Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ
Chương 17 Biết đâu là đệ đệ thì sao?
Khứu giác của nàng rất nhạy, mà giới quyền quý ai cũng thích tỏ ra văn nhã, không ai không thích dùng hương. Mỗi người có sở thích mùi hương khác nhau, vả lại dù là cùng một loại hương nhưng thói quen điều chế và sử dụng của mỗi người một khác, dẫn đến khí tức khác biệt.
Thẩm Hi Hòa có thể nói thế với Bộ Sơ Lâm, nhưng lại không thể nói cho Tiêu Trường Doanh biết: “Sao Liệt vương điện hạ lại đến tìm thần nữ?”
Thẩm Hi Hòa vừa hỏi vừa liếc Mặc Ngọc, Mặc Ngọc bèn lôi Linh Lung lui ra, mặc cho nàng ta3 có tuyệt vọng thể nào.
“Quận chúa biết rõ rồi còn hỏi?” Tiêu Trường Doanh khoanh tay tựa cửa sổ, “Có mấy thứ cần được 8quận chúa trả về cho chủ cũ.” Cặp mắt long lanh như có sương mù che phủ của Thẩm Hi Hòa chợt ánh về kinh ngạc: “Thần nữ lấy trộm đồ của người khác khi nào chứ?”
Tiêu Trường Doanh nghiệm mặt: “Quận chúa, mấy thứ đó vô dụng đối với cô, nhưng nếu rơi vào tay kẻ có lòng dạ xấu xa thì sẽ biến thành mối họa lớn, có thể khiến triều đình rung chuyển. Bản vương hi vọng quận chúa có thể trả lại, ơn cứu mạng của quận chúa, sau này bản vương xin được kết cỏ ngậm vành.”
“Liệt vương điện hạ là quân, thần nữ là thần, cứu điện hạ là bổn phận của thần nữ, điện hạ không cần suy nghĩ.” Nàng không hề đề cập đến thứ Tiêu Trường Doanh đòi.
“Quận chúa, cô nên suy nghĩ lại đi.” Giọng Tiêu Trường Doanh lạnh băng.
Thẩm Hi Hòa vẫn ung dung: “Thật tình Liệt vương điện hạ không cần để bụng đầu mà, hôm ấy thần nữ chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi.” Đương lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, nắng gắt rọi qua cửa sổ, chiếu vào lưng Tiêu Trường Doanh, làm gương mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Thẩm Hi Hòa làm như không thấy, thái độ vẫn điềm tĩnh ung dung, sự im
lặng của cô toát lên vẻ tự tin và to gan làm người ta phải nghiến răng nghiến lợi.
Dĩ nhiên nàng chẳng việc gì phải sợ, nàng là đích nữ của Tây Bắc vương, không ai dám tùy tiện ra tay với nàng, dù là Khang vương phủ cũng phải hi sinh một quân cờ mai phục mười năm mới khiến nàng gặp nạn một lần đấy thôi?
Bây giờ thủ phạm đã rơi vào tay nàng, tuy Khang vương phủ được Hoàng thượng thiên vị nhưng lần này xem như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
Tiêu Trường Doanh chợt nhếch môi: “Bản vương rất tò mò.”
Ảnh mắt Thẩm Hi Hòa lặng như nước, sắc mặt thản nhiên đợi hắn nói tiếp.
“Rốt cuộc là quận chúa ưu ái vị huynh trưởng nào của ta mà không màng bệnh tật, lặn lội đường xa để nâng tay trên mấy thứ kia từ trong tay ta?” Giờ phút này, Tiêu Trường Doanh không thể không thừa nhận mục tiêu của Thẩm Hi Hòa không phải là hắn. Lúc bị truy sát, hắn đã mơ hồ phát hiện có nhiều phe phái tham gia.
Khi mới gặp Thẩm Hi Hòa, hắn tưởng đây là mỹ nhân kế do Thẩm Nhạc Sơn bày ra, giờ mới biết Thẩm Hi Hòa thật sự chưởng mắt hắn, đúng như lời nàng đã nói, thứ nàng coi trọng chính là vật chứng mà hắn mất nửa năm thâm nhập vào Dương Châu, hi sinh một nửa số ám vệ dày công huấn luyện, suýt mất cả mạng mới lấy được.
Xưa nay Thẩm Nhạc Sơn không dính líu vào tranh đấu chốn triều đình, chắc chắn lão không cần thế này, người muốn có vật chứng nhất chính là các hoàng tử. Hoặc là bọn họ muốn tự cứu mình, hoặc là muốn làm ơn cho kẻ khác, hoặc là dùng nó để bắt thóp ai, thứ này dính líu đến rất nhiều người, không ai không thèm muốn cả.
Mẫu phi hắn tạm quyền cai quản hậu cung, trừ Thái tử điện hạ ra không còn ai tôn quý bằng hắn, người theo đuổi hẳn nhiều không kể xiết, suốt mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên có kẻ không coi hắn ra gì, còn nhiều lần tính kể hắn!
Lần này hằn tuân lệnh vua điều tra sự việc nhưng rốt cuộc chẳng nên cơm cháo gì, chắc chắn sẽ làm phụ hoàng thất vọng.
“Biết đâu… là đệ đệ thì sao?” Thẩm Hi Hòa đùa một câu, cũng là nói khéo cho hắn biết quả thật nàng đã lấy đồ của hắn, đồng thời đưa đến tay một vị ca ca hoặc đệ đệ nào đó, mong hắn đừng bám lấy nàng nữa.
Tiêu Trường Doanh sa sầm mặt: “Quận chúa tự lo cho mình đi là vừa.”
Dứt lời, hắn bèn nhảy qua cửa sổ rồi biến mất tăm.
“Chậc, sáo mấy người này không thích đi cửa chính nhỉ?” Thẩm Hi Hòa khẽ thở dài, đợi một lát cho mọi long não tản đi theo gió. Ánh mắt nàng tối lại, ra lệnh cho Trân Châu, “Cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối phó với Tín vương điện hạ.”
“Quận chúa muốn nói…” Trân Châu lập tức nghiêm mặt.
“Anh em như thể tay chân, có thể nói Liệt vương là cánh tay phải của
Tín vương, những gì Liệt vương làm đều là để dọn đường cho Tín vương cả. Hôm nay, người ta thật sự đắc tội không phải là Liệt vương.”
Khóe môi Thẩm Hi Hòa cong cong, “Tất nhiên bọn họ không dám ra tay với ta công khai. Có điều… Sau lưng ai biết được thế nào?”
Từ nay trở đi, xem như nàng đã tuyên chiến cùng hai huynh đệ Tiêu Trường Khanh.
Tuy Hữu Ninh để chắc chắn sẽ không để con rể của Thẩm Nhạc Sơn nổi ngôi, nhưng trước khi triệt để trở mặt, ai có được nữ nhi của Tây Bắc vượng tương đương có uy vọng trong quân, dù Thẩm Hi Hòa gả cho ai đi nữa, chỉ cần kẻ đó muốn tranh ngai vàng thì sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với Tiêu Trường Khanh.
Một khi đã như vậy, sớm tranh thủ cơ hội trừ khử nàng mới là thượng sách.
“Mạc Viễn đưa tin về, nói rằng từ khi Tín vương phi bị Phạm gia đầu độc, Tín vương điện hạ bèn đến chùa Pháp Hoa để cầu phúc cho Tín vương phi trong ba tháng.” Trân Châu ngẫm nghĩ, “Quận chúa nghi ngờ rằng Tín vương điện hạ lấy đó làm cớ chứ thật ra không hề có mặt ở chùa Pháp Hoa ư?”
Thẩm Hi Hòa sửng sốt chớp mắt: “Không, nhất định hắn đang ở chùa Pháp Hoa, hắn không cần đích thân ra tay.”
Thẩm Hi Hòa không biết nên đánh giá con người Tiêu Trường Khanh thế nào, nhưng tấm lòng hẳn dành cho Cố Thanh Chi là thật, bằng chứng là dù biết Cố Thanh Chi tự sát nhưng hắn vẫn muốn hoàn thành mong muốn của nàng, thà làm trái ý Hữu Ninh đế cũng muốn bắt Pham gia chôn cùng.
Trong chùa Pháp Hoa ở Kinh thành.
Hương khói bảng lảng, tiếng tụng kinh vang vọng.
Tiêu Trường Khanh quỳ gối trên đệm hương bồ đôi mắt đỏ ngầu thất
Tiêu Trường Khanh quỳ gối trên đệm hương bồ, đôi mắt đỏ ngầu thất thần nhìn chằm chằm về phía tâm bài vị trước mặt trên bài vị là dòng chữ vàng kim ngay ngắn, trang nghiêm: Bài vị của vong thế Cố thị.
Hắn mặc bộ y phục lụa trắng, râu ria lởm chởm, cứ thể ngẩn ngơ nhìn bài vị, trong tiều tụy mà đau thương quá đỗi.
Ánh mắt Tiêu Trường Khanh dần tập trung lại, cất giọng khàn khàn như thể lâu rồi chưa nói chuyện: “Giết.”
“Vâng.” Người nọ lặng lẽ biến mất.
Tiêu Trường Khanh lấy một chiếc hộp gỗ to bằng bàn tay ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một tấm bài vị nhỏ, rộng bằng hai thân ngón tay, dài nửa ngón tay, trên đó có bốn chữ nho nhỏ: vong thể Thanh Thanh.
Hắn cẩn thận cầm tấm bài vị trong lòng bàn tay, trên đó có một sợi dây gấm màu đen xỏ qua: “Ta biết nàng không tin ta, không tin ta sẽ trái lệnh phụ hoàng vì nàng, sẽ kháng chỉ vì nàng. Nàng chưa từng cho ta cơ hội để chứng minh…”
Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt, hắn chậm rãi mỉm cười tự giễu đầy cay đắng: “Nàng muốn ta sống, muốn ta đạp đổ hoàng quyền vô tình, muốn ta làm loạn cho tất cả không được yên. Đây là mong muốn cuối cùng của nàng, chắc chắn ta sẽ để nàng được như ý, để an ủi vong linh nàng trên trời cao.”