Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 52
*Chương có nội dung hình ảnh
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Tiêu Hoa Ung đi chưa bao lâu, Thẩm Hi Hòa cũng quay về Thẩm phủ, còn chưa đến Lộng Ngõa viện thì thấy Thẩm Anh Nhược đi về phía mìn3h, nàng ta mặc y phục trắng, mắt đỏ ngầu, làm lễ với Thẩm Hi Hòa rồi nói: “Trưởng tỷ, ta muốn lập linh đường cho di nương tại vươn1g phủ.”
Thiếp thất không có tư cách được quan linh cữu, cũng không thể chôn trong phần mộ Thẩm gia, bài vị cũng không được9 đặt trong từ đường Thẩm gia.
“Ta nghĩ nếu có thể lựa chọn lần nữa, di nương của cô sẽ không muốn vào Thẩm gia đầu, đừng đ3ể chặng đường cuối cùng của bà ta không được yên lành, chết không nhắm mắt.” Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt nói, “Cô lập linh đường ở Khang8 vương phủ đi, đó mới là nơi bà ta được sống những tháng ngày hạnh phúc và tôn quý nhất đời.”Thẩm Hi Hòa chuyển qua quận chúa phủ chưa được mấy ngày, án Yên Chi đã khép lại, nghe nói những kẻ tòng phạm bỏ trốn đều bị quan viên địa phương bắt được, hiệu suất làm việc nhanh nhẹn như vậy rốt cuộc cũng làm Hữu Ninh Đế hài lòng.
Hoàng thượng cao hứng ban thưởng hậu hĩnh cho người có công, nghe nói người lập công to nhất được thăng hắn ba cấp. Thẩm Hi Hòa cảm thấy Hữu Ninh Để muốn mượn dịp này để ám chỉ, mục đích của ông ta là chèn ép thế gia.
Dư âm của án Yên Chi còn đó, hầu hết văn võ bá quan vẫn còn sợ hãi, Hữu Ninh Để muốn trấn an quần thần, bèn để Vinh quý phi mở tiệc ngắm hoa cúc trong Phù Dung viên, mời đông đảo nội quyến danh môn, Thẩm Hi Hòa là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp mời.“Bệ hạ sẽ không dễ dàng chấp nhận để bách tỉnh Tây Bắc chỉ biết có phụ thân ta.” Thẩm Hi Hòa cười, “Như vậy là khiêu khích hoàng quyền. Phụ thân không muốn rơi vào kết cục như Cố gia, cũng không thể tùy tiện giao Tây Bắc cho một tên quan văn chẳng biết gì về Tây Bắc, mặc hắn khoa tay múa chân. Mấy năm nay, VÌ quyền lực ở Tây Bắc mà quan hệ vua tôi đã sớm như nước với lửa.”
Thẩm Nhạc Sơn không phải người tham quyền cố vị, nếu có thể, ông chỉ muốn làm một hiệp khách giang hồ tự do tự tại. Nhưng ông là người thừa kế của Thẩm gia, phải gánh vác trách nhiệm với vùng đất Tây Bắc mà Thẩm gia đã vất vả gây dựng.
Mười năm trước, Thẩm Nhạc Sơn từng cho Hữu Ninh Đế một cơ hội, những năm ấy Đô đốc phủ và Thanh Châu thứ sử suýt nữa làm dân chúng Thanh Châu rơi vào cảnh lầm than.“Thay thế quân Tây Bắc!” Trong lòng bọn Bích Ngọc, không ai thay thế được quân Tây Bắc.
Bọn họ đều là người Tây Bắc, đời đời kiếp kiếp gắn bó với mảnh đất này, bọn họ biết rằng quân Tây Bắc là Định Hải thần châm của nơi đây, là tín ngưỡng của dân chúng Tây Bắc.
Chỉ có quân đội dũng mãnh thiện chiến là chưa đủ để người dân Tây Bắc có thể an cư lạc nghiệp, qua mấy đời gia chủ Thẩm gia, đối ngoại thì anh dũng đánh giặc Đột Quyết, đổi nội thì coi trọng nông nghiệp, yêu dân như con.“Bệ hạ tự đúc vũ khí ư?” Bích Ngọc kinh ngạc.
Ông ta đang ngồi trên ngôi của ngũ chí tôn, thống trị thiên hạ, cái gì mà chẳng thuộc về ông ta chứ? Ông ta đều cần làm phản, việc gì phải lên chế tạo vũ khí?
“Vũ khí là để binh sĩ sử dụng, nếu âm thầm chế tạo, ắt là dùng cho đội quân tinh nhuệ bí mật.” Thẩm Hi Hòa chăm chú tỉa cây, đưa tay vuốt ve một chiếc lá xanh mướt, “Cho dù là để ám sát hay để thay thế quân Tây Bắc thì đều quan trọng cả.”thêm công lao năm xưa, bèn để bà hòa ly với Vi Đảo, đồng thời ban tước bá cho trưởng tử của bà, con cháu của bà đều chuyển đến bá phủ, cắt đứt quan hệ với Vi gia.
Thẩm Hi Hòa thừa dịp cả Kinh thành đang sợ bóng sợ gió mà âm thầm dò xét bản vẽ do Ngọc Tiểu Điệp đưa đến cùng bọn Mặc Ngọc, cuối cùng tìm được nơi đúc vũ khí của Khang vương phủ. Nơi này nằm ngoài Kinh thành, ở sâu trong núi, phải băng qua mấy ngọn núi mới đến nơi, sức Thẩm Hi Hòa không thể tự mình đến đó được, có điều Mạc Viễn và Mặc Ngọc báo tin về, nói rằng ở đó có binh lính canh gác rất nghiêm ngặt.
“Con cái của bệ hạ có năng lực tương đối khá, ai cũng văn võ song toàn, Khang vương sẽ không mơ mộng hão huyền giành được ngai vàng.” Thật ra, ngay từ lúc nghe Ngọc Tiểu Điệp nói Khang vương lên đúc vũ khí, nàng đã nghi ngờ đây không phải chuyện Khang vương có thể làm, “Ông ta tốn công làm một chuyện vô ích với bản thân, vậy thì chỉ có thể là làm theo lệnh bệ hạ.Chứng kiến những quan viên do triều đình phải đến cố tình khơi dậy mâu thuẫn giữa người Tây Bắc với người dị tộc, xa lánh người dị tộc, lại không quan tâm đến việc nâng cao đời sống người dân, thậm chí cổ tình đầu độc hành khất để dựng nên cảnh thái bình giả tạo, Thẩm Nhạc Sơn biết từ bỏ quyền lực chính là từ bỏ bách tỉnh Tây Bắc, sống chết mặc bây.
Bởi thế, Thẩm Nhạc Sơn hi vọng nàng có thể cẩn trọng lựa chọn một vị đế vương có lòng dạ rộng lượng.
Trước khi tân quân kế vị, ông sẽ cố gắng không trở mặt với Hữu Ninh Đế.“Cô muốn làm gì trong viện của mình thì làm.” Dứt lời, Thẩm Hi Hòa quay lưng đi về viện của mình, “Bích Ngọc, em thu thập đồ đạc đi, ngày mai chúng ta chuyển sang quận chúa phủ.” Nàng không thích Thẩm Anh Nhược, tuy rằng trong mắt nàng ta không toát lên vẻ oán hận, vương phủ cũng lớn, nhưng nàng vẫn không thích ở chung một mái nhà với nàng ta. Chẳng ai nghiêm túc điều tra về cái chết của Tiêu thị, chỉ tìm đại một kẻ chịu tội thay trong Khang vương phủ là khép lại vụ án. Giữa lúc án Yên Chi đang gây nên sóng gió ngút trời, chuyện của Tiêu thị quả thật không đáng nhắc đến, qua vài ngày điều tra bắt bớ, nhà lao sắp kín chỗ đến nơi, làm cho cả triều ai nấy đều bồn chồn thấp
thom.
Đám chủ mưu như Vi Đảo bị phán xử trảm ngay lập tức, Nhữ Dương trưởng công chúa dâng lên mấy vạn lượng vàng do đám người phò mã vơ vét được, Hữu Ninh Để niệm tình bà bị dối gạt, nay đã lớn tuổi, lạiThẩm Anh Nhược là con gái của Tiêu thị, phận làm con phải trong linh đường, lo liệu hậu sự cho thân mẫu, Thẩm Hi Hòa sẽ không ngăn cản, nhưng cũng chưa khoan dung đến độ cho phép nàng ta lập linh đường tại nhà mình, mất công chướng mắt.
“Trưởng tỷ, xin hãy cho ta làm trong phủ đi mà, ta sẽ lập linh đường trong viện của ta, một khi ra ngoài, A Nhược sẽ không làm trái quy củ đầu.” Thẩm Anh Nhược van xin.
Thẩm Hi Hòa toan mở miệng thì sực nhớ, người ngoài không biết Tiêu thị chết dưới tay nàng, chỉ biết bà ta chết do hộp thức ăn Khang vương phủ đưa vào nhà lao. Ngoài việc bị nàng tống cổ ra khỏi vương phủ, về sau giữa nàng và Tiêu thị không còn dính dáng gì nhau nữa, bà ta giết người rồi bị bắt giam đều chẳng liên quan gì đến Thẩm Hi Hòa, khó ai có thể liên hệ chuyện Tiêu thị bị đầu độc với nàng cả. Rốt cuộc Thẩm Hi Hòa chỉ là một nữ lang chưa cập kê, sao có thể có lòng dạ sâu xa và thủ đoạn tinh vi như thế, huống hồ muốn âm thầm bỏ thuốc độc vào hộp thức ăn đưa cho Tiêu thị cũng không phải việc dễ dàng.Nhưng Thẩm Hi Hòa không phải người chỉ biết đặt hi vọng vào người khác, lòng người dễ thay đổi, ai biết được khi đăng cơ rồi, người đó có đổi tính hay không?
Nàng thích tự lực cánh sinh hơn, một khi trở thành thái hậu, tự mình dạy dỗ nên một đấng minh quân chẳng phải đáng tin hơn à?
Nếu con mình là kẻ bất nhân bất hiếu, chỉ cần phể bỏ rồi nhận con nuôi là được.“Hi Hòa muội muội, muội phải cửu ta.” Thẩm Hi Hòa vốn không định đi, nhưng Bộ Sơ Lâm lại nài nỉ, “Bảo là tiệc ngắm hoa cúc, thật ra là tiệc xem mắt, ta được tin Lý phi định xin bệ hạ tứ hôn ngay trong tiệc, để ta cưới An Lăng công chúa!”
“Ngươi có thể thoát được cái số cưới công chúa à?” Thẩm Hi Hòa hỏi.
Tương tự như nàng nhất định phải gả cho hoàng tử, là con trai một của Thục Nam vương, Bộ Sơ Lâm chắc chắn phải cưới công chúa.
“Bởi vậy ta mới tìm Hi Hòa muội muội nhờ giúp đỡ, muội nói xem, ta mà cưới công chúa chẳng phải sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ hay sao?” Bộ Sơ Lâm bám riết lấy Thẩm Hi Hòa.
“Liên quan gì đến ta?” Thẩm Hi Hòa thờ ơ.
“Hi Hòa muội muội, thật ra ta thích muội lắm đó.”
Xem ảnh 1