Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)
Chương 21: Bước ngoặt
Có ít người, muốn gặp nhau nhưng lại luôn để lỡ, dù có làm cách nào cũng không thể gặp; nhưng lại có một số người, càng muốn lảng tránh, lại càng trông thấy nhau, giống như đã bày sẵn âm mưu, không thể chối cãi.
Tô Diệp không muốn gặp Dương Nghị, trong ngày chắc chỉ có lúc ăn cơm mới có thể gặp được, nếu anh cứ đúng giờ đi ăn cơm, vậy cô sẽ đến muộn hoặc sớm hơn một chút, như vậy sẽ không thể chạm mặt nhau?
Nhưng sự thật chứng minh, kế hoạch luôn biến hóa khó lường.
Giờ ăn buổi sáng, Tô Diệp cố ý đến trễ, lúc các chiến sĩ từ trong phòng ăn nối đuôi nhau đi ra thì cô, Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy ba người cúi đầu đi vào, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Dương Nghị đem cặp lồng đi tới, không cách nào khác đành phải ngồi chung một bàn vậy! Tô Diệp thầm nghĩ, buổi trưa vẫn là nên đến sớm một chút.
Vì để hai người kia khỏi nghi ngờ, mới hơn mười giờ, Tô Diệp đã bắt đầu kêu đói, cho nên thuận lợi hoàn thành mục tiêu ăn cơm trưa sớm, đến căn tin xem xét, không có một bóng người, Tô Diệp trong lòng mừng thầm, lại nghe Tuần Đông Dương sau lưng nói: "Doanh trưởng Dương, ngài cũng đến ăn sớm vậy sao? Cùng đi đi!" Tô Diệp khóc không ra nước mắt.
Suy nghĩ cả buổi chiều, Tô Diệp không cách nào quyết định được cơm tối nên đến sớm hay là đến muộn, cô cũng không ngốc, cân nhắc một chút, liền hiểu được Dương Nghị cũng muốn tránh mặt cô, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại luôn đụng nhau, nếu anh cũng có ý tránh mặt cô, vậy cô cứ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi.
"Ngồi mát ăn bát vàng" ở đây muốn nói Tô Diệp cứ giờ bình thường mà đi ăn cơm vì đã có anh Nghị cố ý tránh mặt rồi:)))
Cơm tối, Tô Diệp một lần nữa nhìn thấy Dương Nghị cách mình một lối đi, Tô Diệp tràn đầy tức giận, âm thầm mắng câu thô tục: Đéo đỡ được! Có phải hay không tâm ý tương thông như vậy!
"Tâm ý tương thông": Hai người cùng chung một cách nghĩ
Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Tô Diệp cảm thấy, tốt nhất là nên thương lượng với anh một chút về thời gian đi ăn cơm.
Bên này, Dương Nghị cũng không thể chịu được việc Lý Hải Phong cứ liên tục nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh, Tô Diệp để đũa xuống, bước nhanh đuổi theo.
Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm hiểu mỉm cười.
"Dương Nghị." Tô Diệp hô một tiếng, bước nhanh lên chắn trước mặt anh, Dương Nghị cứng ngắc dừng bước.
"Chuyện gì?" Dương Nghị nhìn Tô Diệp đứng trước mặt mình, mí mắt giật giật.
"Chúng ta cần thương lượng một chút về thời gian ăn cơm, tránh để lúc nào cũng chạm mặt nhau!" Tô Diệp đi thẳng vào vấn đề.
Bàn tay Dương Nghị để trong túi quần nắm chặt thành quyền, trong lòng có một loại cảm xúc gọi là oán giận xông tới, cô vậy mà không thích anh? Mặc dù anh cảm thấy gặp mặt có chút ngượng ngùng, muốn tìm cách tránh đi, nhưng cô cũng không thể dứt khoát như vậy? Dù sao cũng phải chừa anh chút mặt mũi chứ!
"Cô muốn đến lúc nào thì đến!" Dương Nghị nhíu mày nhìn về phía doanh trại, nghĩ thầm, cùng lắm thì từ nay về sau sang căng tin đại đội kiếm cơm ăn.
"Không được! Lỡ như hôm đó lại trùng hợp đụng phải, bọn họ lại nói này nói nọ, anh không sợ phiền hả? Không thì anh cứ đúng giờ đến ăn cơm, tôi sẽ đến muộn hơn, anh thấy có được không?" Tô Diệp tôn trọng thái độ của chủ nhà, tỏ ra thiện ý muốn cùng anh thương lượng.
Dương Nghị quay đầu nhìn cô, sắc mặt đã hòa hoãn hơn, hai con ngươi nặng nề, Tô Diệp không hiểu sao khẩn trương, cúi đầu né tránh.
