Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
Chương 74
Edit: Cửu Trùng Cát
Trưa hôm sau, Trần Triển và Cố Ninh cùng đi tiếp khách. Lý Lạc Bội mang theo một cái kính đen rất to, mười phần có lực tương tác, nghe nói Cố Ninh là bạn tốt của Trần Triển, lúc chị nói chuyện với Trần Triển, cũng sẽ lôi kéo Cố Ninh, không hề tỏ ý lạnh nhạt xa cách với đối phương, là người xử sự hết sức lão luyện, không làm cho người cảm thấy quá mức thân thiết đến ngại ngùng, cũng không quá mức lạnh nhạt khiến người ta chán ghét, mà cho người ta một cảm giác hết sức thoải mái.
Ba người cùng nhau ăn cơm, Lý Lạc Bội nói lời tạm biệt, lúc này mới tới đoàn phim trình diện.
Chuyến bay của Cố Ninh và Trần Triển cất cánh vào 6 giờ tối. Hai người đến Bắc Kinh, ra khỏi sân bay cũng mới hơn tám giờ, thành thị sống về đêm với những ngọn đèn đường leo lét, khác hẳn với vẻ hoang vắng ở chỗ quay phim, đột nhiên cảnh tượng thay đổi, khiến Cố Ninh cảm thấy có chút không kịp thích ứng.
Cố Ninh chưa trở về trường học ngay, mà theo chân Trần Triển trở về nhà cô, từ sân bay đến nhà Trần Triển thì gần hơn một ít, hơn nữa hai ngày nay ở trường học cũng không có lớp, cũng không cần vội vã trở về. Cố Ninh không phải lần đầu tiên đến nhà Trần Triển, cô đã từng gặp qua cha mẹ của Trần Triển, bất quá cha mẹ của Trần Triển thường xuyên không ở nhà, song phương cũng chỉ ở trình độ “đã từng nhìn thấy” mà thôi.
Trần Triển học trung học ở nước ngoài, không có bạn bè thân thiết, ấn tượng của cha mẹ Trần Triển đối với Cố Ninh cũng không sai, chủ yếu bọn họ tin tưởng ánh mắt biết nhìn người kết giao bạn bè của con gái nhà mình. Khó có khi hai vợ chồng nhà họ Trần hôm nay đều ở nhà. Trần Triển lập tức đem nguyên nhân khiến hai người bọn cô sớm trở về nói cho cha mẹ mình biết (đương nhiên, tóm tắt nội dung về Bạch Thần Dục), cho nên hai vợ chồng nhà họ Trần đối với việc Bạch Thấm để cho trợ lý mình khi dễ thực tập sinh trong tổ công tác rất không vừa lòng.
Trước mặc kệ trình độ của nữ minh tinh nổi tiếng này như thế nào, để xảy ra chuyện như vậy, ít nhất chứng minh tố chất tư tưởng của nữ minh tinh này không cao.
Bạch Thấm sẽ nhận vai nữ chính trong bộ phim mà Trần Thạc khởi quay vào mùa hè sang năm, chuyện này đã được quyết định không sai, nhưng lần đầu tiên ái nữ nhà mình phản cảm với một người như vậy, cũng làm cho Trần Thạc đối với tính tình Bạch Thấm sinh ra hoài nghi. Ở trong miêu tả của Trần Triển, Bạch Thấm là người không có kỹ năng diễn xuất, lại có sở thích tự kỷ không xem ai ra gì, tính tình cực kỳ kém, hơn nữa là nghệ sĩ có tính phối hợp đặc biệt thấp, quả thực ngoại trừ bộ mặt xinh đẹp ra thì không còn gì nữa cả.
Trần Thạc hết sức hoài nghi, ái nữ nhà mình nói như vậy, là bởi vì mang theo mâu thuẫn giữa cảm xúc chủ quan và khách quan, nhưng có thể khiến một người như Trần Triển khắc sâu ấn tượng xấu đến tệ hại như vậy, vị Bạch tiểu thư này quả thật cũng không phải dạng vừa.
