Cuộc Sống Tại Triều Thanh
Chương 52: Phong vương
Năm tháng thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã ba năm.
Trong ba năm này, trong triều đình Khang Hi gió nổi mây vần, sóng to gió lớn không ngừng bao phủ khắp kinh thành, người người cảm thấy bất an. Dưới bối cảnh chính trị này, đám đàn bà con gái trong phủ Tứ Bối Lặc lại yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ mỗi khi ra ngoài thỉnh an thì cửa viện lúc nào cũng khép lại, ngày nào cũng như ngày nào. Nhất là năm ngoái, mọi người càng an phận thủ thường hơn trước, sợ có chuyện gì lại dẫn tới xui xẻo. Đầu tiên là Thái Tử bị phế, chấn kinh cả triều chính, cùng lúc đó Dận Chân – một trong những Hoàng tử trưởng thành, bị bắt nhốt. Chờ đến hai tháng sau Dận Chân mới được thả ra, lại nổi lên chuyện huynh đệ của chàng, Thập Tam a ca Dận Tường, bị giam lỏng trong thời gian dài. Vì vậy, Dận Chân không những dốc toàn lực lao tâm khổ trí vì Dận Tường, còn phải thận trọng với nguy cơ tứ phía trên triều đình.
Nhưng trong mấy ngày này, Tuệ Châu lại sống khá thuận buồm xui gió, dựa vào một chút kiến thức lịch sử, trong khi đám đàn bà con gái trong hậu viện lo lắng cho Dận Chân, thì nàng lại thảnh thơi sống qua ngày; trong khi đám đàn bà con gái trong hậu viện, trước phong ba bão táp xảy đến trong triều đình, lo cho mình còn không xong, thì nàng vẫn vui vẻ thoải mái; trong khi Dận Chân, vì chuyện quốc gia đại sự mà đầu tắt mặt tối, không thèm quan tâm tới hậu viện, thì nàng càng thỏa mãn vui sướng. Vì vậy trong ba năm này, Tuệ Châu trừ việc tiếc nuối vì không thể ra ngoài về phủ Nữu Hỗ Lộc, thì nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Cũng may tháng ba năm nay, Thái tử Dận Nhưng được phục vị, long nha Khang Hi Đế không còn cuồng nộ, toàn bộ triều chính đều trở lại như trước. Trong đó Dận Chân vì có công đề bạt phục vị cho Thái tử, nên được Khang Hi Đế tán dương, những căng thẳng trước kia trong phủ Tứ Bối Lặc cũng tức khắc tiêu tan, hiện ra một khung cảnh hòa hợp vui vẻ.
Lúc này trời đã sang thu, sương mù buổi sáng thường mang theo hơi lạnh trong trẻo mát mẻ. Ngày hôm đó, khi Tuệ Châu đang ngồi trên sập, vừa dùng nước gạo nếp rang vừa ăn bánh bột đậu [1], chuẩn bị sửa soạn đi thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị, thì thấy Hạ Mai bưng chén thuốc đi tới.
[1] Có một loại bánh bột truyền thống của người Mãn gọi là bánh bột đậu. Dùng làm cống phẩm tế thần. Cách làm bánh bột đậu: Lấy hạt kê ngâm nước rồi mài nhuyễn, cán thành lát mỏng, bỏ vào nồi hấp, lấy đậu nành luộc chín giã nhuyễn, trải đều lên miếng bánh trước đó, cuốn lại sau đó cắt thành miếng, mỗi miếng dài cỡ 2-3 phân, món ăn có màu vàng óng, ăn dinh dính lại thơm ngon. (baike)
Không đợi Hạ Mai quỳ an hành lễ, Tuệ Châu đã vỗ trán thở dài: “May mà mỗi tháng chỉ uống một lần, không thì ta chết sớm.”
Tố Tâm cầm lấy khay thuốc, bưng tới cho Tuệ Châu cười nói: “Mới sáng sớm chủ tử không nên nói mấy lời này. Ngài vẫn nên uống lúc còn nóng, thuốc mới phát huy công dụng.”
