Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
Chương 46
Edit: Cửu Trùng Cát
Sau khi Ninh Ngật rời đi, Triệu Dân nhìn Cố Ninh, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Lễ Giáng Sinh chúng ta đến chỗ nào chơi a, bạn tốt của bạn vừa từ nước ngoài trở về, chúng ta không có hoạt động chúc mừng gì sao?”
Cố Ninh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, có chút đạm mạc nói:
– “Đi đâu được? Tuyết lớn như vầy…”
Ninh Ngật rời đi, Trương Giai Giai thì đến lớp tự học. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Dân nghe Cố Ninh trả lời xong, một chút cũng không thấy ngoài ý muốn.
Nói như thế nào bây giờ, người trước mắt hắn đây, thật sự quá khác biệt với những người cùng tuổi, đôi khi, giống như là đem cả thế giới đều ngăn cách ở bên ngoài, mang theo sự xa cách nhàn nhạt, cho dù lúc nở nụ cười cũng giống như vậy.
Bọn họ là người cùng một thế giới, chỉ là lựa chọn dùng khuôn mặt không giống nhau mà thôi, Triệu Dân nhìn Cố Ninh, ở trong lòng âm thầm nghĩ như thế.
Triệu Dân lười biếng duỗi lưng:
– “Thật là một người không thú vị, mình về nhà chơi game đây.”
Cửa nhà mở một tiếng, sau đó bị đóng lại, trong nhà chỉ còn lại một mình Cố Ninh, chung quanh là một mảnh im lặng, phảng phất ngay cả không khí cũng bị đọng lại, Cố Ninh đi tới trên sô pha ngồi xuống, kéo lấy một tấm chăn đắp ngang đầu gối, với tay lấy một quyển sách, mở đến trang có kẹp thẻ đánh dấu, nhưng một chữ cũng không thể đọc được.
Cố Ninh ở trong lòng cười khổ, đành phải khép sách lại, không có cách nào khác, trong lòng không thể yên tĩnh được.
Cho dù đã sống qua 2 kiếp, cô vẫn không học được cách chung đụng với người khác, không ai dạy cô biết phải yêu một người như thế nào, cũng không có dạy cho cô… cách bày tỏ tình cảm của mình.
Hai mẹ con cô đều xem như là kẻ thất bại trong hôn nhân. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, hôn nhân ở kiếp trước của cô hoàn toàn không phải là hôn nhân chân chính. Đúng vậy, đã là KHÔNG CÓ, sao lại nói là MẤT ĐI, nói như vậy, chỉ là tự lừa mình dối người thôi!
Trước khi hôn nhân của cha mẹ đi tới mức rối tinh rối mù, bọn họ đã sống chung mười mấy năm dưới phương thức có chút quái dị, trong lòng Cố Ninh có bóng ma rất lớn, bằng không cô cũng sẽ không vào lúc Hà Cảnh thình lình bày tỏ lần đó, ý niệm đầu tiên trong đầu cô dĩ nhiên là trốn, là tránh đi.
Sau này đối với hôn nhân với Bạch Thần Dục, rõ ràng chỉ là diễn trò, nhưng cô lại mơ mơ hồ hồ động tâm, giống như là nhìn bản thân dần dần đi tới bên cạnh vách núi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không có gì khác với việc này.
Thậm chí, bây giờ Cố Ninh nhớ lại, cũng không thể xác định được, bản thân là động tâm với dạng người giống như Bạch Thần Dục, hay là chỉ động tâm với riêng một mình Bạch Thần Dục mà thôi?
Bạch Thần Dục có quyền có thế có địa vị, kết hôn với hắn mang lại cho cô rất nhiều lợi ích, nếu như không có mấy thứ này, liệu cô có thể nghĩa vô phản cố mà yêu thích hắn hay không?
Nghĩ như vậy, Cố Ninh lại cảm thấy bản thân có chút ti tiện.
Thái độ của Ninh Ngật khiến cho cô cảm thấy rất nhiều áp lực, từ trước đến nay cô vẫn cố ý bỏ qua, cô không biết nên xử lý như thế nào mới có thể chu toàn tất cả. Cô không muốn làm người khác tổn thương, cũng không muốn làm bị thương chính trái tim mình, nhưng mà làm thế nào đế có thể đạt được điều mà cô muốn?