Ngày hôm sau hai người đến trường học, bắt đầu tiến hành ôn tập thi cuối kỳ. Tay của Cố Ninh vẫn còn phải dùng băng gạc băng lại, sau khi trở về cô đã đến bệnh viện xử lý qua, ngược lại chỉ còn chút ít vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, nhưng mà bởi vì vết thương đã muốn khép miệng, cho nên tạm thời không thể đụng vào nước, bằng không về sau sẽ lưu lại vết sẹo, có rất nhiều chỗ không tiện hành động.
Trước mỗi lần tắm rửa, Cố Ninh nhất định phải dùng bao nhựa hoặc màng nilon bọc tay mình lại, mỗi lần Trần Triển nhìn thấy, lập tức mắng chửi một đống hai chị em nhà họ Bạch kia là hai chị em xà tinh, trong mắt của Trần Triển, đây quả thực là tai họa bất ngờ của Cố Ninh, vô tội nằm mà cũng trúng đạn.
Một tuần sau, vết thương trên tay Cố Ninh, rốt cuộc cũng hoàn hảo trở lại bình thường, chỉ nhìn thấy được một ít dấu vết nhợt nhạt, Trần Triển cẩn thận nhìn đi nhìn lại, rồi nói:
– “May mắn không có lưu lại vết sẹo, bằng không có thế nào cũng phải đi tìm vị Bạch tiểu thư kia đòi bồi thường mới được.”
Cố Ninh cười cười:
– “Mình không sao, bất quá nếu về sau gặp được chị ta, ngược lại thật sự phải trốn cho thật xa.”
Hai người đang mải mê nói chuyện, một người cùng phòng cầm bản tạp chí đi vào,
– “Tin mới nha! Bạch Thấm thế nhưng bị đổi vai diễn, ở đây ghi là, bởi vì cô ta ở đoàn phim có thái độ kiêu căng tự phụ, đắc tội với toàn bộ đoàn phim, cho nên mới nửa đường bị thay vai như vậy!”
Cố Ninh và Trần Triển đưa mắt nhìn nhau, hai người cầm tờ tạp chí có số lượng phát hành tương đối cao ở Bắc Kinh xem xét, tin tức này được viết có bài bản hẳn hoi, bất quá ngược lại là phù hợp với sự thật, trên cơ bản có độ chính xác nửa thật nửa giả, đều là do nhân viên trong đoàn phim tiết lộ với phóng viên, mọi người đều tự hiểu trong lòng, chỉ là còn chưa dám nói ra hết. Làm như vậy, hoặc là vì trước khi bộ phim này được trình chiếu mà làm công tác tuyên truyền, tạo scandal để hâm nóng sự chú ý của dư luận, hoặc là thật sự không quen nhìn thấy người kiêu căng ngạo mạn như Bạch Thấm có thể lên như diều gặp gió.
Thông tin mà bài viết này đưa ra, ngụ ý là Bạch Thấm không tôn trọng các diễn viên khác, không phối hợp với tiến độ quay của đoàn phim, cho nên bị thay vai là chuyện tất nhiên.
Bộ phim này là do vị đạo diễn gạo cội có danh tiếng lâu đời làm đạo diễn chính, nam nữ thủ vai chính đều là ảnh đế ảnh hậu, còn có vô số ngôi sao lớn nhỏ làm khách mời, đề tài đã đủ độ hot, cho nên khi tin tức bát quái này được truyền ra, hơn phân nửa là bởi vì ai cũng gai mắt với thái độ của nữ minh tinh Bạch Thấm.
Xem ra Bạch Thấm đã đắc tội với không ít người, hẳn là sau khi tĩnh dưỡng tốt rồi, trả phép trở về, sau đó đột nhiên mới biết mình bị đổi vai diễn, vai diễn do Bạch Thấm thủ diễn đã được người thay thế quay xong hết rồi, sau đó Bạch đại tiểu thư cảm thấy không chịu nổi, tự nhiên là đại náo một trận.