"Cô cứ theo giờ bình thường mà đến đây ăn, một ngày tôi có khá nhiều việc phải làm, có thể ăn sớm hoặc ăn muộn!"
"Được, cảm ơn!" Tô Diệp nhỏ giọng nói: "Vậy không làm phiền anh nữa!"
Cô không nhiều lời, nói xong liền quay người bước nhanh chạy về căn tin, vừa mới bước vào cửa, nhìn thấy tình hình bên trong, cô bỗng cảm thấy hối hận, chi bằng cứ ở luôn bên ngoài cùng Dương Nghị nói chuyện thêm chút nữa!
"Tiểu Tô!" Lý Hải Phong cười hòa ái, gọi cũng thân thiết, vẫy tay về phía Tô Diệp.
Đỗ Uy cùng Tuần Đông Dương đầu hơi cúi xuống, Tô Diệp nhìn sang, thấy khoé miệng của hai người này cong lên thành hình bán nguyệt. Cô kiên trì chống đỡ, ngồi xuống chỗ lúc nãy của mình, miễn cưỡng cười cùng Lý Hải Phong chào hỏi: "Chính trị viên Lý!"
"Aiya, xin chào xin chào! Từ nay về sau không cần phải khách khí như vậy, tôi và Dương Nghị là anh em, cô cũng là bạn hắn, vậy cũng là bạn của tôi." Lý Hải Phong cười tủm tỉm, Tô Diệp lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt, ngay cả chiếc đũa dường như cầm không nổi.
"Vừa nãy đi tìm Dương Nghị hả?" Lý Hải Phong giọng điệu không giống như là quan tâm, mà giống xui khiến hơn.
Tô Diệp không biết nên trả lời thế nào, đành phải giật giật khóe miệng, bưng chén lên nhanh chóng nhét cơm vào miệng.
"Đừng ngại! Tất cả mọi người có thể hiểu được, đúng không?"
Đỗ Uy và Tuần Đông Dương nén cười, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Tô Diệp càng ăn nhanh hơn!
"Ánh mắt của cô cũng khá lắm, trong quân đội toàn là đàn ông tốt! Dương Nghị nha, lớn lên đẹp trai thì khỏi nói rồi, trẻ trung lại có triển vọng, chăm chỉ làm việc, có trách nhiệm, rất có năng lực, cả quân khu ai ai cũng biết đến! Nhưng, hắn ta lại là một tên đầu gỗ, ăn nói có chút vụng về, phụ nữ ắt hẳn sẽ không thích."
Tô Diệp lại cảm thấy anh không phải đầu gỗ, lúc anh nói móc châm chọc nhìn cô, có thể nói là miệng lưỡi sắc bén, đầu óc nhanh nhẹn, cô tự nhận mình bị lép vế trước anh. Cô buông chén, cúi đầu nói: "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước!"
"Đừng đi vội, ở lại chúng ta tâm sự, một mình cô ở trong phòng làm gì!" Lý Hải Phong túm tay áo cô, ra dấu ngồi xuống.
Tô Diệp hơi giãy giãy, đỏ mặt nặng nề ngồi xuống.
"Tôi là người thô kệch, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, nếu tôi nói gì không hay, cô cũng đừng nóng giận, coi như nghe câu chuyện cười, được chứ?" Hắn cũng không chờ Tô Diệp trả lời, lại nói tiếp: "Tâm tư của cô, tôi cũng đã nhìn ra, hơn nữa ấn tượng của tôi đối với cô cũng rất tốt, tôi cảm thấy cô cùng Dương Nghị rất xứng đôi, nguyện ý giúp cô một tay."
Đỗ Uy bật cười một tiếng, Lý Hải Phong liếc hắn một cái, Đỗ Uy lập tức nín cười cúi đầu.
Tô Diệp mặt đỏ bừng, nhanh chóng khoát tay, lắc đầu nói: "Không phải, ngài hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có tâm tư gì cả!"
"Cô không cần ngại, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chẳng phải rất bình thường sao!" Lý Hải Phong có chút bất mãn, cô nương này thế nào lại già mồm cãi láo hả!
"Không phải, thật sự không phải như ngài nghĩ đâu, tôi mới chỉ gặp qua Dương Nghị một lần, anh ta cũng không có ý gì với tôi cả!" Trên trán Tô Diệp đổ một tầng mồ hôi.
"Hắn chính là như vậy, miệng lưỡi kém cỏi, lại rất ngốc, chắc chắn sẽ không biểu đạt ra, trong lòng thích muốn chết nhưng ngoài miệng lại nói không nên lời, bằng không, cũng không tới phiên tôi thay hắn quan tâm."
