Cuộc Sống Tình Nhân
Chương 1: Cô nhi viện gặp nạn
"Đồng Đồng không xong rồi không xong rồi ", tiếng kêu đầy hốt hoảng của Y Thuần làm Giai Đồng buông cuốn sách đông y ra quay qua hỏi Y Thuần.
" Thuần Thuần cậu làm sao thế có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy " Giai Đồng nhìn Y Thuần thấy con mắt cô đỏ húp nức nở tới nói ra lắp bắp " Cô nhi .... cô nhi ...."
Cô thấy vậy trực tiếp hỏi người đứng kế bên mặt cắt không còn giọt máu " Phi Phi làm sao thế xảy ra những gì bình tĩnh nói "
Lam Phi nghe Giai Đồng chỉ ngay mình cô quyết định thật bình tĩnh nói ra " Đồng Đồng cô nhi viện hức cô nhi viện sắp bị người ta sang bằng rồi. Họ muốn lấy mãnh đất đó để xây dựng một khu trò chơi. Sư cô có điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy rồi sư cô lại điện thoại cho Thuần Thuần bảo là như vậy. Bắt hai người nhanh chóng về cô nhi viện "
Lập tức Giai Đồng bỏ hết tập sách vào ba lô, thấy vậy Y Thuần và Lam Phi chạy qua chổ mình thu dọn hết tập sách chạy nhanh ra khỏi trường học.
Lam Phi chạy đi lấy xe chở cả ba người đi về Hoa Nhiên. Giai Đồng thật không còn bình tĩnh nữa cô túm chặt bàn tay thành nắm đấm biểu tình cho việc cô đang rất tức giận và phải làm cho chính mình bình tĩnh.
Y Thuần thấy Giai Đồng phải cố kìm nén lòng đầy chua sót, vỗ vào bả vai Giai Đồng nói " Nhất định cô nhi sẽ không sao chúng ta về phải tìm cách không để cho các sư cô và những đứa trẻ một lần nữa không có nhà"
Gạt giọt nước mắt trên mặt Y Thuần cô mĩm cười nói " Ân, chúng ta sẽ có cách mọi chuyện sẽ không sao đừng lo quá "
Xe dừng bước trước cổng 3 người chạy nhanh vào cô nhi viện thì thấy một người đàn ông đang xô sư cô ngã xuống đất mấy đứa nhỏ thì ôm nhau khóc rống lên.
Y thuần chạy nhanh lại đở sư cô quát " Ông có thái độ gì vậy tại sao ông lại xô sư cô người đáng tuổi mẹ ông, quả thật ông không còn là con người nữa"
Lam Phi lại gần mấy đứa nhỏ dỗ dành tụi nhóc vừa chấn an vừa nói " Ngoan nhe ngoan nhe có tụi chị đây rồi không sao nữa nín nào "
Nhìn sư cô nhìn Y Thuần Lam Phi và tụi nhỏ Giai Đồng bình tĩnh kìm chế mình bước tới người đàn ông đó mở miệng hỏi " Như thế nào lại muốn sang bằng Hoa Nhiên "
Người đàn ông đó nhìn cô cười khinh bỉ nói " Đây vốn dĩ là mãnh đất của chủ nhân tao bây giờ ngài cần nó để xây khu trò chơi, tao tới đây bảo tụi bây rời đi, khôn hồn thì biến nhanh"
Giai Đồng cười nhạt đáp " Mãnh đất của chủ nhân ông haha về hỏi chủ nhân ông nhắm có thể nuốt trôi mãnh đất này không "
" Chát ". Một cái tát rơi xuống mặt cô người ra tay là người đàn ông đê tiện đó.
" Đồng Đồng/ Đồng Đồng tỷ tỷ con/cậu/tỷ tỷ có sao không " mọi người đồng thanh nói nhìn cô đầy lo lắng.
" Không sao chỉ là một cái tát thôi mà, như thế nào thì chủ nhân giẻ rách của ông mới buông tha cho cô nhi viện của tụi tôi nói đi " cô vừa lấy khăn giấy từ cặp ra lau sạch vết dơ do cái tát hồi nảy cười khãy vừa nói.
Ông ta nhìn thấy hành động của cô tức giận rồi nói " Mày thật thông minh, chỉ cần cô nhi viện của mày đưa cho chủ nhân tao 200 tỉ chủ nhân tao sẽ buông tha "
" Thật khốn nạn mà " Y Thuần tức giận quát
" Được. Bây giờ thì tốt nhất ông nên biến đi " Giai Đồng nói.