Chẳng qua, lúc này đây đã nằm ngoài dự đoán của Bạch Thấm, Bạch Thần Dục thế nhưng không có lên tiếng giúp ả, ả hoàn toàn kích động, ả không ngừng gọi điện thoại tìm Bạch Thần Dục, cuối cùng trợ lý của đối phương nói cho ả biết:
– “Bạch tiểu thư, ông chủ nói nếu chị cảm thấy bản thân không thích hợp với vai diễn đó thì không cần miễn cưỡng, ông chủ đã đồng ý cho đoàn phim bên kia thay diễn viên rồi!”
Bạch Thấm cúp điện thoại, hoàn toàn choáng váng, đây là lần đầu tiên Bạch Thần Dục nói với ả như vậy, đoàn phim thấy nhà đầu tư không có ý kiến, tự nhiên cũng không xem Bạch Thấm ra gì, chung quy chỉ là nữ thứ chính, cũng không phải nhân vật chính, hơn nữa so với các diễn viên khác trèo đèo lội suối cùng đoàn phim, quá thật Bạch Thấm kém quá xa.
Lần đầu tiên trong đời Bạch Thấm bị đối xử lạnh nhạt như vậy, ả có chút sợ hãi, ả phát hiện Bạch Thần Dục đối với ả mà nói, quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ả, không có Bạch Thần Dục, ả muốn cất bước trong giới giải trí là vô cùng khó khăn. Ả bắt đầu trở nên tích cực lên, nhưng Bạch Thần Dục bên kia, vẫn lãnh đạm xa cách, Bạch Thấm có chút không biết làm sao, ả bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, tìm được điểm mấu chốt trong chuyện này, chính là đứa nhân viên công tác kia, đúng, từ khi nó xuất hiện, hết thảy mọi thứ đều trở nên bất đồng. Ả không thể mặc kệ để tình thế tiếp tục phát triển như vậy, Bạch Thần Dục là của ả, cho dù ả không chịu lấy, cũng không thể để cho người khác nhúng chàm, ả không thể để cho tầm mắt của Bạch Thần Dục Bạch đặt trên người người phụ nữ khác!
Khí huyết của Bạch Thấm nổi lên cuồn cuộn, hung tợn nhìn thoáng qua Lý Lạc Bội – người đã cướp vai diễn của ả, sau đó vội vàng rời khỏi đoàn phim trở về thành phố, đối với ả mà nói, trước mắt quan trọng nhất, chính là phải thu phục được Bạch Thần Dục, còn lại tất cả chỉ là thứ yếu. Ả muốn nhân lúc tâm của đối phương vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về nơi khác, đem kéo nó trở về.
Cố Ninh thu hồi tầm mắt, người trong ảnh kia là Bạch Thấm mang khẩu trang và kính đen đang kéo hành lý ra khỏi sân bay, có thể nhìn ra được thần sắc vội vàng, lúc ấy, người này hẳn là cảm thấy lo lắng không yên. Đương nhiên cô biết đạo diễn sẽ lợi dụng mâu thuẫn giữa cô và Bạch Thấm làm cái cớ để đối phó với nhà đầu tư. Ngay lúc đó, Cố Ninh cô đã biết, cho nên mới muốn đánh cuộc một lần, dù sao cô cũng không phải hao tốn gì, cô muốn nhìn một chút, Bạch Thần Dục đối với chuyện này sẽ xử lý như thế nào?
Bạch Thấm, tôi sẽ đem thứ mà cô để ý nhất, đem tất cả kiêu ngạo của cô, đều nhất nhất lấy hết, chết có gì đáng sợ, sống sót mới là khó khăn nhất, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại dày vò đó, tôi cũng muốn để cô nếm thử.
Bạch Thấm trở về, nằm ngoài dự đoán của Cố Ninh, ngược lại là đối phương muộn như vậy còn đến tìm mình, Cố Ninh vẫn có chút kinh ngạc về sự nhẫn nại của ngôi sao Bạch Thấm này.
– “Cố Ninh, tôi muốn nói chuyện với cô.” Bạch Thấm tháo kính đen ra, thoạt nhìn khí sắc cũng không khá lắm, gần đây bị mất vai diễn, cùng với tin tức mà đoàn phim đùa giỡn bát quái truyền ra, đối với ả có ảnh hưởng rất lớn, chung quy hình tượng của ả luôn là “Ngọc nữ”, việc này làm ảnh hưởng đến hình tượng mà bấy lâu nay ả luôn xây dựng trước dư luận.
– “Chị muốn nói chuyện gì?” Giọng nói của Cố Ninh nhàn nhạt, dừng một lát, cô nói tiếp: “Tôi cảm thấy không có gì để nói với Bạch tiểu thư cả.”
– “Rõ ràng cô biết tôi đang nói về việc gì, đừng giả vờ giả vịt nữa.” Trên mặt Bạch Thấm lộ ra một tia chán ghét: “Tôi khuyên cô đừng nên quá tham lam, bằng không kết quả chẳng được gì hết, cô theo học hệ đạo diễn, đúng chứ? Trong giới giải trí này tôi quen biết không ít người đâu, nếu như cô cần, tôi có thể giới thiệu nhà đầu tư cho cô, nâng đỡ cô một phen, nếu được như vậy, khởi điểm của cô sẽ cao lên rất nhiều.”
– “Điều kiện của chị là gì?” Giọng Cố Ninh lạnh lùng hỏi.
Bạch Thấm sửng sốt, không ngờ đối phương dám trực tiếp như vậy, qua một lúc, ả mới nói rõ từng chữ:
– “Thu lại những vọng tưởng của cô, từ giờ trở đi, cách Bạch Thần Dục xa một chút.”
Cố Ninh lạnh lùng bật cười:
– “Bạch tiểu thư, vì sao tôi phải chấp nhận đề nghị của chị? Nếu như nói về mặt tiền bạc, tiền bạc trong tay chị không phải đều do Bạch Thần Dục đưa cho chị sao? Nếu tôi cần thì trực tiếp tìm anh ta không phải tốt hơn ư?”
Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp:
– “Việc này không thể xem là điều kiện trao đổi, Bạch tiểu thư, tôi là thật lòng muốn bàn bạc nhưng chị thì không có thành tâm thành ý.”
Bạch Thấm không thể tin nhìn Cố Ninh, quả thực ả hoài nghi bản thân ả đã nghe lầm, người này làm sao có thể công khai bàn điều kiện với ả như vậy?
– “Cô… Cô quả thực không biết xấu hổ!”
– “Bạch tiểu thư, xem ra chị không thật sự để ý đến Bạch Thần Dục.” Giọng điệu Cố Ninh bình tĩnh trần thuật lại.
Bạch Thấm nhìn Cố Ninh:
– “Đến cùng cô muốn gì? Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần cô không quấn lấy Thần Dục nữa.”
Cố Ninh làm như rất hứng thú, bộ dáng giống như đang hoa mắt vì tiền, nói:
– “Hả? Bạch tiểu thư có thể cho tôi bao nhiêu?”
Đôi môi xinh đẹp của Bạch Thấm khẽ mở, báo ra một con số.
Cố Ninh cười nhạt:
– “Xem ra Bạch tiểu thư thật sự không có thành ý, chị không nên đưa ra số tiền ít như vậy, thì ra trong lòng chị, giá trị của em trai yêu dấu chỉ bằng chút tiền ấy.”
Bạch Thấm cắn chặt răng, mắt đầy khinh bỉ nhìn Cố Ninh:
– “Đến cùng thì cô muốn bao nhiêu? Cứ ra giá đi.”
Giọng nói Cố Ninh nhàn nhạt báo ra một con số cụ thể, Bạch Thấm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, số tiền này, vừa vặn bằng với toàn bộ số tiền ả đã dành dụm từ trước khi bước vào giới giải trí đến nay, hai con số không ít hơn không nhiều hơn cũng không chênh lệch bao nhiêu, là tất cả tiền riêng của ả.
Đối phương báo ra cái giá như vậy, quả thực ả hoài nghi đối phương có phải vì cái ngày này mà đã đi điều tra tình trạng tài chính của ả hay không, Bạch Thấm cắn cắn môi, cất giọng lạnh lùng nói:
– “Cái giá này không được.”
