Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
Chương 39
Edit: Cửu Trùng Cát
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh đã gần cuối tháng 10, thời tiết từ từ chuyển lạnh, gió thu nhuộm đỏ lá phong. Hai tuần nữa chính là Đại hội thể dục thể thao mùa thu của trường học.
Mà trước khi Đại hội thể dục thể thao diễn ra, còn có một cuộc thi chạy Marathon do chính phủ thành phố Z tổ chức vào thứ bảy tuần sau, học sinh phải đến trường học tham dự cổ vũ, đến lúc đó, mỗi trường học đều sẽ cử ra vài nhóm học sinh tham gia dự thi.
Trương Giai Giai là lớp trưởng, cho nên phải chạy khắp nơi để báo danh, nhưng mà lớp của cô vốn là lớp chuyên, là phần tử tích cực học tập nhất của trường, vì vậy tế bào vận động quả thực không được tốt lắm, đối với loại hoạt động thể lực thế này, mọi người vẫn luôn tránh càng xa càng tốt.
Trương Giai Giai hò reo cả một tuần, thành quả đạt được rất ít ỏi, nam sinh trong lớp ngược lại cũng được vài người, nhưng nữ sinh đăng ký tham dự vẫn chỉ có mỗi mình cô – tham mưu có liên quan.
Không có biện pháp nào khác, Trương Giai Giai đành phải ra đòn sát thủ, cứng rắn lôi kéo Cố Ninh và Triệu Dân cùng đi ghi danh, sau khi hai người điền tên mình vào danh sách đăng ký, trong nháy mắt, chỉ mất thời gian một biểu chiều, trong lớp học đã có bảy tám người đến báo danh.
Trong lòng Trương Giai Giai quả thật cảm thấy thất bại, thì ra đây chính là hiệu ứng soái ca…
Cuộc thi chạy Marathon diễn ra ở ngoài trời, trước mặt toàn bộ người dân thành phố Z, một người phải chạy qua 6 điểm, thu thập đủ 6 biểu tượng, nói là chạy Marathon, kỳ thật lộ trình cũng không dài lắm, nếu chạy xong toàn bộ, đại khái chỉ mất 50 phút.
Nếu chạy trước 3000 người, sẽ được nhận vật kỷ niệm, bởi vì có xí nghiệp tài trợ, nếu chạy trước 50 người, chẳng những có 2000 đồng tiền thưởng, còn có vật kỷ niệm.
Sau khi báo danh xong, buổi sáng mỗi ngày Trương Giai Giai liền lôi kéo Cố Ninh chạy bộ, thể lực của Trương Giai Giai rất tốt, tự nhiên không thành vấn đề, Cố Ninh bình thường cũng có chạy bộ buổi sáng, bất quá bây giờ phải tăng chất lượng chạy bộ lên, chạy nhanh thêm một vòng, cũng không cần cố hết sức cho lắm. Ngược lại làm khó cho mấy nữ sinh trong lớp học đã báo danh, mỗi lần tập chạy bộ đều là bộ dáng mệt sống mệt chết.
Chủ nhật không cần đến lớp, Cố Ninh và Trương Giai Giai thức dậy rất sớm, lúc ra cửa cũng chưa đến 6 giờ, hôm nay các cô muốn thử chạy dọc theo đường đua một lần để lấy cảm giác.
Triệu Dân cũng có mặt, hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, vì trời còn chưa sáng hẳn, nên càng đặc biệt chói mắt!
Lúc ấy, trong lòng Cố Ninh nghĩ, táo bạo như vậy, không biết bộ quần áo trắng tinh thế kia do ai giặt đây…
Triệu Dân ở chỗ này, không ngoài dự đoán, mấy nữ sinh đã báo danh trong lớp cũng tụ tập ở đây, bất quá sau khi chạy 10 phút, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chạy chậm ở phía sau.
Mấy thiếu nữ quyết định đến sớm như vậy, vốn còn muốn mượn cơ hội này để nói chuyện với Triệu Dân, bây giờ ngay cả sức để thở còn không có, chỗ nào còn có thể mở miệng ra nói chuyện, cho nên trong lòng đành phải tự an ủi lấy mình, coi như đến đây chạy bộ để giảm béo.
Triệu Dân chạy ở phía trước, Trương Giai Giai và Cố Ninh chạy theo ở phía sau, Triệu Dân nhìn hai người phía sau, thở phì phò nói:
– “Không ngờ các bạn có năng lực như vậy, chú ý điều chỉnh hô hấp, tận lực dùng mũi hô hấp, lúc cảm thấy thở không nổi nữa, thì dùng miệng hô hấp, chạy hết nổi rồi thì dùng sức đong đưa cánh tay, như vậy có thể kéo thêm được mấy bước.”
Bình thường nhìn Triệu Dân rất giống kẻ lười nhác, Cố Ninh và Trương Giai Giai đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đều không ngờ thể lực của tên “Tiểu bạch kiểm” này ngược lại rất tốt nha, vấn đề cốt lỗi bên trong hắn cũng hiểu được không ít.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Cố Ninh, nhưng đa phần là bởi vì nhìn thấy con người thực chất của Triệu Dân, sau khi quen biết một thời gian, Trương Giai Giai rất khó có thể xem đối phương như là một nam thần, cô không thể không thừa nhận phán đoán của Cố Ninh quá anh minh, thật biết nhìn xa trông rộng.