Thẳng đến hôm nay, khi Ninh Ngật đột nhiên từ ngàn dặm xa xôi trở về, lại một lần nữa đứng ở trước mặt cô, cô không thể cứ mơ mơ hồ hồ cố ý bỏ qua như vậy nữa, cô mê mang chẳng biết phải làm sao?
So sánh với Ninh Ngật, Cố Ninh không biết vì sao bản thân ở trước mặt của Hà Cảnh lại không cảm thấy khẩn trương một chút nào. Cô nghĩ, có lẽ từ trước đến nay Hà Cảnh không hề che giấu tình cảm mà hắn dành cho cô, hắn cứ da mặt dày không e ngại khi cô từ chối, sau một thời gian dài, ngược lại cô cảm thấy tự nhiên hơn. Hay là bởi vì cô đã có kinh nghiệm kiếp trước rồi? Nói như thế nào nhỉ? Hà Cảnh và cô hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau, cho nên cô không thấy e ngại khi đứng trước mặt của Hà Cảnh, cho nên không cần suy xét quá nhiều như vậy.
Cố Ninh nhắm hai mắt lại, yêu thích của tuổi trẻ sao có thể sâu đậm? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tình cảm thiên trường địa cửu, cầm tay nhau cả đời sao?
Hôm nay là lễ Giáng sinh, cả lớp đều cũng rục rịch, người trong trường học đều tặng táo cho nhau, khiến cho Cố Ninh ngoài ý muốn là, thế nhưng cô cũng nhận được 7 quả táo. Táo được gói bằng giấy vô cùng đẹp mắt, hết sức tinh xảo, trông không giống như thức ăn, mà thoạt nhìn gần giống như đồ trang sức.
Đây là quà tặng bất ngờ mà kiếp trước không hề có, trong lòng Cố Ninh rất vui, giữa trưa sau khi trở về nhà, ở cửa hàng hoa quả dưới lầu cô cũng mua mười quả táo, chuẩn bị đem tặng cho người khác đáp lễ.
Tối hôm nay, Cố Ninh và Trương Giai Giai cùng tham gia lớp tự học buổi tối, chờ hết giờ học, cô đạp trên mặt tuyết đọng trở về nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy Ninh Ngật.
Lúc Ninh Ngật đến, Cố Ninh không có ở nhà, khi hắn đi xuống lầu trùng hợp gặp được Triệu Dân đang đi mua đồ uống, Ninh Ngật bị Triệu Dân lôi kéo vào nhà chơi.
Nam sinh luôn dễ dàng trở thành bạn bè, có thể cùng thích một cầu thủ siêu sao nào đó, hoặc là cùng chơi một trò chơi, tìm được đề tài chung, rất nhanh có thể trở nên hòa hợp.
Lúc Ninh Ngật chuẩn bị rời đi, vừa vặn thấy được Cố Ninh đang đi lên, hai người mặt đối mặt, rất có ý tứ hiệp lộ tương phùng.
Ninh Ngật cười cười, mở miệng nói trước:
– “Thật trùng hợp, mình vừa chuẩn bị đi thì lại gặp được bạn.” Nói xong, Ninh Ngật từ phía sau lưng cầm ra một hộp quà: “Tặng cho bạn nè, đây là quà Giáng sinh, chúc bạn Giáng sinh vui vẻ.”
Cố Ninh ngẩn ra, có chút ngây ngốc đứng im tại chỗ, cô suy nghĩ mất một lúc lâu, không biết phải nói những gì, đơn giản là cái gì cũng không thể nói.
Ninh Ngật nhét hộp quà vào trong ngực Cố Ninh rồi cười phất phất tay, đi về phía sau Cố Ninh.
Mãi cho đến khi đèn hành lang tắt hẳn, bởi vì thật lâu không có vang lên tiếng động cho nên đèn tự động tắt, Cố Ninh mới kịp phản ứng, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bốn phía lập tức lại sáng lên, xua đi bóng tối hắc ám.
Cố Ninh buông mắt nhìn chiếc hộp trong ngực mình, nếu không phải có cái này, có khả năng cô sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cố Ninh trở về nhà, đem chiếc hộp đặt trên bàn trà, cô đọc sách một lát, ánh mắt lại dời về phía chiếc hộp đang chơ vơ lẻ loi ở chỗ đó, lúc này cô mới giơ tay kéo chiếc ruy băng màu hồng rồi mở hộp ra.
