Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 254
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Đây là lần đầu Thẩm Nhạc Sơn nói chuyện với Thẩm Anh Nhược như hai cha con, nàng ta từng nghĩ khi gặp nhau,
Thẩm Nhạc Sơn sẽ đối xử với mình th3ế nào, sẽ lạnh lùng làm ngơ hay là chán ghét không muốn ngó ngàng.
Nhưng hết thảy đều không phải, không lạnh lùng, cũng chẳng chán ghé1t, chỉ tận tình khuyên nhủ, có lẽ đây là lần
đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Thẩm Nhạc Sơn dạy bảo nàng ta với tư cách một người phụ thân, m9ột bài học
tàn khốc nhưng lại hết sức chân thực.
Rõ ràng tình hình khá hơn nàng ta dự đoán nhiều, nhưng sao lòng nàng ta lại đau đớn đ3ến thế? Thẩm Anh Nhược
không biết nên trả lời ra sao, nước mắt cứ tuôn như mưa, càng khóc càng đau lòng, cuối cùng không thèm bận tâm
gì nữa m8à òa khóc nức nở, dường như muốn khóc cho cạn nỗi tủi thân cả đời mình.
Thẩm Nhạc Sơn lẳng lặng ngồi đó nhìn nàng ta khóc, không nói một lời, không an ủi, không quát mắng, cũng
chẳng tức giận.
Thời gian dần qua, tiếng khóc của Thẩm Anh Nhược nhỏ dần, nàng ta cảm thấy váng đầu hoa mắt, mất một lúc lâu
mới bình tĩnh trở lại. Thẩm Nhạc Sơn phân phó người hầu: “Chuẩn bị đồ rửa mặt cho Nhị nương tử.”
Người hầu lập tức đi chuẩn bị, Thẩm Nhạc Sơn không nhiều lời gì thêm. Thẩm Anh Nhược được tỳ nữ hầu hạ
chỉnh lý dung nhan, sau đó tiến lên làm lễ với Thẩm Nhạc Sơn: “Trời không còn sớm, A Nhược xin cáo từ.”
“Ừ.” Thẩm Nhạc Sơn đáp.
Thẩm Anh Nhược nhìn Thẩm Nhạc Sơn với vẻ quyến luyến, rốt cuộc cũng rời đi.
Thẩm Nhạc Sơn nhìn theo bóng lưng nàng ta dần mất hút trong màn đêm, ngồi một mình trong phòng thêm chốc
lát rồi mới đứng dậy đi về phía trạch viện của Thẩm Hi Hòa.
Đến nơi, thấy Thẩm Hi Hòa đang chơi đùa cùng Đoản Mệnh, Thẩm Nhạc Sơn bên đưa tay ra hiệu cho người hầu
đứng lên tiếng rồi tựa lưng vào cửa quan sát sắc mặt Thẩm Hi Hòa, thấy nàng không có gì là giận dỗi thì mới thở
phào nhẹ nhõm.
“Vương gia?” Tử Ngọc bưng nước trà tới, thấy Thẩm Nhạc Sơn đứng đó bèn hỏi. Nghe vậy, Thẩm Hi Hòa ngẩng
đầu lên, thấy Thẩm Nhạc Sơn đứng đó và chỉnh vạt áo, nàng không khỏi mỉm cười: “Tử Ngọc, đưa trà cho phụ
thân.”
Thẩm Nhạc Sơn nhìn Thẩm Hi Hòa đầy vui mừng, chỉ vào chính mình: “Con đặc biệt chuẩn bị trà cho phụ thân đấy
à?”
“Trà giải rượu.” Thẩm Hi Hòa nói.
Sắc mặt Thẩm Nhạc Sơn cứng đờ: “Phụ thân uống nghìn ly không say, không cần trà!”
Ông không muốn uống thứ này!
“Không uống sao?” Thẩm Hi Hòa dài giọng.
Thẩm Nhạc Sơn khăng khăng: “Không uống!”
“Bích Ngọc, đem mấy ống rượu Bi Bộ thể tử tặng ta gửi về Tây Bắc cho a huynh cả đi, sáng mai gửi hết luôn.” Thẩm
Hi Hòa lớn tiếng phân phó.
Bích Ngọc chạy vào, còn chưa kịp làm lễ đã bị Thẩm Nhạc Sơn quát lớn: “Không được!” Nói đoạn, Thẩm Nhạc Sơn
vội vã chạy tới bên cạnh Thẩm Hi Hòa: “Con luôn thiên vị a huynh con hơn phụ thân!” “A huynh luôn nghe lời con,
bảo ăn cái gì là ăn cái đó, đừng nói là cự tuyệt, thậm chí còn không hỏi lại một câu.” Thẩm Hi Hòa hừ khẽ. Thẩm
Nhạc Sơn trừng mắt: “Ta là phụ thân, là trưởng bối, sao có thể giống nó được?” Nghe vậy, Thẩm Hi Hòa nhìn ông
chằm chằm: “Ý phụ thân muốn nói mình là trưởng bối nên không cần nghe lời con, sẽ tổn hại đến uy nghiêm của
phụ thân chứ gì.” Nói rồi, Thẩm Hi Hòa đứng dậy, nghiêm chỉnh làm lễ với Thẩm Nhạc Sơn: “Mong phụ thân thứ
lỗi, vừa rồi con đã mạo phạm, sau này nhất định sẽ ghi nhớ thứ bậc tôn ti, không làm trái phép tắc nữa.”
“Đừng, đừng, đừng, phụ thân lỡ lời, ban nãy uống nhiều quá nên hơi ngà ngà say, UU đừng để bụng.” Thẩm Nhạc
Sơn nào chịu được con gái tỏ ra xa cách như thế, cứ nghĩ đến cảnh sớm chiều thỉnh an, làm gì cũng chiếu theo quy
củ, ông sẽ phát điên mất thôi.