Tuệ Châu cau mày nhận lấy, không nói hai lời, bỏ muỗng, ngửa đầu uống một hớp nên cái miệng phồng to ra. Trong lòng lại kiến nghị, đã uống thuốc ba năm rồi, đến khi nào mới có thai chứ. Thật ra mỗi lần uống thuốc, Tuệ Châu không tự chủ được mà thầm mắng Dận Chân, hắn mới là người có vấn đề, nếu không ba năm qua sao trong phủ không ai có tin gì.
Nguyệt Hà đứng bên cạnh, chợt thấy Tuệ Châu cười một mình, hiếu kỳ nói:“sao chủ tử lại cao hứng vậy?” Tuệ Châu trong nháy mắt mặt cứng đờ, không thể nói vì Dận Chân gặp chuyện nên mình mới vui như vậy, giả vờ ho một tiếng, che che đậy đậy: “Không có, ta thấy nước gạo nếp rang Hạ Mai làm sáng nay rất ngon.”
Hạ Mai nói: “Chủ tử, nước gạo nếp rang rất thích hợp dùng trong mùa hè, nô tỳ vốn không định làm tiếp, nhưng nếu chủ tử thích, ngày mai nô tỳ lại sao nếp rang lên cho chủ tử uống.”
Tố Tâm nói: “Nước gạo nếp rang vốn phải chờ cho thiệt nguội rồi mới dùng, uống vào buổi sáng không có tốt. Mà bây giờ đã qua rằm, chủ tử vẫn nên ăn mấy món ấm ấm mới được, rất có ích cho chứng bệnh thể hàn của ngài.”
Tuệ châu thấy thế, không muốn tiếp tục dây dưa nữa liền phân phó: “Hạ Mai ngươi làm theo lời Tố Tâm đi. Được rồi, không còn sớm nữa, đến lúc đi thỉnh an Phúc Tấn rồi.” Tuệ Châu xuống sập, để Tố Tâm hầu hạ sửa soạn xong liền đi tới viện Ô Lạt Na Lạp thị.
Vừa tới chính viện, đã nghe thấy tiếng cười nói truyền ra, hiển nhiên là vì có rất nhiều người ở trong phòng. Tuệ Châu hơi ngừng lại, bực bội nghĩ, bây giờ mới qua giờ Thìn, sao lại có nhiều người tới vậy, nàng và Tố Tâm nhìn nhau không hiểu, lúc này lại có một nha hoàn tới thông truyền “Nữu Hỗ Lộc Cách Cách tới.” Tuệ Châu không còn cách nào, cũng không muốn nghĩ nhiều liền vào trong phòng.
Mới bước vào phòng, quả nhiên, mọi người đã tới gần như đông đủ, ngay cả Niên thị thường xin cáo bệnh ở nhà, cũng đã ngồi đó. Tuệ Châu thầm cau mày, nén nghi vấn trong lòng, cung kính quỳ an hành lễ: “Tỳ thiếp Nữu Hỗ Lộc thị, thỉnh an Phúc Tấn cùng hai vị Trắc Phúc Tấn đại an.”
Thấy Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu, nàng đứng dậy thưa: “Xin Phúc Tấn thứ tội, hôm nay tỳ thiếp tới trễ.”
Ô Lạt Na Lạp thị dịu dàng cười nói: “Nữu Hỗ Lộc muội muội đừng ngại, muội không tới trễ, chẳng là hôm qua ta sai người nói Lý muội muội và Niên muội muội tới sớm, có việc cần thương lượng, không ngờ các vị muội muội cũng đều tới đây sớm như vậy.”
Niên thị cười nói: “Đúng vậy, Nữu Hỗ Lộc muội muội quá đa lễ rồi, muội mau ngồi xuống đi, để nha hoàn pha cho ngươi chén trà nóng.”
Tuệ Châu kỳ thật có chút không hiểu, từ sau khi Niên thị đi theo Dận Chân tới Nhiệt Hà ba năm trước, mỗi lần gặp nhau nàng ta đều tỏ ra thân thiện với mình, nhưng mình chẳng qua chỉ là một Cách Cách, đâu thể giúp nàng được cái gì.