Ở giữa hộp là một quả táo tròn tròn ngọt ngào, bốn phía điểm xuyết những đóa hồng trắng, có thể là bởi vì để lâu, cánh hoa có vẻ hơi cuốn lại, thoạt nhìn không có gì mới mẻ cả.
Cố Ninh sửng sốt một lúc, đóng hộp quà lại, đặt cùng một chỗ với số táo hôm nay cô đã được tặng.
7u7rizagk4j
Sáng hôm sau, Triệu Dân thấy Cố Ninh, nụ cười trên mặt mang theo ý vị thâm trường, hớn hở nói với Cố Ninh:
– “Ngày hôm qua mình thấy Ninh Ngật đến tặng táo cho bạn đấy.”
– “Ừ.”
– “Sao phản ứng lại lãnh đạm như thế, lúc ấy mình muốn cho hai người không gian riêng tư, cho nên mình… không đi ra ngoài. Ninh Ngật thích bạn có phải không, ngày hôm qua mình nhìn thấy như vậy!”
Cố Ninh nhìn Triệu Dân liếc mắt một cái, không trả lời mà đi tiếp về phía trước.
– “Ê…ê…ê…” Triệu Dân vội vàng đuổi theo, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Bạn đây là ý gì? Tuy rằng Ninh Ngật không đẹp trai bằng mình, nhưng so với tên “lão Đại” côn đồ kia khẳng định là hơn nhiều lắm, liếc mắt một cái cũng biết, sao bạn lại không chọn cậu ấy?”
Cố Ninh nghe xong thì dừng chân đứng lại, nhìn Triệu Dân, đến mức Triệu Dân cảm thấy e ngại, sờ sờ mặt mình rồi nói:
– “Sao bạn lại nhìn mình như vậy, trên mặt mình có dính thứ gì à?”
– “Sao mình lại không phát hiện bạn có tố chất làm bà mối ấy nhỉ?” Cố Ninh nhàn nhạt hỏi.
– “Quá khen, quá khen.” Triệu Dân được thể bắt đầu lại ảo tưởng.
Cố Ninh cười tủm tỉm nhìn Triệu Dân, nói tiếp:
– “Nếu bạn cảm thấy Ninh Ngật tốt như vậy, hay là chạy đến nhận người ta đi, yên tâm, mình sẽ không tranh giành với bạn đâu.” Nói xong, Cố Ninh cũng không để ý đến Triệu Dân đang sửng sốt rớt cằm tại chỗ, bước chân nhanh hơn đi tới phía trước.
Còn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều ráo riết ôn tập, còn nửa tiếng nửa mới đến giờ học, trong lớp đã tập trung gần như đông đủ. Đây là cuộc thi đầu tiên sau khi tiến vào cuộc sống trung học, đại đa số người đều rất coi trọng cuộc thi lần này.
Một tuần sau, Ninh Ngật lại đến chỗ này hai lần, trên thực tế, Cố Ninh cũng không biết Ninh Ngật đã đến đây bao nhiêu lần, chỉ là bản thân cô vừa vặn gặp được Ninh Ngật hai lần mà thôi.
Không khí giữa hai người, tự dưng trở nên lúng túng.
Một ngày trước khi Ninh Ngật rời nước, hôm đó vừa vặn là cuối tuần.
Trải qua một tuần, tuyết đọng đã hoàn toàn tan hết, từng trận gió lạnh thổi vào mặt, vẫn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh như cũ, Ninh Ngật ngửa đầu, nhìn ngọn đèn thắp sáng nơi cửa sổ lầu 3, trong lòng có chút cảm giác không tên.
Hắn từng cho rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở trước mặt Cố Ninh, nói ra những lời từng bị tiếng xe gầm rú đêm đó che lấp mất. Nhưng mà lần này trở về, hắn lại phát hiện khoảng cách giữa hắn và Cố Ninh, tựa hồ càng ngày càng xa, mà bản thân hắn chỉ có thể nhìn, hoàn toàn thúc thủ vô sách.
Ninh Ngật đột nhiên có chút hâm mộ Hà Cảnh, hắn nghĩ, hắn vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên giống như Hà Cảnh vậy, tự tôn không cho phép hắn, gia giáo không cho phép hắn. Quan trọng nhất , hắn không có cách nào thừa nhận việc mình sẽ bị từ chối.
Nếu như bị từ chối một lần, hắn sẽ không có dũng khí để mở miệng lần thứ 2 nữa, cho nên hắn âm thầm nghĩ rằng, có lẽ như vậy là tốt nhất.
