Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 175
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
CHO NÀNG MỘT CÂY NHÉ!
Thà phụ thiên hạ cũng không phụ nàng.
Tình ý sâu đậm biết bao, nếu là nữ lang khác ắt sẽ không kìm được vui mừng, nhưng Thẩm Hi Hòa 3chỉ nhìn Tiêu
Hoa Ung đầy khó hiểu.
Thật sự có người có thể hết lòng đến thế với một người không cùng máu mủ hay sao?
Thật 1sự yêu sâu đậm đến thể ư?
Sao có thể yêu đến thế được?
Đối với Thẩm Hi Hòa mà nói, đây là chuyện không tài nào tưởng tượng 9nổi.
Nàng không hề che giấu vẻ hoang mang và mờ mịt trong đáy mắt, tựa như một chú hươu ngơ ngác, làm Tiêu Hoa
Ung không thể giận n3ổi, thậm chí còn cười: “Rồi sẽ có ngày ta khiến nàng hiểu được thế nào là cam tâm tình
nguyện hãm trong bùn lầy, quyết không lùi bước.”
Nghe vậy, Thẩm Hi Hòa khẽ nhếch môi, dẫu không trào phúng nhưng rõ ràng nàng cảm thấy những lời ấy thật
hoang đường.
Tiêu Hoa Ung không nhất chí, chắp tay đứng nhìn vách đá cheo leo hiểm trở, rừng cây rậm rạp âm u, sương mù
bảng lảng, non nước trải dài, tham vọng chinh phục chợt nảy sinh trong lòng hắn.
Tiếng kêu của chim cắt đan xen với tiếng gào rít của mãng xà văng vẳng vọng đến, xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi
non và mây mù.
Tùy A Hỉ và Mặc Ngọc bắt đầu thu dọn đồ đạc, những thứ để lại đây cũng không thể tùy tiện bỏ mặc, Thẩm Hi
Hòa vẫn còn hơi mệt nên chỉ ngồi yên, nhìn ánh nắng rực rỡ rọi qua kẽ lá, không khỏi nhắm mắt, ngửa đầu tắm
mình trong nắng
Nơi đây bình yên chẳng ai quấy rầy, dưới núi lại diễn ra một trận chém giết khốc liệt.
Hữu Ninh để chấp nhận sáng kiến đầu độc mãng xà của Tiêu Trường Canh, cho người ném dễ bò gà vịt đã nhồi
thuốc độc về phía nó, song đều bị nó hất văng, nó không cắn xé hay nuốt chửng mà trực tiếp đập nát con mồi. Dù
nó đã trúng độc của Tiêu Hoa Ung nhưng vì ăn phải không nhiều nên đang hết sức điên cuồng.
Nó bò ra khỏi đầm, cứ thế xông bừa lên trước, thấy sinh vật sống là nhào tới cắn xé, những lúc khó chịu tột độ còn
đâm đầu vào vách đá. Chim cắt khép cảnh đậu trên vách đá nghỉ chân, nhìn chằm chằm cảnh tượng bên dưới.
Hữu Ninh để đã chuẩn bị chu đáo cho công cuộc tiêu diệt mãng xà, điều Thần Nỗ Doanh đến đây mai phục trong
rừng từ đêm qua, nỏ của Thần Nỗ Doanh có sức công phá rất lớn, tầm bắn có thể lên đến mấy trăm bước, hàng loạt
mũi tên bắn ra, xuyên qua lớp da dày cộp của mãng xà, tựa như một đám gai nhọn đâm vào cơ thể nó.
Dù vậy, nó vẫn không chịu gục ngã, bất chấp hàng chục mũi tên đang găm vào thân hình, nó vẫn vùng vẫy rít gào
như cũ.
Khi loạt tên kế tiếp được bắn ra, con mãng xà đã biết né tránh, chẳng mấy chốc tên đã cạn, nó liên ngoác mồm lao
tới. Tiêu Hoa Ung đưa Thẩm Hi Hòa đến một vị trí an toàn hơn, vừa lúc thấy được cảnh này.
Hắn lấy sáo xương ra thổi, chim cắt vốn đang đứng im lìm như tượng đá trên đỉnh núi nghe thấy tiếng sáo bèn xòe
cánh bay xuống.
Thẩm Hi Hòa nghiêng đầu liếc cây sáo trong tay hắn, đó là một cây sáo được đẽo từ một khúc xương động vật cỡ
lớn, sáng bóng như bạch ngọc, tiếng sáo to và rõ. “Cho nàng một cây nhé?” Tiêu Hoa Ung lấy một cây sáo khác đưa
cho Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt quay mặt đi, im lặng từ chối. Tiêu Hoa Ung biết nàng sẽ không cần, điềm nhiên cất cây sáo
đi. Chim cắt lao vút xuống dưới, sải cánh xòe ra rộng gần một trường.
Thẩm Hi Hòa thấy nó xẹt qua cứa rách cổ mãng xà, làm máu tuôn xối xả. Sau đó nó ngoặt lại, né tránh đòn tấn công
của mãng xà rồi giơ vuốt cào mãng xà một củ, khoét đi hai mảng thịt trên mình mãng xà.
Nếu không bị thương, có lẽ mãng xà còn có đường đối kháng, nhưng giờ nó đã trúng độc của Tiêu Hoa Ung, lại bị
tên găm đầy mình, nào phải đối thủ của chim cắt đang có thể lực sung mãn, ý chí chiến đấu hừng hực?
Chẳng bao lâu sau, thân hình to lớn của mãng xà đổ ập xuống đất, co giật vài lần rồi nằm im, nhưng binh lính vẫn
không dám tùy tiện tiến lên, phải đến khi chim cắt được lệnh của Tiêu Hoa Ung sà xuống khoét thủng phần bụng
mềm của nó thì Lưu Tam Chỉ mới dám lại gần,
“Chúng ta về hành cùng thôi.” Tiêu Hoa Ung nói với Thẩm Hi Hòa.
Lúc này đám đông đang dồn sự chú ý vào mãng xà, là thời cơ thích hợp nhất để bọn họ âm thầm quay về hành
cung. Về đến nơi, hai người liền tách ra, Mặc Ngọc dầu Thẩm Hi Hòa quay về viện của mình.
Bộ Sơ Lâm và Tiết Cần Kiều đều đang đi tìm Thẩm Hi Hòa, các đại thần và nội quyển của bọn họ thì được Hữu
Ninh để triệu tập đền Nghị Chính điện đợi tin tức, toàn bộ thị vệ cũng được điều đến đó, chỉ có Bộ Sơ Lâm và Tiết
Cần Kiều bất chấp can ngăn để đi tìm Thẩm Hi Hòa.
“Hồng Ngọc, đi mời thái y. Mặc Ngọc, em đi tìm Bộ thế tử và Tiết Thất Nương.” Sau khi biết được tình hình, Thẩm
Hi Hòa lập tức phân phó.
Tùy A Hỉ đã châm một kim sau gáy nàng, khiến nơi đó sưng to, tiện bề nói với thái y rằng nàng bị ngã đập đầu
xuống đất hôn mê bất tỉnh, được thị nữ và tùy tùng của mình phát hiện.
Lát nữa thái y đến bắt mạch chỉ có thể nhận thấy sau gáy Thẩm Hi Hòa có máu bầm, giống hệt vết thương khi bị
ngã, như vậy, Hữu Ninh để sẽ không truy cứu nàng đã đi đầu, cũng không hoài nghi liệu cái chết của Trường Lăng
công chúa có liên quan gì đến nàng hay không.
Hữu Ninh để vừa hay tin mãng xà đã bị chém chết thì lại nghe nói đã tìm được Thẩm Hi Hòa, đang cần thải y thăm
khám, ông ta bèn chọn người mình tin tưởng nhất, Trác Thái y thừa.
Thái Y viện có ba vị thái y có danh vọng tối cao là Trần Thái y lệnh, Trác Thái y thừa và Hoàng Thái y thừa, trong
đó chỉ có Trác Thái y thừa là tâm phúc của Hữu Ninh để.
Trác Thải y thừa bắt mạch cho Thẩm Hi Hòa xong xuôi thì quay về bẩm báo với Hữu Ninh đế: “Bẩm bệ hạ, trên
Chiểu Ninh quận chúa có nhiều vết xây xát, chắc là do lăn từ trên triền núi xuống dưới, phần gáy có máu bầm sưng
tấy, hắn đã bị va đập mạnh, còn bị nhiễm lạnh, có lẽ là do bất tỉnh trong núi cả đêm.”
“Trẫm biết rồi, khanh lui ra đi.” Hữu Ninh để xua tay.
Ông ta ngờ rằng Thẩm Hi Hòa cả đêm không về là vì trả thù Trường Lăng. Hữu Ninh để thấy việc Trường Lăng tự
dưng phát điên rồi trầm mình xuống nước rất kỳ quặc, mà người có hiềm nghi lớn nhất là Thẩm Hi Hòa, ông ta
từng nghe nói về hương thôi miên của nàng.
Có điều đêm qua tẩm điện của Trường Lăng không có dấu vết châm hương, ông ta đoán có thể là Thẩm Hi Hòa đã
dùng biện pháp khác. Bây giờ xem ra kẻ chủ mưu không phải là Thẩm Hi Hòa. Khi Trường Lăng xảy ra chuyện,
ông ta đã sai người báo tin cho Tiêu Hoa Ung đầu tiên, người này trở về bẩm rằng khi ấy Tiêu Hoa Ung đang ở
trong tầm điện, cả hai đều không phải thủ phạm, Trường Lăng đột nhiên bị thứ gì đó mê hoặc thật ư?
Hữu Ninh để quay vào trong, lấy ra một bức tranh, người phụ nữ trong tranh có dung mạo khá tương tự với
Trường Lăng công chúa, đây là người mà ông ta đã yêu suốt cả đời này nhưng chẳng thể nào có được. Sở dĩ ông ta
sống ải Trường Lăng công chúa cũng bởi nàng ta có ngoại hình giống người trong tranh. Trường Lăng tựa như con
gái của hai người họ, giúp ông ta có chỗ gửi gắm tình cảm của mình.
Bây giờ Trường Lăng đã không còn…
“Bệ hạ, Thập nhị hoàng tử cầu kiến.” Lưu Tam Chỉ bẩm báo.
“Tuyên vào.” Hữu Ninh đế cất bức tranh đi.
Tiêu Trường Canh bước vào, chỉ thấy một phần bức chân dung người phụ nữ kia nhưng không thấy được gương mặt, hắn vội cúi đầu: “Phụ hoàng, trong đầm nước kia có quá nhiều rắn độc, nhi thần nghĩ dưới đó ắt có dị vật, chúng ta cần phải cẩn thận.”
“Trẫm đã sai người du dọn tàn cục rồi.” Hữu Ninh đế cũng đã nghĩ đến việc này, sau đó lại hỏi: “Lần này con đã lập công đầu trong việc tiêu diệt mãng xà, con muốn được thưởng cái gì?”