"Không phải, ngài không biết rồi, anh ta đối với tôi không có ý gì, chính miệng anh ta nói vậy!" Tô Diệp vội vã phủi sạch quan hệ, cũng sắp đem sự thật nói ra.
Đỗ Uy cùng Tuần Đông Dương đều kinh ngạc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô.
"Hắn nói?" Lý Hải Phong miệng mở rộng, kinh ngạc nói: "Cô vừa đi tìm hắn, hắn nói vậy với cô?"
"Không phải, lúc trước anh ta nói!" Tô Diệp cúi đầu xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Còn lại ba người quay mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc, Lý Hải Phong không ngờ, cô nương này thật hào phóng, trời vừa sáng liền thổ lộ, thật đúng là nhìn không ra, nhưng trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là Dương Nghị cự tuyệt!
"Không thể nào? Tôi thấy hắn rất quan tâm cô mà?" Lý Hải Phong bán tín bán nghi, "Cô đừng vội, tôi đi hỏi lại hắn!"
Lý Hải Phong nói đi là đi, Tô Diệp ngay cả cơ hội mở miệng cự tuyệt đều không có. Chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Tuần Đông Dương cảm thấy ngượng ngùng, tằng hằng một cái: "Tôi còn có chút việc, đi trước."
Đỗ Uy gật đầu chào tạm biệt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp: "Sư tỷ?"
"Mau quay trở lại làm việc thôi!" Tô Diệp thở dài, cô bây giờ rất rối, chỉ muốn mong chóng kết thúc thí nghiệm, sớm ngày rời khỏi đây.
Đỗ Uy có chút không vui, vốn tưởng rằng rời phòng thí nghiệm có thể thoải mái một chút, nào ngờ còn phải tăng ca! Nhưng đề nghị của Tô Diệp hắn không dám phản bác, đành gật đầu đáp ứng.
Lý Hải Phong sau khi từ căn tin đi ra, trong lòng suy tính xem nên hỏi Dương Nghị như thế nào, nếu Tô Diệp nói thật, hắn sẽ tốt bụng giúp hai người họ một tay làm chuyện xấu. Hắn một đường đi tới phòng làm việc, đẩy cửa đi vào, thấy Dương Nghị đang cầm điện thoại di động gọi điện thoại, trên mặt cười nói, nụ cười có chút giả tạo.
"Được! Làm phiền anh rồi, chờ tôi trở về sẽ hậu tạ!"
Dương Nghị liếc Lý Hải Phong ngồi ở trên bàn làm việc trước mặt anh, đang rất vui vẻ, ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Ừ, được, vậy anh cứ làm việc đi, có gì sẽ liên lạc lại sau."
"Có chuyện gì sao?"
Dương Nghị vừa cúp điện thoại, Lý Hải Phong không thể chờ được hỏi.
"Ừ, gần như vậy!"
"Khi nào lệnh đến?"
"Tháng tám!" Dương Nghị cầm điếu thuốc trên bàn, ném cho Lý Hải Phong, lại từ trong túi rút ra cái bật lửa, đưa đến trước mặt hắn, nhìn tàn thuốc bay ra khói xanh lượn lờ, lúc này mới rút tay về, tự mình châm lửa.
"Trở về đi! Lão gia tử nhà cậu đang trong tình huống kia, cậu lại là đứa con trai duy nhất, nên ở bên cạnh tận hiếu, hơn nữa, trình độ bằng cấp của cậu cũng không kém, có thể làm việc ở chỗ tốt hơn." Dừng một chút, lại có một chút đau xót, buồn bả nói: "Hai năm qua, chỗ chúng ta cũng có không ít người rời đi, lần này không biết ai sẽ đến thay thế chỗ của cậu!"
Dương Nghị tâm trạng cũng đang rất xấu, mày nhăn lại, hít một hơi thật mạnh rồi lại chậm rãi nhả ra, cả người đều chìm trong màn khói, bình tĩnh nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
"Khụ! Không nói những thứ này, tôi hỏi cậu, cậu và Tô Diệp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai người yên lặng không nói, Lý Hải Phong dẫn đầu phá vỡ im lặng.
"Không có việc gì! Nếu có cũng không liên quan gì tới anh." Dương Nghị dụi tàn thuốc.
"Gì mà không liên quan, tôi hỏi cậu, cô nương kia nói cậu từ chối cô ấy, có thật vậy không?"
Dương Nghị giật mình, "Cô ấy nói cho anh biết? Vậy anh còn hỏi gì nữa? Cô ấy đã nói cho anh biết những gì rồi?"
Lý Hải Phong choáng váng, vội hỏi xảy ra chuyện gì, Dương Nghị bâng quơ vài ba câu nói ra chân tướng, liền không có ý định tiếp tục đề tài này, mở văn kiện trên bàn ra, cầm bút viết.
"Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không? Cô nương kia vừa nhìn đã biết là một người thẳng tính, đơn thuần, có thể cô ấy chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hơn nữa khi đi xem mắt, cô nương nào chả muốn biết rõ tình hình nhà trai? Cậu không thể lấy nó làm lý do được!" Lý Hải Phong lắc đầu.
"Tôi không chấp nhận như vậy."
"Vậy cậu muốn cái dạng gì? Một người lươn lẹo, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại một bụng tâm tư khó dò..." Lú Hải Phong bĩu môi: "Tiểu Dương, mẫu người của cậu thật đặc biệt!"
Dương Nghị sau khi tốt nghiệp được phân đến đây, lúc ấy cũng đã hai mươi lăm tuổi, Lý Hải Phong lớn hơn anh sáu tuổi, tự nhiên gọi anh là Tiểu Dương, làm chung với nhau lâu đôi lúc gọi lão Dương, nhưng hắn đã quen gọi như vậy, không đổi được.
Dương Nghị ném bút trong tay, "Anh gần đây có phải rất rảnh rỗi, cả ngày quan tâm những thứ vô dụng này!"
"Tôi là chính trị viên, quan tâm cuộc sống của doanh trưởng là một phần của công việc, làm sao lại coi là rảnh rỗi?" Lý Hải Phong thong thả ung dung, không nhanh không chậm mà nói: "Hơn nữa, hai chúng ta lại là anh em, tôi dù sao cũng phải giúp cậu một tay, không thể trơ mắt nhìn cậu như vậy mà không ai thèm ngó tới!"
"Đang rủa tôi hả!" Dương Nghị cầm lấy cặp văn kiện trên bàn đập tới.
Lý Hải Phong cười tóm được, để ở một bên, cúi người nói: "Chuyện đó bỏ qua một bên, bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đối với cô Tô rốt cuộc có ý gì hay không? Tốt nhất là cậu nên trả lời một câu rõ ràng, bác sĩ Tô vẫn còn đang chờ đấy!"
Dương Nghị nắm lấy bả vai hắn, xoay người hắn dùng sức đẩy một cái: "Cút!"
Lý Hải Phong xoay một vòng liền trở lại, Dương Nghị đau đầu, cười khổ nói: "Để tôi yên đi! Tôi không quan tâm tới cô ấy, cô ấy cũng không có quan tâm tới tôi, anh đừng quấy rầy hai người bọn tôi nữa!"
Lý Hải Phong giật mình: "Thật sao? Hai người thông đồng nhau diễn kịch, tính chơi bọn tôi hả?"
"Là anh sức tưởng tượng phong phú, không có quan hệ gì với tôi!" Dương Nghị vừa nói vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa ở phía sau nhẹ nhàng đóng lại, Dương Nghị chợt cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn, ngẫm lại bộ dạng Lý Hải Phong nhe răng nhếch miệng vẻ mặt hận thù, cảm thấy buồn cười. Anh chỉnh lại quần áo, dọc theo hàng cây dương thụ ở hai bên đường của doanh trại chậm rãi đi về phía trước, ánh đèn ấm áp, mềm mại chiếu vào trên người anh, tạo ra một cái bóng trên mặt đất, theo bước tiến của anh, lúc gần lúc xa, lúc đậm màu lúc nhạt nhẽo.
Chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra nhìn thấy anh đi tới, đứng nghiêm hành lễ, Dương Nghị đưa tay chào kiểu nhà binh, thuận miệng hỏi vài câu, rồi gật đầu nghe những gì anh lính kia báo cáo, lúc quay người lại đột nhiên nhìn thấy Tô Diệp đứng sau khung cửa sổ thuỷ tinh đang sáng đèn.
Đầu cô hơi cúi, đứng bất động, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, ánh đèn sáng ngời hắt lên mặt, trong màn đêm đen tối, trong suốt trắng nõn, giống như một dòng chảy mờ nhạt của ánh sáng, khung cửa sổ làm bằng nhôm, như một khung màu đen, đem cô khảm trong đó, giống như một bức tranh chân dung tĩnh.
Dương Nghị nhớ tới lời nói của Lý Hải Phong, trong lòng bối rối, ngừng bước chân, đứng yên lặng nhìn về phía cửa sổ nhỏ cách xa vài mét, thẳng đến khi cô quay đầu xoay người, biến mất ở trước cửa sổ, mới bực mình thở dài, xoay người đi trở về.
