Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 385
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
U U muốn xử lý hắn ta thế nào?” Tiêu Hoa Ung hỏi.
Thẩm Hi Hòa đặt tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoa Ung, nét cười 3mơ hồ như có như không: “Ta muốn xử
lý sao cũng được à?”
“Để hắn ta phơi thây ngoài cổng thành thì sao?” Thẩm Hi Hòa xỏ 1kim.
“Hơi khó chút, nhưng cũng không phải bất khả thi.” Tiêu Hoa Ung nghiêm túc tự hỏi.
Thẩm Hi Hòa chợt ngẩng đ9ầu: “Điện hạ có biết làm vậy có nghĩa là gì không?”
Mục Nỗ Cáp là Đột Quyết vương tử, nay lại bị phơi thây ngoài cổng th3ành, chuyện này đủ sức khiến chiến tranh
giữa hai nước bùng nổ.
“Ta sẽ không bao giờ quan tâm lời nàng nói có ẩn ý gì, c8hỉ mong nàng được toại nguyện. Mong muốn của nàng sẽ
khiến bao người liên lụy, sẽ đem lại hậu quả gì thì nàng không phải lo.” Giọng Tiêu Hoa Ung dịu dàng tựa một đóa
hoa trà lấp ló sau bờ tường, nhụy hoa dần hé lộ trong gió nhẹ, mùi hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi
người ta.
“Ta còn sống ngày nào, nàng có thể ngang tàng ngày ấy, thích làm gì thì làm, không cần kiêng nể gì ai.”
Ai chẳng thích những lời dễ nghe? Thẩm Hi Hòa đã quen với lối ăn nói ngọt như mía lùi của Tiêu Hoa Ung, khi
không còn bài xích thì nghe thể cũng thấy lòng mình được an ủi lắm, có điều nàng vẫn giữ được lý trí: “Điện hạ,
trên đời không có ai là vô địch cả, cũng như các vương triều thịnh rồi sẽ suy, điện hạ có từng nghĩ nếu có một ngày
chúng ta tùy hứng càn quấy mà lại không đủ sức trấn áp tình thế thì sao hay chưa?”
“Chuyện ấy nào có đáng gì?” Tiêu Hoa Ung bật cười, “Cả hai chúng ta đều không phải người thích kéo dài hơi tàn
mà sống lay lắt, cho dù thật sự có ngày đó, nếu có thể cùng nàng đi xuống suối vàng thì ta cũng sẵn lòng.
Con người ai mà không phải chết? Sống tiêu dao tự tại, chết cũng không hối tiếc, không uổng công được sinh ra
trên đời.”
Có lẽ chỉ có người từ lâu đã biết mình có khả năng chết yểu mới có thể coi nhẹ sinh tử như vậy.
“Điện hạ, có người nói nếu Sở Bá vương chịu qua sông thì đã không có Đại Hán cường thịnh ngày sau*.” Thẩm Hi
Hòa nhẹ nhàng nói, “Có đôi khi, lùi một bước biển rộng trời cao, còn có ngày ngóc đầu trở lại.”
(*) Tức Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Vũ thua trận Cai Hạ, bị quân Hán bao vây và truy đuổi đến bên sông Ô
Giang Thuộc hạ khuyên Hạng Vũ vượt sông chiếm đất Giang Đông xưng vương nhưng Hạng Vũ đã từ chối
nói rằng binh sĩ Giang Đông đi theo mình đều đã hi sinh cả, không còn mặt mũi gặp lại bô lão Giang Đông nữa, dứt
lời bèn rút kiếm tự vẫn.
“Mỗi người mỗi cách sống.” Tiêu Hoa Ung cười nói, “Việt vương nằm gai nếm mật đạt thành bá nghiệp*, Sở Bá
vương tự vẫn bên bờ Ô Giang cũng là anh hùng.”
(*) Tức Việt vương Câu Tiễn. Khi nước Việt bị quân Ngô bao vây, Việt vương đầu hàng, bị Ngô vương Phù Sai bắt
về nước Ngô làm người hầu. Ông đã chịu nhiều khổ nhục mới lấy được lòng tin của Phù Sai và được thả về nước.
Về sau, Câu Tiễn khởi binh đánh Ngô, thành công báo thù, xưng bá chư hầu.
Thẩm Hi Hòa ngẫm nghĩ và gật đầu đồng ý với hắn: “Mục Nỗ Cáp giao cho điện hạ xử lý, còn phơi thây cổng
thành là ta nói đùa mà thôi.”
Quả thật đó chỉ là một câu nói đùa, ban đầu nàng bảo phụ thân và huynh trưởng chuẩn bị sẵn sàng xuất binh đánh
Đột Quyết nên muốn ép Hữu Ninh đế vào thể không thể không đánh, ngặt nỗi có kẻ quấy rối, thả Mục Nỗ Cáp đi,
thế là chuyện này không thành. Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, lúc này Tây Bắc không còn lợi thế tấn công phủ
đầu nữa, tốt nhất là để Mục Nỗ Cáp chết trong lặng lẽ.
Nàng nói với Tiêu Hoa Ung như vậy để xem hắn sẽ phản ứng ra sao mà thôi, không ngờ hắn chẳng suy nghĩ gì đã
hùa theo nàng, làm Thẩm Hi Hòa dở khóc dở cười.
Tiêu Hoa Ung hiểu ý Thẩm Hi Hòa bèn gật đầu: “Ừ.”
“Mục Nỗ Cáp quyết không khai, điện hạ có nghi ngờ ai không?” Thẩm Hi Hòa lại hỏi.
Tiêu Hoa Ung nhấp một ngụm trà lá bạch quả Thẩm Hi Hòa vừa pha cho mình, đặt chung trà xuống rồi nói: “Thật
ra cũng khá dễ đoán.”
Ánh mắt hẳn sáng quắc. Thẩm Hi Hòa nhìn hắn, làm ra vẻ sẵn lòng rửa tai lắng nghe.
“Mục đích của người nọ là thăm dò ta, mượn tay Mục Nỗ Cáp để vạch trần ta.” Tiêu Hoa Ung thong thả cất tiếng,
“Nói vậy, y đang hoài nghi ta. Cho dù Mục Nỗ Cáp từng ám chỉ ta biết võ trước mặt bệ hạ nhưng người thật sự
hoài nghi ta không nhiều.
Lão Ngũ, Tiểu Cửu, Tiểu Thập Nhị không cần thăm dò, vì ta không cố tình che giấu trước mặt bọn họ nữa rồi.
Lão Nhị dạo trước bạn bày mưu tính kế giành lấy vị trí Đại Lý tự khanh và ngự sử đại phu, không rảnh phân thân.
Lão Tam luôn bo bo giữ mình, có hoài nghi đi nữa cũng sẽ bàng quan đứng ngoài cuộc.
Lão Bát đang ở tận thành An Nam, cho dù có tai mắt trong Kinh đi nữa thì cũng không đủ sức hành động kín kẽ
như thế.”
Tiêu Hoa Ung liệt kê lần lượt từng người, chừa lại mỗi Tứ hoàng tử Tiêu Trường Thái đang ở hoàng lãng, sau đó
mỉm cười đầy ẩn ý với Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa ngẫm nghĩ chốc lát rồi hiểu ngay: “Hôm Tết Nguyên tiêu, Tử điện hạ lẻn về Kinh gặp Đại vương phi,
địa điểm gặp mặt của bọn họ có lẽ cũng là Đông lâu. Hắn thấy điện hạ ở đó, không chừng còn đi theo điện hạ,
những gì hắn chứng kiến được biết đâu còn nhiều hơn cả đám người Kim Ngô vệ do Vương Chính dẫn đến.”
Tiêu Trường Thái chứng kiến thân thủ của Tiêu Hoa Ung, lại thăm dò được những gì Mục Nỗ Cáp từng nói với
Hữu Ninh đế, thể là sinh lòng kiêng kỵ.
Tiêu Trường Thái biết một khi Tiêu Hoa Ung còn đó, mình có trù tính thể nào cũng chỉ là công dã tràng. Hắn phải
ẩn mình trong bóng tối, từ từ lớn mạnh, Tiêu Hoa Ung lại có thể quang minh chính đại mà phát triển trước mắt bao
người, sự chênh lệch ấy khiến Tiêu Trường Thái thấy mất cân bằng.
Ngặt nỗi hắn không có chứng cứ, nóng vội vạch trần Tiêu Hoa Ung sẽ chẳng được gì, chỉ khiến người khác biết hắn
đang nghi ngờ Tiêu Hoa Ung mà thôi, kết cục của hắn sẽ chẳng khác Mục Nỗ Cáp là mấy. Bởi vậy, Tiêu Trường
Thái mới lợi dụng Mục Nổ Cáp.
Đầu tiên, hắn thả Mục Nỗ Cáp đi rồi tranh thủ đưa hắn ta ra khỏi Kinh thành nhân lúc mọi người chưa phát hiện.
Tiêu Trường Thái làm vậy không phải vì muốn giúp Mục Nỗ Cáp, hắn biết một khi Mục Nỗ Cáp đào tẩu, Tiêu Hoa
Ung quyết không tha mạng cho người này mà sẽ truy sát đến cùng.
Sau đó, Tiêu Trường Thái ẩn nấp trong bóng tối, quan sát người của Tiêu Hoa Ung truy sát Mục Nổ Cáp, lúc cần thì
giúp Mục Nỗ Cáp một tay để hắn ta thoát hiểm. Trong quá trình này, Tiêu Trường Thái đã triệt để thấy được thể
lực của Tiêu Hoa Ung, càng hiểu rõ lại càng khiếp đảm.
Đúng vậy, Tứ hoàng tử Tiêu Trường Thái là người đáng ngờ nhất, cũng là người có khả năng làm ra việc này nhất.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hi Hòa giật mình nghĩ đến một chuyện: “Bánh ụ hạt kê..”
Tiêu Hoa Ung mỉm cười, mắt sáng lấp lánh: “Ta đặc biệt chuẩn bị số bánh ú kia vì lão Tam đấy”
Các hoàng tử chơi bắn bánh ú tất nhiên sẽ thi đấu theo thứ tự lớn nhỏ. Tiêu Hoa Ung biết rõ bản lĩnh của lão Nhị,
mười phần hết chín là không bắn trúng, mà ngộ nhỡ Tiêu Trường Mân có bắn trúng thì Tiểu Hoa Ung cũng có cách
để hắn không ăn được bảnh ủ.
Lão Tam xưa nay rất giỏi trò này, từng nhiều lần trổ tài. Tuy hắn không hiểu thắng nhưng cũng sẽ không nương tay, kėo bị người khác
coi thường. Lão Tam đã chơi hết sức thì tỷ lệ bắn trận gần như bằng không, còn nếu ông trời không chiều lòng người thì Tiêu Hoa
Ung cũng đành bó tay.
với Mục Nỗ Cáp Đại vương phi và Tứ hoàng tử là đồng bọn, không thể nào chẳng hề hay biết mày may về việc Tứ hoàng tử bắt
được. Nay Đại vương Tiêu Trường Thiến ăn phải bánh ú có độc, mà chất độc trong bánh lại là một loại cỏ độc chỉ Đột Quyết mới có,
thể nào Đại vương phi Lý Yến Yến cũng đoán Tử hoàng tử Tiều Trường Thái và Mục Nỗ Cáp muốn mưu hại Tiêu Hoa Ung nên mới
khiến phu quân mình bị tai bay vạ gió. Đại vương có vị trí quan trọng trong lòng nàng ta, nếu nàng ta xác định việc này thật sự do Tử
điện hạ và Mục Nỗ Cáp gây ra, thể nào cũng sẽ hẹn Tứ hoàng tử gặp mặt đối chất.
tay
Cho dù Tiêu Hoa Ung dám chắc Tứ hoàng tử Tiêu Trường Thái là kẻ chủ mưu, nhưrng cũng như Thầm Hi Hòa, hắn sẽ không ra tay
với đối phương khi chưa có chứng cứ xác thực.
Một khi Đại vương phi tìm gặp Tứ hoàng tử thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là bằng chứng cho thấy kẻ đồng lõa với Mục Nỗ
Cáp chính là Tiêu Trường Thái. Tất nhiên, Tiêu Hoa Ung đã phải người theo dõi Lý Yến Yến sát sao. “Đại vương phi đã hành động
chưa?” Thầm Hi Hòa hỏi nhỏ.