Lần này, hắn đến là để chào tạm biệt với Cố Ninh.
Cát: Chú thích cho thông lệ tặng Táo vào dịp Giáng sinh ở Trung Quốc.
Táo “bình an” được coi là loại quả mang lại may mắn và thường được người Trung Quốc dùng để tặng nhau dịp Giáng sinh.
Táo không được xếp vào loại hàng hóa xa xỉ. Chỉ cần trả 1 – 2 USD, người ta có thể mua được cả kilogam, thậm chí nhiều hơn. Nhưng khi chúng được trang trí đặc biệt và có liên quan đến những dịp lễ, đó lại là một câu chuyện khác.
Dù không phải sự kiện truyền thống của người Trung Quốc, Giáng sinh đang ngày càng được nhiều người dân nước này hào hứng chờ đón, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Người Trung Quốc có một cách kỷ niệm đặc biệt vào dịp này là ăn táo.
Trong tiếng Trung Quốc, ‘táo’ được phát âm gần với ‘bình an’. Vì vậy, nó đã trở thành loại quả may mắn mà người Trung Quốc thường tặng nhau dịp Giáng sinh. Trong trường hợp này, họ không gọi đây là táo nữa mà là ‘quả bình an’.
Vào đêm Giáng sinh, rất nhiều siêu thị và hàng rong tại Trung Quốc bán táo được bọc lại và đóng thành hộp. Giá cả đắt gấp vài lần cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, theo Xinhua, một siêu thị tại Nam Kinh (Trung Quốc) còn bán loại táo có giá cao kỷ lục. Hộp đắt nhất ở đây lên tới 5.888 NDT (950 USD). Điểm đặc biệt của những hộp táo này là có 12 quả khắc hình 12 con Giáp.
172509_1
Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những người bán hàng cho biết từ khi đem ra bày bán loại quả này vào ngày 24/12, vẫn chưa có ai mua hộp nào. Một khách hàng còn đùa: ‘Chẳng ai mua loại táo này đâu, họ thà để dành tiền mua iPhone 6 còn hơn’.
Theo Hà Thu/Vnexpress.net (Nguồn Tinngan.vn – Link)
Sau khi Ninh Ngật rời đi, Triệu Dân nhìn Cố Ninh, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Lễ Giáng Sinh chúng ta đến chỗ nào chơi a, bạn tốt của bạn vừa từ nước ngoài trở về, chúng ta không có hoạt động chúc mừng gì sao?”
Cố Ninh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, có chút đạm mạc nói:
– “Đi đâu được? Tuyết lớn như vầy…”
Ninh Ngật rời đi, Trương Giai Giai thì đến lớp tự học. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Dân nghe Cố Ninh trả lời xong, một chút cũng không thấy ngoài ý muốn.
Nói như thế nào bây giờ, người trước mắt hắn đây, thật sự quá khác biệt với những người cùng tuổi, đôi khi, giống như là đem cả thế giới đều ngăn cách ở bên ngoài, mang theo sự xa cách nhàn nhạt, cho dù lúc nở nụ cười cũng giống như vậy.
Bọn họ là người cùng một thế giới, chỉ là lựa chọn dùng khuôn mặt không giống nhau mà thôi, Triệu Dân nhìn Cố Ninh, ở trong lòng âm thầm nghĩ như thế.
Triệu Dân lười biếng duỗi lưng:
– “Thật là một người không thú vị, mình về nhà chơi game đây.”
Cửa nhà mở một tiếng, sau đó bị đóng lại, trong nhà chỉ còn lại một mình Cố Ninh, chung quanh là một mảnh im lặng, phảng phất ngay cả không khí cũng bị đọng lại, Cố Ninh đi tới trên sô pha ngồi xuống, kéo lấy một tấm chăn đắp ngang đầu gối, với tay lấy một quyển sách, mở đến trang có kẹp thẻ đánh dấu, nhưng một chữ cũng không thể đọc được.
Cố Ninh ở trong lòng cười khổ, đành phải khép sách lại, không có cách nào khác, trong lòng không thể yên tĩnh được.
Cho dù đã sống qua 2 kiếp, cô vẫn không học được cách chung đụng với người khác, không ai dạy cô biết phải yêu một người như thế nào, cũng không có dạy cho cô… cách bày tỏ tình cảm của mình.
Hai mẹ con cô đều xem như là kẻ thất bại trong hôn nhân. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, hôn nhân ở kiếp trước của cô hoàn toàn không phải là hôn nhân chân chính. Đúng vậy, đã là KHÔNG CÓ, sao lại nói là MẤT ĐI, nói như vậy, chỉ là tự lừa mình dối người thôi!
Trước khi hôn nhân của cha mẹ đi tới mức rối tinh rối mù, bọn họ đã sống chung mười mấy năm dưới phương thức có chút quái dị, trong lòng Cố Ninh có bóng ma rất lớn, bằng không cô cũng sẽ không vào lúc Hà Cảnh thình lình bày tỏ lần đó, ý niệm đầu tiên trong đầu cô dĩ nhiên là trốn, là tránh đi.
Sau này đối với hôn nhân với Bạch Thần Dục, rõ ràng chỉ là diễn trò, nhưng cô lại mơ mơ hồ hồ động tâm, giống như là nhìn bản thân dần dần đi tới bên cạnh vách núi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không có gì khác với việc này.
Thậm chí, bây giờ Cố Ninh nhớ lại, cũng không thể xác định được, bản thân là động tâm với dạng người giống như Bạch Thần Dục, hay là chỉ động tâm với riêng một mình Bạch Thần Dục mà thôi?
Bạch Thần Dục có quyền có thế có địa vị, kết hôn với hắn mang lại cho cô rất nhiều lợi ích, nếu như không có mấy thứ này, liệu cô có thể nghĩa vô phản cố mà yêu thích hắn hay không?
Nghĩ như vậy, Cố Ninh lại cảm thấy bản thân có chút ti tiện.
Thái độ của Ninh Ngật khiến cho cô cảm thấy rất nhiều áp lực, từ trước đến nay cô vẫn cố ý bỏ qua, cô không biết nên xử lý như thế nào mới có thể chu toàn tất cả. Cô không muốn làm người khác tổn thương, cũng không muốn làm bị thương chính trái tim mình, nhưng mà làm thế nào đế có thể đạt được điều mà cô muốn?
Thẳng đến hôm nay, khi Ninh Ngật đột nhiên từ ngàn dặm xa xôi trở về, lại một lần nữa đứng ở trước mặt cô, cô không thể cứ mơ mơ hồ hồ cố ý bỏ qua như vậy nữa, cô mê mang chẳng biết phải làm sao?
So sánh với Ninh Ngật, Cố Ninh không biết vì sao bản thân ở trước mặt của Hà Cảnh lại không cảm thấy khẩn trương một chút nào. Cô nghĩ, có lẽ từ trước đến nay Hà Cảnh không hề che giấu tình cảm mà hắn dành cho cô, hắn cứ da mặt dày không e ngại khi cô từ chối, sau một thời gian dài, ngược lại cô cảm thấy tự nhiên hơn. Hay là bởi vì cô đã có kinh nghiệm kiếp trước rồi? Nói như thế nào nhỉ? Hà Cảnh và cô hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau, cho nên cô không thấy e ngại khi đứng trước mặt của Hà Cảnh, cho nên không cần suy xét quá nhiều như vậy.
Cố Ninh nhắm hai mắt lại, yêu thích của tuổi trẻ sao có thể sâu đậm? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tình cảm thiên trường địa cửu, cầm tay nhau cả đời sao?
Hôm nay là lễ Giáng sinh, cả lớp đều cũng rục rịch, người trong trường học đều tặng táo cho nhau, khiến cho Cố Ninh ngoài ý muốn là, thế nhưng cô cũng nhận được 7 quả táo. Táo được gói bằng giấy vô cùng đẹp mắt, hết sức tinh xảo, trông không giống như thức ăn, mà thoạt nhìn gần giống như đồ trang sức.
Đây là quà tặng bất ngờ mà kiếp trước không hề có, trong lòng Cố Ninh rất vui, giữa trưa sau khi trở về nhà, ở cửa hàng hoa quả dưới lầu cô cũng mua mười quả táo, chuẩn bị đem tặng cho người khác đáp lễ.
Tối hôm nay, Cố Ninh và Trương Giai Giai cùng tham gia lớp tự học buổi tối, chờ hết giờ học, cô đạp trên mặt tuyết đọng trở về nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy Ninh Ngật.