Tuệ Châu không hiểu cũng không muốn nghĩ nhiều, khom gối cảm tạ Niên thị, ngồi xuống cạnh Cảnh thị. Cảnh thị nghiêng đầu nhỏ giọng: “Tuệ Châu muội muội, lúc ta vừa mới tới, cả phóng đã đầy người rồi.” Tuệ Châu nghe Cảnh thị nói, gật đầu cười. Xem ra chỉ có nàng và Cảnh thị mới không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng là lẽ thường, hai người bọn họ đều không thích qua lại với người khác lại hay đóng cửa viện sống qua ngày.
Chờ nha hoàn châm trà cho Tuệ Châu xong, đám đàn bà con gái trong phòng lại tiếp tục hàn huyên đôi câu với nhau. Mãi mới nói tới chuyện chính, Ô Lạt Na Lạp thị buông tách trà sứ Thanh Hoa có nắp xuống, cười nói: “Lý do hôm nay ta gọi Lý muội muội cùng Niên muội muội đến là vì, sắp tới Thái Tử Phi sẽ mở tiệc chiêu đãi các chị em dâu. Ai ngờ các vị muội muội đều đã biết, tới sớm thế này, nhưng không phải ai cũng đi được đâu. Thêm nữa, trước đó vài ngày Thái Tử Phi sai người mang rất nhiều trà Phổ Nhĩ [2] trong cung ngự chế sang đây, đợi lát nữa ta sai người mang qua cho các muội muội, các muội uống trà đi.” Ô Lạt Na Lạp thị vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh.
[2] xem chú thích tại
Tuệ Châu nhìn thoáng qua, vẻ mặt mấy vị thiếp thất đều lộ rõ vẻ thất vọng, khuôn mặt tươi cười của Tống thị cứng lại. Tuệ Châu thấy thật sự tức cười, lại thấy ý cười nhàn nhạt hiện trên mặt Cảnh thị, hai người liền nhìn nhau khẽ lắc đầu không nói.
Những năm gần đây Vũ thị không còn khiêm tốn như trước nữa, từ khi có thai bốn năm trước, nàng ta rất hay trò chuyện với Ô Lạt Na Lạp thị cùng Lý thị. Bây giờ lại thuận theo Ô Lạt Na Lạp thị cười nói: “Phúc Tấn vẫn là thương chúng ta, hằng năm dù sản lượng trà Phổ Nhĩ không nhiều nhưng Phúc Tấn vẫn nghĩ tới tỷ muội bọn mình, đó là phúc khí của bọn muội. Nhưng tốt nhất là Phúc Tấn và hai vị Trắc Phúc Tấn vẫn nên giữ lại đi, dù sao đây cũng là quà Thái Tử Phi tặng.”
Ô Lạt Na Lạp thị cảm thấy hài lòng trước lý do từ chối của Vũ thị, cười càng sâu thêm: “Thái Tử gia và Gia nhà chúng ta thân như tay chân, mà chúng ta lại là tỷ muội cùng nhà, Thái Tử Phi bảo để các chị em dâu mỗi người nếm một ít, không phải ý bảo các muội mang về uống thử sao.” Vừa nói xong, mọi người trong phòng đều cười giả lả khen Ô Lạt Na Lạp thị nhân hậu, Thái Tử Phi hiền lành.
Hiện giờ đã tới tháng mười, Tuệ Châu vào phủ Tứ Bối Lặc đã ròng rã năm năm. Nàng dù đã dần thích ứng với thói bằng mặt mà không bằng lòng của đám đàn bà hậu viện, nhưng đối với chuyện này nàng lại chán ghét không chịu nổi. Tuệ Châu lại có chút nhớ tới tình cảnh sợ bóng sợ gió vào mấy năm trước, khi đó mọi người không còn lòng dạ nào mà đi tranh chấp với nhau, đều an an tĩnh tĩnh.
