Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)
Chương 20: Hiểu lầm
"Cũng qua lâu rồi, không nhớ rõ, vừa rồi nghe anh nói như vậy, tôi nhớ ra rồi, hình như chúng ta gặp nhau lần đó." Trống ngực dồn dập, Tô Diệp muốn choáng váng, nhưng trước mắt bao người, lời nói dối bị vạch trần, cô không thể giả câm giả điếc, đành phải lấy cớ nhỏ giọng giải thích.
Đỗ Uy thấp đầu, giả bộ nghiêm túc, Tuần Đông Dương làm bộ đưa tay phải lên sờ đầu, đưa mắt nhìn Dương Nghị cùng Tô Diệp, cười lấp liếm, bờ vai nhẹ run lên, Phương Húc cùng hai liên đội trưởng ngồi bên cạnh cũng nhìn hai người họ chăm chú.
Dương Nghị sắc mặt trầm tĩnh, mắt không chớp nhìn Tô Diệp, không biết đang nghĩ gì.
"Ừ, nửa năm rồi!"
Anh quay đầu, nhìn biểu hiện phong phú của mọi người trong phòng như đang xem kịch vui, lông mày nhíu lại: "Ăn cơm!"
"Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, cậu quát lên làm gì!" Lý Hải Phong cười tủm tỉm, hắn không sợ Dương Nghị, trước mắt một màn này, rõ ràng có chuyện xưa, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?
"Nói vậy, hai người quả thực rất có duyên nha, uống một ly!"
Tô Diệp ngượng ngùng, liên tục xua tay: "Không, tôi không biết uống! Mọi người uống đi!"
"Uống chút thôi, không có chuyện gì đâu!"
Tô Diệp thấy hắn cầm bình rượu xoay người tới đây, hẳn là muốn thay cô rót rượu, vội vàng dùng hai tay che cái ly, đầu lắc cùng lắc trống không khác nhau lắm.
"Tôi thật sự không uống được, trước kia chưa từng thử qua!"
Dương Nghị một tay đoạt lấy bình rượu trong tay Lý Hải Phong, một tay kéo hắn ngồi lại ghế.
"Cậu muốn uống phải không? Vậy tôi uống với cậu, uống....uố...ng!"
"Cậu uống với tôi làm gì? Bác sĩ Tô từ xa đến đây, cậu lại quen biết với cô ấy, chẳng phải cậu nên bồi cô ấy sao!" Lý Hải Phong nhấn mạnh từ "bồi".
"Đùa quá trớn rồi đó!" Dương Nghị cảm thấy da mặt mình nóng lên, nhưng may là da anh có chút ngăm đen nên mọi người không nhìn ra.
Cả bàn mọi người cười ha ha, Tô Diệp xấu hổ vô cùng, hai tay xoắn chặt góc áo run nhẹ, chỉ cảm thấy đi cũng không được ở lại cũng không xong, như ngồi trên đống lửa.
Dương Nghị cũng không ngờ sẽ như vậy, hắn bất cẩn cầm phải tay Tô Diệp, vốn là ngoài ý muốn, không có gì lớn, nhưng Tô Diệp phản ứng quá mức kịch liệt, đỏ mặt tía tai khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng khó, lại nhìn biểu hiện của mọi người, Dương Nghị khẳng định có người hiểu lầm. Anh nghĩ nếu như nói hai người thông qua bạn bè của nhau mới quen biết, mấy vị này chắc sẽ không suy đoán lung tung, nhưng ai biết, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, một câu kia của Đỗ Uy lại khiến mọi người càng tò mò.
Bây giờ chỉ có thể nói sang chuyện khác, sau đó sớm rút lui.
"Trịnh Huy, ngày mai cậu mang theo vài người, giúp bọn họ chuẩn bị phòng thí nghiệm, cụ thể bố trí như thế nào, nghe Đỗ Uy an bài." Dương Nghị nhìn một cậu thanh niên mày rậm mắt to phân phó.
Trịnh Huy sắc mặt nghiêm chỉnh, lập tức đứng thẳng dậy, cất cao giọng nói: "Rõ!"
Dương Nghị khoát khoát tay, quay đầu đối với Đỗ Uy nói: "Đây là Trịnh Huy, vừa rồi chắc cũng đã giới thiệu qua? Những yêu cầu lúc trước, cậu nói lại với Trịnh Huy để cậu ta tranh thủ chuẩn bị cho tốt! Từ nay về sau nếu có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp tìm Trịnh Huy là được!"
Đỗ Uy có chút khó xử, hắn đến là để hỗ trợ Tô Diệp, nhưng bây giờ Dương Nghị lại coi hắn là người phụ trách hạng mục này, hắn thấy rất ngại, gật đầu đáp ứng đồng thời liếc nhìn Tô Diệp.
Tô Diệp đang chìm đắm trong ảo tưởng, nghĩ mình là mụ phù thuỷ, một tay cầm con búp bê làm bằng vải coi nó là Dương Nghị, một tay cầm mũi kim đâm liên tục lên con búp bê, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú gì đó.
Đỗ Uy nhìn cô rủ mi xuống, không nói lời nào, nghĩ rằng cô không vui, trong lòng bất an, đúng lúc Trịnh Huy hỏi hắn ngày mai cần mấy người, Đỗ Uy quay sang Tô Diệp nói: "Sư tỷ, chị thấy thế nào?"
"Hả?" Tô Diệp mờ mịt.
"Đội trưởng Trịnh hỏi chúng ta cần mấy người hỗ trợ bố trí phòng thí nghiệm?"
Tô Diệp cân nhắc một lát, nhìn Trịnh Huy nói: "Cậu và một người nữa, cộng thêm tôi và Đỗ Uy, bốn người vậy là đủ rồi, nhưng phải thật cẩn thận, chôn cáp quang nếu bị uốn cong hoặc xảy ra bất kì vấn đề nào khác, đến khi kiểm tra độ, chính xác sẽ giảm đi rất nhiều."
"Cẩn thận, khéo léo hả!" Trịnh Huy lộ vẻ khó xử.
"Để Đại Bằng và Dương Chí đi!" Dương Nghị nhắc nhở.
"Được!"
"Lão Lý, chúng ta đi thôi!" Dương Nghị đứng dậy, "Mọi người cứ tiếp tục, nhưng đừng muộn quá, ngày mai còn phải làm việc!"
Lý Hải Phong có chút không muốn rời đi, hắn có ấn tượng tốt với Tô Diệp, vả lại cô còn quen biết với Dương Nghị. Lúc nghe nói hai người họ biết nhau, nghĩ lại mỗi lời nói, hành động của Dương Nghị hôm nay đối với cô nương này cũng có chút ý, liền muốn làm ông tơ bà nguyệt.
"Còn chưa ăn no nữa, cậu gấp làm gì hả!"
Dương Nghị không nói gì, nhưng anh không thể không cho Lý Hải Phong mặt mũi, đành phải ngồi xuống.
"Cậu ăn no rồi?" Lý Hải Phong cười hỏi Dương Nghị, "Ăn no rồi thì mời Bác sĩ Tô đi ăn món gì đó đi, cậu xem, cô ấy suốt bữa ăn chẳng thấy động đũa, đến tối chắc chắn sẽ đói bụng, đây là địa bàn của mình, nếu có người đói bụng, trách nhiệm này là của doanh trưởng."
"Trách nhiệm của cậu, cậu là chính trị viên!" Dương Nghị không cam lòng yếu thế.
"Tôi là người đã có gia đình, chăm sóc cho một cô gái có chút không thích hợp! Ở đây chúng ta có mấy người, tôi thấy cậu là thích hợp nhất!"
Có người tán thành, vừa mới nói một tiếng, đã bị Dương Nghị trừng mắt cảnh cáo.
Tô Diệp không thể kiềm chế được nữa, mặt lạnh đứng lên nói: "Tôi đi về trước, các người từ từ ăn đi!" Vừa nói xong liền đẩy ghế đi ra ngoài.
Vài người quay mặt nhìn nhau, không ngờ cô phản ứng mạnh mẽ như thế, Lý Hải Phong khó xử, nắm tay lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dương Nghị: "Giận rồi? Nếu không cậu đi xem sao?"
"Cậu náo đủ chưa? Đi thôi!" Dương Nghị cầm lấy mũ, nhìn Đỗ Uy nói: "Cậu trở về nói với bác sĩ Tô là chúng tôi rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi, không có ác ý gì!"
"Được, Tô sư tỷ tính tình thẳng thắn, doanh trưởng Dương cùng chính trị viên Lý cũng chớ để ý!"
Dương Nghị khẽ cười, không nói gì, kéo Lý Hải Phong đi ra ngoài.
Tô Diệp thở phì phò trở về gian phòng của mình, ngửa mặt ngã xuống giường, túm lấy cái gối dày xéo một trận, chờ đến khi nó bị vặn cho nhăn nhúm lại, vẫn không hết hận, lại đứng dậy lấy chân giẫm lên, dùng sức đạp mạnh mấy cước.
Khi cơn giận hạ xuống, mới phát giác bụng đang réo lên ầm ĩ, Tô Diệp nhớ tới trong túi còn ít bánh quy lúc ngồi xe lửa ăn chưa hết, liền nhảy xuống giường, từ trong túi nhựa lấy ra gói bánh, rót một ly nước lọc, mở ti vi vừa xem vừa ăn. Có lẽ bởi vì chỗ này ở rất xa, có rất ít kênh, Tô Diệp chuyển kênh liên tục, cảm thấy không có hứng thú, tắt TV, thuận tay đem điều khiển vứt sang một bên, tính lên giường đi ngủ.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Diệp liếc mắt nhìn, không hiểu sao có chút phiền lòng, gần đây tên người này xuất hiện trên màn hình điện thoại rất nhiều, cách hai ngày liền gọi điện quấy rầy cô một lần.
"Alo."
"Làm gì đó?" Tống Minh Viễn dựa vào ghế sofa, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.
"Xem TV, anh có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì thì không thể tìm cô hả?" Tống Minh Viễn hỏi ngược lại: "Như thế nào? Ở đấy đã quen chưa?"
Tô Diệp thở dài, đang định kể khổ, sực nhớ đến ở đây còn có chiến hữu của hắn, hơi do dự, sửa lại ý "Cũng tạm ổn!"
"Nhớ mặc nhiều một chút, chăm sóc tốt bản thân, lát nữa tôi gọi điện cho chiến hữu, bảo họ chiếu cố cô một chút."
Tô Diệp giật mình ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Không cần! Anh đừng lo lắng vớ vẫn!"
"Làm sao vậy? Tôi đắc tội cô hả?" Tống Minh Viễn không rõ vì sao mình bị quát.
"Không cần là không cần, chuyện của tôi, tự bản thân mình có thể chuẩn bị cho tốt, không cần anh phải quan tâm, anh nếu còn dám gọi điện thoại, chúng ta liền tuyệt giao!"
"Không nghiêm trọng đến mức đấy chứ? Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Không sao cả! Cứ như vậy đi!" Tô Diệp dứt khoát cúp điện thoại, trong lòng không khỏi mắng thêm một câu, khó trách hắn cũng không biết điều, hóa ra là cá mè một lứa!
Tống Minh Viễn đáng thương, nằm không cũng trúng đạn!
Tống Minh Viễn ở bên kia không biết Tô Diệp cùng Dương Nghị lại chạm mặt nhau, lúc này chỉ cảm thấy trong người khó chịu, hắn cố ý gọi điện thoại quan tâm cô, cô không cảm kích thì thôi đi, lại còn tức giận với mình, hắn gọi lại lần nữa, Tô Diệp sống chết không chịu nghe điện thoại, đến nước này, chỉ còn cách nhắn tin.
"Đừng giận nữa, tất cả làm theo ý cô, được chưa? Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi gọi lại cho cô!"
Tô Diệp không được tự nhiên, giọng điệu cùng với nội dung câu nói có chút ái muội, hắn vậy là có ý gì? Cô bối rối, tim có chút đập nhanh hơn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lập tức đem ý nghĩ vừa xuất hiện ném ra khỏi đầu, tự mình đa tình lần đầu tiên vẫn có thể bỏ qua, dù sao cũng không có kinh nghiệm, có chút nóng lòng, nhưng nếu là lần thứ hai, vậy thì thật sự là chỉ số thông minh cùng EQ có vấn đề.
Tô Diệp nghiêm túc hồi tưởng lại từ lúc bọn họ quen biết đến nay đã phát sinh những chuyện gì, tổng kết như sau: Hắn đối với cô có chút quan tâm, phần lớn vì hai người là đồng hương cũng là bạn nối khố, đồng thời nể mặt cha mẹ cha mẹ hai bên quen biết nhau từ lâu, nếu cô có việc gì nằm trong phạm vi năng lực của hắn, hắn sẵn sàng giúp đỡ, ngoài ra không còn chuyện gì khác, nghĩ như vậy, Tô Diệp an lòng.
Tống Minh Viễn một đêm này lại là trằn trọc, khó ngủ, Tô Diệp so với đầu gỗ còn khó trị hơn, nếu nói trước đó là hắn không tích cực theo đuổi, nhưng gần đây có mấy lần ra ám hiệu, cô vẫn luôn là bộ dạng thờ ơ! Hoặc có lẽ trong lòng cô không có hắn, vừa chia tay đã đi xem mắt, không phải là bằng chứng rõ nhất sao? Tống Minh Viễn lật người, hắn chỉ thăm dò hỏi thử một câu, liền khiến cô hoảng hốt, vội vàng từ chối, không có nửa phần vui sướng hay mắc cỡ, như thế xem ra hắn là đơn phương yêu thích cô.
Tiếp tục tiến lên hay là biết khó mà lui?
Tống Minh Viễn phiền lòng, đưa tay xoa huyệt Thái Dương. Từ bỏ? Hắn có chút không cam lòng, cô cũng không hẳn vô tình, đôi khi cô sẽ có một số hành động và biểu cảm vụng về, khiến lòng hắn ngứa ngáy, lúc nào cũng nghĩ về cô, để hắn từng bước lún sâu vào, không dứt ra được.
Vậy thì dứt khoát làm rõ đi! Từ chối thì từ chối, thân là một người đàn ông, chẳng nhẽ lại không chịu được sự đả kích này? Tống Minh Viễn quyết định, sau đó tự hỏi làm như thế nào để thổ lộ, nếu nói qua điện thoại thì có chút tùy tiện quá, nói trực tiếp sẽ tốt hơn, Tống Minh Viễn đau đầu, vậy chờ cô trở lại hay là tự mình qua đó một chuyến?
Võ quán dạo này làm ăn rất tốt, đầu năm hắn lại mới mở thêm hai chi nhánh nữa, mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ ước mình có thuật phân thân. Tống Minh Viễn suy nghĩ, quyết định vẫn là chờ Tô Diệp trở về đi, dù sao, bây giờ cô ngốc đang ở nơi đó, rất an toàn!
Được và mất, chỉ có thể chọn một.
Ngày thứ hai, khi thấy Tô Diệp thì Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy mấy người bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn mất trí nhớ, Tô Diệp lúc đầu còn có chút bận tâm, quan sát một lát, thấy mọi người tỏ ra bình thường, tựa như tối hôm qua không có chuyện gì, lúc này mới an tâm làm việc.
Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng phòng thí nghiệm đã bố trí xong, sau khi ăn cơm trưa, Tô Diệp và Đỗ Uy mang theo Đại Bằng cùng Dương Chí đi chôn sợi quang học, thẳng đến tối mới kết thúc công việc.
Nhóm Tô Diệp được sắp xếp ăn ở căng tin, bữa sáng và ăn trưa đều không nhìn thấy Dương Nghị cùng Lý Hải Phong, Tô Diệp thoải mái không ít, nhưng đến cơm tối thì cách vài cái bàn, Tô Diệp nhìn thấy Dương Nghị, anh đang cúi đầu lùa cơm vào miệng, tướng ăn quả thật không hợp với vẻ tao nhã lúc trước, Tô Diệp chẹp miệng, trong lòng một hồi khinh thường.
Lý Hải Phong thấy mấy người Tô Diệp đi vào, dưới mặt bàn chân đá đá Dương Nghị, nhỏ giọng nói: "A, cô gái kia đã tới, cậu không tới chào hỏi sao?"
"Đủ rồi đấy!" Dương Nghị cũng không ngẩng đầu.
"Tôi là vì tốt cho cậu! Cậu nói, nếu cậu không phải có ý đối với cô ấy, vậy sao hôm qua còn nhất quyết lôi kéo tôi đi tới bữa tiệc?"
"Đó là vì Tuần Đông Dương, không liên quan gì tới cô ấy!"
"Lừa gạt ai đó, Tuần Đông Dương chỉ là viện cớ! Hắn ta không phải chưa từng tới chỗ chúng ta, lại nói bối cảnh của Tuần Đông Dương, vậy những lần đó cậu có tự mình đến tiếp đãi? Ngày hôm qua tôi lại đang buồn bực nữa, vậy mà cậu đột nhiên tích cực như vậy, dùng mọi biện pháp để thuyết phục tôi tham gia, quanh đi quẩn lại, hóa ra là kéo tôi đi làm đệm lưng cho cậu! Còn có, chiều hôm qua lúc tôi về phòng làm việc, thấy cậu đang tủm mỉm cười, nếu tôi đoán không sai, lúc ấy bác sĩ Tô hẳn là mới từ phòng làm việc đi ra ngoài đi? Buổi tối vừa nghe cô nói không nhận ra cậu, sắc mặt liền đen lại chẳng khác gì Bao Công, muốn nói cậu đối với người ta không có ý gì, chẳng ai tin đâu!"
Dương Nghị ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lý Hải Phong.
"Cậu trừng tôi làm gì? Trừng cũng vô dụng, tôi nói cậu nghe, cậu còn không thừa nhận, tối hôm trước sờ tay cô ấy, sợ cô ấy ăn không đủ no, lại thay cô ấy ngăn cản rượu, còn cả biểu hiện hôm đó của cậu nữa, coi tôi mắt mù hả?"
"Cậu có để cho người khác ăn cơm hay không?" Dương Nghị không kiên nhẫn, xụ mặt gầm nhẹ.
"Chột dạ hả?" Lý Hải Phong vỗ vỗ bả vai anh, dần dần nhích người lại bên cạnh, thân thiết nói: "Lão đệ, không phải tôi nói cậu, nếu coi trọng người ta thì chủ động chút, chẳng nhẽ cậu đang đợi con gái người ta theo đuổi? Lúc này cô ấy vẫn chưa có đối tượng, lại đang làm việc ở nơi xa xôi này, cậu có điều kiện thuận lợi như vậy, muốn phát triển cũng khá dễ dàng, cậu..."
Dương Nghị đẩy Lý Hải Phong ra, bưng bát mỳ đi ra ngoài, sau lưng Lý Hải Phong cười nói: "Này, tôi còn chưa nói xong, cậu vội gì chứ hả!"
Tô Diệp nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, chống đỡ ánh mắt trêu chọc của Lý Hải Phong, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan tới cô!
Đỗ Uy thấp đầu, giả bộ nghiêm túc, Tuần Đông Dương làm bộ đưa tay phải lên sờ đầu, đưa mắt nhìn Dương Nghị cùng Tô Diệp, cười lấp liếm, bờ vai nhẹ run lên, Phương Húc cùng hai liên đội trưởng ngồi bên cạnh cũng nhìn hai người họ chăm chú.
Dương Nghị sắc mặt trầm tĩnh, mắt không chớp nhìn Tô Diệp, không biết đang nghĩ gì.
"Ừ, nửa năm rồi!"
Anh quay đầu, nhìn biểu hiện phong phú của mọi người trong phòng như đang xem kịch vui, lông mày nhíu lại: "Ăn cơm!"
"Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, cậu quát lên làm gì!" Lý Hải Phong cười tủm tỉm, hắn không sợ Dương Nghị, trước mắt một màn này, rõ ràng có chuyện xưa, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?
"Nói vậy, hai người quả thực rất có duyên nha, uống một ly!"
Tô Diệp ngượng ngùng, liên tục xua tay: "Không, tôi không biết uống! Mọi người uống đi!"
"Uống chút thôi, không có chuyện gì đâu!"
Tô Diệp thấy hắn cầm bình rượu xoay người tới đây, hẳn là muốn thay cô rót rượu, vội vàng dùng hai tay che cái ly, đầu lắc cùng lắc trống không khác nhau lắm.
"Tôi thật sự không uống được, trước kia chưa từng thử qua!"
Dương Nghị một tay đoạt lấy bình rượu trong tay Lý Hải Phong, một tay kéo hắn ngồi lại ghế.
"Cậu muốn uống phải không? Vậy tôi uống với cậu, uống....uố...ng!"
"Cậu uống với tôi làm gì? Bác sĩ Tô từ xa đến đây, cậu lại quen biết với cô ấy, chẳng phải cậu nên bồi cô ấy sao!" Lý Hải Phong nhấn mạnh từ "bồi".
"Đùa quá trớn rồi đó!" Dương Nghị cảm thấy da mặt mình nóng lên, nhưng may là da anh có chút ngăm đen nên mọi người không nhìn ra.
Cả bàn mọi người cười ha ha, Tô Diệp xấu hổ vô cùng, hai tay xoắn chặt góc áo run nhẹ, chỉ cảm thấy đi cũng không được ở lại cũng không xong, như ngồi trên đống lửa.
Dương Nghị cũng không ngờ sẽ như vậy, hắn bất cẩn cầm phải tay Tô Diệp, vốn là ngoài ý muốn, không có gì lớn, nhưng Tô Diệp phản ứng quá mức kịch liệt, đỏ mặt tía tai khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng khó, lại nhìn biểu hiện của mọi người, Dương Nghị khẳng định có người hiểu lầm. Anh nghĩ nếu như nói hai người thông qua bạn bè của nhau mới quen biết, mấy vị này chắc sẽ không suy đoán lung tung, nhưng ai biết, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, một câu kia của Đỗ Uy lại khiến mọi người càng tò mò.
Bây giờ chỉ có thể nói sang chuyện khác, sau đó sớm rút lui.
"Trịnh Huy, ngày mai cậu mang theo vài người, giúp bọn họ chuẩn bị phòng thí nghiệm, cụ thể bố trí như thế nào, nghe Đỗ Uy an bài." Dương Nghị nhìn một cậu thanh niên mày rậm mắt to phân phó.
Trịnh Huy sắc mặt nghiêm chỉnh, lập tức đứng thẳng dậy, cất cao giọng nói: "Rõ!"
Dương Nghị khoát khoát tay, quay đầu đối với Đỗ Uy nói: "Đây là Trịnh Huy, vừa rồi chắc cũng đã giới thiệu qua? Những yêu cầu lúc trước, cậu nói lại với Trịnh Huy để cậu ta tranh thủ chuẩn bị cho tốt! Từ nay về sau nếu có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp tìm Trịnh Huy là được!"
Đỗ Uy có chút khó xử, hắn đến là để hỗ trợ Tô Diệp, nhưng bây giờ Dương Nghị lại coi hắn là người phụ trách hạng mục này, hắn thấy rất ngại, gật đầu đáp ứng đồng thời liếc nhìn Tô Diệp.
Tô Diệp đang chìm đắm trong ảo tưởng, nghĩ mình là mụ phù thuỷ, một tay cầm con búp bê làm bằng vải coi nó là Dương Nghị, một tay cầm mũi kim đâm liên tục lên con búp bê, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú gì đó.
Đỗ Uy nhìn cô rủ mi xuống, không nói lời nào, nghĩ rằng cô không vui, trong lòng bất an, đúng lúc Trịnh Huy hỏi hắn ngày mai cần mấy người, Đỗ Uy quay sang Tô Diệp nói: "Sư tỷ, chị thấy thế nào?"
"Hả?" Tô Diệp mờ mịt.
"Đội trưởng Trịnh hỏi chúng ta cần mấy người hỗ trợ bố trí phòng thí nghiệm?"
Tô Diệp cân nhắc một lát, nhìn Trịnh Huy nói: "Cậu và một người nữa, cộng thêm tôi và Đỗ Uy, bốn người vậy là đủ rồi, nhưng phải thật cẩn thận, chôn cáp quang nếu bị uốn cong hoặc xảy ra bất kì vấn đề nào khác, đến khi kiểm tra độ, chính xác sẽ giảm đi rất nhiều."
"Cẩn thận, khéo léo hả!" Trịnh Huy lộ vẻ khó xử.
"Để Đại Bằng và Dương Chí đi!" Dương Nghị nhắc nhở.
"Được!"
"Lão Lý, chúng ta đi thôi!" Dương Nghị đứng dậy, "Mọi người cứ tiếp tục, nhưng đừng muộn quá, ngày mai còn phải làm việc!"
Lý Hải Phong có chút không muốn rời đi, hắn có ấn tượng tốt với Tô Diệp, vả lại cô còn quen biết với Dương Nghị. Lúc nghe nói hai người họ biết nhau, nghĩ lại mỗi lời nói, hành động của Dương Nghị hôm nay đối với cô nương này cũng có chút ý, liền muốn làm ông tơ bà nguyệt.
"Còn chưa ăn no nữa, cậu gấp làm gì hả!"
Dương Nghị không nói gì, nhưng anh không thể không cho Lý Hải Phong mặt mũi, đành phải ngồi xuống.
"Cậu ăn no rồi?" Lý Hải Phong cười hỏi Dương Nghị, "Ăn no rồi thì mời Bác sĩ Tô đi ăn món gì đó đi, cậu xem, cô ấy suốt bữa ăn chẳng thấy động đũa, đến tối chắc chắn sẽ đói bụng, đây là địa bàn của mình, nếu có người đói bụng, trách nhiệm này là của doanh trưởng."
"Trách nhiệm của cậu, cậu là chính trị viên!" Dương Nghị không cam lòng yếu thế.
"Tôi là người đã có gia đình, chăm sóc cho một cô gái có chút không thích hợp! Ở đây chúng ta có mấy người, tôi thấy cậu là thích hợp nhất!"
Có người tán thành, vừa mới nói một tiếng, đã bị Dương Nghị trừng mắt cảnh cáo.
Tô Diệp không thể kiềm chế được nữa, mặt lạnh đứng lên nói: "Tôi đi về trước, các người từ từ ăn đi!" Vừa nói xong liền đẩy ghế đi ra ngoài.
Vài người quay mặt nhìn nhau, không ngờ cô phản ứng mạnh mẽ như thế, Lý Hải Phong khó xử, nắm tay lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dương Nghị: "Giận rồi? Nếu không cậu đi xem sao?"
"Cậu náo đủ chưa? Đi thôi!" Dương Nghị cầm lấy mũ, nhìn Đỗ Uy nói: "Cậu trở về nói với bác sĩ Tô là chúng tôi rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi, không có ác ý gì!"
"Được, Tô sư tỷ tính tình thẳng thắn, doanh trưởng Dương cùng chính trị viên Lý cũng chớ để ý!"
Dương Nghị khẽ cười, không nói gì, kéo Lý Hải Phong đi ra ngoài.
Tô Diệp thở phì phò trở về gian phòng của mình, ngửa mặt ngã xuống giường, túm lấy cái gối dày xéo một trận, chờ đến khi nó bị vặn cho nhăn nhúm lại, vẫn không hết hận, lại đứng dậy lấy chân giẫm lên, dùng sức đạp mạnh mấy cước.
Khi cơn giận hạ xuống, mới phát giác bụng đang réo lên ầm ĩ, Tô Diệp nhớ tới trong túi còn ít bánh quy lúc ngồi xe lửa ăn chưa hết, liền nhảy xuống giường, từ trong túi nhựa lấy ra gói bánh, rót một ly nước lọc, mở ti vi vừa xem vừa ăn. Có lẽ bởi vì chỗ này ở rất xa, có rất ít kênh, Tô Diệp chuyển kênh liên tục, cảm thấy không có hứng thú, tắt TV, thuận tay đem điều khiển vứt sang một bên, tính lên giường đi ngủ.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Diệp liếc mắt nhìn, không hiểu sao có chút phiền lòng, gần đây tên người này xuất hiện trên màn hình điện thoại rất nhiều, cách hai ngày liền gọi điện quấy rầy cô một lần.
"Alo."
"Làm gì đó?" Tống Minh Viễn dựa vào ghế sofa, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.
"Xem TV, anh có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì thì không thể tìm cô hả?" Tống Minh Viễn hỏi ngược lại: "Như thế nào? Ở đấy đã quen chưa?"
Tô Diệp thở dài, đang định kể khổ, sực nhớ đến ở đây còn có chiến hữu của hắn, hơi do dự, sửa lại ý "Cũng tạm ổn!"
"Nhớ mặc nhiều một chút, chăm sóc tốt bản thân, lát nữa tôi gọi điện cho chiến hữu, bảo họ chiếu cố cô một chút."
Tô Diệp giật mình ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Không cần! Anh đừng lo lắng vớ vẫn!"
"Làm sao vậy? Tôi đắc tội cô hả?" Tống Minh Viễn không rõ vì sao mình bị quát.
"Không cần là không cần, chuyện của tôi, tự bản thân mình có thể chuẩn bị cho tốt, không cần anh phải quan tâm, anh nếu còn dám gọi điện thoại, chúng ta liền tuyệt giao!"
"Không nghiêm trọng đến mức đấy chứ? Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Không sao cả! Cứ như vậy đi!" Tô Diệp dứt khoát cúp điện thoại, trong lòng không khỏi mắng thêm một câu, khó trách hắn cũng không biết điều, hóa ra là cá mè một lứa!
Tống Minh Viễn đáng thương, nằm không cũng trúng đạn!
Tống Minh Viễn ở bên kia không biết Tô Diệp cùng Dương Nghị lại chạm mặt nhau, lúc này chỉ cảm thấy trong người khó chịu, hắn cố ý gọi điện thoại quan tâm cô, cô không cảm kích thì thôi đi, lại còn tức giận với mình, hắn gọi lại lần nữa, Tô Diệp sống chết không chịu nghe điện thoại, đến nước này, chỉ còn cách nhắn tin.
"Đừng giận nữa, tất cả làm theo ý cô, được chưa? Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi gọi lại cho cô!"
Tô Diệp không được tự nhiên, giọng điệu cùng với nội dung câu nói có chút ái muội, hắn vậy là có ý gì? Cô bối rối, tim có chút đập nhanh hơn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lập tức đem ý nghĩ vừa xuất hiện ném ra khỏi đầu, tự mình đa tình lần đầu tiên vẫn có thể bỏ qua, dù sao cũng không có kinh nghiệm, có chút nóng lòng, nhưng nếu là lần thứ hai, vậy thì thật sự là chỉ số thông minh cùng EQ có vấn đề.
Tô Diệp nghiêm túc hồi tưởng lại từ lúc bọn họ quen biết đến nay đã phát sinh những chuyện gì, tổng kết như sau: Hắn đối với cô có chút quan tâm, phần lớn vì hai người là đồng hương cũng là bạn nối khố, đồng thời nể mặt cha mẹ cha mẹ hai bên quen biết nhau từ lâu, nếu cô có việc gì nằm trong phạm vi năng lực của hắn, hắn sẵn sàng giúp đỡ, ngoài ra không còn chuyện gì khác, nghĩ như vậy, Tô Diệp an lòng.
Tống Minh Viễn một đêm này lại là trằn trọc, khó ngủ, Tô Diệp so với đầu gỗ còn khó trị hơn, nếu nói trước đó là hắn không tích cực theo đuổi, nhưng gần đây có mấy lần ra ám hiệu, cô vẫn luôn là bộ dạng thờ ơ! Hoặc có lẽ trong lòng cô không có hắn, vừa chia tay đã đi xem mắt, không phải là bằng chứng rõ nhất sao? Tống Minh Viễn lật người, hắn chỉ thăm dò hỏi thử một câu, liền khiến cô hoảng hốt, vội vàng từ chối, không có nửa phần vui sướng hay mắc cỡ, như thế xem ra hắn là đơn phương yêu thích cô.
Tiếp tục tiến lên hay là biết khó mà lui?
Tống Minh Viễn phiền lòng, đưa tay xoa huyệt Thái Dương. Từ bỏ? Hắn có chút không cam lòng, cô cũng không hẳn vô tình, đôi khi cô sẽ có một số hành động và biểu cảm vụng về, khiến lòng hắn ngứa ngáy, lúc nào cũng nghĩ về cô, để hắn từng bước lún sâu vào, không dứt ra được.
Vậy thì dứt khoát làm rõ đi! Từ chối thì từ chối, thân là một người đàn ông, chẳng nhẽ lại không chịu được sự đả kích này? Tống Minh Viễn quyết định, sau đó tự hỏi làm như thế nào để thổ lộ, nếu nói qua điện thoại thì có chút tùy tiện quá, nói trực tiếp sẽ tốt hơn, Tống Minh Viễn đau đầu, vậy chờ cô trở lại hay là tự mình qua đó một chuyến?
Võ quán dạo này làm ăn rất tốt, đầu năm hắn lại mới mở thêm hai chi nhánh nữa, mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ ước mình có thuật phân thân. Tống Minh Viễn suy nghĩ, quyết định vẫn là chờ Tô Diệp trở về đi, dù sao, bây giờ cô ngốc đang ở nơi đó, rất an toàn!
Được và mất, chỉ có thể chọn một.
Ngày thứ hai, khi thấy Tô Diệp thì Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy mấy người bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn mất trí nhớ, Tô Diệp lúc đầu còn có chút bận tâm, quan sát một lát, thấy mọi người tỏ ra bình thường, tựa như tối hôm qua không có chuyện gì, lúc này mới an tâm làm việc.
Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng phòng thí nghiệm đã bố trí xong, sau khi ăn cơm trưa, Tô Diệp và Đỗ Uy mang theo Đại Bằng cùng Dương Chí đi chôn sợi quang học, thẳng đến tối mới kết thúc công việc.
Nhóm Tô Diệp được sắp xếp ăn ở căng tin, bữa sáng và ăn trưa đều không nhìn thấy Dương Nghị cùng Lý Hải Phong, Tô Diệp thoải mái không ít, nhưng đến cơm tối thì cách vài cái bàn, Tô Diệp nhìn thấy Dương Nghị, anh đang cúi đầu lùa cơm vào miệng, tướng ăn quả thật không hợp với vẻ tao nhã lúc trước, Tô Diệp chẹp miệng, trong lòng một hồi khinh thường.
Lý Hải Phong thấy mấy người Tô Diệp đi vào, dưới mặt bàn chân đá đá Dương Nghị, nhỏ giọng nói: "A, cô gái kia đã tới, cậu không tới chào hỏi sao?"
"Đủ rồi đấy!" Dương Nghị cũng không ngẩng đầu.
"Tôi là vì tốt cho cậu! Cậu nói, nếu cậu không phải có ý đối với cô ấy, vậy sao hôm qua còn nhất quyết lôi kéo tôi đi tới bữa tiệc?"
"Đó là vì Tuần Đông Dương, không liên quan gì tới cô ấy!"
"Lừa gạt ai đó, Tuần Đông Dương chỉ là viện cớ! Hắn ta không phải chưa từng tới chỗ chúng ta, lại nói bối cảnh của Tuần Đông Dương, vậy những lần đó cậu có tự mình đến tiếp đãi? Ngày hôm qua tôi lại đang buồn bực nữa, vậy mà cậu đột nhiên tích cực như vậy, dùng mọi biện pháp để thuyết phục tôi tham gia, quanh đi quẩn lại, hóa ra là kéo tôi đi làm đệm lưng cho cậu! Còn có, chiều hôm qua lúc tôi về phòng làm việc, thấy cậu đang tủm mỉm cười, nếu tôi đoán không sai, lúc ấy bác sĩ Tô hẳn là mới từ phòng làm việc đi ra ngoài đi? Buổi tối vừa nghe cô nói không nhận ra cậu, sắc mặt liền đen lại chẳng khác gì Bao Công, muốn nói cậu đối với người ta không có ý gì, chẳng ai tin đâu!"
Dương Nghị ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lý Hải Phong.
"Cậu trừng tôi làm gì? Trừng cũng vô dụng, tôi nói cậu nghe, cậu còn không thừa nhận, tối hôm trước sờ tay cô ấy, sợ cô ấy ăn không đủ no, lại thay cô ấy ngăn cản rượu, còn cả biểu hiện hôm đó của cậu nữa, coi tôi mắt mù hả?"
"Cậu có để cho người khác ăn cơm hay không?" Dương Nghị không kiên nhẫn, xụ mặt gầm nhẹ.
"Chột dạ hả?" Lý Hải Phong vỗ vỗ bả vai anh, dần dần nhích người lại bên cạnh, thân thiết nói: "Lão đệ, không phải tôi nói cậu, nếu coi trọng người ta thì chủ động chút, chẳng nhẽ cậu đang đợi con gái người ta theo đuổi? Lúc này cô ấy vẫn chưa có đối tượng, lại đang làm việc ở nơi xa xôi này, cậu có điều kiện thuận lợi như vậy, muốn phát triển cũng khá dễ dàng, cậu..."
Dương Nghị đẩy Lý Hải Phong ra, bưng bát mỳ đi ra ngoài, sau lưng Lý Hải Phong cười nói: "Này, tôi còn chưa nói xong, cậu vội gì chứ hả!"
Tô Diệp nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, chống đỡ ánh mắt trêu chọc của Lý Hải Phong, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan tới cô!
Tác giả :
Ô Thiến