Lúc Ninh Ngật đến, Cố Ninh không có ở nhà, khi hắn đi xuống lầu trùng hợp gặp được Triệu Dân đang đi mua đồ uống, Ninh Ngật bị Triệu Dân lôi kéo vào nhà chơi.
Nam sinh luôn dễ dàng trở thành bạn bè, có thể cùng thích một cầu thủ siêu sao nào đó, hoặc là cùng chơi một trò chơi, tìm được đề tài chung, rất nhanh có thể trở nên hòa hợp.
Lúc Ninh Ngật chuẩn bị rời đi, vừa vặn thấy được Cố Ninh đang đi lên, hai người mặt đối mặt, rất có ý tứ hiệp lộ tương phùng.
Ninh Ngật cười cười, mở miệng nói trước:
– “Thật trùng hợp, mình vừa chuẩn bị đi thì lại gặp được bạn.” Nói xong, Ninh Ngật từ phía sau lưng cầm ra một hộp quà: “Tặng cho bạn nè, đây là quà Giáng sinh, chúc bạn Giáng sinh vui vẻ.”
Cố Ninh ngẩn ra, có chút ngây ngốc đứng im tại chỗ, cô suy nghĩ mất một lúc lâu, không biết phải nói những gì, đơn giản là cái gì cũng không thể nói.
Ninh Ngật nhét hộp quà vào trong ngực Cố Ninh rồi cười phất phất tay, đi về phía sau Cố Ninh.
Mãi cho đến khi đèn hành lang tắt hẳn, bởi vì thật lâu không có vang lên tiếng động cho nên đèn tự động tắt, Cố Ninh mới kịp phản ứng, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bốn phía lập tức lại sáng lên, xua đi bóng tối hắc ám.
Cố Ninh buông mắt nhìn chiếc hộp trong ngực mình, nếu không phải có cái này, có khả năng cô sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cố Ninh trở về nhà, đem chiếc hộp đặt trên bàn trà, cô đọc sách một lát, ánh mắt lại dời về phía chiếc hộp đang chơ vơ lẻ loi ở chỗ đó, lúc này cô mới giơ tay kéo chiếc ruy băng màu hồng rồi mở hộp ra.
Ở giữa hộp là một quả táo tròn tròn ngọt ngào, bốn phía điểm xuyết những đóa hồng trắng, có thể là bởi vì để lâu, cánh hoa có vẻ hơi cuốn lại, thoạt nhìn không có gì mới mẻ cả.
Cố Ninh sửng sốt một lúc, đóng hộp quà lại, đặt cùng một chỗ với số táo hôm nay cô đã được tặng.
7u7rizagk4j
Sáng hôm sau, Triệu Dân thấy Cố Ninh, nụ cười trên mặt mang theo ý vị thâm trường, hớn hở nói với Cố Ninh:
– “Ngày hôm qua mình thấy Ninh Ngật đến tặng táo cho bạn đấy.”
– “Ừ.”
– “Sao phản ứng lại lãnh đạm như thế, lúc ấy mình muốn cho hai người không gian riêng tư, cho nên mình… không đi ra ngoài. Ninh Ngật thích bạn có phải không, ngày hôm qua mình nhìn thấy như vậy!”
Cố Ninh nhìn Triệu Dân liếc mắt một cái, không trả lời mà đi tiếp về phía trước.
– “Ê…ê…ê…” Triệu Dân vội vàng đuổi theo, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Bạn đây là ý gì? Tuy rằng Ninh Ngật không đẹp trai bằng mình, nhưng so với tên “lão Đại” côn đồ kia khẳng định là hơn nhiều lắm, liếc mắt một cái cũng biết, sao bạn lại không chọn cậu ấy?”
Cố Ninh nghe xong thì dừng chân đứng lại, nhìn Triệu Dân, đến mức Triệu Dân cảm thấy e ngại, sờ sờ mặt mình rồi nói:
– “Sao bạn lại nhìn mình như vậy, trên mặt mình có dính thứ gì à?”
– “Sao mình lại không phát hiện bạn có tố chất làm bà mối ấy nhỉ?” Cố Ninh nhàn nhạt hỏi.
– “Quá khen, quá khen.” Triệu Dân được thể bắt đầu lại ảo tưởng.
Cố Ninh cười tủm tỉm nhìn Triệu Dân, nói tiếp:
– “Nếu bạn cảm thấy Ninh Ngật tốt như vậy, hay là chạy đến nhận người ta đi, yên tâm, mình sẽ không tranh giành với bạn đâu.” Nói xong, Cố Ninh cũng không để ý đến Triệu Dân đang sửng sốt rớt cằm tại chỗ, bước chân nhanh hơn đi tới phía trước.