Trưa hôm sau, Trần Triển và Cố Ninh cùng đi tiếp khách. Lý Lạc Bội mang theo một cái kính đen rất to, mười phần có lực tương tác, nghe nói Cố Ninh là bạn tốt của Trần Triển, lúc chị nói chuyện với Trần Triển, cũng sẽ lôi kéo Cố Ninh, không hề tỏ ý lạnh nhạt xa cách với đối phương, là người xử sự hết sức lão luyện, không làm cho người cảm thấy quá mức thân thiết đến ngại ngùng, cũng không quá mức lạnh nhạt khiến người ta chán ghét, mà cho người ta một cảm giác hết sức thoải mái.
Ba người cùng nhau ăn cơm, Lý Lạc Bội nói lời tạm biệt, lúc này mới tới đoàn phim trình diện.
Chuyến bay của Cố Ninh và Trần Triển cất cánh vào 6 giờ tối. Hai người đến Bắc Kinh, ra khỏi sân bay cũng mới hơn tám giờ, thành thị sống về đêm với những ngọn đèn đường leo lét, khác hẳn với vẻ hoang vắng ở chỗ quay phim, đột nhiên cảnh tượng thay đổi, khiến Cố Ninh cảm thấy có chút không kịp thích ứng.
Cố Ninh chưa trở về trường học ngay, mà theo chân Trần Triển trở về nhà cô, từ sân bay đến nhà Trần Triển thì gần hơn một ít, hơn nữa hai ngày nay ở trường học cũng không có lớp, cũng không cần vội vã trở về. Cố Ninh không phải lần đầu tiên đến nhà Trần Triển, cô đã từng gặp qua cha mẹ của Trần Triển, bất quá cha mẹ của Trần Triển thường xuyên không ở nhà, song phương cũng chỉ ở trình độ “đã từng nhìn thấy” mà thôi.
Trần Triển học trung học ở nước ngoài, không có bạn bè thân thiết, ấn tượng của cha mẹ Trần Triển đối với Cố Ninh cũng không sai, chủ yếu bọn họ tin tưởng ánh mắt biết nhìn người kết giao bạn bè của con gái nhà mình. Khó có khi hai vợ chồng nhà họ Trần hôm nay đều ở nhà. Trần Triển lập tức đem nguyên nhân khiến hai người bọn cô sớm trở về nói cho cha mẹ mình biết (đương nhiên, tóm tắt nội dung về Bạch Thần Dục), cho nên hai vợ chồng nhà họ Trần đối với việc Bạch Thấm để cho trợ lý mình khi dễ thực tập sinh trong tổ công tác rất không vừa lòng.
Trước mặc kệ trình độ của nữ minh tinh nổi tiếng này như thế nào, để xảy ra chuyện như vậy, ít nhất chứng minh tố chất tư tưởng của nữ minh tinh này không cao.
Bạch Thấm sẽ nhận vai nữ chính trong bộ phim mà Trần Thạc khởi quay vào mùa hè sang năm, chuyện này đã được quyết định không sai, nhưng lần đầu tiên ái nữ nhà mình phản cảm với một người như vậy, cũng làm cho Trần Thạc đối với tính tình Bạch Thấm sinh ra hoài nghi. Ở trong miêu tả của Trần Triển, Bạch Thấm là người không có kỹ năng diễn xuất, lại có sở thích tự kỷ không xem ai ra gì, tính tình cực kỳ kém, hơn nữa là nghệ sĩ có tính phối hợp đặc biệt thấp, quả thực ngoại trừ bộ mặt xinh đẹp ra thì không còn gì nữa cả.
Trần Thạc hết sức hoài nghi, ái nữ nhà mình nói như vậy, là bởi vì mang theo mâu thuẫn giữa cảm xúc chủ quan và khách quan, nhưng có thể khiến một người như Trần Triển khắc sâu ấn tượng xấu đến tệ hại như vậy, vị Bạch tiểu thư này quả thật cũng không phải dạng vừa.
Ngày hôm sau hai người đến trường học, bắt đầu tiến hành ôn tập thi cuối kỳ. Tay của Cố Ninh vẫn còn phải dùng băng gạc băng lại, sau khi trở về cô đã đến bệnh viện xử lý qua, ngược lại chỉ còn chút ít vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, nhưng mà bởi vì vết thương đã muốn khép miệng, cho nên tạm thời không thể đụng vào nước, bằng không về sau sẽ lưu lại vết sẹo, có rất nhiều chỗ không tiện hành động.
Trước mỗi lần tắm rửa, Cố Ninh nhất định phải dùng bao nhựa hoặc màng nilon bọc tay mình lại, mỗi lần Trần Triển nhìn thấy, lập tức mắng chửi một đống hai chị em nhà họ Bạch kia là hai chị em xà tinh, trong mắt của Trần Triển, đây quả thực là tai họa bất ngờ của Cố Ninh, vô tội nằm mà cũng trúng đạn.
Một tuần sau, vết thương trên tay Cố Ninh, rốt cuộc cũng hoàn hảo trở lại bình thường, chỉ nhìn thấy được một ít dấu vết nhợt nhạt, Trần Triển cẩn thận nhìn đi nhìn lại, rồi nói:
– “May mắn không có lưu lại vết sẹo, bằng không có thế nào cũng phải đi tìm vị Bạch tiểu thư kia đòi bồi thường mới được.”
Cố Ninh cười cười:
– “Mình không sao, bất quá nếu về sau gặp được chị ta, ngược lại thật sự phải trốn cho thật xa.”
Hai người đang mải mê nói chuyện, một người cùng phòng cầm bản tạp chí đi vào,
– “Tin mới nha! Bạch Thấm thế nhưng bị đổi vai diễn, ở đây ghi là, bởi vì cô ta ở đoàn phim có thái độ kiêu căng tự phụ, đắc tội với toàn bộ đoàn phim, cho nên mới nửa đường bị thay vai như vậy!”
Cố Ninh và Trần Triển đưa mắt nhìn nhau, hai người cầm tờ tạp chí có số lượng phát hành tương đối cao ở Bắc Kinh xem xét, tin tức này được viết có bài bản hẳn hoi, bất quá ngược lại là phù hợp với sự thật, trên cơ bản có độ chính xác nửa thật nửa giả, đều là do nhân viên trong đoàn phim tiết lộ với phóng viên, mọi người đều tự hiểu trong lòng, chỉ là còn chưa dám nói ra hết. Làm như vậy, hoặc là vì trước khi bộ phim này được trình chiếu mà làm công tác tuyên truyền, tạo scandal để hâm nóng sự chú ý của dư luận, hoặc là thật sự không quen nhìn thấy người kiêu căng ngạo mạn như Bạch Thấm có thể lên như diều gặp gió.
Thông tin mà bài viết này đưa ra, ngụ ý là Bạch Thấm không tôn trọng các diễn viên khác, không phối hợp với tiến độ quay của đoàn phim, cho nên bị thay vai là chuyện tất nhiên.
Bộ phim này là do vị đạo diễn gạo cội có danh tiếng lâu đời làm đạo diễn chính, nam nữ thủ vai chính đều là ảnh đế ảnh hậu, còn có vô số ngôi sao lớn nhỏ làm khách mời, đề tài đã đủ độ hot, cho nên khi tin tức bát quái này được truyền ra, hơn phân nửa là bởi vì ai cũng gai mắt với thái độ của nữ minh tinh Bạch Thấm.
Xem ra Bạch Thấm đã đắc tội với không ít người, hẳn là sau khi tĩnh dưỡng tốt rồi, trả phép trở về, sau đó đột nhiên mới biết mình bị đổi vai diễn, vai diễn do Bạch Thấm thủ diễn đã được người thay thế quay xong hết rồi, sau đó Bạch đại tiểu thư cảm thấy không chịu nổi, tự nhiên là đại náo một trận.
Chẳng qua, lúc này đây đã nằm ngoài dự đoán của Bạch Thấm, Bạch Thần Dục thế nhưng không có lên tiếng giúp ả, ả hoàn toàn kích động, ả không ngừng gọi điện thoại tìm Bạch Thần Dục, cuối cùng trợ lý của đối phương nói cho ả biết:
– “Bạch tiểu thư, ông chủ nói nếu chị cảm thấy bản thân không thích hợp với vai diễn đó thì không cần miễn cưỡng, ông chủ đã đồng ý cho đoàn phim bên kia thay diễn viên rồi!”
Bạch Thấm cúp điện thoại, hoàn toàn choáng váng, đây là lần đầu tiên Bạch Thần Dục nói với ả như vậy, đoàn phim thấy nhà đầu tư không có ý kiến, tự nhiên cũng không xem Bạch Thấm ra gì, chung quy chỉ là nữ thứ chính, cũng không phải nhân vật chính, hơn nữa so với các diễn viên khác trèo đèo lội suối cùng đoàn phim, quá thật Bạch Thấm kém quá xa.
Lần đầu tiên trong đời Bạch Thấm bị đối xử lạnh nhạt như vậy, ả có chút sợ hãi, ả phát hiện Bạch Thần Dục đối với ả mà nói, quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ả, không có Bạch Thần Dục, ả muốn cất bước trong giới giải trí là vô cùng khó khăn. Ả bắt đầu trở nên tích cực lên, nhưng Bạch Thần Dục bên kia, vẫn lãnh đạm xa cách, Bạch Thấm có chút không biết làm sao, ả bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, tìm được điểm mấu chốt trong chuyện này, chính là đứa nhân viên công tác kia, đúng, từ khi nó xuất hiện, hết thảy mọi thứ đều trở nên bất đồng. Ả không thể mặc kệ để tình thế tiếp tục phát triển như vậy, Bạch Thần Dục là của ả, cho dù ả không chịu lấy, cũng không thể để cho người khác nhúng chàm, ả không thể để cho tầm mắt của Bạch Thần Dục Bạch đặt trên người người phụ nữ khác!
Khí huyết của Bạch Thấm nổi lên cuồn cuộn, hung tợn nhìn thoáng qua Lý Lạc Bội – người đã cướp vai diễn của ả, sau đó vội vàng rời khỏi đoàn phim trở về thành phố, đối với ả mà nói, trước mắt quan trọng nhất, chính là phải thu phục được Bạch Thần Dục, còn lại tất cả chỉ là thứ yếu. Ả muốn nhân lúc tâm của đối phương vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về nơi khác, đem kéo nó trở về.
Cố Ninh thu hồi tầm mắt, người trong ảnh kia là Bạch Thấm mang khẩu trang và kính đen đang kéo hành lý ra khỏi sân bay, có thể nhìn ra được thần sắc vội vàng, lúc ấy, người này hẳn là cảm thấy lo lắng không yên. Đương nhiên cô biết đạo diễn sẽ lợi dụng mâu thuẫn giữa cô và Bạch Thấm làm cái cớ để đối phó với nhà đầu tư. Ngay lúc đó, Cố Ninh cô đã biết, cho nên mới muốn đánh cuộc một lần, dù sao cô cũng không phải hao tốn gì, cô muốn nhìn một chút, Bạch Thần Dục đối với chuyện này sẽ xử lý như thế nào?
Bạch Thấm, tôi sẽ đem thứ mà cô để ý nhất, đem tất cả kiêu ngạo của cô, đều nhất nhất lấy hết, chết có gì đáng sợ, sống sót mới là khó khăn nhất, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại dày vò đó, tôi cũng muốn để cô nếm thử.
Bạch Thấm trở về, nằm ngoài dự đoán của Cố Ninh, ngược lại là đối phương muộn như vậy còn đến tìm mình, Cố Ninh vẫn có chút kinh ngạc về sự nhẫn nại của ngôi sao Bạch Thấm này.
– “Cố Ninh, tôi muốn nói chuyện với cô.” Bạch Thấm tháo kính đen ra, thoạt nhìn khí sắc cũng không khá lắm, gần đây bị mất vai diễn, cùng với tin tức mà đoàn phim đùa giỡn bát quái truyền ra, đối với ả có ảnh hưởng rất lớn, chung quy hình tượng của ả luôn là “Ngọc nữ”, việc này làm ảnh hưởng đến hình tượng mà bấy lâu nay ả luôn xây dựng trước dư luận.
– “Chị muốn nói chuyện gì?” Giọng nói của Cố Ninh nhàn nhạt, dừng một lát, cô nói tiếp: “Tôi cảm thấy không có gì để nói với Bạch tiểu thư cả.”
– “Rõ ràng cô biết tôi đang nói về việc gì, đừng giả vờ giả vịt nữa.” Trên mặt Bạch Thấm lộ ra một tia chán ghét: “Tôi khuyên cô đừng nên quá tham lam, bằng không kết quả chẳng được gì hết, cô theo học hệ đạo diễn, đúng chứ? Trong giới giải trí này tôi quen biết không ít người đâu, nếu như cô cần, tôi có thể giới thiệu nhà đầu tư cho cô, nâng đỡ cô một phen, nếu được như vậy, khởi điểm của cô sẽ cao lên rất nhiều.”
– “Điều kiện của chị là gì?” Giọng Cố Ninh lạnh lùng hỏi.
Bạch Thấm sửng sốt, không ngờ đối phương dám trực tiếp như vậy, qua một lúc, ả mới nói rõ từng chữ:
– “Thu lại những vọng tưởng của cô, từ giờ trở đi, cách Bạch Thần Dục xa một chút.”
Cố Ninh lạnh lùng bật cười:
– “Bạch tiểu thư, vì sao tôi phải chấp nhận đề nghị của chị? Nếu như nói về mặt tiền bạc, tiền bạc trong tay chị không phải đều do Bạch Thần Dục đưa cho chị sao? Nếu tôi cần thì trực tiếp tìm anh ta không phải tốt hơn ư?”
Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp:
– “Việc này không thể xem là điều kiện trao đổi, Bạch tiểu thư, tôi là thật lòng muốn bàn bạc nhưng chị thì không có thành tâm thành ý.”
Bạch Thấm không thể tin nhìn Cố Ninh, quả thực ả hoài nghi bản thân ả đã nghe lầm, người này làm sao có thể công khai bàn điều kiện với ả như vậy?
– “Cô… Cô quả thực không biết xấu hổ!”
– “Bạch tiểu thư, xem ra chị không thật sự để ý đến Bạch Thần Dục.” Giọng điệu Cố Ninh bình tĩnh trần thuật lại.
Bạch Thấm nhìn Cố Ninh:
– “Đến cùng cô muốn gì? Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần cô không quấn lấy Thần Dục nữa.”
Cố Ninh làm như rất hứng thú, bộ dáng giống như đang hoa mắt vì tiền, nói:
– “Hả? Bạch tiểu thư có thể cho tôi bao nhiêu?”
Đôi môi xinh đẹp của Bạch Thấm khẽ mở, báo ra một con số.
Cố Ninh cười nhạt:
– “Xem ra Bạch tiểu thư thật sự không có thành ý, chị không nên đưa ra số tiền ít như vậy, thì ra trong lòng chị, giá trị của em trai yêu dấu chỉ bằng chút tiền ấy.”
Bạch Thấm cắn chặt răng, mắt đầy khinh bỉ nhìn Cố Ninh:
– “Đến cùng thì cô muốn bao nhiêu? Cứ ra giá đi.”
Giọng nói Cố Ninh nhàn nhạt báo ra một con số cụ thể, Bạch Thấm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, số tiền này, vừa vặn bằng với toàn bộ số tiền ả đã dành dụm từ trước khi bước vào giới giải trí đến nay, hai con số không ít hơn không nhiều hơn cũng không chênh lệch bao nhiêu, là tất cả tiền riêng của ả.
Đối phương báo ra cái giá như vậy, quả thực ả hoài nghi đối phương có phải vì cái ngày này mà đã đi điều tra tình trạng tài chính của ả hay không, Bạch Thấm cắn cắn môi, cất giọng lạnh lùng nói:
– “Cái giá này không được.”
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm