Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Chương 24
Đỗ Vĩ Minh đã sớm nghĩ ra lý do: “Bởi vì gần đây thân thể không khoẻ, cần tiền chẩn bệnh, hết cách nên mới phải đem trâu đi bán.”
Lý do này cũng có thể chấp nhận, chủ nhà lắc lư thân hình mập mạp, đi quanh trâu nhìn hai vòng, con trâu này mua về cũng được chăm sóc tốt, coi như khỏe mạnh.
“Được rồi, sáu quan tiền.”
Lúc mua tốn hết sáu quan rưỡi, bây giờ lỗ mất 500.
“Ông chủ, trâu này ta vốn không muốn bán, nhưng bởi vì thân thể không khoẻ, không có biện pháp mới phải bán. Ngài xem ta còn tuổi nhỏ, mai mốt xem bệnh không biết tốn bao nhiêu tiền, ngài coi như làm việc thiện, trả ta sáu quan rưỡi đi.”
Ông chủ vẫn không đồng ý, Đỗ Vĩ Minh kỳ kèo mãi, Vương Võ đứng bên cạnh tức giận muốn nhào lên đánh người. Cuối cùng hai bên đồng ý giá 6 quan 300 văn tiền. Đỗ Vĩ Minh đi theo tổng quản lấy tiền, ba người liền rời khỏi.
“Thiếu gia, ngươi tại sao không cho ta nói. Con trâu này không chỉ đáng giá như thế, tại sao chúng ta chỉ lấy nhiêu đó.”
“Vương Võ, ngươi đừng xúc động, được rồi, mau đẩy xe, chúng ta đi mua vài thứ, chờ về nhà ta sẽ giải thích.”
Vương Võ còn muốn nói, Chu Văn bên cạnh khuyên ngăn. Chu Văn và Vương Võ đi cửa hàng gạo mua gạo, Vương Võ ở bên ngoài chờ. Lúc bọn họ đang mua gạo, Vương Võ lẻn đi một lúc liền trở về.
Đỗ Vĩ Minh lần này lại mua 100 cân gạo lứt, còn mua chút bột ngô. Cũng không dám mua nhiều do sợ bị chú ý. Nhờ chủ quán chia thành 10 bao. Tổng cộng hết 1 quan 100 văn. Chu Văn thực sự không hiểu được suy nghĩ của hắn. Sau khi rời khỏi đem gạo và mì đều đặt ở trên xe, Đỗ Vĩ Minh lại đến cửa hàng thuốc. Đỗ Vĩ Minh nói có hơi nhức đầu, mời lang trung bốc ít thuốc. Lang trung bắt mạch cho Đỗ Vĩ Minh, thấy cũng không phải bệnh nặng, liền viết phương thuốc, nói hắn cầm tiền đi lấy thuốc. Chẩn bệnh và hốt thuốc hết 40 văn. Lúc bốc thuốc Đỗ Vĩ Minh còn lấy thêm một ít ngưu hoàng, kinh giới, bạc hà, kim ngân hoa, hoắc hương đẳng, còn đặc biệt mua vài bao thương thuật, hùng hoàng. Lại tốn 40 văn.
Đỗ Vĩ Minh lại đi mua một ít vải dầu, còn dặn Chu Văn mua riêng một túi vôi, việc nhiều nên có chút trễ. Chất đồ lên trên xe, đầu tiên Đỗ Vĩ Minh lót một tấm vải dầu xuống sàn xe, bày tất cả bình sứ vừa mua được trên đó. Lôi hết thuốc ra, dùng vải dầu bọc lại, xong xuôi ba người liền về nhà.
Trên đường, Đỗ Vĩ Minh dặn hai người, lát nữa hắn sẽ giả vờ bị bệnh, về đến thôn có ai hỏi thì trả lời như thế.
Còn cách thôn khoảng chừng một dặm, Đỗ Vĩ Minh nằm xuống xe, trên người đắp một cái chăn mỏng. Vào thôn không bao lâu, liền đụng phải vợ của bác thợ mộc, là một bà tám trong thôn.
“Nhị Cẩu Tử à, ngươi bị sao vậy?”
“Thím à, ta cảm thấy được có chút không thoải mái nên lên trấn trên khám bệnh.”
Thầy thuốc trong thôn hơn 10 ngày nay đã đi thăm con gái, nghe nói là con hắn có thai, nên nhờ hắn đến chăm sóc. Hiện tại người trong thôn sinh bệnh chỉ có thể đi Bình Phước trấn bốc thuốc.
“Ủa, trâu nhà ngươi đâu?”
“Ôi, không dám dối gạt thím, trâu này là do ta vay tiền biểu ca mua. Mấy ngày trước biểu ca ta có việc đã rời đi. Do mấy ngày nay thấy trong người không khỏe, hôm nay đi lên trấn chẩn bệnh, lang trung tiên sinh nói muốn chữa bệnh cần tốn nhiều tiền. Không có biện pháp chỉ có thể bán trâu, xem bệnh quan trọng hơn.”
“Nhị Cẩu Tử à, ngươi cũng nên cẩn thận, hai tên người hầu nhà ngươi có chiếu cố ngươi tốt không?”
“Không phải, không phải, là cơ thể ta không tốt. Mấy hôm trước cảm lạnh, cũng không để ý, nghĩ tuổi trẻ hẳn là không có việc gì, ai biết bệnh càng ngày càng nặng, chuyện này cũng phải nhờ Chu Văn đưa ta đi chữa bệnh.”
Thời tiết thì nóng, Đỗ Vĩ Minh còn đắp thêm cái chăn nên trên mặt đỏ rực, còn chảy nhiều mồ hôi, hắn nói chuyện có chút hữu khí vô lực, đúng là bộ dạng sinh bệnh.
Vợ bác thợ mộc quan tâm nói Đỗ Vĩ Minh nên nghỉ ngơi nhiều, có khó khăn thì cứ nói với bà con dân làng, rồi cất bước rời đi. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, cước bộ nhẹ nhàng, nhìn qua, phỏng chừng chuyện Đỗ Vĩ Minh sinh bệnh chốc nữa cả thôn đều biết. Thời gian trước, Đỗ Vĩ Minh mua trâu, sửa nhà còn có thêm hai người hầu, hồi xưa gia cảnh hắn cũng không tốt, người trong thôn đều biết, người hầu tuy là cường mua cường bán, nhưng dù sao cũng là người hầu. Từ sau khi biểu ca của hắn đến, gia cảnh nhà hắn khá lên nhiều. Vài ngày trước nghe nói biểu ca hắn có việc phải rời đi, xem đi, hiện tại không ai chăm sóc quả nhiên liền đổ bệnh.
Đỗ Vĩ Minh quay lại xe nằm, bảo Vương Võ mau về nhà, cả người hắn nóng sắp không chịu nổi. Trở về nhà, Đỗ Vĩ Minh dặn Vương Võ đem những thứ trên xe chất vào nhà kho, từ từ tính. Nói Chu Văn đi sắc thuốc, mình thì nằm ở trên giường giả bệnh.
Quả nhiên không bao lâu, Trương đại thẩm đã tới.
“Nhị Cẩu Tử à, ta nghe người ta nói ngươi bị bệnh, hiện tại thế nào rồi?”
Đỗ Vĩ Minh cẩn thận ngồi dậy. “Thím, không phải bệnh gì nặng, chỉ là thời gian trước làm việc mệt mỏi, buổi tối không chú ý liền cảm lạnh. Vừa lúc Lí đại phu không có trong thôn, nghĩ không chuyện gì nên cũng không đi khám, sáng nay ngủ dậy liền thấy đầu đau không chịu được, nên đi trấn trên tìm lang trung, đã hốt thuốc, uống vài ngày sẽ khỏi.”
“Ta nghe nói ngươi mang trâu đi bán?”
“Đúng vậy, trâu này vốn do ta mượn tiến biểu ca mua. Nhưng trong nhà không còn tiền, xem bệnh mua thuốc, không có cách nào nên đem trâu đi bán.”
“Ôi~.”
Trương đại thẩm ngồi nói chuyện một chốc, bảo Đỗ Vĩ Minh cẩn thận, có chuyện gì thì nói Chu Văn hoặc Vương Võ sang nhà tìm nàng. Dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Đến giờ cơm, Đỗ Vĩ Minh nói Chu Văn ra ngoài đóng cửa lại.
“Phù~ Cuối cùng cũng có thể thở.”
“Đúng nha, thiếu gia, ngươi nằm trên giường cả ngày rồi.”
“Đành chịu thôi.”
Chu Văn dọn đồ ăn ra, hôm nay bận rộn cả ngày nên chỉ làm vài món đơn giản, cháo với dưa muối, còn nướng mấy cái bánh ngô. Trên bàn cơm không có chuyện gì phải giấu, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Vương Võ, lát nữa huynh dời giường ta ra, ở dưới đó đào một cái hầm.”
“Vì sao a, thiếu gia?“
“Cất lương thực.”
Dùng xong cơm chiều, ba người hợp lực đem giường chuyển qua một bên, đào một cái hầm hai thước bên dưới. Dưới giường Đỗ Vĩ Minh có 50 cân gạo lứt, đem luôn 50 cần dưới giường Chu Văn Vương Võ lại đây. Bên ngoài bao gạo bọc một tầng vải dầu. Sai Chu Văn đem túi vôi hôm nay mua lại đây. Dùng vải bố ngắt vôi chét bên ngoài bao gạo, làm cho vải dầu dính chặt vào bao. Sau đó lấp đất lại, dùng chân giẫm mạnh. Sai Vương Võ đem đất thừa ra chỗ những cây ô liu ở vườn sau.
Chuyển giường về vị trí cũ, nhìn sơ không có gì khác biệt. Ba người làm việc cả ngày, trời lại nóng, cửa thì không dám mở, trên người đều là mồ hôi. Đỗ Vĩ Minh dặn hai người về phòng cũng đào hầm dưới giường, giấu năm bao gạo vừa mua hôm nay. Còn lại năm bao, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một lúc, đem bốn bao đến nhà kho. Còn một bao và túi bột ngô thì để lại nhà bếp.
Đỗ Vĩ Minh nấu nước chuẩn bị rửa mặt, Chu Văn và Vương Võ sau khi đào hầm xong cũng lại lấy nước rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi. Đỗ Vĩ Minh một mình ở lại trong phòng, đem hũ tiền ra đếm lại. Trong nhà còn một quan tiền, hôm nay thêm tiền bán trâu, tổng cộng là sáu quán tiễn. Lấy 500 văn đặt vào hũ, còn lại đều giấu trong đống quần áo cũ, Đỗ Vĩ Minh đem tiền giấu kĩ.
Lý do này cũng có thể chấp nhận, chủ nhà lắc lư thân hình mập mạp, đi quanh trâu nhìn hai vòng, con trâu này mua về cũng được chăm sóc tốt, coi như khỏe mạnh.
“Được rồi, sáu quan tiền.”
Lúc mua tốn hết sáu quan rưỡi, bây giờ lỗ mất 500.
“Ông chủ, trâu này ta vốn không muốn bán, nhưng bởi vì thân thể không khoẻ, không có biện pháp mới phải bán. Ngài xem ta còn tuổi nhỏ, mai mốt xem bệnh không biết tốn bao nhiêu tiền, ngài coi như làm việc thiện, trả ta sáu quan rưỡi đi.”
Ông chủ vẫn không đồng ý, Đỗ Vĩ Minh kỳ kèo mãi, Vương Võ đứng bên cạnh tức giận muốn nhào lên đánh người. Cuối cùng hai bên đồng ý giá 6 quan 300 văn tiền. Đỗ Vĩ Minh đi theo tổng quản lấy tiền, ba người liền rời khỏi.
“Thiếu gia, ngươi tại sao không cho ta nói. Con trâu này không chỉ đáng giá như thế, tại sao chúng ta chỉ lấy nhiêu đó.”
“Vương Võ, ngươi đừng xúc động, được rồi, mau đẩy xe, chúng ta đi mua vài thứ, chờ về nhà ta sẽ giải thích.”
Vương Võ còn muốn nói, Chu Văn bên cạnh khuyên ngăn. Chu Văn và Vương Võ đi cửa hàng gạo mua gạo, Vương Võ ở bên ngoài chờ. Lúc bọn họ đang mua gạo, Vương Võ lẻn đi một lúc liền trở về.
Đỗ Vĩ Minh lần này lại mua 100 cân gạo lứt, còn mua chút bột ngô. Cũng không dám mua nhiều do sợ bị chú ý. Nhờ chủ quán chia thành 10 bao. Tổng cộng hết 1 quan 100 văn. Chu Văn thực sự không hiểu được suy nghĩ của hắn. Sau khi rời khỏi đem gạo và mì đều đặt ở trên xe, Đỗ Vĩ Minh lại đến cửa hàng thuốc. Đỗ Vĩ Minh nói có hơi nhức đầu, mời lang trung bốc ít thuốc. Lang trung bắt mạch cho Đỗ Vĩ Minh, thấy cũng không phải bệnh nặng, liền viết phương thuốc, nói hắn cầm tiền đi lấy thuốc. Chẩn bệnh và hốt thuốc hết 40 văn. Lúc bốc thuốc Đỗ Vĩ Minh còn lấy thêm một ít ngưu hoàng, kinh giới, bạc hà, kim ngân hoa, hoắc hương đẳng, còn đặc biệt mua vài bao thương thuật, hùng hoàng. Lại tốn 40 văn.
Đỗ Vĩ Minh lại đi mua một ít vải dầu, còn dặn Chu Văn mua riêng một túi vôi, việc nhiều nên có chút trễ. Chất đồ lên trên xe, đầu tiên Đỗ Vĩ Minh lót một tấm vải dầu xuống sàn xe, bày tất cả bình sứ vừa mua được trên đó. Lôi hết thuốc ra, dùng vải dầu bọc lại, xong xuôi ba người liền về nhà.
Trên đường, Đỗ Vĩ Minh dặn hai người, lát nữa hắn sẽ giả vờ bị bệnh, về đến thôn có ai hỏi thì trả lời như thế.
Còn cách thôn khoảng chừng một dặm, Đỗ Vĩ Minh nằm xuống xe, trên người đắp một cái chăn mỏng. Vào thôn không bao lâu, liền đụng phải vợ của bác thợ mộc, là một bà tám trong thôn.
“Nhị Cẩu Tử à, ngươi bị sao vậy?”
“Thím à, ta cảm thấy được có chút không thoải mái nên lên trấn trên khám bệnh.”
Thầy thuốc trong thôn hơn 10 ngày nay đã đi thăm con gái, nghe nói là con hắn có thai, nên nhờ hắn đến chăm sóc. Hiện tại người trong thôn sinh bệnh chỉ có thể đi Bình Phước trấn bốc thuốc.
“Ủa, trâu nhà ngươi đâu?”
“Ôi, không dám dối gạt thím, trâu này là do ta vay tiền biểu ca mua. Mấy ngày trước biểu ca ta có việc đã rời đi. Do mấy ngày nay thấy trong người không khỏe, hôm nay đi lên trấn chẩn bệnh, lang trung tiên sinh nói muốn chữa bệnh cần tốn nhiều tiền. Không có biện pháp chỉ có thể bán trâu, xem bệnh quan trọng hơn.”
“Nhị Cẩu Tử à, ngươi cũng nên cẩn thận, hai tên người hầu nhà ngươi có chiếu cố ngươi tốt không?”
“Không phải, không phải, là cơ thể ta không tốt. Mấy hôm trước cảm lạnh, cũng không để ý, nghĩ tuổi trẻ hẳn là không có việc gì, ai biết bệnh càng ngày càng nặng, chuyện này cũng phải nhờ Chu Văn đưa ta đi chữa bệnh.”
Thời tiết thì nóng, Đỗ Vĩ Minh còn đắp thêm cái chăn nên trên mặt đỏ rực, còn chảy nhiều mồ hôi, hắn nói chuyện có chút hữu khí vô lực, đúng là bộ dạng sinh bệnh.
Vợ bác thợ mộc quan tâm nói Đỗ Vĩ Minh nên nghỉ ngơi nhiều, có khó khăn thì cứ nói với bà con dân làng, rồi cất bước rời đi. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, cước bộ nhẹ nhàng, nhìn qua, phỏng chừng chuyện Đỗ Vĩ Minh sinh bệnh chốc nữa cả thôn đều biết. Thời gian trước, Đỗ Vĩ Minh mua trâu, sửa nhà còn có thêm hai người hầu, hồi xưa gia cảnh hắn cũng không tốt, người trong thôn đều biết, người hầu tuy là cường mua cường bán, nhưng dù sao cũng là người hầu. Từ sau khi biểu ca của hắn đến, gia cảnh nhà hắn khá lên nhiều. Vài ngày trước nghe nói biểu ca hắn có việc phải rời đi, xem đi, hiện tại không ai chăm sóc quả nhiên liền đổ bệnh.
Đỗ Vĩ Minh quay lại xe nằm, bảo Vương Võ mau về nhà, cả người hắn nóng sắp không chịu nổi. Trở về nhà, Đỗ Vĩ Minh dặn Vương Võ đem những thứ trên xe chất vào nhà kho, từ từ tính. Nói Chu Văn đi sắc thuốc, mình thì nằm ở trên giường giả bệnh.
Quả nhiên không bao lâu, Trương đại thẩm đã tới.
“Nhị Cẩu Tử à, ta nghe người ta nói ngươi bị bệnh, hiện tại thế nào rồi?”
Đỗ Vĩ Minh cẩn thận ngồi dậy. “Thím, không phải bệnh gì nặng, chỉ là thời gian trước làm việc mệt mỏi, buổi tối không chú ý liền cảm lạnh. Vừa lúc Lí đại phu không có trong thôn, nghĩ không chuyện gì nên cũng không đi khám, sáng nay ngủ dậy liền thấy đầu đau không chịu được, nên đi trấn trên tìm lang trung, đã hốt thuốc, uống vài ngày sẽ khỏi.”
“Ta nghe nói ngươi mang trâu đi bán?”
“Đúng vậy, trâu này vốn do ta mượn tiến biểu ca mua. Nhưng trong nhà không còn tiền, xem bệnh mua thuốc, không có cách nào nên đem trâu đi bán.”
“Ôi~.”
Trương đại thẩm ngồi nói chuyện một chốc, bảo Đỗ Vĩ Minh cẩn thận, có chuyện gì thì nói Chu Văn hoặc Vương Võ sang nhà tìm nàng. Dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Đến giờ cơm, Đỗ Vĩ Minh nói Chu Văn ra ngoài đóng cửa lại.
“Phù~ Cuối cùng cũng có thể thở.”
“Đúng nha, thiếu gia, ngươi nằm trên giường cả ngày rồi.”
“Đành chịu thôi.”
Chu Văn dọn đồ ăn ra, hôm nay bận rộn cả ngày nên chỉ làm vài món đơn giản, cháo với dưa muối, còn nướng mấy cái bánh ngô. Trên bàn cơm không có chuyện gì phải giấu, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Vương Võ, lát nữa huynh dời giường ta ra, ở dưới đó đào một cái hầm.”
“Vì sao a, thiếu gia?“
“Cất lương thực.”
Dùng xong cơm chiều, ba người hợp lực đem giường chuyển qua một bên, đào một cái hầm hai thước bên dưới. Dưới giường Đỗ Vĩ Minh có 50 cân gạo lứt, đem luôn 50 cần dưới giường Chu Văn Vương Võ lại đây. Bên ngoài bao gạo bọc một tầng vải dầu. Sai Chu Văn đem túi vôi hôm nay mua lại đây. Dùng vải bố ngắt vôi chét bên ngoài bao gạo, làm cho vải dầu dính chặt vào bao. Sau đó lấp đất lại, dùng chân giẫm mạnh. Sai Vương Võ đem đất thừa ra chỗ những cây ô liu ở vườn sau.
Chuyển giường về vị trí cũ, nhìn sơ không có gì khác biệt. Ba người làm việc cả ngày, trời lại nóng, cửa thì không dám mở, trên người đều là mồ hôi. Đỗ Vĩ Minh dặn hai người về phòng cũng đào hầm dưới giường, giấu năm bao gạo vừa mua hôm nay. Còn lại năm bao, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một lúc, đem bốn bao đến nhà kho. Còn một bao và túi bột ngô thì để lại nhà bếp.
Đỗ Vĩ Minh nấu nước chuẩn bị rửa mặt, Chu Văn và Vương Võ sau khi đào hầm xong cũng lại lấy nước rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi. Đỗ Vĩ Minh một mình ở lại trong phòng, đem hũ tiền ra đếm lại. Trong nhà còn một quan tiền, hôm nay thêm tiền bán trâu, tổng cộng là sáu quán tiễn. Lấy 500 văn đặt vào hũ, còn lại đều giấu trong đống quần áo cũ, Đỗ Vĩ Minh đem tiền giấu kĩ.
Tác giả :
Lục Sắc Xác