Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 46: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc chạng vạng, Kiều Yến nhận được báo cáo hai tổ khác đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
13 người tiến hóa không thiếu một ai, tất cả đã được hộ tống an toàn đến thủ đô.
Đồ ăn còn bốc hơi nóng vừa được dọn lên bàn ăn, cửa lớn của Tứ Hợp Viện đã bị gõ ầm ầm.
Kẻ không muốn ăn cơm nhất, tức bản cương thi, là “người” đầu tiên ném đũa đứng lên.
Vừa mới mở cửa ra, có một người đã nhào về phía tui.
“Chị hai…Chị hai ơi ~~”
“Pằng” một tiếng, mặt đất dưới chân tóc vàng có thêm một vết đạn.
“Trượt tay.” Kiều Yến đặt cây súng lục còn bốc khói đen lên bàn ăn.
“Hu hu hu….” Tóc vàng uất ức đứng sang một bên.
Tốt xấu gì người ta cũng là người quan trọng của quốc gia mà?
“Ăn cơm?” Tui nghiêng đầu hỏi.
“Oa~ cơm nhà chị hai nhất định phải ăn!” Hai mắt tóc vàng phát sáng, gật mạnh đầu.
Cùng ngồi xuống bàn ăn, tóc vàng lại gào thét: “Chị hai! Mấy thứ này đủ cho chị ăn sao?! Tới nhà em đi, đảm bảo cho chị ăn no!!”
Kiều Yến “hừ”’ một tiếng.
“…Rất ngon, rất khỏe…” Tóc vàng rụt vai.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tốc độ ăn cơm của tóc vàng là nhanh nhất trong ba người, không bao lâu chén của cậu ta đã thấy đáy.
“Thêm chén nữa không?” Kiều Úc hỏi.
“Được…A không! Em không phải tới đây để ăn cơm!!”
Tóc vàng lại bắt đầu ồn ào. dien~dan~Le~Quy~Don
“Tôi cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của cậu.” Kiều Yến bình tĩnh thong thả múc canh.
“Chị hai ơi! Chị hai à! Em tới mời chị tham gia PARTY sinh nhật em vào tối mai!”
“Cái gì…?”
“Là tiệc chúc mừng ngày em được sinh ra! Chị hai cũng đến nha! Đến nha đến nha! Lễ phục gì đó em chuẩn bị hết rồi, chị cứ tới tay không là được! Khẳng định là vô cùng thích hợp! Oa, em chờ không nổi nữa rồi…”
Bên miệng tóc vàng đang bị “hoang tưởng” nặng còn có một “giọt nước” lấp lánh.
Vì thế…
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để Hách Hách mặc kiểu quần áo kỳ quái gì đó…”
“Không có đâu, không có mà, chắc chắn sẽ vô cùng hợp luôn!”
“Hách Hách, muốn mặc không? Không thích thì chúng ta không cần đổi.”
“Đừng mà, chị hai đổi đi… đừng nghe anh ta nói…”
Cách một tấm màn, tui đứng trong phòng thử đồ nhìn mình trong gương, rất nghi ngờ mặc cái thứ này với không mặc có gì khác nhau?”
Được rồi, đã mặc rồi thì cứ mặc đi, tui kéo rèm bước ra.
“Quá tuyệt vời, quá đẹp… Chị hai, chị có dáng người ma quỷ thiệt mà!!!”
Kiều Yến che mũi, mặt đỏ hồng, liên tục đá lên người tóc vàng: “Đổi ngay! Hách Hách nhanh thay lại đi!”
“Có nhầm không! Ren đang là mốt bây giờ đó… Ây da.. em sai rồi… em sai rồi… Em xin lỗi, em xin lỗi mà!! Hu hu hu hu hu còn một bộ, em không đùa đâu mà… Hách Hách thay bộ kia đi…”
“Không đổi! Chúng ta đi!”
“Hu hu hu hu, em biết sai thật rồi mà, tin em đi! Bộ này chắc chắn là đẹp hút hồn! Đừng đi… Đừng đi mà…”
Vì thế….
“Cô bé, da của con tốt quá, vừa trắng vừa mịn, người cũng đẹp như vậy, hèn gì thiếu gia lại thích…” Một dì hơn 30 tuổi đang búi tóc cho tui.
“Hách Hách, không sao chứ?” Kiều Yến đi tới đi lui ngoài tấm màn.
“Anh có thôi đi không! dien~dan~Le~Quy~Don Chỉ là làm tóc cho Hách Hách thôi mà, anh đi tới đi lui làm ông đây chóng mặt quá…” Tóc vàng tức tối.
“Hách Hách, hay em búi tóc cho chị?”
“…Xin anh đó, anh ở yên một chút đi được không?”
Lập trường của Kiều Yến và tóc vàng hoàn toàn đối lập nhau.
“Còn nữa, ông đây đâu có mời anh đâu, anh đi theo làm gì?! Ăn chực hả?!”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thể để Hách Hách đi một mình.”
“Hách Hách không phải con nít! Anh dựa vào cái gì mà xem chị ấy như thú cưng?”
Thú cưng? Kiều Yến mới là thú cưng của tui mà.
“Không cần cậu lo.” Kiều Yến lạnh giọng.
“Tôi không thèm để ý tới anh, tôi lo cho chị hai thôi…”
“Hách Hách cũng không cần cậu lo.”
“Anh…”
“Đừng cãi nữa mà đừng cãi nữa, cô bé đã chuẩn bị xong rồi.” Dì vừa cười vừa vén màn lên, nắm tay chuẩn bị dắt tui ra ngoài lại “a” một tiếng: “Con bị bệnh à? Sao tay con lạnh vậy cô bé…”
“Để tôi.” Kiều Yến nhanh chóng kéo tay tui lại, dẫn tui ra khỏi phòng thử đồ có ánh sáng mờ ảo.
“Ở đây, ở đây có tường kính nè…” Tóc vàng nói.
Ánh sáng chói mắt ập tới khiến tui phải nheo mắt lại theo bản năng.
“Chị hai… đêm nay bảo đảm không ai đẹp hơn chị rồi….” Tóc vàng ngơ ngẩn nói.
Tui mở mắt ra, nhìn mình trong gương.
“Lễ phục với những hạt châu màu sâm banh kết hợp với màu da của chị hai đúng là đẹp chết người mà, em còn chọn riêng cho chị kiểu cổ đan chéo này đó nha… Xương quai xanh của chị hai gợi cảm quá đi…. Phạm quy rồi phạm quy rồi, lấp la lấp lánh, trái tim em sắp nổ tung rồi…” Tóc vàng ôm ngực than thở.
“…” Kiều Yến vội ho miệng tiếng, nghiêng mặt đi, nhưng tui vẫn thấy được vành tai nhóc hồng hồng.
Sao vậy?
Tui nhìn mình trong gương, không nói nên lời.
Tại sao… lại cho tui mặc bộ đồ có màu như c*t vậy…
Đây là cái gì… Bản cương thi đắc tội với ai ư…
“Ui chà, chị
Lúc chạng vạng, Kiều Yến nhận được báo cáo hai tổ khác đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
13 người tiến hóa không thiếu một ai, tất cả đã được hộ tống an toàn đến thủ đô.
Đồ ăn còn bốc hơi nóng vừa được dọn lên bàn ăn, cửa lớn của Tứ Hợp Viện đã bị gõ ầm ầm.
Kẻ không muốn ăn cơm nhất, tức bản cương thi, là “người” đầu tiên ném đũa đứng lên.
Vừa mới mở cửa ra, có một người đã nhào về phía tui.
“Chị hai…Chị hai ơi ~~”
“Pằng” một tiếng, mặt đất dưới chân tóc vàng có thêm một vết đạn.
“Trượt tay.” Kiều Yến đặt cây súng lục còn bốc khói đen lên bàn ăn.
“Hu hu hu….” Tóc vàng uất ức đứng sang một bên.
Tốt xấu gì người ta cũng là người quan trọng của quốc gia mà?
“Ăn cơm?” Tui nghiêng đầu hỏi.
“Oa~ cơm nhà chị hai nhất định phải ăn!” Hai mắt tóc vàng phát sáng, gật mạnh đầu.
Cùng ngồi xuống bàn ăn, tóc vàng lại gào thét: “Chị hai! Mấy thứ này đủ cho chị ăn sao?! Tới nhà em đi, đảm bảo cho chị ăn no!!”
Kiều Yến “hừ”’ một tiếng.
“…Rất ngon, rất khỏe…” Tóc vàng rụt vai.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tốc độ ăn cơm của tóc vàng là nhanh nhất trong ba người, không bao lâu chén của cậu ta đã thấy đáy.
“Thêm chén nữa không?” Kiều Úc hỏi.
“Được…A không! Em không phải tới đây để ăn cơm!!”
Tóc vàng lại bắt đầu ồn ào. dien~dan~Le~Quy~Don
“Tôi cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của cậu.” Kiều Yến bình tĩnh thong thả múc canh.
“Chị hai ơi! Chị hai à! Em tới mời chị tham gia PARTY sinh nhật em vào tối mai!”
“Cái gì…?”
“Là tiệc chúc mừng ngày em được sinh ra! Chị hai cũng đến nha! Đến nha đến nha! Lễ phục gì đó em chuẩn bị hết rồi, chị cứ tới tay không là được! Khẳng định là vô cùng thích hợp! Oa, em chờ không nổi nữa rồi…”
Bên miệng tóc vàng đang bị “hoang tưởng” nặng còn có một “giọt nước” lấp lánh.
Vì thế…
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để Hách Hách mặc kiểu quần áo kỳ quái gì đó…”
“Không có đâu, không có mà, chắc chắn sẽ vô cùng hợp luôn!”
“Hách Hách, muốn mặc không? Không thích thì chúng ta không cần đổi.”
“Đừng mà, chị hai đổi đi… đừng nghe anh ta nói…”
Cách một tấm màn, tui đứng trong phòng thử đồ nhìn mình trong gương, rất nghi ngờ mặc cái thứ này với không mặc có gì khác nhau?”
Được rồi, đã mặc rồi thì cứ mặc đi, tui kéo rèm bước ra.
“Quá tuyệt vời, quá đẹp… Chị hai, chị có dáng người ma quỷ thiệt mà!!!”
Kiều Yến che mũi, mặt đỏ hồng, liên tục đá lên người tóc vàng: “Đổi ngay! Hách Hách nhanh thay lại đi!”
“Có nhầm không! Ren đang là mốt bây giờ đó… Ây da.. em sai rồi… em sai rồi… Em xin lỗi, em xin lỗi mà!! Hu hu hu hu hu còn một bộ, em không đùa đâu mà… Hách Hách thay bộ kia đi…”
“Không đổi! Chúng ta đi!”
“Hu hu hu hu, em biết sai thật rồi mà, tin em đi! Bộ này chắc chắn là đẹp hút hồn! Đừng đi… Đừng đi mà…”
Vì thế….
“Cô bé, da của con tốt quá, vừa trắng vừa mịn, người cũng đẹp như vậy, hèn gì thiếu gia lại thích…” Một dì hơn 30 tuổi đang búi tóc cho tui.
“Hách Hách, không sao chứ?” Kiều Yến đi tới đi lui ngoài tấm màn.
“Anh có thôi đi không! dien~dan~Le~Quy~Don Chỉ là làm tóc cho Hách Hách thôi mà, anh đi tới đi lui làm ông đây chóng mặt quá…” Tóc vàng tức tối.
“Hách Hách, hay em búi tóc cho chị?”
“…Xin anh đó, anh ở yên một chút đi được không?”
Lập trường của Kiều Yến và tóc vàng hoàn toàn đối lập nhau.
“Còn nữa, ông đây đâu có mời anh đâu, anh đi theo làm gì?! Ăn chực hả?!”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thể để Hách Hách đi một mình.”
“Hách Hách không phải con nít! Anh dựa vào cái gì mà xem chị ấy như thú cưng?”
Thú cưng? Kiều Yến mới là thú cưng của tui mà.
“Không cần cậu lo.” Kiều Yến lạnh giọng.
“Tôi không thèm để ý tới anh, tôi lo cho chị hai thôi…”
“Hách Hách cũng không cần cậu lo.”
“Anh…”
“Đừng cãi nữa mà đừng cãi nữa, cô bé đã chuẩn bị xong rồi.” Dì vừa cười vừa vén màn lên, nắm tay chuẩn bị dắt tui ra ngoài lại “a” một tiếng: “Con bị bệnh à? Sao tay con lạnh vậy cô bé…”
“Để tôi.” Kiều Yến nhanh chóng kéo tay tui lại, dẫn tui ra khỏi phòng thử đồ có ánh sáng mờ ảo.
“Ở đây, ở đây có tường kính nè…” Tóc vàng nói.
Ánh sáng chói mắt ập tới khiến tui phải nheo mắt lại theo bản năng.
“Chị hai… đêm nay bảo đảm không ai đẹp hơn chị rồi….” Tóc vàng ngơ ngẩn nói.
Tui mở mắt ra, nhìn mình trong gương.
“Lễ phục với những hạt châu màu sâm banh kết hợp với màu da của chị hai đúng là đẹp chết người mà, em còn chọn riêng cho chị kiểu cổ đan chéo này đó nha… Xương quai xanh của chị hai gợi cảm quá đi…. Phạm quy rồi phạm quy rồi, lấp la lấp lánh, trái tim em sắp nổ tung rồi…” Tóc vàng ôm ngực than thở.
“…” Kiều Yến vội ho miệng tiếng, nghiêng mặt đi, nhưng tui vẫn thấy được vành tai nhóc hồng hồng.
Sao vậy?
Tui nhìn mình trong gương, không nói nên lời.
Tại sao… lại cho tui mặc bộ đồ có màu như c*t vậy…
Đây là cái gì… Bản cương thi đắc tội với ai ư…
“Ui chà, chị
Tác giả :
Pizza Nương Tử