“Uống say à..” Thẩm Hi Hòa nhìn về phía bát canh giải rượu Tử Ngọc đang bưng.
Thẩm Nhạc Sơn hít một hơi thật sâu, cầm lấy bát canh ngửa đầu uống cạn, làm như uống thuốc độc, uống xong thì
nhăn nhó mặt mày:“Đằng quá.”
Thẩm Hi Hòa đi đến trước mặt ông ngoắc ngoắc tay, Thẩm Nhạc Sơn lập tức cúi người xuống, Thẩm Hi Hòa bèn
đút miếng mứt quả trong tay cho ông: “Con tự làm đấy, dùng hoa mai, ngon không? Con làm cho phụ thân một vò,
thứ này để lâu được, có thể đem về Tây Bắc ăn một thời gian, đợi ít hôm con lại làm thêm gửi về Tây Bắc.”
Hương mai nhàn nhạt lan tỏa trong vị giác, át đi mùi thuốc giải rượu, không quá ngọt, Thẩm Nhạc Sơn vui vẻ, mặt
mày thư thái: “Chỉ cho phụ thân thôi hả?”
“Chỉ cho phụ thân thôi.” Thẩm Hi Hòa hết chịu nổi cha con nhà này, lần nào làm thứ gì cũng phải tặng hai người
hai thứ khác biệt, hoặc là giống nhau như đúc, bằng không cả hai sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt u oản, lặng lẽ lên án
nàng.
Thẩm Nhạc Sơn nghe vậy mới phấn khởi, nhưng nghĩ đến Thẩm Anh Nhược lại không cười được nữa, đưa tay xoa
đầu Thẩm Hi Hòa, trịnh trọng nói: “UU, con là con gái duy nhất của phụ thân.” Thẩm Hi Hòa bỗng thấy khóe mắt
cay cay: “Phụ thân, con lớn rồi, không còn là đứa bé không hiểu chuyện nữa.”
Đến năm lên sáu nàng mới tình cờ biết được sự tồn tại của Thẩm Anh Nhược, tức đến nỗi thở không ra hơi, suýt
nữa thì mất mạng, làm Thẩm Nhạc Sơn sợ mất hồn mất vía, sau này không cho ai được nhắc đến Thẩm Anh Nhược
trước mặt Thẩm Hi Hòa nữa. 3
Khi đó nàng còn trẻ người non dạ, từ bé vẫn luôn cho rằng mình là con gái duy nhất của phụ thân, vả lại cũng nghe
được khúc mắc đời trước, thậm chí còn oán trách Thẩm Nhạc Sơn, suốt nửa năm không nói với ông một câu.
Về sau, nàng bị bệnh nặng, Thẩm Nhạc Sơn bể nàng tìm thầy thuốc, nàng mơ màng nhìn thấy người được vạn
người kính trọng, xưa nay chưa từng quỳ gối trước bất kỳ ai như Thẩm Nhạc Sơn mà nay cũng quỳ gối van xin
người khác vì nàng. Khi ấy nàng mới hiểu phụ thân yêu thương mình đến nhường nào, nàng tưởng rằng mình sẽ
không qua được, lòng vô cùng hối hận vì đã hờn dỗi với phụ thân trong quãng thời gian cuối cùng của đời mình.
May mà nàng vượt qua được cơn bạo bệnh lần ấy, về sau không còn hờn dỗi với Thẩm Nhạc Sơn nữa, mà Thẩm
Nhạc Sơn cũng dè dặt với nàng hơn trước.
“Phụ thân, UU đã trưởng thành rồi.” Thẩm Hi Hòa lặp lại, “Con đã hiểu chuyện hơn rồi, A Nhược cũng chỉ là một
đứa trẻ vô tội.”
“Các con đều là những đứa trẻ vô tội.” Thẩm Nhạc Sơn khẽ nói, “Phụ thân không thể chỉ vì U U hiểu chuyện mà
xem nhẹ sự rộng lượng của con. Phụ thân không biết phải đối xử với con bé ra sao, cũng không biết cách dạy dỗ
con gái, đến cả con cũng phải mời nữ tiên sinh về dạy, phụ thân không dạy được con thì cũng không dạy được nó.
Đã không thể thật lòng yêu thương nó thì còn lừa gạt làm gì?”
“Phụ thân.” Thẩm Hi Hòa để Thẩm Nhạc Sơn suy nghĩ một lát rồi đề nghị, “Phụ thân sẽ ở lại Kinh thành một thời
gian dài, hay là đưa cô ấy về đây, có khi ở bên nhau lâu rồi, phụ thân sẽ biết nên đối xử với cô ấy ra sao.”
Không phải là nàng hào phóng gì cho cam, cũng không muốn san sẻ tình thương yêu của phụ thân, nhưng biết làm sao được? Thẩm Anh Nhược là cốt nhục của phụ thân, đó là sự thật không thể thay đổi.
Nàng cũng phải suy nghĩ cho Thẩm Nhạc Sơn.
“Cần gì phải vậy?” Thẩm Nhạc Sơn nói. “Việc gì phải để cả hai không được thoải mái? Phụ thân không muốn con chịu thiệt để giữ gìn thanh danh cho mình. Con bé không cần phụ thân giả vờ bố thí chút tình thương, vả lại phụ thân sẽ không ở lại đây mãi, lạnh nhạt với nó cũng là một cách bảo vệ nó.”
Chí ít sẽ bớt được kha khá kẻ có ý đồ với Thẩm Anh Nhược.