Còn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều ráo riết ôn tập, còn nửa tiếng nửa mới đến giờ học, trong lớp đã tập trung gần như đông đủ. Đây là cuộc thi đầu tiên sau khi tiến vào cuộc sống trung học, đại đa số người đều rất coi trọng cuộc thi lần này.
Một tuần sau, Ninh Ngật lại đến chỗ này hai lần, trên thực tế, Cố Ninh cũng không biết Ninh Ngật đã đến đây bao nhiêu lần, chỉ là bản thân cô vừa vặn gặp được Ninh Ngật hai lần mà thôi.
Không khí giữa hai người, tự dưng trở nên lúng túng.
Một ngày trước khi Ninh Ngật rời nước, hôm đó vừa vặn là cuối tuần.
Trải qua một tuần, tuyết đọng đã hoàn toàn tan hết, từng trận gió lạnh thổi vào mặt, vẫn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh như cũ, Ninh Ngật ngửa đầu, nhìn ngọn đèn thắp sáng nơi cửa sổ lầu 3, trong lòng có chút cảm giác không tên.
Hắn từng cho rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở trước mặt Cố Ninh, nói ra những lời từng bị tiếng xe gầm rú đêm đó che lấp mất. Nhưng mà lần này trở về, hắn lại phát hiện khoảng cách giữa hắn và Cố Ninh, tựa hồ càng ngày càng xa, mà bản thân hắn chỉ có thể nhìn, hoàn toàn thúc thủ vô sách.
Ninh Ngật đột nhiên có chút hâm mộ Hà Cảnh, hắn nghĩ, hắn vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên giống như Hà Cảnh vậy, tự tôn không cho phép hắn, gia giáo không cho phép hắn. Quan trọng nhất , hắn không có cách nào thừa nhận việc mình sẽ bị từ chối.
Nếu như bị từ chối một lần, hắn sẽ không có dũng khí để mở miệng lần thứ 2 nữa, cho nên hắn âm thầm nghĩ rằng, có lẽ như vậy là tốt nhất.
Lần này, hắn đến là để chào tạm biệt với Cố Ninh.
Cát: Chú thích cho thông lệ tặng Táo vào dịp Giáng sinh ở Trung Quốc.
Táo “bình an” được coi là loại quả mang lại may mắn và thường được người Trung Quốc dùng để tặng nhau dịp Giáng sinh.
Táo không được xếp vào loại hàng hóa xa xỉ. Chỉ cần trả 1 – 2 USD, người ta có thể mua được cả kilogam, thậm chí nhiều hơn. Nhưng khi chúng được trang trí đặc biệt và có liên quan đến những dịp lễ, đó lại là một câu chuyện khác.
Dù không phải sự kiện truyền thống của người Trung Quốc, Giáng sinh đang ngày càng được nhiều người dân nước này hào hứng chờ đón, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Người Trung Quốc có một cách kỷ niệm đặc biệt vào dịp này là ăn táo.
Trong tiếng Trung Quốc, ‘táo’ được phát âm gần với ‘bình an’. Vì vậy, nó đã trở thành loại quả may mắn mà người Trung Quốc thường tặng nhau dịp Giáng sinh. Trong trường hợp này, họ không gọi đây là táo nữa mà là ‘quả bình an’.
Vào đêm Giáng sinh, rất nhiều siêu thị và hàng rong tại Trung Quốc bán táo được bọc lại và đóng thành hộp. Giá cả đắt gấp vài lần cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, theo Xinhua, một siêu thị tại Nam Kinh (Trung Quốc) còn bán loại táo có giá cao kỷ lục. Hộp đắt nhất ở đây lên tới 5.888 NDT (950 USD). Điểm đặc biệt của những hộp táo này là có 12 quả khắc hình 12 con Giáp.
172509_1
Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những người bán hàng cho biết từ khi đem ra bày bán loại quả này vào ngày 24/12, vẫn chưa có ai mua hộp nào. Một khách hàng còn đùa: ‘Chẳng ai mua loại táo này đâu, họ thà để dành tiền mua iPhone 6 còn hơn’.
Theo Hà Thu/Vnexpress.net (Nguồn Tinngan.vn – Link)
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm