh một phen, đây là người nghiên cứu ra hỏa dược, hình như tuổi không lớn, sao lại có bản lãnh này.
Hoàng thượng gọi cảnh nguyên ngồi xuống một bên, cũng ban ghế ngồi cho đỗ vĩ minh. Hoàng thượng tỉ mỉ nhìn hoàng đệ của mình. Ôi, mình cũng đã lâu không gặp hắn, người cao lên không ít, cuộc sống biên quan rất gian khổ, mấy năm nay thật khổ cho hắn. Hai người nhàn thoại một chút,
Lưu cảnh nguyên đem lạp xưởng mình mang đến hiến cho hoàng huynh.
“hoàng huynh, lần trước huynh nói thích ăn, lần này đặc biệt mang tới cho hoàng huynh. Còn có xà phòng và dầu ô liu, mang đến cho huynh dùng thử. Thần đệ đã dùng qua, không tệ.”
Hai người tán gẫu khí thế ngất trời, đỗ vĩ minh ở bên cạnh ngậm miệng không mở. Có điều mình rất yên phận nhưng bụng lại chẳng ra sao, ọt ọt kêu lên. Tiếng vang lên có hơi lớn, ảnh nguyên và hoàng thượng đều nghe được. Hoàng thượng nhìn chằm chằm đỗ vĩ minh hai lượt, làm mặt đỗ vĩ minh đỏ lự.
Cái bụng này sớm không kêu muộn không kêu, sao lại kêu đúng lúc này, rất dọa người.
“là trẫm sơ sót, lâm công công, truyền lệnh!”
68-70, phiền não của hoàng thượng
Bữa tối thực phong phú, đối với đỗ vĩ minh đúng là mở rộng tầm mắt. Tuy chỉ có ba người ăn cơm nhưng đồ ăn được bày đầy một bàn, nhiều món đỗ vĩ minh ngay cả thấy cũng chưa thấy bào giờ.
Nếm thử vài món, trong lòng đỗ vĩ minh cảm thấy nghi hoặc, đồ ăn trong cung thật không tệ chút nào, rất ngon miệng, vì sao cảnh nguyên lại cố tình thích điểm tâm trong cửa hàng?!
Nhưng mà đồ ăn rất phong phú, đỗ vĩ minh nào có thời gian nghĩ nhiều, qua thôn này thì không còn điếm nữa, nên nắm chặt thời gian mà ăn.
Tướng ăn của đỗ vĩ minh không thể tính là khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không đẹp mắt, đề tài hai huynh đệ kia đàm luận, đỗ vĩ minh cũng nghe không hiểu. Cho dù nghe hiểu cũng nên không hiểu, loại chuyện này biết nhiều hơn cũng không có lợi gì. Đỗ vĩ minh hai tại không nghe, chuyên tâm dùng bữa.
Có điều tướng ăn của hai người này thật tao nhã, đỗ vĩ minh sau khi ăn năm phần ăn no cũng thả chậm tốc độ. Vừa rồi hình như ăn quá nhanh.
“vĩ minh, ngươi nếm thử xem đây là canh gì?” Cảnh nguyên múc cho hắn một chén.
Đỗ vĩ minh cầm thìa ăn một ngụm, thật thơm, như là canh gà nhưng thơm ngon hơn canh gà nhiều. Chẳng lẽ là bồ câu, hình như cũng không phải.
“đây là canh gì vậy?”
“ canh này tên là tiên tái hạc, ý chính là ngon vô cùng. ở trong dùng một loại chim rất hiếm có, chỉ có ở thâm sơn phía bắc thân quốc mới có. Bởi vì rất khó bắt được, cho nên nhiều khi muốn uống cũng không có.”
Quả nhiên là ngự thiện, thật sự rất để tâm. Đề tài của huynh đệ hai người cũng theo đó mà ngừng, hoàng thượng cũng gia nhập vào hàng ngũ nói chuyện phiếm. Bởi vì cảnh nguyên thường xuyên khen ngợi trù nghệ của đỗ vĩ minh, hoàng thượng cũng rất hiếu kì với những món như nem rán. Đỗ vĩ minh đồng ý có cơ hội nhất định sẽ làm thử.
Bởi vì hai người đã đi vài ngày đường, ăn cơm chiều xong không bao lâu đỗ vĩ minh liền cảm thấy mệt mỏi. Dù đã rất cố gắng mở to hai mắt của mình, nhưng vẫn không ngăn được cơn mệt rã rời.
Hoàng thượng nhìn quầng thâm trên mắt đỗ vĩ minh và lưu cảnh nguyên, tuy vẫn rất muốn cùng hoàng đệ nói thêm một lát nhưng nghĩ lại mấy ngày sau vẫn có thời gian, nên để hắn về nghỉ ngơi.
Hoàng thượng gật gật đầu ân chuẩn. Đỗ vĩ minh và lưu cảnh nguyên bái biệt hoàng thượng liền dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, cỗ kiệu rung lắc làm đỗ vĩ minh nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đến khi về tới phủ, đỗ vĩ minh đã ngủ rất say. Lưu cảnh nguyên bất đắc dĩ cười cười, ôm đỗ vĩ minh vào phủ.
Đỗ vĩ minh nửa đêm bị tiếng pháo làm bừng tỉnh, tiếng pháo trong kinh đô so với trong thôn vang hơn nhiều. Đỗ vĩ minh đứng dậy mặc quần áo, vừa nghe bên trong có động tĩnh, chu văn và vương võ liền đi vào.
Đỗ vĩ minh cùng lưu cảnh nguyên ngồi hai kiệu. Đỗ vĩ minh không biết, bình thường cảnh nguyên tiến cung đều cưỡi ngựa, hôm nay lạnh sợ hắn ăn không tiêu mới đổi sang ngồi kiệu.
Lảo đảo đến hoàng cung đèn đuốc đã thắp lên rực rỡ, lâm công công ở cửa chờ. Nhìn thấy cỗ kiệu của cảnh nguyên ngừng lại thì mau mắn
Nghênh đón.
“tham kiến nguyên vương. Nguyên vương thiên tuế thiên thiên tuế.”
“bình thân.”
“hoàng thượng đang đợi ngài.” Lâm công công muốn nói là hoàng thượng đã đợi cả ngày rồi, ngài nếu không đến phỏng chừng hoàng thượng sẽ phát hỏa, tốc độ hôm nay không khỏi cũng quá chậm đi.
Đỗ vĩ minh đi theo lưu cảnh nguyên sau, bởi vì lưu cảnh nguyên không giới thiệu nên lâm công công muốn hỏi cũng không có gan hỏi. Có lẽ là vương tôn quý tộc nào đó, nhìn áo lông cáo trên người là biết. Có điều hình như mình chưa bao giờ gặp vị công tử này.
Đỗ vĩ minh như alice ở wonderland, cẩn thận quan sát hoàng cung trong truyền thuyết. Không quá phồn hoa, đầy vật quý mà là giống như mê cung, đi đi lại lại làm đầu óc choáng váng.
“khởi bẩm hoàng thượng, nguyên vương điện hạ đến.”
“mau cho vào.”
Đỗ vĩ minh nhìn thấy hoàng thượng trong truyền thuyết thực sự chút trợn tròn mắt, so với mình tưởng tượng trẻ hơn nhiều. Có hơi giống cảnh nguyên, đặc biệt nửa phía trên, có điều nhã nhặn hơn mà thôi. Ánh mắt thì giống
Một loại động vật, hồ ly.
“tham kiến hoàng huynh.”
“miễn miễn, hai huynh đệ chúng ta còn khách khí như vậy ư.”
“thảo dân lý vĩ minh tham kiến hoàng thượng.”
“miễn lễ. Hoàng đệ đã nói với ta, ngươi không quen những lễ tiết này, không cần câu thúc.”
Hoàng thượng cũng cẩn thận quan sát đỗ vĩ minh một phen, đây là người nghiên cứu ra hỏa dược, hình như tuổi không lớn, sao lại có bản lãnh này.
Hoàng thượng gọi cảnh nguyên ngồi xuống một bên, cũng ban ghế ngồi cho đỗ vĩ minh. Hoàng thượng tỉ mỉ nhìn hoàng đệ của mình. Ôi, mình cũng đã lâu không gặp hắn, người cao lên không ít, cuộc sống biên quan rất gian khổ, mấy năm nay thật khổ cho hắn. Hai người nhàn thoại một chút,
Lưu cảnh nguyên đem lạp xưởng mình mang đến hiến cho hoàng huynh.
“hoàng huynh, lần trước huynh nói thích ăn, lần này đặc biệt mang tới cho hoàng huynh. Còn có xà phòng và dầu ô liu, mang đến cho huynh dùng thử. Thần đệ đã dùng qua, không tệ.”
Hai người tán gẫu khí thế ngất trời, đỗ vĩ minh ở bên cạnh ngậm miệng không mở. Có điều mình rất yên phận nhưng bụng lại chẳng ra sao, ọt ọt kêu lên. Tiếng vang lên có hơi lớn, ảnh nguyên và hoàng thượng đều nghe được. Hoàng thượng nhìn chằm chằm đỗ vĩ minh hai lượt, làm mặt đỗ vĩ minh đỏ lự.
Cái bụng này sớm không kêu muộn không kêu, sao lại kêu đúng lúc này, rất dọa người.
“là trẫm sơ sót, lâm công công, truyền lệnh!”
68-70, phiền não của hoàng thượng
Bữa tối thực phong phú, đối với đỗ vĩ minh đúng là mở rộng tầm mắt. Tuy chỉ có ba người ăn cơm nhưng đồ ăn được bày đầy một bàn, nhiều món đỗ vĩ minh ngay cả thấy cũng chưa thấy bào giờ.
Nếm thử vài món, trong lòng đỗ vĩ minh cảm thấy nghi hoặc, đồ ăn trong cung thật không tệ chút nào, rất ngon miệng, vì sao cảnh nguyên lại cố tình thích điểm tâm trong cửa hàng?!
Nhưng mà đồ ăn rất phong phú, đỗ vĩ minh nào có thời gian nghĩ nhiều, qua thôn này thì không còn điếm nữa, nên nắm chặt thời gian mà ăn.
Tướng ăn của đỗ vĩ minh không thể tính là khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không đẹp mắt, đề tài hai huynh đệ kia đàm luận, đỗ vĩ minh cũng nghe không hiểu. Cho dù nghe hiểu cũng nên không hiểu, loại chuyện này biết nhiều hơn cũng không có lợi gì. Đỗ vĩ minh hai tại không nghe, chuyên tâm dùng bữa.
Có điều tướng ăn của hai người này thật tao nhã, đỗ vĩ minh sau khi ăn năm phần ăn no cũng thả chậm tốc độ. Vừa rồi hình như ăn quá nhanh.
“vĩ minh, ngươi nếm thử xem đây là canh gì?” Cảnh nguyên múc cho hắn một chén.
Đỗ vĩ minh cầm thìa ăn một ngụm, thật thơm, như là canh gà nhưng thơm ngon hơn canh gà nhiều. Chẳng lẽ là bồ câu, hình như cũng không phải.
“đây là canh gì vậy?”
“ canh này tên là tiên tái hạc, ý chính là ngon vô cùng. ở trong dùng một loại chim rất hiếm có, chỉ có ở thâm sơn phía bắc thân quốc mới có. Bởi vì rất khó bắt được, cho nên nhiều khi muốn uống cũng không có.”
Quả nhiên là ngự thiện, thật sự rất để tâm. Đề tài của huynh đệ hai người cũng theo đó mà ngừng, hoàng thượng cũng gia nhập vào hàng ngũ nói chuyện phiếm. Bởi vì cảnh nguyên thường xuyên khen ngợi trù nghệ của đỗ vĩ minh, hoàng thượng cũng rất hiếu kì với những món như nem rán. Đỗ vĩ minh đồng ý có cơ hội nhất định sẽ làm thử.
Bởi vì hai người đã đi vài ngày đường, ăn cơm chiều xong không bao lâu đỗ vĩ minh liền cảm thấy mệt mỏi. Dù đã rất cố gắng mở to hai mắt của mình, nhưng vẫn không ngăn được cơn mệt rã rời.
Hoàng thượng nhìn quầng thâm trên mắt đỗ vĩ minh và lưu cảnh nguyên, tuy vẫn rất muốn cùng hoàng đệ nói thêm một lát nhưng nghĩ lại mấy ngày sau vẫn có thời gian, nên để hắn về nghỉ ngơi.
Hoàng thượng gật gật đầu ân chuẩn. Đỗ vĩ minh và lưu cảnh nguyên bái biệt hoàng thượng liền dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, cỗ kiệu rung lắc làm đỗ vĩ minh nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đến khi về tới phủ, đỗ vĩ minh đã ngủ rất say. Lưu cảnh nguyên bất đắc dĩ cười cười, ôm đỗ vĩ minh vào phủ.
Đỗ vĩ minh nửa đêm bị tiếng pháo làm bừng tỉnh, tiếng pháo trong kinh đô so với trong thôn vang hơn nhiều. Đỗ vĩ minh đứng dậy mặc quần áo, vừa nghe bên trong có động tĩnh, chu văn và vương võ liền đi vào.
Tác giả :
Lục Sắc Xác