Tô Diệp không muốn gặp Dương Nghị, trong ngày chắc chỉ có lúc ăn cơm mới có thể gặp được, nếu anh cứ đúng giờ đi ăn cơm, vậy cô sẽ đến muộn hoặc sớm hơn một chút, như vậy sẽ không thể chạm mặt nhau?
Nhưng sự thật chứng minh, kế hoạch luôn biến hóa khó lường.
Giờ ăn buổi sáng, Tô Diệp cố ý đến trễ, lúc các chiến sĩ từ trong phòng ăn nối đuôi nhau đi ra thì cô, Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy ba người cúi đầu đi vào, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Dương Nghị đem cặp lồng đi tới, không cách nào khác đành phải ngồi chung một bàn vậy! Tô Diệp thầm nghĩ, buổi trưa vẫn là nên đến sớm một chút.
Vì để hai người kia khỏi nghi ngờ, mới hơn mười giờ, Tô Diệp đã bắt đầu kêu đói, cho nên thuận lợi hoàn thành mục tiêu ăn cơm trưa sớm, đến căn tin xem xét, không có một bóng người, Tô Diệp trong lòng mừng thầm, lại nghe Tuần Đông Dương sau lưng nói: "Doanh trưởng Dương, ngài cũng đến ăn sớm vậy sao? Cùng đi đi!" Tô Diệp khóc không ra nước mắt.
Suy nghĩ cả buổi chiều, Tô Diệp không cách nào quyết định được cơm tối nên đến sớm hay là đến muộn, cô cũng không ngốc, cân nhắc một chút, liền hiểu được Dương Nghị cũng muốn tránh mặt cô, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại luôn đụng nhau, nếu anh cũng có ý tránh mặt cô, vậy cô cứ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi.
"Ngồi mát ăn bát vàng" ở đây muốn nói Tô Diệp cứ giờ bình thường mà đi ăn cơm vì đã có anh Nghị cố ý tránh mặt rồi:)))
Cơm tối, Tô Diệp một lần nữa nhìn thấy Dương Nghị cách mình một lối đi, Tô Diệp tràn đầy tức giận, âm thầm mắng câu thô tục: Đéo đỡ được! Có phải hay không tâm ý tương thông như vậy!
"Tâm ý tương thông": Hai người cùng chung một cách nghĩ
Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Tô Diệp cảm thấy, tốt nhất là nên thương lượng với anh một chút về thời gian đi ăn cơm.
Bên này, Dương Nghị cũng không thể chịu được việc Lý Hải Phong cứ liên tục nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh, Tô Diệp để đũa xuống, bước nhanh đuổi theo.
Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm hiểu mỉm cười.
"Dương Nghị." Tô Diệp hô một tiếng, bước nhanh lên chắn trước mặt anh, Dương Nghị cứng ngắc dừng bước.
"Chuyện gì?" Dương Nghị nhìn Tô Diệp đứng trước mặt mình, mí mắt giật giật.
"Chúng ta cần thương lượng một chút về thời gian ăn cơm, tránh để lúc nào cũng chạm mặt nhau!" Tô Diệp đi thẳng vào vấn đề.
Bàn tay Dương Nghị để trong túi quần nắm chặt thành quyền, trong lòng có một loại cảm xúc gọi là oán giận xông tới, cô vậy mà không thích anh? Mặc dù anh cảm thấy gặp mặt có chút ngượng ngùng, muốn tìm cách tránh đi, nhưng cô cũng không thể dứt khoát như vậy? Dù sao cũng phải chừa anh chút mặt mũi chứ!
"Cô muốn đến lúc nào thì đến!" Dương Nghị nhíu mày nhìn về phía doanh trại, nghĩ thầm, cùng lắm thì từ nay về sau sang căng tin đại đội kiếm cơm ăn.
"Không được! Lỡ như hôm đó lại trùng hợp đụng phải, bọn họ lại nói này nói nọ, anh không sợ phiền hả? Không thì anh cứ đúng giờ đến ăn cơm, tôi sẽ đến muộn hơn, anh thấy có được không?" Tô Diệp tôn trọng thái độ của chủ nhà, tỏ ra thiện ý muốn cùng anh thương lượng.
Dương Nghị quay đầu nhìn cô, sắc mặt đã hòa hoãn hơn, hai con ngươi nặng nề, Tô Diệp không hiểu sao khẩn trương, cúi đầu né tránh.