Cố Ninh từng nói: cái gì mà nam thần a, nam bệnh thần kinh còn không sai biệt lắm,
Triệu Dân đột nhiên dừng lại, Trương Giai Giai đang chạy ở phía sau hắn thiếu chút nữa đã đụng vào té ngã, may mắn Cố Ninh nhanh mắt kéo lại một phen, Trương Giai Giai mới không đến mức tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Trương Giai Giai đứng vững lại, gào thét:
– “Triệu Dân, sao đột nhiên bạn lại dừng lại vậy hả, chắc không phải bởi vì phía trước có đoạn dốc, cho nên muốn nghỉ ngơi…”
Trương Giai Giai nói được một nửa, nửa sau còn chưa kịp nói xong thì đã im bặt, bởi vì cô nhìn thấy, phía trước có một đám con gái, đang luyện tập chạy bộ. Hơn nữa còn là đặc biệt luyện tập leo dốc!
Chạy trên đường bằng phẳng thì thôi không nói! Còn đặc biệt tới đây tập leo dốc! Nhìn người ta xem, chạy leo dốc mà dễ như bỡn! Vốn dĩ Trương Giai Giai còn cảm thấy rất có lòng tin, muốn phấn đấu đạt được vị trí trên 50 người, lúc này thì toàn thân uể oải.
Nhóm nữ sinh trước mặt là ở trường bên cạnh, là đội nữ sinh thể dục thể thao tiêu biểu, mặc dù Cố Ninh biết bọn họ hẳn là rất lợi hại, nhưng không ngờ có thể đến mức này, nhất thời Cố Ninh cũng không kịp phản ứng.
Triệu Dân cười cười, quay đầu nói với Cố Ninh:
– “Bạn nói các bạn ấy có giống một đám ngựa thoát cương hay không?”
– “Ừ, giống như ngựa hoang thoát cương.” Cố Ninh bình tĩnh bổ sung thêm.
Hiển nhiên, cả ba người Cố Ninh đều bị đả kích không nhẹ. Triệu Dân hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ điều chỉnh bước chạy:
– “Vậy chúng ta còn tiếp tục chạy nữa hay không a?”
Lúc nãy hắn vừa nhận ra vài người trong nhóm nữ sinh kia, trước đây bọn họ là những thiếu nữ cơ bắp tỏ thái độ si mê điên cuồng đối với hắn, lúc nhiệt tình của đám thiếu nữ này dâng trào, còn đứng trước cổng trường chờ hắn, lúc ấy hắn không dám trực tiếp đối mặt, thật túng quẫn từ cửa sau rời đi.
Cho nên lúc này, Triệu Dân cảm thấy có chút thấp thỏm, cứ như vậy đi qua, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Trên thực tế, khi Triệu Dân nhìn thấy những dạng cơ bắp xinh đẹp kia, hắn cảm thấy đám nữ sinh đó dưới cơn giận dữ, hẳn là có thể dùng cơ bắp kẹp chết chính mình…
Trương Giai Giai lập tức ra quyết định:
– “Chạy, quay về đường cũ.”
Triệu Dân gật gật đầu:
– “Lựa chọn sáng suốt.”
Ba người theo đường cũ chạy trở về, trong chốc lát liền nhìn thấy ở đầu đường, mấy nữ sinh đang đứng ven đường nói chuyện với ai đó.
Cố Ninh đến gần, lúc nhìn kỹ gương mặt của đối phương, cô có chút sửng sốt. Sao người này lại có mặt ở đây?
Trương Diệu, có thể nói là người quen, kiếp trước nhóm người Trương Diệu, sau khi Hà Cảnh ngồi tù, mượn danh của Hà Cảnh, ác ý thực hiện việc gây rối đối với cô, khiến cho cuộc sống ở Trung học của Cố Ninh không thể nào tốt đẹp được, bị cô lập bên ngoài tập thể. Chung quy ai cũng không thích một người đã trêu chọc tới đám người tạp nham như vậy, những người này còn ba lần bốn lượt quấy rầy cô, khiến cho bạn học cùng lớp và cùng trường xa lánh Cố Ninh. Cũng làm cho việc cô bị Hà Cảnh yêu thích, trở thành gánh nặng mà Cố Ninh không thể thoát ra được.
Thế cho nên nhiều năm về sau, khi Cố Ninh gặp lại Hà Cảnh lần nữa, sẽ nhớ tới tình trạng khổ sở ngày đó bị chúng bạn xa lánh và cô lập, tuy rằng cô biết, việc này không phải do Hà Cảnh bày mưu tính kế, Hà Cảnh đối với những việc đó có lẽ hoàn toàn không hay biết gì cả. Những người đó bất quá là vì muốn biểu hiện cái gì gọi là “Nghĩa khí”, đúng dịp lấy cô ra phát tiết cảm xúc mà thôi.
Nhưng vì việc này, cô luôn ngăn chặn Hà Cảnh ở bên ngoài thế giới tình cảm của mình, luôn thờ ơ với hắn. Ngây thơ tàn nhẫn, mới là chuyện tàn nhẫn nhất. Mà kiếp này, trừ bỏ lần gây phiền toái cho cô ở cổng trường cấp 2 trước lúc thi tốt nghiệp, Cố Ninh chưa bao giờ gặp lại người tên Trương Diệu này.
Đám người Trương Diệu thấy được Cố Ninh cũng rất bất ngờ, bọn họ quan sát Cố Ninh trong chốc lát, rồi lại đem tầm mắt dời lên trên người Triệu Dân vừa đi mua nước uống trở về. Sau đó làm ra một chuyện ngoài dự kiến của mọi người. Trương Diệu hơi hơi rũ mắt, cợt nhả kêu lên:
– “Chào chị dâu!”
Ba người còn lại, cũng lập tức hùa theo:
– “Chào chị dâu!”
Triệu Dân đang uống nước, lúc ấy lập tức phun ra một ngụm. Trương Diệu cau mày, nhìn Triệu Dân đang ở một bên chùi chùi miệng mình, gã có chút không kiên nhẫn hỏi:
– “Tên ẻo lả này là ai vậy?”
Vài nữ sinh cũng bị tiếng kêu “Chị dâu” của Trương Diệu làm cho khiếp sợ, nhưng lúc này nghe nam thần nhà mình bị ban cho cái danh hiệu “Ẻo lả”, rốt cuộc bọn họ cũng lấy lại tinh thần, không được vui vẻ cho lắm.
– “Trương Diệu, anh có ý gì a, đừng đặt loạn danh hiệu cho người khác.”
– “Đúng vậy, một chút lễ phép cũng không có.”
Trong lòng Cố Ninh yên lặng ngầm đánh giá, cái gì mà ẻo lả a, kim cương Barbie còn không sai biệt lắm đâu…
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Cái gì mà chị dâu, các người quen với tôi sao?”
– “Bọn em không có nhận sai người a, chị dâu, lúc Cảnh ca đi, dặn chúng em không được đi tìm chị, nói chị không thích, chẳng qua hôm nay không phải trùng hợp gặp được chị đây sao?” Dừng một chút, Trương Diệu lại hỏi: “Người này là ai vậy a? Trước kia sao chưa thấy qua?”
Triệu Dân đè ép tức giận, nghĩ rằng tự dưng hắn bị đám người kia biến thành tình địch giả tưởng của vị “Cảnh ca” nào đó, chẳng qua Cố Ninh có thể trêu chọc tới đám người này, cũng đủ làm cho hắn ngoài ý muốn rồi. Triệu Dân suy đi nghĩ lại, chủ động tỏ rõ lập trường:
– “Tôi và Cố Ninh chỉ là bạn cùng lớp, không phải đều có mặt ở đây cả sao, cả lớp đều tập trung ở đây chạy bộ.”
Trương Diệu hồ nghi nhìn Triệu Dân một lát, rốt cuộc cũng không còn cảnh giác, ngẫm lại cũng đúng, tên tiểu bạch kiểm này sao mà so được với Hà Cảnh, gã liền nói với Cố Ninh thêm vài câu, thấy Cố Ninh vẫn lạnh lùng không đáp lại, thấy vậy, gã tự mình nghênh ngang bỏ đi.
Mấy nữ sinh trong lớp, ánh mắt nhìn Cố Ninh đều không đúng lắm. Một người trong đó lấy can đảm hỏi:
– “Cố Ninh, bạn và Hà Cảnh…” Hơi dừng một chút, biến thành uyển chuyển hỏi tiếp: “Các bạn quen thân lắm sao?”
Thân cái gì mà thân a! Trong lòng Cố Ninh thầm kêu không xong, cô và Hà Cảnh thật là oan gia 2 kiếp! Lần này xem như danh dự lại bị hủy nữa rồi.
Một nữ sinh khác thật cẩn thận hỏi lại:
– “Cố Ninh, nghe nói Hà Cảnh đánh nhau với người ta, hiện đã bỏ trốn, có phải thật vậy không?”
– “Sao mình biết được chuyện riêng của cậu ấy chứ?”
Hai người cũng chẳng phải thân quen gì, còn dư lại nửa câu cuối nghẹn lại nơi cổ họng. Cố Ninh biết, càng giải thích, thì người khác chỉ càng cảm thấy cô đang lấp liếm, càng tô càng đen mà thôi, quả thực là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mà.
Cô giống như đã bị dán lên cái mác “Hà Cảnh”, sao đã thật cẩn thận muốn đi vòng qua, thế mà vẫn trúng chiêu vậy? Bất quá suy nghĩ theo hướng tích cực, tình huống lần này không tính là qua không xong, ít nhất lần này, nhóm người Trương Diệu cũng không ba lần bốn lượt đến quấy rầy cô, tuy rằng cô cũng không sợ hãi gì, chẳng qua bớt được việc nào thì hay việc đó.
Nghĩ như vậy, đáy lòng Cố Ninh đột nhiên xuất hiện một chút khó chịu, cứ xoay vòng vòng rối rắm cùng một chỗ, không tài nào xua đi được. Rốt cuộc, vẫn không thể thờ ơ.
– “Mình về trước, các bạn cứ từ từ tập đi, ngày mai gặp lại.” Sau khi nói xong câu đó, Cố Ninh đi về hướng nhà mình.
Trương Giai Giai và Triệu Dân đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Triệu Dân phất phất tay với mấy nữ sinh:
– “Ngày mai gặp lại.”
Một hàng ba người cùng nhau đi trở về.
Triệu Dân thật sự cảm thấy kỳ quái, hôm nay Cố Ninh, thật sự quá khác thường, hắn muốn dùng lời nhẹ nhàng hỏi thử xem sao, như vậy đôi bên cũng sẽ không thấy xấu hổ.
– “Cố Ninh, không ngờ bạn lại liên quan đến nhóm người hỗn tạp như vậy a! Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!”
Vừa dứt lời, Triệu Dân sửng sốt, sao hắn lại nghĩ như thế nào thì nói ra y nguyên như vậy chứ? Đầu óc không biết suy nghĩ gì nữa, cũng TMD trực tiếp quá rồi!
Cố Ninh dừng bước, lạnh lùng nhìn Triệu Dân, liếc mắt một cái, gằn từng chữ:
– “Bạn lầm rồi, mình không phải xã hội đen.”
Trương Giai Giai trừng mắt nhìn Triệu Dân liếc mắt một cái, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Mỗi ngày Ninh Ninh đều ở một chỗ với mình, bọn mình đã ước định tốt cả rồi, trước khi tốt nghiệp trung học sẽ không nói chuyện yêu đương, những người đó chỉ nói hưu nói vượn mà thôi, thật là quá chán ghét.”
Triệu Dân cười cười, tìm bậc thang xuống đài:
– “Mình chỉ đùa một chút, mình biết hai đại mỹ nữ các bạn là Kiêm Điệp tình thâm, giống như khí phái của đàn ông vậy, cần gì bạn trai a.”
Trương Giai Giai không cam tâm yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai, cười nói:
– “Đúng vậy, Dân Dân, bạn xinh đẹp như vậy, cần gì bạn gái a, chính mình soi gương rồi ái kỷ (tự yêu mình) thì tốt rồi.”
– “Không ngờ nha, lớp trưởng của chúng ta lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, xem ra mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Cố Ninh, cũng tiến bộ lên không ít.”
Hai người ngươi tới ta đi, khẩu chiến nảy lửa, Triệu Dân tự kỷ quả thật chênh lệch rất lớn, Trương Giai Giai bắt đầu có bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng, quả thực là cách nhau quá xa a.
Sau khi hai người quen biết, muốn nhìn thấy Trương Giai Giai đỏ mặt, cũng chỉ có thể vào lúc tranh luận với Triệu Dân, bộ dáng đỏ mặt tía tai không chút nào nhượng bộ… Hai người cãi nhau chí chóe tới tận lúc xuống dưới lầu mới ngừng lại được, lúc này tâm tình của Cố Ninh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, việc của kiếp trước, mình cần gì để ý nữa.
Trương Giai Giai dừng bước, sửng sốt một lúc, đột nhiên như chợt nhớ đến cái gì đó:
– “Ninh Ninh, bọn họ nói “Cảnh ca”, có phải là người lần trước ở dưới lầu chờ bạn hay không? Lúc ấy, anh ta… còn nói lời tạm biệt với bạn.”
Vẻ mặt Cố Ninh vẫn vân đạm phong khinh:
– “Ừ, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường.”
Triệu Dân vô cùng hứng thú:
– “Thật có người như vậy hả, Trương Giai Giai, bạn nói nhanh lên, là người như thế nào, vừa rồi những người đó không phải gọi hắn là Lão Đại sao? Có phải trên mặt có vết sẹo bị dao chém gì hay không? Hay là bộ dáng hung thần ác sát gì đó? Ấn tượng của bạn với anh ta như thế nào?”
– “Làm gì có.” Trương Giai Giai nhìn sắc mặt Cố Ninh một lát, thấy bộ dáng không để ý của Cố Ninh, sau khi hồi tưởng, mới nói tiếp:
– “Bộ dáng người nọ so với bạn thì cao hơn, cũng khỏe mạnh hơn so với bạn, thực sự cao ngất, trên mặt không có sẹo gì đâu, nếu cứng rắn hình dung cảm giác mà người khác dành cho anh ta, đại khái chính là anh ta đứng ở một chỗ, cho dù có bất động thanh sắc, cũng không ai có thể bỏ qua.”
Triệu Dân ngẩn ra, nhìn tới nhìn lui Cố Ninh, nói:
– “Xem ra cho dù không tính là bạn trai, cũng là người ái mộ rồi, trước khi đi còn đến từ biệt, quan hệ sâu nha.” Dừng một lúc, hắn lại nói tiếp: “Ngày mai có khả năng trong lớp sẽ nhanh chóng lan truyền việc này, Cố Ninh, bạn không thèm để ý sao?”
Ở nơi có phong cách học tập nghiêm cẩn như Trung học Thanh Phong, cho tới nay luôn ép buộc học sinh không được yêu đương sớm, nếu có bạn trai là xã hội đen, cũng chẳng phải việc vinh quang gì, nếu chuyện này bị truyền ra, chỉ sợ Cố Ninh sớm hay muộn sẽ bị mời lên văn phòng uống trà, gần đây trường học rất nghiêm khắc về vấn đề này, nếu như bị kỷ luật hay chịu hình phạt gì đó…
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, tự đi lên lầu:
– “Có cái gì cần để ý đâu, vốn dĩ là tin đồn vô căn cứ mà thôi.”
Hơn nữa, miệng là của người khác, cho dù cô có để ý, thì có thể thế nào, bất quá cũng chỉ là lo sợ không đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Hai lần cứu giúp, đổi được cả đời liên quan với nhau.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh đã gần cuối tháng 10, thời tiết từ từ chuyển lạnh, gió thu nhuộm đỏ lá phong. Hai tuần nữa chính là Đại hội thể dục thể thao mùa thu của trường học.
Mà trước khi Đại hội thể dục thể thao diễn ra, còn có một cuộc thi chạy Marathon do chính phủ thành phố Z tổ chức vào thứ bảy tuần sau, học sinh phải đến trường học tham dự cổ vũ, đến lúc đó, mỗi trường học đều sẽ cử ra vài nhóm học sinh tham gia dự thi.
Trương Giai Giai là lớp trưởng, cho nên phải chạy khắp nơi để báo danh, nhưng mà lớp của cô vốn là lớp chuyên, là phần tử tích cực học tập nhất của trường, vì vậy tế bào vận động quả thực không được tốt lắm, đối với loại hoạt động thể lực thế này, mọi người vẫn luôn tránh càng xa càng tốt.
Trương Giai Giai hò reo cả một tuần, thành quả đạt được rất ít ỏi, nam sinh trong lớp ngược lại cũng được vài người, nhưng nữ sinh đăng ký tham dự vẫn chỉ có mỗi mình cô – tham mưu có liên quan.
Không có biện pháp nào khác, Trương Giai Giai đành phải ra đòn sát thủ, cứng rắn lôi kéo Cố Ninh và Triệu Dân cùng đi ghi danh, sau khi hai người điền tên mình vào danh sách đăng ký, trong nháy mắt, chỉ mất thời gian một biểu chiều, trong lớp học đã có bảy tám người đến báo danh.
Trong lòng Trương Giai Giai quả thật cảm thấy thất bại, thì ra đây chính là hiệu ứng soái ca…
Cuộc thi chạy Marathon diễn ra ở ngoài trời, trước mặt toàn bộ người dân thành phố Z, một người phải chạy qua 6 điểm, thu thập đủ 6 biểu tượng, nói là chạy Marathon, kỳ thật lộ trình cũng không dài lắm, nếu chạy xong toàn bộ, đại khái chỉ mất 50 phút.
Nếu chạy trước 3000 người, sẽ được nhận vật kỷ niệm, bởi vì có xí nghiệp tài trợ, nếu chạy trước 50 người, chẳng những có 2000 đồng tiền thưởng, còn có vật kỷ niệm.
Sau khi báo danh xong, buổi sáng mỗi ngày Trương Giai Giai liền lôi kéo Cố Ninh chạy bộ, thể lực của Trương Giai Giai rất tốt, tự nhiên không thành vấn đề, Cố Ninh bình thường cũng có chạy bộ buổi sáng, bất quá bây giờ phải tăng chất lượng chạy bộ lên, chạy nhanh thêm một vòng, cũng không cần cố hết sức cho lắm. Ngược lại làm khó cho mấy nữ sinh trong lớp học đã báo danh, mỗi lần tập chạy bộ đều là bộ dáng mệt sống mệt chết.
Chủ nhật không cần đến lớp, Cố Ninh và Trương Giai Giai thức dậy rất sớm, lúc ra cửa cũng chưa đến 6 giờ, hôm nay các cô muốn thử chạy dọc theo đường đua một lần để lấy cảm giác.
Triệu Dân cũng có mặt, hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, vì trời còn chưa sáng hẳn, nên càng đặc biệt chói mắt!
Lúc ấy, trong lòng Cố Ninh nghĩ, táo bạo như vậy, không biết bộ quần áo trắng tinh thế kia do ai giặt đây…
Triệu Dân ở chỗ này, không ngoài dự đoán, mấy nữ sinh đã báo danh trong lớp cũng tụ tập ở đây, bất quá sau khi chạy 10 phút, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chạy chậm ở phía sau.
Mấy thiếu nữ quyết định đến sớm như vậy, vốn còn muốn mượn cơ hội này để nói chuyện với Triệu Dân, bây giờ ngay cả sức để thở còn không có, chỗ nào còn có thể mở miệng ra nói chuyện, cho nên trong lòng đành phải tự an ủi lấy mình, coi như đến đây chạy bộ để giảm béo.
Triệu Dân chạy ở phía trước, Trương Giai Giai và Cố Ninh chạy theo ở phía sau, Triệu Dân nhìn hai người phía sau, thở phì phò nói:
– “Không ngờ các bạn có năng lực như vậy, chú ý điều chỉnh hô hấp, tận lực dùng mũi hô hấp, lúc cảm thấy thở không nổi nữa, thì dùng miệng hô hấp, chạy hết nổi rồi thì dùng sức đong đưa cánh tay, như vậy có thể kéo thêm được mấy bước.”
Bình thường nhìn Triệu Dân rất giống kẻ lười nhác, Cố Ninh và Trương Giai Giai đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đều không ngờ thể lực của tên “Tiểu bạch kiểm” này ngược lại rất tốt nha, vấn đề cốt lỗi bên trong hắn cũng hiểu được không ít.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Cố Ninh, nhưng đa phần là bởi vì nhìn thấy con người thực chất của Triệu Dân, sau khi quen biết một thời gian, Trương Giai Giai rất khó có thể xem đối phương như là một nam thần, cô không thể không thừa nhận phán đoán của Cố Ninh quá anh minh, thật biết nhìn xa trông rộng.
Cố Ninh từng nói: cái gì mà nam thần a, nam bệnh thần kinh còn không sai biệt lắm,
Triệu Dân đột nhiên dừng lại, Trương Giai Giai đang chạy ở phía sau hắn thiếu chút nữa đã đụng vào té ngã, may mắn Cố Ninh nhanh mắt kéo lại một phen, Trương Giai Giai mới không đến mức tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Trương Giai Giai đứng vững lại, gào thét:
– “Triệu Dân, sao đột nhiên bạn lại dừng lại vậy hả, chắc không phải bởi vì phía trước có đoạn dốc, cho nên muốn nghỉ ngơi…”
Trương Giai Giai nói được một nửa, nửa sau còn chưa kịp nói xong thì đã im bặt, bởi vì cô nhìn thấy, phía trước có một đám con gái, đang luyện tập chạy bộ. Hơn nữa còn là đặc biệt luyện tập leo dốc!
Chạy trên đường bằng phẳng thì thôi không nói! Còn đặc biệt tới đây tập leo dốc! Nhìn người ta xem, chạy leo dốc mà dễ như bỡn! Vốn dĩ Trương Giai Giai còn cảm thấy rất có lòng tin, muốn phấn đấu đạt được vị trí trên 50 người, lúc này thì toàn thân uể oải.
Nhóm nữ sinh trước mặt là ở trường bên cạnh, là đội nữ sinh thể dục thể thao tiêu biểu, mặc dù Cố Ninh biết bọn họ hẳn là rất lợi hại, nhưng không ngờ có thể đến mức này, nhất thời Cố Ninh cũng không kịp phản ứng.
Triệu Dân cười cười, quay đầu nói với Cố Ninh:
– “Bạn nói các bạn ấy có giống một đám ngựa thoát cương hay không?”
– “Ừ, giống như ngựa hoang thoát cương.” Cố Ninh bình tĩnh bổ sung thêm.
Hiển nhiên, cả ba người Cố Ninh đều bị đả kích không nhẹ. Triệu Dân hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ điều chỉnh bước chạy:
– “Vậy chúng ta còn tiếp tục chạy nữa hay không a?”
Lúc nãy hắn vừa nhận ra vài người trong nhóm nữ sinh kia, trước đây bọn họ là những thiếu nữ cơ bắp tỏ thái độ si mê điên cuồng đối với hắn, lúc nhiệt tình của đám thiếu nữ này dâng trào, còn đứng trước cổng trường chờ hắn, lúc ấy hắn không dám trực tiếp đối mặt, thật túng quẫn từ cửa sau rời đi.
Cho nên lúc này, Triệu Dân cảm thấy có chút thấp thỏm, cứ như vậy đi qua, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Trên thực tế, khi Triệu Dân nhìn thấy những dạng cơ bắp xinh đẹp kia, hắn cảm thấy đám nữ sinh đó dưới cơn giận dữ, hẳn là có thể dùng cơ bắp kẹp chết chính mình…
Trương Giai Giai lập tức ra quyết định:
– “Chạy, quay về đường cũ.”
Triệu Dân gật gật đầu:
– “Lựa chọn sáng suốt.”
Ba người theo đường cũ chạy trở về, trong chốc lát liền nhìn thấy ở đầu đường, mấy nữ sinh đang đứng ven đường nói chuyện với ai đó.
Cố Ninh đến gần, lúc nhìn kỹ gương mặt của đối phương, cô có chút sửng sốt. Sao người này lại có mặt ở đây?
Trương Diệu, có thể nói là người quen, kiếp trước nhóm người Trương Diệu, sau khi Hà Cảnh ngồi tù, mượn danh của Hà Cảnh, ác ý thực hiện việc gây rối đối với cô, khiến cho cuộc sống ở Trung học của Cố Ninh không thể nào tốt đẹp được, bị cô lập bên ngoài tập thể. Chung quy ai cũng không thích một người đã trêu chọc tới đám người tạp nham như vậy, những người này còn ba lần bốn lượt quấy rầy cô, khiến cho bạn học cùng lớp và cùng trường xa lánh Cố Ninh. Cũng làm cho việc cô bị Hà Cảnh yêu thích, trở thành gánh nặng mà Cố Ninh không thể thoát ra được.
Thế cho nên nhiều năm về sau, khi Cố Ninh gặp lại Hà Cảnh lần nữa, sẽ nhớ tới tình trạng khổ sở ngày đó bị chúng bạn xa lánh và cô lập, tuy rằng cô biết, việc này không phải do Hà Cảnh bày mưu tính kế, Hà Cảnh đối với những việc đó có lẽ hoàn toàn không hay biết gì cả. Những người đó bất quá là vì muốn biểu hiện cái gì gọi là “Nghĩa khí”, đúng dịp lấy cô ra phát tiết cảm xúc mà thôi.
Nhưng vì việc này, cô luôn ngăn chặn Hà Cảnh ở bên ngoài thế giới tình cảm của mình, luôn thờ ơ với hắn. Ngây thơ tàn nhẫn, mới là chuyện tàn nhẫn nhất. Mà kiếp này, trừ bỏ lần gây phiền toái cho cô ở cổng trường cấp 2 trước lúc thi tốt nghiệp, Cố Ninh chưa bao giờ gặp lại người tên Trương Diệu này.
Đám người Trương Diệu thấy được Cố Ninh cũng rất bất ngờ, bọn họ quan sát Cố Ninh trong chốc lát, rồi lại đem tầm mắt dời lên trên người Triệu Dân vừa đi mua nước uống trở về. Sau đó làm ra một chuyện ngoài dự kiến của mọi người. Trương Diệu hơi hơi rũ mắt, cợt nhả kêu lên:
– “Chào chị dâu!”
Ba người còn lại, cũng lập tức hùa theo:
– “Chào chị dâu!”
Triệu Dân đang uống nước, lúc ấy lập tức phun ra một ngụm. Trương Diệu cau mày, nhìn Triệu Dân đang ở một bên chùi chùi miệng mình, gã có chút không kiên nhẫn hỏi:
– “Tên ẻo lả này là ai vậy?”
Vài nữ sinh cũng bị tiếng kêu “Chị dâu” của Trương Diệu làm cho khiếp sợ, nhưng lúc này nghe nam thần nhà mình bị ban cho cái danh hiệu “Ẻo lả”, rốt cuộc bọn họ cũng lấy lại tinh thần, không được vui vẻ cho lắm.
– “Trương Diệu, anh có ý gì a, đừng đặt loạn danh hiệu cho người khác.”
– “Đúng vậy, một chút lễ phép cũng không có.”
Trong lòng Cố Ninh yên lặng ngầm đánh giá, cái gì mà ẻo lả a, kim cương Barbie còn không sai biệt lắm đâu…
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Cái gì mà chị dâu, các người quen với tôi sao?”
– “Bọn em không có nhận sai người a, chị dâu, lúc Cảnh ca đi, dặn chúng em không được đi tìm chị, nói chị không thích, chẳng qua hôm nay không phải trùng hợp gặp được chị đây sao?” Dừng một chút, Trương Diệu lại hỏi: “Người này là ai vậy a? Trước kia sao chưa thấy qua?”
Triệu Dân đè ép tức giận, nghĩ rằng tự dưng hắn bị đám người kia biến thành tình địch giả tưởng của vị “Cảnh ca” nào đó, chẳng qua Cố Ninh có thể trêu chọc tới đám người này, cũng đủ làm cho hắn ngoài ý muốn rồi. Triệu Dân suy đi nghĩ lại, chủ động tỏ rõ lập trường:
– “Tôi và Cố Ninh chỉ là bạn cùng lớp, không phải đều có mặt ở đây cả sao, cả lớp đều tập trung ở đây chạy bộ.”
Trương Diệu hồ nghi nhìn Triệu Dân một lát, rốt cuộc cũng không còn cảnh giác, ngẫm lại cũng đúng, tên tiểu bạch kiểm này sao mà so được với Hà Cảnh, gã liền nói với Cố Ninh thêm vài câu, thấy Cố Ninh vẫn lạnh lùng không đáp lại, thấy vậy, gã tự mình nghênh ngang bỏ đi.
Mấy nữ sinh trong lớp, ánh mắt nhìn Cố Ninh đều không đúng lắm. Một người trong đó lấy can đảm hỏi:
– “Cố Ninh, bạn và Hà Cảnh…” Hơi dừng một chút, biến thành uyển chuyển hỏi tiếp: “Các bạn quen thân lắm sao?”
Thân cái gì mà thân a! Trong lòng Cố Ninh thầm kêu không xong, cô và Hà Cảnh thật là oan gia 2 kiếp! Lần này xem như danh dự lại bị hủy nữa rồi.
Một nữ sinh khác thật cẩn thận hỏi lại:
– “Cố Ninh, nghe nói Hà Cảnh đánh nhau với người ta, hiện đã bỏ trốn, có phải thật vậy không?”
– “Sao mình biết được chuyện riêng của cậu ấy chứ?”
Hai người cũng chẳng phải thân quen gì, còn dư lại nửa câu cuối nghẹn lại nơi cổ họng. Cố Ninh biết, càng giải thích, thì người khác chỉ càng cảm thấy cô đang lấp liếm, càng tô càng đen mà thôi, quả thực là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mà.
Cô giống như đã bị dán lên cái mác “Hà Cảnh”, sao đã thật cẩn thận muốn đi vòng qua, thế mà vẫn trúng chiêu vậy? Bất quá suy nghĩ theo hướng tích cực, tình huống lần này không tính là qua không xong, ít nhất lần này, nhóm người Trương Diệu cũng không ba lần bốn lượt đến quấy rầy cô, tuy rằng cô cũng không sợ hãi gì, chẳng qua bớt được việc nào thì hay việc đó.
Nghĩ như vậy, đáy lòng Cố Ninh đột nhiên xuất hiện một chút khó chịu, cứ xoay vòng vòng rối rắm cùng một chỗ, không tài nào xua đi được. Rốt cuộc, vẫn không thể thờ ơ.
– “Mình về trước, các bạn cứ từ từ tập đi, ngày mai gặp lại.” Sau khi nói xong câu đó, Cố Ninh đi về hướng nhà mình.
Trương Giai Giai và Triệu Dân đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Triệu Dân phất phất tay với mấy nữ sinh:
– “Ngày mai gặp lại.”
Một hàng ba người cùng nhau đi trở về.
Triệu Dân thật sự cảm thấy kỳ quái, hôm nay Cố Ninh, thật sự quá khác thường, hắn muốn dùng lời nhẹ nhàng hỏi thử xem sao, như vậy đôi bên cũng sẽ không thấy xấu hổ.
– “Cố Ninh, không ngờ bạn lại liên quan đến nhóm người hỗn tạp như vậy a! Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!”
Vừa dứt lời, Triệu Dân sửng sốt, sao hắn lại nghĩ như thế nào thì nói ra y nguyên như vậy chứ? Đầu óc không biết suy nghĩ gì nữa, cũng TMD trực tiếp quá rồi!
Cố Ninh dừng bước, lạnh lùng nhìn Triệu Dân, liếc mắt một cái, gằn từng chữ:
– “Bạn lầm rồi, mình không phải xã hội đen.”
Trương Giai Giai trừng mắt nhìn Triệu Dân liếc mắt một cái, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Mỗi ngày Ninh Ninh đều ở một chỗ với mình, bọn mình đã ước định tốt cả rồi, trước khi tốt nghiệp trung học sẽ không nói chuyện yêu đương, những người đó chỉ nói hưu nói vượn mà thôi, thật là quá chán ghét.”
Triệu Dân cười cười, tìm bậc thang xuống đài:
– “Mình chỉ đùa một chút, mình biết hai đại mỹ nữ các bạn là Kiêm Điệp tình thâm, giống như khí phái của đàn ông vậy, cần gì bạn trai a.”
Trương Giai Giai không cam tâm yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai, cười nói:
– “Đúng vậy, Dân Dân, bạn xinh đẹp như vậy, cần gì bạn gái a, chính mình soi gương rồi ái kỷ (tự yêu mình) thì tốt rồi.”
– “Không ngờ nha, lớp trưởng của chúng ta lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, xem ra mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Cố Ninh, cũng tiến bộ lên không ít.”
Hai người ngươi tới ta đi, khẩu chiến nảy lửa, Triệu Dân tự kỷ quả thật chênh lệch rất lớn, Trương Giai Giai bắt đầu có bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng, quả thực là cách nhau quá xa a.
Sau khi hai người quen biết, muốn nhìn thấy Trương Giai Giai đỏ mặt, cũng chỉ có thể vào lúc tranh luận với Triệu Dân, bộ dáng đỏ mặt tía tai không chút nào nhượng bộ… Hai người cãi nhau chí chóe tới tận lúc xuống dưới lầu mới ngừng lại được, lúc này tâm tình của Cố Ninh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, việc của kiếp trước, mình cần gì để ý nữa.
Trương Giai Giai dừng bước, sửng sốt một lúc, đột nhiên như chợt nhớ đến cái gì đó:
– “Ninh Ninh, bọn họ nói “Cảnh ca”, có phải là người lần trước ở dưới lầu chờ bạn hay không? Lúc ấy, anh ta… còn nói lời tạm biệt với bạn.”
Vẻ mặt Cố Ninh vẫn vân đạm phong khinh:
– “Ừ, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường.”
Triệu Dân vô cùng hứng thú:
– “Thật có người như vậy hả, Trương Giai Giai, bạn nói nhanh lên, là người như thế nào, vừa rồi những người đó không phải gọi hắn là Lão Đại sao? Có phải trên mặt có vết sẹo bị dao chém gì hay không? Hay là bộ dáng hung thần ác sát gì đó? Ấn tượng của bạn với anh ta như thế nào?”
– “Làm gì có.” Trương Giai Giai nhìn sắc mặt Cố Ninh một lát, thấy bộ dáng không để ý của Cố Ninh, sau khi hồi tưởng, mới nói tiếp:
– “Bộ dáng người nọ so với bạn thì cao hơn, cũng khỏe mạnh hơn so với bạn, thực sự cao ngất, trên mặt không có sẹo gì đâu, nếu cứng rắn hình dung cảm giác mà người khác dành cho anh ta, đại khái chính là anh ta đứng ở một chỗ, cho dù có bất động thanh sắc, cũng không ai có thể bỏ qua.”
Triệu Dân ngẩn ra, nhìn tới nhìn lui Cố Ninh, nói:
– “Xem ra cho dù không tính là bạn trai, cũng là người ái mộ rồi, trước khi đi còn đến từ biệt, quan hệ sâu nha.” Dừng một lúc, hắn lại nói tiếp: “Ngày mai có khả năng trong lớp sẽ nhanh chóng lan truyền việc này, Cố Ninh, bạn không thèm để ý sao?”
Ở nơi có phong cách học tập nghiêm cẩn như Trung học Thanh Phong, cho tới nay luôn ép buộc học sinh không được yêu đương sớm, nếu có bạn trai là xã hội đen, cũng chẳng phải việc vinh quang gì, nếu chuyện này bị truyền ra, chỉ sợ Cố Ninh sớm hay muộn sẽ bị mời lên văn phòng uống trà, gần đây trường học rất nghiêm khắc về vấn đề này, nếu như bị kỷ luật hay chịu hình phạt gì đó…
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, tự đi lên lầu:
– “Có cái gì cần để ý đâu, vốn dĩ là tin đồn vô căn cứ mà thôi.”
Hơn nữa, miệng là của người khác, cho dù cô có để ý, thì có thể thế nào, bất quá cũng chỉ là lo sợ không đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Hai lần cứu giúp, đổi được cả đời liên quan với nhau.
Tác giả :
Thanh Thanh Tử Khâm