Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 267
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Lễ cập kê của Thẩm Hi Hòa thuận lợi kết thúc, trong cung thiết yến tiệc chiêu đãi khách quý, khi tiệc tàn, màn đêm
đã buông xuống3.
Hôm nay Thẩm Nhạc Sơn bị rất nhiều người chuốc rượu, ông không từ chối một ai. Thẩm Hi Hòa cũng được nữ
quyến vây quan1h, nhưng vì tiểu tự do Hữu Ninh để đặt cho mà không ít người nhìn nàng với vẻ thương hại.
Thẩm Hi Hòa biết bọn họ nghĩ g9ì, chẳng qua là cho rằng nàng còn trẻ đã phải làm quả phụ, đến cả Hồ Oanh Nhiễu
cũng cạnh khóe mấy câu khi mời rượu nàng: “Chúc 3mừng quận chúa đã cập kê, xem ra quận chúa sắp có hỉ sự, ta
rất mong được chứng kiến dáng vẻ uy nghi của quận chúa, nếu có ngày 8đó…”
Câu nói sau cùng của nàng ta chưa đầy ẩn ý, còn cố tình kéo dài giọng, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích.
Thẩm Hi Hòa còn chưa lên tiếng, Tiết Cần Kiều đứng bên cạnh đã lấy ly rượu trong tay Hồ Oanh Nhiễu: “Hồ Tam
Nương, sức khỏe cô không tốt, đừng uống rượu. Cô không biết thương tiếc bản thân như thế, chẳng lẽ đã quên…
cảm giác bị ngã xuống nước à?”
Nụ cười của Hồ Oanh Nhiễu cứng đờ, rùng mình một cái, cảm giác sợ hãi khi ngã xuống nước vẫn còn đó. Nàng ta
trấn tĩnh lại, hung tợn nhìn Tiết Cần Kiều chòng chọc: “Là ngươi!”
Hôm nay, nàng ta cố tình khiêu khích Thẩm Hi Hòa vì muốn biết người vẫn luôn âm thầm ra tay với mình có phải
Thẩm Hi Hòa hay không. Trong suy nghĩ của nàng ta, chỉ có người có mấy trăm hộ vệ như Thẩm Hi Hòa mới có
bản lĩnh khiến nàng ta nhiều lần ngã xuống nước mà không để lại dấu vết gì.
Ngặt nỗi phụ mẫu nàng ta không cho nàng ta đối nghịch với Thẩm Hi Hòa, còn nói dù thủ phạm có thật là Thẩm
Hi Hòa đi nữa thì nàng ta cũng phải nhẫn nhịn, đợi khi nào Thẩm Hi Hòa chán rồi sẽ không so đo với nàng ta nữa.
Nàng ta đi tìm di mình, di cũng khuyên nàng ta hãy nhẫn nại.
Dựa vào đầu cơ chứ. Dựa vào đầu mà nàng ta phải nhẫn nại, mặc cho Thẩm Hi Hòa đùa bỡn mình như mèo vờn
chuột?
Không ngờ thủ phạm không phải là Thẩm Hi Hòa như nàng ta vẫn luôn nghi ngờ mà lại là Tiết Cần Kiều!
“Là ta thì sao nào?” Tiết Cẩn Kiều liếc nàng ta vẻ khinh miệt, “Nếu người muốn tìm ta trả thù thì ta rất sẵn lòng đợi
chỉ giáo. Có điều… người phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị ta phản kích, ta mà đã ra tay với ai thì sẽ tàn nhẫn lắm đấy.“.
Tiết gia vẫn luôn che giấu “căn bệnh” của Tiết Cẩn Kiều, sợ nàng ta làm ảnh hưởng đến hôn sự của các nữ lang
khác của Tiết gia, chỉ có người Tiết gia mới biết đến sự điên cuồng của nàng ta, thành ra Hồ Oanh Nhiều hoàn toàn
không coi Tiết Cần Kiều ra gì: “Ngươi tưởng ta là Viên Nhị nương à?”
“Ngươi là ai cũng được, chỉ cần ngươi dám chịu thì ta dám chơi tới cùng.” Tiết Cẩn Kiều cười, ánh mắt quái gở.
Hồ Oanh Nhiễu sợ hãi lùi lại một bước, nhìn lại thì thấy Tiết Cần Kiều đang cười hết sức ngây thơ, nàng ta cho rằng
mình vừa hoa mắt.
“Hôm nay là ngày lành của quận chúa, A Nhiều không uống rượu được thì cũng đừng cản đường chúng ta chúc
mừng quận chúa.” Vương Vũ Huy bước tới, nói đỡ cho Hồ Oanh Nhiễu, thay nàng ta giảng hòa.
Thẩm Hi Hòa nhướng mày nhìn Vương Vũ Huy, lúc trước Trần Giai Nhứ gây sự với mình, Vương Vũ Huy cũng
thiên vị Trần Giai Nhự, lần này thì nói giúp cho Hồ Oanh Nhiễu. Lần trước Thẩm Hi Hòa còn cho là trùng hợp, giờ
mới thấy Vương Vũ Huy quả thật có địch ý với mình.
Có điều lần đó nàng ta giả vờ rất khéo, không hề để lộ địch ý qua ánh mắt. Nàng và Vương Vũ Huy không qua lại
gì với nhau, vì sao nàng ta lại có địch ý ?
Thẩm Hi Hòa thầm phỏng đoán, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt: “Vương nữ lang muốn mời rượu sao?”
“Đương nhiên rồi, lễ cập kê của quận chúa thật long trọng, ta thật may mắn khi được chứng kiến, nếu không mời
rượu thì thật là đáng tiếc.” Vương Vũ Huy nâng ly rượu bằng hai tay, hướng về phía Thẩm Hi Hòa. Thẩm Hi Hòa
liếc nàng ta, nở nụ cười xa cách, năng đáp lễ rồi nhấp môi, hơi khom người: “Vương nữ lang, nếu bị phạt quỳ từ
đường chưa đủ để cô lấy đó làm ăn thì hãy ngẫm lại lúc Vương cũng bị đình chỉ chức vụ, đóng cửa ăn năn.”
Giữa ánh trăng bàng bạc, thanh âm của Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng chậm rãi thoáng qua bên tại Vương Vũ Huy rồi
dần hòa quyện với tiếng sáo trúc.
Vương Vũ Huy khẽ biến sắc, vì sao Vương Chính bị đình chỉ chức vụ một thời gian, đều do Thái tử điện hạ cả.
Trước kia Vương gia còn chưa dám chắc liệu có phải Thái tử điện hạ cố ý hay không, nay Hữu Ninh để ám chỉ
muốn để Thái tử điện hạ cưới Thẩm Hi Hòa, bọn họ liền cảm thấy chuyện hôm đó không phải là tình cờ.
Bờ môi đỏ thắm của Thẩm Hi Hòa khẽ nhếch, nàng quay sang chào hỏi một nữ lang khác tiến đến chúc mừng.
Vương Vũ Huy và Hồ Oanh Nhiều ngồi xuống, sắc mặt cả hai đều kém. Thẩm Anh Nhược cũng đến tham gia lễ
cập kê của Thẩm Hi Hòa, nàng ta đứng xa xa nhìn Thẩm Hi Hòa được mọi người vây quanh, tranh nhau lấy lòng,
tựa như vầng trăng sáng giữa trời cao được vô vàn ngôi sao vờn quanh, lạnh nhạt mà kiêu ngạo.
Nàng thích thì mỉm cười trả lời, không thích thì sa sầm mặt, không ai cảm thấy nàng thất lễ, trái lại còn cẩn thận suy
ngẫm, sợ mình nói gì không thỏa đáng, chọc giận quận chúa.
Nếu bảo không hâm mộ thì đến chính Thẩm Anh Nhược cũng không tin, nàng ta hít một hơi sâu, thừa dịp không ai
để ý bèn dẫn thị nữ rời khỏi yến tiệc, vào nhà vệ sinh một chuyển rồi không quay lại nữa.
Nàng ta thấy được những ánh mắt dò xét giữa mình và Thẩm Hi Hòa, bọn họ đang so sánh hai người.
“Huyện chủ, mỗi người mỗi khác, có những thứ có hâm mộ đến mấy cũng không thể đạt được.” Thấy Thẩm Anh
Nhược thà đứng bên bờ hồ chịu gió lạnh cũng không muốn quay về, nhũ mẫu Đàm thị nhỏ nhẹ an
úi
Thẩm Anh Nhược ngoài đầu nhìn Đàm thị, gượng cười: “Nhũ mẫu, ta biết, nhưng ta không muốn quay về để
người ta nhìn mình với vẻ thương hại.”
Bọn họ có tư cách gì mà thương hại nàng ta? Nàng ta là thứ nữ, nhưng nàng ta có huyết mạch của hoàng tộc Tiêu
thị cao quý và Thẩm gia uy danh hiển hách. Tuy chỉ là thứ nữ nhưng bọn họ có muốn cũng chẳng thể có được vinh
hoa phú quý của nàng ta.
“Huyện chủ hiểu được là tốt.” Đàm thị thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng, “Huyện chỉ biết đấy, bọn họ
ghen ghét với huyện chủ mà không dám nói đó thôi, thế nên mới tìm cách bới móc những chuyện không được như
ý của huyện chủ để đề cao bản thân.”
Thẩm Anh Nhược chậm rãi tựa vào vai Đàm thị: “Nhũ mẫu, gặp được nhũ mẫu thật là tốt.”
Nếu không có Đàm thị dạy dỗ, nàng ta không thể tưởng nổi có phụ mẫu như vậy, mình sẽ thành người thế nào?
Thô bỉ? Chanh chua? Ngang ngạnh? Hay là điên cuồng như mẫu thân mình?
Đàm thị mim cười hiền hòa, vuốt tóc Thầm Anh Nhược, bà ta xem Thẩm Anh Nhược như con mình, dù Thẩm Anh Nhược có thân
phận cao quý, còn mình chỉ là nô bộc.
Mùa Đông lạnh lẽo, gió rét căm căm, buốt giá thấu xương. Hai người thân mật ôm nhau, cảm giác vẫn ấm áp. Đúng lúc này, một con
mèo chợt xuất hiện, bổ nhào về phía hai người. Đó là một con mèo mun đen tuyền, hai mắt xanh lục, Thẩm Anh Nhược giật mình sợ
hãi, bất giác lùi lại mà quên rằng sau lưng mình là hồ nước.
“Huyện chủ” Đàm thị vừa ngăn con mèo lại, thầy thể vội kéo Thầm Anh Nhược mà không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng ta rơi xuống
hồ, bà ta vội nhày xuống theo.
Đồng thời, một người khác cũng nhảy xuống.