"Cô cứ theo giờ bình thường mà đến đây ăn, một ngày tôi có khá nhiều việc phải làm, có thể ăn sớm hoặc ăn muộn!"
"Được, cảm ơn!" Tô Diệp nhỏ giọng nói: "Vậy không làm phiền anh nữa!"
Cô không nhiều lời, nói xong liền quay người bước nhanh chạy về căn tin, vừa mới bước vào cửa, nhìn thấy tình hình bên trong, cô bỗng cảm thấy hối hận, chi bằng cứ ở luôn bên ngoài cùng Dương Nghị nói chuyện thêm chút nữa!
"Tiểu Tô!" Lý Hải Phong cười hòa ái, gọi cũng thân thiết, vẫy tay về phía Tô Diệp.
Đỗ Uy cùng Tuần Đông Dương đầu hơi cúi xuống, Tô Diệp nhìn sang, thấy khoé miệng của hai người này cong lên thành hình bán nguyệt. Cô kiên trì chống đỡ, ngồi xuống chỗ lúc nãy của mình, miễn cưỡng cười cùng Lý Hải Phong chào hỏi: "Chính trị viên Lý!"
"Aiya, xin chào xin chào! Từ nay về sau không cần phải khách khí như vậy, tôi và Dương Nghị là anh em, cô cũng là bạn hắn, vậy cũng là bạn của tôi." Lý Hải Phong cười tủm tỉm, Tô Diệp lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt, ngay cả chiếc đũa dường như cầm không nổi.
"Vừa nãy đi tìm Dương Nghị hả?" Lý Hải Phong giọng điệu không giống như là quan tâm, mà giống xui khiến hơn.
Tô Diệp không biết nên trả lời thế nào, đành phải giật giật khóe miệng, bưng chén lên nhanh chóng nhét cơm vào miệng.
"Đừng ngại! Tất cả mọi người có thể hiểu được, đúng không?"
Đỗ Uy và Tuần Đông Dương nén cười, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Tô Diệp càng ăn nhanh hơn!
"Ánh mắt của cô cũng khá lắm, trong quân đội toàn là đàn ông tốt! Dương Nghị nha, lớn lên đẹp trai thì khỏi nói rồi, trẻ trung lại có triển vọng, chăm chỉ làm việc, có trách nhiệm, rất có năng lực, cả quân khu ai ai cũng biết đến! Nhưng, hắn ta lại là một tên đầu gỗ, ăn nói có chút vụng về, phụ nữ ắt hẳn sẽ không thích."
Tô Diệp lại cảm thấy anh không phải đầu gỗ, lúc anh nói móc châm chọc nhìn cô, có thể nói là miệng lưỡi sắc bén, đầu óc nhanh nhẹn, cô tự nhận mình bị lép vế trước anh. Cô buông chén, cúi đầu nói: "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước!"
"Đừng đi vội, ở lại chúng ta tâm sự, một mình cô ở trong phòng làm gì!" Lý Hải Phong túm tay áo cô, ra dấu ngồi xuống.
Tô Diệp hơi giãy giãy, đỏ mặt nặng nề ngồi xuống.
"Tôi là người thô kệch, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, nếu tôi nói gì không hay, cô cũng đừng nóng giận, coi như nghe câu chuyện cười, được chứ?" Hắn cũng không chờ Tô Diệp trả lời, lại nói tiếp: "Tâm tư của cô, tôi cũng đã nhìn ra, hơn nữa ấn tượng của tôi đối với cô cũng rất tốt, tôi cảm thấy cô cùng Dương Nghị rất xứng đôi, nguyện ý giúp cô một tay."
Đỗ Uy bật cười một tiếng, Lý Hải Phong liếc hắn một cái, Đỗ Uy lập tức nín cười cúi đầu.
Tô Diệp mặt đỏ bừng, nhanh chóng khoát tay, lắc đầu nói: "Không phải, ngài hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có tâm tư gì cả!"
"Cô không cần ngại, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chẳng phải rất bình thường sao!" Lý Hải Phong có chút bất mãn, cô nương này thế nào lại già mồm cãi láo hả!
"Không phải, thật sự không phải như ngài nghĩ đâu, tôi mới chỉ gặp qua Dương Nghị một lần, anh ta cũng không có ý gì với tôi cả!" Trên trán Tô Diệp đổ một tầng mồ hôi.
"Hắn chính là như vậy, miệng lưỡi kém cỏi, lại rất ngốc, chắc chắn sẽ không biểu đạt ra, trong lòng thích muốn chết nhưng ngoài miệng lại nói không nên lời, bằng không, cũng không tới phiên tôi thay hắn quan tâm."
"Không phải, ngài không biết rồi, anh ta đối với tôi không có ý gì, chính miệng anh ta nói vậy!" Tô Diệp vội vã phủi sạch quan hệ, cũng sắp đem sự thật nói ra.
Đỗ Uy cùng Tuần Đông Dương đều kinh ngạc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô.
"Hắn nói?" Lý Hải Phong miệng mở rộng, kinh ngạc nói: "Cô vừa đi tìm hắn, hắn nói vậy với cô?"
"Không phải, lúc trước anh ta nói!" Tô Diệp cúi đầu xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Còn lại ba người quay mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc, Lý Hải Phong không ngờ, cô nương này thật hào phóng, trời vừa sáng liền thổ lộ, thật đúng là nhìn không ra, nhưng trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là Dương Nghị cự tuyệt!
"Không thể nào? Tôi thấy hắn rất quan tâm cô mà?" Lý Hải Phong bán tín bán nghi, "Cô đừng vội, tôi đi hỏi lại hắn!"
Lý Hải Phong nói đi là đi, Tô Diệp ngay cả cơ hội mở miệng cự tuyệt đều không có. Chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Tuần Đông Dương cảm thấy ngượng ngùng, tằng hằng một cái: "Tôi còn có chút việc, đi trước."
Đỗ Uy gật đầu chào tạm biệt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp: "Sư tỷ?"
"Mau quay trở lại làm việc thôi!" Tô Diệp thở dài, cô bây giờ rất rối, chỉ muốn mong chóng kết thúc thí nghiệm, sớm ngày rời khỏi đây.
Đỗ Uy có chút không vui, vốn tưởng rằng rời phòng thí nghiệm có thể thoải mái một chút, nào ngờ còn phải tăng ca! Nhưng đề nghị của Tô Diệp hắn không dám phản bác, đành gật đầu đáp ứng.
Lý Hải Phong sau khi từ căn tin đi ra, trong lòng suy tính xem nên hỏi Dương Nghị như thế nào, nếu Tô Diệp nói thật, hắn sẽ tốt bụng giúp hai người họ một tay làm chuyện xấu. Hắn một đường đi tới phòng làm việc, đẩy cửa đi vào, thấy Dương Nghị đang cầm điện thoại di động gọi điện thoại, trên mặt cười nói, nụ cười có chút giả tạo.
"Được! Làm phiền anh rồi, chờ tôi trở về sẽ hậu tạ!"
Dương Nghị liếc Lý Hải Phong ngồi ở trên bàn làm việc trước mặt anh, đang rất vui vẻ, ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Ừ, được, vậy anh cứ làm việc đi, có gì sẽ liên lạc lại sau."
"Có chuyện gì sao?"
Dương Nghị vừa cúp điện thoại, Lý Hải Phong không thể chờ được hỏi.
"Ừ, gần như vậy!"
"Khi nào lệnh đến?"
"Tháng tám!" Dương Nghị cầm điếu thuốc trên bàn, ném cho Lý Hải Phong, lại từ trong túi rút ra cái bật lửa, đưa đến trước mặt hắn, nhìn tàn thuốc bay ra khói xanh lượn lờ, lúc này mới rút tay về, tự mình châm lửa.
"Trở về đi! Lão gia tử nhà cậu đang trong tình huống kia, cậu lại là đứa con trai duy nhất, nên ở bên cạnh tận hiếu, hơn nữa, trình độ bằng cấp của cậu cũng không kém, có thể làm việc ở chỗ tốt hơn." Dừng một chút, lại có một chút đau xót, buồn bả nói: "Hai năm qua, chỗ chúng ta cũng có không ít người rời đi, lần này không biết ai sẽ đến thay thế chỗ của cậu!"
Dương Nghị tâm trạng cũng đang rất xấu, mày nhăn lại, hít một hơi thật mạnh rồi lại chậm rãi nhả ra, cả người đều chìm trong màn khói, bình tĩnh nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
"Khụ! Không nói những thứ này, tôi hỏi cậu, cậu và Tô Diệp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai người yên lặng không nói, Lý Hải Phong dẫn đầu phá vỡ im lặng.
"Không có việc gì! Nếu có cũng không liên quan gì tới anh." Dương Nghị dụi tàn thuốc.
"Gì mà không liên quan, tôi hỏi cậu, cô nương kia nói cậu từ chối cô ấy, có thật vậy không?"
Dương Nghị giật mình, "Cô ấy nói cho anh biết? Vậy anh còn hỏi gì nữa? Cô ấy đã nói cho anh biết những gì rồi?"
Lý Hải Phong choáng váng, vội hỏi xảy ra chuyện gì, Dương Nghị bâng quơ vài ba câu nói ra chân tướng, liền không có ý định tiếp tục đề tài này, mở văn kiện trên bàn ra, cầm bút viết.
"Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không? Cô nương kia vừa nhìn đã biết là một người thẳng tính, đơn thuần, có thể cô ấy chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hơn nữa khi đi xem mắt, cô nương nào chả muốn biết rõ tình hình nhà trai? Cậu không thể lấy nó làm lý do được!" Lý Hải Phong lắc đầu.
"Tôi không chấp nhận như vậy."
"Vậy cậu muốn cái dạng gì? Một người lươn lẹo, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại một bụng tâm tư khó dò..." Lú Hải Phong bĩu môi: "Tiểu Dương, mẫu người của cậu thật đặc biệt!"
Dương Nghị sau khi tốt nghiệp được phân đến đây, lúc ấy cũng đã hai mươi lăm tuổi, Lý Hải Phong lớn hơn anh sáu tuổi, tự nhiên gọi anh là Tiểu Dương, làm chung với nhau lâu đôi lúc gọi lão Dương, nhưng hắn đã quen gọi như vậy, không đổi được.
Dương Nghị ném bút trong tay, "Anh gần đây có phải rất rảnh rỗi, cả ngày quan tâm những thứ vô dụng này!"
"Tôi là chính trị viên, quan tâm cuộc sống của doanh trưởng là một phần của công việc, làm sao lại coi là rảnh rỗi?" Lý Hải Phong thong thả ung dung, không nhanh không chậm mà nói: "Hơn nữa, hai chúng ta lại là anh em, tôi dù sao cũng phải giúp cậu một tay, không thể trơ mắt nhìn cậu như vậy mà không ai thèm ngó tới!"
"Đang rủa tôi hả!" Dương Nghị cầm lấy cặp văn kiện trên bàn đập tới.
Lý Hải Phong cười tóm được, để ở một bên, cúi người nói: "Chuyện đó bỏ qua một bên, bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đối với cô Tô rốt cuộc có ý gì hay không? Tốt nhất là cậu nên trả lời một câu rõ ràng, bác sĩ Tô vẫn còn đang chờ đấy!"
Dương Nghị nắm lấy bả vai hắn, xoay người hắn dùng sức đẩy một cái: "Cút!"
Lý Hải Phong xoay một vòng liền trở lại, Dương Nghị đau đầu, cười khổ nói: "Để tôi yên đi! Tôi không quan tâm tới cô ấy, cô ấy cũng không có quan tâm tới tôi, anh đừng quấy rầy hai người bọn tôi nữa!"
Lý Hải Phong giật mình: "Thật sao? Hai người thông đồng nhau diễn kịch, tính chơi bọn tôi hả?"
"Là anh sức tưởng tượng phong phú, không có quan hệ gì với tôi!" Dương Nghị vừa nói vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa ở phía sau nhẹ nhàng đóng lại, Dương Nghị chợt cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn, ngẫm lại bộ dạng Lý Hải Phong nhe răng nhếch miệng vẻ mặt hận thù, cảm thấy buồn cười. Anh chỉnh lại quần áo, dọc theo hàng cây dương thụ ở hai bên đường của doanh trại chậm rãi đi về phía trước, ánh đèn ấm áp, mềm mại chiếu vào trên người anh, tạo ra một cái bóng trên mặt đất, theo bước tiến của anh, lúc gần lúc xa, lúc đậm màu lúc nhạt nhẽo.
Chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra nhìn thấy anh đi tới, đứng nghiêm hành lễ, Dương Nghị đưa tay chào kiểu nhà binh, thuận miệng hỏi vài câu, rồi gật đầu nghe những gì anh lính kia báo cáo, lúc quay người lại đột nhiên nhìn thấy Tô Diệp đứng sau khung cửa sổ thuỷ tinh đang sáng đèn.
Đầu cô hơi cúi, đứng bất động, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, ánh đèn sáng ngời hắt lên mặt, trong màn đêm đen tối, trong suốt trắng nõn, giống như một dòng chảy mờ nhạt của ánh sáng, khung cửa sổ làm bằng nhôm, như một khung màu đen, đem cô khảm trong đó, giống như một bức tranh chân dung tĩnh.
Dương Nghị nhớ tới lời nói của Lý Hải Phong, trong lòng bối rối, ngừng bước chân, đứng yên lặng nhìn về phía cửa sổ nhỏ cách xa vài mét, thẳng đến khi cô quay đầu xoay người, biến mất ở trước cửa sổ, mới bực mình thở dài, xoay người đi trở về.
Tác giả :
Ô Thiến