Y Thuần nhìn cô thốt ra " Đồng Đồng làm sao chúng ta có thể "
Sư cô nói " Đúng rồi con làm sao chúng ta có nhiều tiền như vậy "
Giai Đồng nhìn qua mọi người rồi nói " Thời hạn đưa tiền "
" Haha tao cho tụi bây hai tuần. Hai tuần sao tao quay lại. Giờ thì tao đi về báo lại với chủ nhân mày chớ có dở trò. Đi về tụi bây " ông ta vừa nói ra lệnh cho đám đàn em của mình đi ra khỏi cô nhi viện.
" Đồng Đồng tiền đâu chúng ta có mà cậu lại đồng ý như vậy " Y Thuần chạy lại lay lay Giai Đồng vừa khóc vừa nói.
Giai Đồng nhìn thẳng vào mắt Y Thuần khẽ thời dài nói " Thuần Thuần chúng ta còn cách nào sao, không đồng ý liệu họ có buông tha cho chúng ta không ??? "
" Hay để tớ về nói với gia gia xin ông giúp đỡ chúng ta được không" Lam Phi mở miệng ra đưa lời đề nghị.
" Không được đâu Phi Phi cậu mà về xin bọn họ sẽ có ác cảm với cậu hơn còn mẹ cậu nữa liệu phu nhân nhà đó sẽ không buông tha nhục mạ hành hạ mẹ cậu không " Thuần lau nước mắt đáp.
Giai Đồng xoa xoa trán nói " Đúng đó Phi Phi giờ cậu và mẹ cậu đang là cái gai trong mắt họ, họ đang tìm thời cơ để nhổ nó đi đấy nên tuyệt đối không được. À mà sư cô đưa các em về nghỉ ngơi đi tý nữa chúng ta bàn tiếp chuyện này "
" Được sư cô biết rồi các con cũng đi nghỉ ngơi đi " nói rồi sư cô dắt tụi nhỏ đi vào gian phòng.
Phải là sao để có số tiền lớn đây không lẽ phải làm cách đó mới có thể để cô nhi viện bình yên mà sống. Haizzz chỉ còn cách đó mà thôi.
" Phi Phi cậu về với mẹ cậu tý đi chăm sóc cho bà rồi ghé qua đây, Thuần Thuần đi nghỉ đi tý đợi Phi Phi qua rồi mình tìm cách. Tớ mệt quá đi nghỉ trước " Giai Đồng vừa suy nghỉ vừa nói rồi cô một mạch bước đi vào gian phòng mình để hai người đứng đó nhìn bóng dáng ưu thương của cô.
" Thôi tớ về cậu cũng nghỉ ngơi đi tý tớ qua " tạm biệt Y Thuần, Lam Phi bước ra khỏi cô nhi lên xe chạy về nhà.
Y Thuần cũng vội quay về phòng tắm sạch sẽ để nước cuốn trôi đi mệt mỏi. Thả mình xuống giường Giai Đồng lại suy nghỉ.
" Chào cô gái, thật là đường đột tôi tên là Phỉ Nhi??. Một người đàn bà lạ mặt lại nói chuyện với Giai Đồng, " Chào bà, có chuyện gì sao???". " Ta vô thẳng vấn đề luôn ta đang cần một cô gái vừa đẹp vừa trẻ như cô để làm tình nhân cho các tổng giám đốc nếu cô đồng ý cô có thể ra giá ". " Bà muốn tôi làm tình nhân, tôi không cần bà đi đi đừng để tôi lập lại lần thứ hai " cô cười khẽ rồi nói. Bà ta đáp " Đừng nóng đây là danh thiếp của ta, cô cứ cầm lấy khi nào cần thì tìm đến ta, cô yên tâm ta không để thanh xuân của cô bị chôn vùi với mấy lão già đâu. Ta về trước hẹn ngày gặp lại. Cô nhìn tấm danh thiếp cầm lên vuốt nhẹ bỏ vào ví.
Hồi tưởng lại cái ngày gặp bà ta, cô nhếch môi " Bách Giai Đông ơi mày không còn con đường nào khác nữa rồi, chỉ còn cách làm tình nhân cho người ta mày mới cứu được cô nhi này thôi haizz liệu có giống như trong tiểu thuyết không haha đó chỉ là ảo tưởng".
Y Thuần tắm xong cầm điện thoại điện cho một người nào đó. " Chào bà, tôi là Băng Y Thuần tôi muốn làm một cuộc giao dịch" Y Thuần nói khẽ. Bà ta cười hỏi " Làm tình nhân à, được thôi tối nay 8h gặp nhau tại nhà tôi XXXX ". " Được". Tắt điện thoại cô vùi đầu vào chăn nhắm mắt ngủ.
Ở một ngôi nhà khác chính xác là ngôi nhà đang ở của Lam Phi cô bước vô nhà đi thẳng vào phòng gia gia liệu người có thể hay không cô nhi viện không thể mất còn một hi vọng dù là nhỏ thì cũng còn cơ hội. Cô mỉm cười gõ cửa phòng " Cóc, cóc, cóc "
Một giọng uy nghiêm truyền ra " Vào đi ". Lam Phi hít một hơi thật sâu mở cửa vào " Chào gia gia " cô cuối đầu chào người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn.
" Là con à Phi nhi, tìm gia có chuyện gì, lại đây " ông vừa nói vừa vãy tay kêu cô qua.
Cô bước lại nhìn ông nói " Gia ơi, con cần gia giúp đỡ gia có thể nào cho con mượn 200 tỉ được không, con biết số tiền này rất lớn nhưng con thật sự rất cần nó ". Ông nhíu mày hỏi " Con cần số tiền lớn này để làm gì". " Không dấu gì ông con cần nó để giúp đỡ một cô nhi viện vì nơi đó là nơi sống của bạn thân còn và tụi nhỏ đáng thương không nơi nương tựa, nếu mất đi ngôi nhà chung đó thì tụi nhỏ phải sống ở đâu đây" Cô vừa rơi nước mắt vừa cố nói rõ từng chữ. Ông khẽ thở dài nói " Để ta suy nghỉ con về phòng nghỉ ngơi đi ". Cô cúi đầu cảm ơn ông rồi bước r ngoài.
Cô vào phòng nhìn mẹ cô cô kêu " Mami người đang làm gì đó, con mới học về ". Mẹ cô quay đầu lại mỉm cười nhìn cô " Con về rồi à mệt không, sao con lại khóc, trong trường có ai ăn hiếp con sao nói mami nghe ". Cô chạy lại ôm bà lắc đầu nói " Ai dám ăn hiếp con chứ, con chỉ là ..."
" Rầm, rầm ". Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. " Ranh con mày chỉ là một đứa con hoang, mày lấy tư cách gì đòi gia gia cho mày 200 tỉ, có phải mày thấy tao đã chết rồi phải không. Hay con gái mẹ mày kêu mày làm như vậy " mở miệng ra lúc nào cũng độc ác không quay lại nhìn cô cũng biết là ai chỉ có bà bà của cô mà thôi.
Cô đứng lên quay lại che cho mẹ cô nói " Con chỉ mượn của gia để cứu cô nhi mà thôi chuyện này không liên quan tới mẹ con người muốn trách muốn mắng thì cứ nhắm thẳng con, người cũng không có tư cách lăng nhục mẹ con "
" Bốp, bốp, bốp " ba cái tát nằm ngay bên má của cô. " Mày gan lắm cả tao mày cũng dám phản bác ai sẽ tin mẹ mày không liên quan tới vụ này, cái thứ có mẹ mà nương biết dạy như mày không phải ba mày tao không bao giờ cho mày bước vào Bạch gia này đâu " bà ta vừa tát vừa mắng cô xối xả.
" Đã là con ngoài vòng dã thú như mày có quyền gì xin tiền mà còn không biết đúng sai như mày trả lời lại bà " người vừa mở miệng châm dầu vô thêm đó là người em gái cùng cha khác mẹ của cô Bạch Uyển Châu.
" Thôi được rồi con gái con im một chút đi con sợ nhà này không loạn nữa à " Lục Uyển Nghi phu nhân mẹ của Uyển Châu nhắc con gái bà ta.
Kẻ xướng người họa thật hay cô cười chua chát ngửa mặt lên trần nhà không để cho nước mắt chảy xuống bởi một danh từ " Đứa con riêng " cô không nói đứng nhìn ba người họ.
Bà bà cô lại tát cô thêm một cái nói " Nhìn mặt mày tao đã thấy ghét rồi mày đừng hồng có một cắt từ cái nhà mày đây là lời cảnh cáo lần chối cùng dành cho mày và mẹ mày nhớ lấy, đi ra ngoài ". Họ cười khinh bỉ mẹ con cô bước ra khỏi phòng.
Cô vuốt hai má của mình quay qua quỳ xuống trước mặt mẹ mình lúc này cô không thể kìm chế nước mắt của mình nữa " Mami ơi con xin lỗi, con xin lỗi cũng vì con mà mami bị người ta nhục mạ con đúng là đứa con bất hiếu mà huhu ". Bà vuốt tóc cô mĩm cười " Con gái ngốc mami không sao, mami quen rồi, mami không còn nước mắt dành cho cái gia đình này nữa, con gái con có sao không ". Bà đưa tay nâng mặt cô lên hai bên má đã sưng đỏ lên, bà xót xa xoa nhẹ hai má cô.
Cô bảo " Con không sao tý con thoa thuốc lên là hết à mami đừng lo, à con đi tắm cái mami nghỉ đi ". Cô đứng lên lấy quần áo bước vào nhà tắm.
Mẹ cô nhìn cô bà lắc đầu chính mẹ đã để con chịu khổ theo mẹ rồi xin lỗi con gái.
Cô tắm xong thì trời cũng vừa tối cô nói với mẹ rằng " Mami con cần đi qua cô nhi một tý chút con về, ăn cơm xong mami đi nghỉ đi không cần đợi con ". Nói rồi cô không đợi mẹ cô trả lời bước thẳng ra khỏi nhà.
" Đứng lại " không biết là tiếng nói của ai cô cũng không quan tâm quay đầu lại nhìn một nhà ngồi ngay sofa phòng khách, họ cũng đang nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ. Cô hỏi " Có chuyện gì ạ??". " Gia gia không thể cho con mượn tiền được, hiện tại nhà ta đang đầu tư nên không đủ tiền cho con được " ông cô lên tiếng.
" Con biết rồi thôi con đi công chuyện tý chào mọi người ". Nói rồi cô bước ra ngoài lên xe đi tới cô nhi viện.
Lúc này ở cô nhi Giai Đồng đang bận nấu ăn cho mọi người, Y Thuần bày chén muỗng ra cho tụi nhỏ cô nghe thấy vài tiếng thở dài của sư cô. " Thuần Thuần tỷ tỷ liệu chúng ta có phải hay không rời khỏi đây " một trong mấy đứa nhỏ lên tiếng hỏi.
Cô cười trấn an tụi nhỏ " Không có đâu tỷ tỷ cùng với Đồng Đồng tỷ tỷ sẽ có cách không để tụi em phải rời khỏi đây đâu. Đây là nhà cũng của chúng ta mà phải không ".
" Dạ phải ạ " thấy bọn nhỏ đồng thanh bất giác Giai Đồng nở nụ cười bằng mọi giá tỷ sẽ giữ lại ngôi nhà hãy yên tâm.
" Được rồi ăn cơm thôi để tỷ đưa phần ăn cho mấy đứa. Ăn rồi phải xem lại bài vở biết không " Giai Đồng tắt bếp bày món an vào bát của tụi nhỏ. " Tụi em biết rồi ạ ".
" Chào sư cô, chào tụi em ". " Chào Phi Phi/ Phi Phi tỷ tỷ ".
" Tới rồi sao qua đây ngồi ăn cơm đợi Thuần Thuần dọn chén đũa " sư cô vẫy tay nói.
Lam Phi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thì một giọng nói lạnh lẽ vang lên " Như thế nào đi cầu xin họ để ăn vài cái tát rồi bị nhục mạ sao, trước khi rời khỏi tớ đã nói gì, cậu cố ý bỏ ngoài tai phải không ".
" Tớ tớ ... chỉ cần một chút hi vọng tớ không muốn bỏ cuộc Đồng Đồng tớ thật xin lỗi cậu đừng tức giận " cô cúi gầm mặt khẻ nói.
" Phi Phi ơi là Phi Phi cuối cùng thì sao có được gì không, họ sẽ giúp tụi mình sao, sao cậu ngốc thế, còn nữa rồi mẹ cậu có bị bọn họ hành hạ không " Y thuần tức giận đặt chén đũa xuống quát lên.
Lam Phi ngước nhìn Y Thuần nở nụ cười chua xót " Chỉ là họ lăng nhục mẹ con tớ một chút thôi, chuyện này vốn dĩ tớ quá quen rồi, mẹ tớ không sao các cậu đừng lo ".
" Haizz do sư cô vô vụng quá không giúp gì được cho tụi con " lau giọt nước khóe mắt sư cô nói nhìn sư cô giống như già đi mười tuổi.
" Thôi được rồi tụi con sẽ tìm cách sư cô đừng lo, chúng ta ăn cơm đi " Giai Đồng mệt mỏi lên tiếng. Không nói tới nữa mọi người tập chung im lặng ăn cơm.
Giai Đồng ăn được một ít bỏ chén xuống đứng lên " Mọi người cứ tiếp tục ăn con đi công chuyện một tý " nói rồi cô bước quay về phòng xách túi đi ra khỏi cô nhi.
" Thuần Thuần cậu làm sao thế có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy " Giai Đồng nhìn Y Thuần thấy con mắt cô đỏ húp nức nở tới nói ra lắp bắp " Cô nhi .... cô nhi ...."
Cô thấy vậy trực tiếp hỏi người đứng kế bên mặt cắt không còn giọt máu " Phi Phi làm sao thế xảy ra những gì bình tĩnh nói "
Lam Phi nghe Giai Đồng chỉ ngay mình cô quyết định thật bình tĩnh nói ra " Đồng Đồng cô nhi viện hức cô nhi viện sắp bị người ta sang bằng rồi. Họ muốn lấy mãnh đất đó để xây dựng một khu trò chơi. Sư cô có điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy rồi sư cô lại điện thoại cho Thuần Thuần bảo là như vậy. Bắt hai người nhanh chóng về cô nhi viện "
Lập tức Giai Đồng bỏ hết tập sách vào ba lô, thấy vậy Y Thuần và Lam Phi chạy qua chổ mình thu dọn hết tập sách chạy nhanh ra khỏi trường học.
Lam Phi chạy đi lấy xe chở cả ba người đi về Hoa Nhiên. Giai Đồng thật không còn bình tĩnh nữa cô túm chặt bàn tay thành nắm đấm biểu tình cho việc cô đang rất tức giận và phải làm cho chính mình bình tĩnh.
Y Thuần thấy Giai Đồng phải cố kìm nén lòng đầy chua sót, vỗ vào bả vai Giai Đồng nói " Nhất định cô nhi sẽ không sao chúng ta về phải tìm cách không để cho các sư cô và những đứa trẻ một lần nữa không có nhà"
Gạt giọt nước mắt trên mặt Y Thuần cô mĩm cười nói " Ân, chúng ta sẽ có cách mọi chuyện sẽ không sao đừng lo quá "
Xe dừng bước trước cổng 3 người chạy nhanh vào cô nhi viện thì thấy một người đàn ông đang xô sư cô ngã xuống đất mấy đứa nhỏ thì ôm nhau khóc rống lên.
Y thuần chạy nhanh lại đở sư cô quát " Ông có thái độ gì vậy tại sao ông lại xô sư cô người đáng tuổi mẹ ông, quả thật ông không còn là con người nữa"
Lam Phi lại gần mấy đứa nhỏ dỗ dành tụi nhóc vừa chấn an vừa nói " Ngoan nhe ngoan nhe có tụi chị đây rồi không sao nữa nín nào "
Nhìn sư cô nhìn Y Thuần Lam Phi và tụi nhỏ Giai Đồng bình tĩnh kìm chế mình bước tới người đàn ông đó mở miệng hỏi " Như thế nào lại muốn sang bằng Hoa Nhiên "
Người đàn ông đó nhìn cô cười khinh bỉ nói " Đây vốn dĩ là mãnh đất của chủ nhân tao bây giờ ngài cần nó để xây khu trò chơi, tao tới đây bảo tụi bây rời đi, khôn hồn thì biến nhanh"
Giai Đồng cười nhạt đáp " Mãnh đất của chủ nhân ông haha về hỏi chủ nhân ông nhắm có thể nuốt trôi mãnh đất này không "
" Chát ". Một cái tát rơi xuống mặt cô người ra tay là người đàn ông đê tiện đó.
" Đồng Đồng/ Đồng Đồng tỷ tỷ con/cậu/tỷ tỷ có sao không " mọi người đồng thanh nói nhìn cô đầy lo lắng.
" Không sao chỉ là một cái tát thôi mà, như thế nào thì chủ nhân giẻ rách của ông mới buông tha cho cô nhi viện của tụi tôi nói đi " cô vừa lấy khăn giấy từ cặp ra lau sạch vết dơ do cái tát hồi nảy cười khãy vừa nói.
Ông ta nhìn thấy hành động của cô tức giận rồi nói " Mày thật thông minh, chỉ cần cô nhi viện của mày đưa cho chủ nhân tao 200 tỉ chủ nhân tao sẽ buông tha "
" Thật khốn nạn mà " Y Thuần tức giận quát
" Được. Bây giờ thì tốt nhất ông nên biến đi " Giai Đồng nói.
Y Thuần nhìn cô thốt ra " Đồng Đồng làm sao chúng ta có thể "
Sư cô nói " Đúng rồi con làm sao chúng ta có nhiều tiền như vậy "
Giai Đồng nhìn qua mọi người rồi nói " Thời hạn đưa tiền "
" Haha tao cho tụi bây hai tuần. Hai tuần sao tao quay lại. Giờ thì tao đi về báo lại với chủ nhân mày chớ có dở trò. Đi về tụi bây " ông ta vừa nói ra lệnh cho đám đàn em của mình đi ra khỏi cô nhi viện.
" Đồng Đồng tiền đâu chúng ta có mà cậu lại đồng ý như vậy " Y Thuần chạy lại lay lay Giai Đồng vừa khóc vừa nói.
Giai Đồng nhìn thẳng vào mắt Y Thuần khẽ thời dài nói " Thuần Thuần chúng ta còn cách nào sao, không đồng ý liệu họ có buông tha cho chúng ta không ??? "
" Hay để tớ về nói với gia gia xin ông giúp đỡ chúng ta được không" Lam Phi mở miệng ra đưa lời đề nghị.
" Không được đâu Phi Phi cậu mà về xin bọn họ sẽ có ác cảm với cậu hơn còn mẹ cậu nữa liệu phu nhân nhà đó sẽ không buông tha nhục mạ hành hạ mẹ cậu không " Thuần lau nước mắt đáp.
Giai Đồng xoa xoa trán nói " Đúng đó Phi Phi giờ cậu và mẹ cậu đang là cái gai trong mắt họ, họ đang tìm thời cơ để nhổ nó đi đấy nên tuyệt đối không được. À mà sư cô đưa các em về nghỉ ngơi đi tý nữa chúng ta bàn tiếp chuyện này "
" Được sư cô biết rồi các con cũng đi nghỉ ngơi đi " nói rồi sư cô dắt tụi nhỏ đi vào gian phòng.
Phải là sao để có số tiền lớn đây không lẽ phải làm cách đó mới có thể để cô nhi viện bình yên mà sống. Haizzz chỉ còn cách đó mà thôi.
" Phi Phi cậu về với mẹ cậu tý đi chăm sóc cho bà rồi ghé qua đây, Thuần Thuần đi nghỉ đi tý đợi Phi Phi qua rồi mình tìm cách. Tớ mệt quá đi nghỉ trước " Giai Đồng vừa suy nghỉ vừa nói rồi cô một mạch bước đi vào gian phòng mình để hai người đứng đó nhìn bóng dáng ưu thương của cô.
" Thôi tớ về cậu cũng nghỉ ngơi đi tý tớ qua " tạm biệt Y Thuần, Lam Phi bước ra khỏi cô nhi lên xe chạy về nhà.
Y Thuần cũng vội quay về phòng tắm sạch sẽ để nước cuốn trôi đi mệt mỏi. Thả mình xuống giường Giai Đồng lại suy nghỉ.
" Chào cô gái, thật là đường đột tôi tên là Phỉ Nhi??. Một người đàn bà lạ mặt lại nói chuyện với Giai Đồng, " Chào bà, có chuyện gì sao???". " Ta vô thẳng vấn đề luôn ta đang cần một cô gái vừa đẹp vừa trẻ như cô để làm tình nhân cho các tổng giám đốc nếu cô đồng ý cô có thể ra giá ". " Bà muốn tôi làm tình nhân, tôi không cần bà đi đi đừng để tôi lập lại lần thứ hai " cô cười khẽ rồi nói. Bà ta đáp " Đừng nóng đây là danh thiếp của ta, cô cứ cầm lấy khi nào cần thì tìm đến ta, cô yên tâm ta không để thanh xuân của cô bị chôn vùi với mấy lão già đâu. Ta về trước hẹn ngày gặp lại. Cô nhìn tấm danh thiếp cầm lên vuốt nhẹ bỏ vào ví.
Hồi tưởng lại cái ngày gặp bà ta, cô nhếch môi " Bách Giai Đông ơi mày không còn con đường nào khác nữa rồi, chỉ còn cách làm tình nhân cho người ta mày mới cứu được cô nhi này thôi haizz liệu có giống như trong tiểu thuyết không haha đó chỉ là ảo tưởng".
Y Thuần tắm xong cầm điện thoại điện cho một người nào đó. " Chào bà, tôi là Băng Y Thuần tôi muốn làm một cuộc giao dịch" Y Thuần nói khẽ. Bà ta cười hỏi " Làm tình nhân à, được thôi tối nay 8h gặp nhau tại nhà tôi XXXX ". " Được". Tắt điện thoại cô vùi đầu vào chăn nhắm mắt ngủ.
Ở một ngôi nhà khác chính xác là ngôi nhà đang ở của Lam Phi cô bước vô nhà đi thẳng vào phòng gia gia liệu người có thể hay không cô nhi viện không thể mất còn một hi vọng dù là nhỏ thì cũng còn cơ hội. Cô mỉm cười gõ cửa phòng " Cóc, cóc, cóc "
Một giọng uy nghiêm truyền ra " Vào đi ". Lam Phi hít một hơi thật sâu mở cửa vào " Chào gia gia " cô cuối đầu chào người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn.
" Là con à Phi nhi, tìm gia có chuyện gì, lại đây " ông vừa nói vừa vãy tay kêu cô qua.
Cô bước lại nhìn ông nói " Gia ơi, con cần gia giúp đỡ gia có thể nào cho con mượn 200 tỉ được không, con biết số tiền này rất lớn nhưng con thật sự rất cần nó ". Ông nhíu mày hỏi " Con cần số tiền lớn này để làm gì". " Không dấu gì ông con cần nó để giúp đỡ một cô nhi viện vì nơi đó là nơi sống của bạn thân còn và tụi nhỏ đáng thương không nơi nương tựa, nếu mất đi ngôi nhà chung đó thì tụi nhỏ phải sống ở đâu đây" Cô vừa rơi nước mắt vừa cố nói rõ từng chữ. Ông khẽ thở dài nói " Để ta suy nghỉ con về phòng nghỉ ngơi đi ". Cô cúi đầu cảm ơn ông rồi bước r ngoài.
Cô vào phòng nhìn mẹ cô cô kêu " Mami người đang làm gì đó, con mới học về ". Mẹ cô quay đầu lại mỉm cười nhìn cô " Con về rồi à mệt không, sao con lại khóc, trong trường có ai ăn hiếp con sao nói mami nghe ". Cô chạy lại ôm bà lắc đầu nói " Ai dám ăn hiếp con chứ, con chỉ là ..."
" Rầm, rầm ". Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. " Ranh con mày chỉ là một đứa con hoang, mày lấy tư cách gì đòi gia gia cho mày 200 tỉ, có phải mày thấy tao đã chết rồi phải không. Hay con gái mẹ mày kêu mày làm như vậy " mở miệng ra lúc nào cũng độc ác không quay lại nhìn cô cũng biết là ai chỉ có bà bà của cô mà thôi.
Cô đứng lên quay lại che cho mẹ cô nói " Con chỉ mượn của gia để cứu cô nhi mà thôi chuyện này không liên quan tới mẹ con người muốn trách muốn mắng thì cứ nhắm thẳng con, người cũng không có tư cách lăng nhục mẹ con "
" Bốp, bốp, bốp " ba cái tát nằm ngay bên má của cô. " Mày gan lắm cả tao mày cũng dám phản bác ai sẽ tin mẹ mày không liên quan tới vụ này, cái thứ có mẹ mà nương biết dạy như mày không phải ba mày tao không bao giờ cho mày bước vào Bạch gia này đâu " bà ta vừa tát vừa mắng cô xối xả.
" Đã là con ngoài vòng dã thú như mày có quyền gì xin tiền mà còn không biết đúng sai như mày trả lời lại bà " người vừa mở miệng châm dầu vô thêm đó là người em gái cùng cha khác mẹ của cô Bạch Uyển Châu.
" Thôi được rồi con gái con im một chút đi con sợ nhà này không loạn nữa à " Lục Uyển Nghi phu nhân mẹ của Uyển Châu nhắc con gái bà ta.
Kẻ xướng người họa thật hay cô cười chua chát ngửa mặt lên trần nhà không để cho nước mắt chảy xuống bởi một danh từ " Đứa con riêng " cô không nói đứng nhìn ba người họ.
Bà bà cô lại tát cô thêm một cái nói " Nhìn mặt mày tao đã thấy ghét rồi mày đừng hồng có một cắt từ cái nhà mày đây là lời cảnh cáo lần chối cùng dành cho mày và mẹ mày nhớ lấy, đi ra ngoài ". Họ cười khinh bỉ mẹ con cô bước ra khỏi phòng.
Cô vuốt hai má của mình quay qua quỳ xuống trước mặt mẹ mình lúc này cô không thể kìm chế nước mắt của mình nữa " Mami ơi con xin lỗi, con xin lỗi cũng vì con mà mami bị người ta nhục mạ con đúng là đứa con bất hiếu mà huhu ". Bà vuốt tóc cô mĩm cười " Con gái ngốc mami không sao, mami quen rồi, mami không còn nước mắt dành cho cái gia đình này nữa, con gái con có sao không ". Bà đưa tay nâng mặt cô lên hai bên má đã sưng đỏ lên, bà xót xa xoa nhẹ hai má cô.
Cô bảo " Con không sao tý con thoa thuốc lên là hết à mami đừng lo, à con đi tắm cái mami nghỉ đi ". Cô đứng lên lấy quần áo bước vào nhà tắm.
Mẹ cô nhìn cô bà lắc đầu chính mẹ đã để con chịu khổ theo mẹ rồi xin lỗi con gái.
Cô tắm xong thì trời cũng vừa tối cô nói với mẹ rằng " Mami con cần đi qua cô nhi một tý chút con về, ăn cơm xong mami đi nghỉ đi không cần đợi con ". Nói rồi cô không đợi mẹ cô trả lời bước thẳng ra khỏi nhà.
" Đứng lại " không biết là tiếng nói của ai cô cũng không quan tâm quay đầu lại nhìn một nhà ngồi ngay sofa phòng khách, họ cũng đang nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ. Cô hỏi " Có chuyện gì ạ??". " Gia gia không thể cho con mượn tiền được, hiện tại nhà ta đang đầu tư nên không đủ tiền cho con được " ông cô lên tiếng.
" Con biết rồi thôi con đi công chuyện tý chào mọi người ". Nói rồi cô bước ra ngoài lên xe đi tới cô nhi viện.
Lúc này ở cô nhi Giai Đồng đang bận nấu ăn cho mọi người, Y Thuần bày chén muỗng ra cho tụi nhỏ cô nghe thấy vài tiếng thở dài của sư cô. " Thuần Thuần tỷ tỷ liệu chúng ta có phải hay không rời khỏi đây " một trong mấy đứa nhỏ lên tiếng hỏi.
Cô cười trấn an tụi nhỏ " Không có đâu tỷ tỷ cùng với Đồng Đồng tỷ tỷ sẽ có cách không để tụi em phải rời khỏi đây đâu. Đây là nhà cũng của chúng ta mà phải không ".
" Dạ phải ạ " thấy bọn nhỏ đồng thanh bất giác Giai Đồng nở nụ cười bằng mọi giá tỷ sẽ giữ lại ngôi nhà hãy yên tâm.
" Được rồi ăn cơm thôi để tỷ đưa phần ăn cho mấy đứa. Ăn rồi phải xem lại bài vở biết không " Giai Đồng tắt bếp bày món an vào bát của tụi nhỏ. " Tụi em biết rồi ạ ".
" Chào sư cô, chào tụi em ". " Chào Phi Phi/ Phi Phi tỷ tỷ ".
" Tới rồi sao qua đây ngồi ăn cơm đợi Thuần Thuần dọn chén đũa " sư cô vẫy tay nói.
Lam Phi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thì một giọng nói lạnh lẽ vang lên " Như thế nào đi cầu xin họ để ăn vài cái tát rồi bị nhục mạ sao, trước khi rời khỏi tớ đã nói gì, cậu cố ý bỏ ngoài tai phải không ".
" Tớ tớ ... chỉ cần một chút hi vọng tớ không muốn bỏ cuộc Đồng Đồng tớ thật xin lỗi cậu đừng tức giận " cô cúi gầm mặt khẻ nói.
" Phi Phi ơi là Phi Phi cuối cùng thì sao có được gì không, họ sẽ giúp tụi mình sao, sao cậu ngốc thế, còn nữa rồi mẹ cậu có bị bọn họ hành hạ không " Y thuần tức giận đặt chén đũa xuống quát lên.
Lam Phi ngước nhìn Y Thuần nở nụ cười chua xót " Chỉ là họ lăng nhục mẹ con tớ một chút thôi, chuyện này vốn dĩ tớ quá quen rồi, mẹ tớ không sao các cậu đừng lo ".
" Haizz do sư cô vô vụng quá không giúp gì được cho tụi con " lau giọt nước khóe mắt sư cô nói nhìn sư cô giống như già đi mười tuổi.
" Thôi được rồi tụi con sẽ tìm cách sư cô đừng lo, chúng ta ăn cơm đi " Giai Đồng mệt mỏi lên tiếng. Không nói tới nữa mọi người tập chung im lặng ăn cơm.
Giai Đồng ăn được một ít bỏ chén xuống đứng lên " Mọi người cứ tiếp tục ăn con đi công chuyện một tý " nói rồi cô bước quay về phòng xách túi đi ra khỏi cô nhi.
Tác giả :
Bách Giai Nghiên