Trong lúc Tuệ Châu đang mong mấy cuộc đối thoại nhạt nhẽo này nhanh sớm kết thúc. Lại thấy Lý thị khẽ vuốt nhẹ bộ móng tay giả làm từ men lá trúc điểm hoa mai, nhướng mày, liếc mắt qua phía Vũ thị, lại nhìn thẳng vào Niên thị, ánh mặt chợt hiện lên tia ghen ghét kiêu ngạo, cười nói:“Này này, Gia nhà chúng ta không chỉ thân thiết với mình Thái Tử đâu, ngay cả Quân nhi và Tam a ca nhà Thái Tử gia cũng chơi thân với nhau nữa, à, kể cả tiểu Cách Cách của Thái Tử Phi cũng rất thích Đại Cách Cách ở phủ chúng ta đó. Xem ra cả nhà ta đều có duyên với Thái Tử.”
Mặt Niên thị trắng bệch, nhìn Lý thị hồi lâu mới cười nói: “Đúng vậy, trong phủ chúng ta đều có ba bảo bối, Lý tỷ tỷ cũng nên cẩn thận săn sóc, thiếu đi cái nào cũng không tốt.”
Lý thị nhìn Niên Thị, thầm oán hận, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hòa nhã nói: “Niên muội muội chớ lo, ba đứa đều là con ta, ta không phải chưa từng đẻ, chưa nuôi trẻ con bao giờ, nên tất nhiên sẽ chăm sóc chúng thật tốt rồi.”
Một câu này của Lý thị đã chạm đến nỗi lòng của mỗi người phụ nữ trong phòng, nhưng vì địa vị và thế lực trong phủ không bằng nàng ta, nên không ai dám nói gì, trong phòng nhất thời ngột ngạt. Ô Lạt Na Lạp thị không muốn nói nhiều liền phân phó: “Đã tới giờ Tỵ rồi, chắc bọn muội muội cũng mệt mỏi, cũng nên về nghỉ ngơi đi.” Mọi người thấy Ô Lạt Na Lạp thị nói như thế, liền nói thêm vài câu hợp tình hợp thế, bấy giờ mỗi người đều mang một tâm sự khác nhau mà rời khỏi.
Lúc này Tiểu Lộc Tử chạy vào phòng, dập đầu một cái, không đợi Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu, hắn đã ngồi dậy nói: “Bẩm Phúc Tấn, hôm nay trên triều Gia đã được phong làm Ung thân vương rồi.” Một câu nói ra, mọi người đều dừng lại. Trải qua ba năm nhẫn nhịn để người khác chèn ép, khi hay tin Dận Chân được phong làm Thân vương quả thật là một tin vui lớn.
Ô Lạt Na Lạp thị lấy lại tinh thần, mười một năm, cuối cùng cũng lên Vương, còn là Thân vương, đè nén xúc động hỏi: “Gia đâu, sao chỉ có mình ngươi trở về, Gia ở lại phân phong sao?”
Tiểu Lộc Tử khom người trả lời: “Bẩm Phúc Tấn, Gia đang đàm luận với Ô tiên sinh, nô tài thừa dịp đến báo tin vui cho Phúc Tấn và các vị chủ tử vui mừng. À, Vạn Tuế Gia còn sắc phong Tam gia là Thành Thân Vương, Ngũ gia là Hằng Thân Vương, Thất gia là Thuần Quận Vương, Thập gia là Đôn Quận Vương, Cửu gia, Thập Nhị gia, Thập Tứ gia đều là Bối Lặc.” Tiểu Lộc Tử lại nhớ tới cái gì đó, kích động nói: “Vạn Tuế Gia còn ban tặng một phần phía tây Sướng Xuân Viên và phía bắc Viên Minh Viên cho Gia nữa.”
Lúc này, đám đàn bà con gái trong hậu viện khi nghe xong tin tức đều một lòng một dạ thật tâm vui mừng, dù sao trong xã hội này phu có vinh thì thê mới quý (cao quý), mọi người hơi ngây người một chút, sau lại tiếp tục hàn huyên đôi câu với nhau hồi lâu mới rời đi, trên mặt ai cũng mang theo ý cười.
Khi trong phủ ai cũng vui mừng trước chuyện này, thì chỉ có mình Tuệ Châu là người không mấy hào hứng.
Trong ba năm này, trong triều đình Khang Hi gió nổi mây vần, sóng to gió lớn không ngừng bao phủ khắp kinh thành, người người cảm thấy bất an. Dưới bối cảnh chính trị này, đám đàn bà con gái trong phủ Tứ Bối Lặc lại yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ mỗi khi ra ngoài thỉnh an thì cửa viện lúc nào cũng khép lại, ngày nào cũng như ngày nào. Nhất là năm ngoái, mọi người càng an phận thủ thường hơn trước, sợ có chuyện gì lại dẫn tới xui xẻo. Đầu tiên là Thái Tử bị phế, chấn kinh cả triều chính, cùng lúc đó Dận Chân – một trong những Hoàng tử trưởng thành, bị bắt nhốt. Chờ đến hai tháng sau Dận Chân mới được thả ra, lại nổi lên chuyện huynh đệ của chàng, Thập Tam a ca Dận Tường, bị giam lỏng trong thời gian dài. Vì vậy, Dận Chân không những dốc toàn lực lao tâm khổ trí vì Dận Tường, còn phải thận trọng với nguy cơ tứ phía trên triều đình.
Nhưng trong mấy ngày này, Tuệ Châu lại sống khá thuận buồm xui gió, dựa vào một chút kiến thức lịch sử, trong khi đám đàn bà con gái trong hậu viện lo lắng cho Dận Chân, thì nàng lại thảnh thơi sống qua ngày; trong khi đám đàn bà con gái trong hậu viện, trước phong ba bão táp xảy đến trong triều đình, lo cho mình còn không xong, thì nàng vẫn vui vẻ thoải mái; trong khi Dận Chân, vì chuyện quốc gia đại sự mà đầu tắt mặt tối, không thèm quan tâm tới hậu viện, thì nàng càng thỏa mãn vui sướng. Vì vậy trong ba năm này, Tuệ Châu trừ việc tiếc nuối vì không thể ra ngoài về phủ Nữu Hỗ Lộc, thì nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Cũng may tháng ba năm nay, Thái tử Dận Nhưng được phục vị, long nha Khang Hi Đế không còn cuồng nộ, toàn bộ triều chính đều trở lại như trước. Trong đó Dận Chân vì có công đề bạt phục vị cho Thái tử, nên được Khang Hi Đế tán dương, những căng thẳng trước kia trong phủ Tứ Bối Lặc cũng tức khắc tiêu tan, hiện ra một khung cảnh hòa hợp vui vẻ.
Lúc này trời đã sang thu, sương mù buổi sáng thường mang theo hơi lạnh trong trẻo mát mẻ. Ngày hôm đó, khi Tuệ Châu đang ngồi trên sập, vừa dùng nước gạo nếp rang vừa ăn bánh bột đậu [1], chuẩn bị sửa soạn đi thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị, thì thấy Hạ Mai bưng chén thuốc đi tới.
[1] Có một loại bánh bột truyền thống của người Mãn gọi là bánh bột đậu. Dùng làm cống phẩm tế thần. Cách làm bánh bột đậu: Lấy hạt kê ngâm nước rồi mài nhuyễn, cán thành lát mỏng, bỏ vào nồi hấp, lấy đậu nành luộc chín giã nhuyễn, trải đều lên miếng bánh trước đó, cuốn lại sau đó cắt thành miếng, mỗi miếng dài cỡ 2-3 phân, món ăn có màu vàng óng, ăn dinh dính lại thơm ngon. (baike)
Không đợi Hạ Mai quỳ an hành lễ, Tuệ Châu đã vỗ trán thở dài: “May mà mỗi tháng chỉ uống một lần, không thì ta chết sớm.”
Tố Tâm cầm lấy khay thuốc, bưng tới cho Tuệ Châu cười nói: “Mới sáng sớm chủ tử không nên nói mấy lời này. Ngài vẫn nên uống lúc còn nóng, thuốc mới phát huy công dụng.”
Tuệ Châu cau mày nhận lấy, không nói hai lời, bỏ muỗng, ngửa đầu uống một hớp nên cái miệng phồng to ra. Trong lòng lại kiến nghị, đã uống thuốc ba năm rồi, đến khi nào mới có thai chứ. Thật ra mỗi lần uống thuốc, Tuệ Châu không tự chủ được mà thầm mắng Dận Chân, hắn mới là người có vấn đề, nếu không ba năm qua sao trong phủ không ai có tin gì.
Nguyệt Hà đứng bên cạnh, chợt thấy Tuệ Châu cười một mình, hiếu kỳ nói:“sao chủ tử lại cao hứng vậy?” Tuệ Châu trong nháy mắt mặt cứng đờ, không thể nói vì Dận Chân gặp chuyện nên mình mới vui như vậy, giả vờ ho một tiếng, che che đậy đậy: “Không có, ta thấy nước gạo nếp rang Hạ Mai làm sáng nay rất ngon.”
Hạ Mai nói: “Chủ tử, nước gạo nếp rang rất thích hợp dùng trong mùa hè, nô tỳ vốn không định làm tiếp, nhưng nếu chủ tử thích, ngày mai nô tỳ lại sao nếp rang lên cho chủ tử uống.”
Tố Tâm nói: “Nước gạo nếp rang vốn phải chờ cho thiệt nguội rồi mới dùng, uống vào buổi sáng không có tốt. Mà bây giờ đã qua rằm, chủ tử vẫn nên ăn mấy món ấm ấm mới được, rất có ích cho chứng bệnh thể hàn của ngài.”
Tuệ châu thấy thế, không muốn tiếp tục dây dưa nữa liền phân phó: “Hạ Mai ngươi làm theo lời Tố Tâm đi. Được rồi, không còn sớm nữa, đến lúc đi thỉnh an Phúc Tấn rồi.” Tuệ Châu xuống sập, để Tố Tâm hầu hạ sửa soạn xong liền đi tới viện Ô Lạt Na Lạp thị.
Vừa tới chính viện, đã nghe thấy tiếng cười nói truyền ra, hiển nhiên là vì có rất nhiều người ở trong phòng. Tuệ Châu hơi ngừng lại, bực bội nghĩ, bây giờ mới qua giờ Thìn, sao lại có nhiều người tới vậy, nàng và Tố Tâm nhìn nhau không hiểu, lúc này lại có một nha hoàn tới thông truyền “Nữu Hỗ Lộc Cách Cách tới.” Tuệ Châu không còn cách nào, cũng không muốn nghĩ nhiều liền vào trong phòng.
Mới bước vào phòng, quả nhiên, mọi người đã tới gần như đông đủ, ngay cả Niên thị thường xin cáo bệnh ở nhà, cũng đã ngồi đó. Tuệ Châu thầm cau mày, nén nghi vấn trong lòng, cung kính quỳ an hành lễ: “Tỳ thiếp Nữu Hỗ Lộc thị, thỉnh an Phúc Tấn cùng hai vị Trắc Phúc Tấn đại an.”
Thấy Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu, nàng đứng dậy thưa: “Xin Phúc Tấn thứ tội, hôm nay tỳ thiếp tới trễ.”
Ô Lạt Na Lạp thị dịu dàng cười nói: “Nữu Hỗ Lộc muội muội đừng ngại, muội không tới trễ, chẳng là hôm qua ta sai người nói Lý muội muội và Niên muội muội tới sớm, có việc cần thương lượng, không ngờ các vị muội muội cũng đều tới đây sớm như vậy.”
Niên thị cười nói: “Đúng vậy, Nữu Hỗ Lộc muội muội quá đa lễ rồi, muội mau ngồi xuống đi, để nha hoàn pha cho ngươi chén trà nóng.”
Tuệ Châu kỳ thật có chút không hiểu, từ sau khi Niên thị đi theo Dận Chân tới Nhiệt Hà ba năm trước, mỗi lần gặp nhau nàng ta đều tỏ ra thân thiện với mình, nhưng mình chẳng qua chỉ là một Cách Cách, đâu thể giúp nàng được cái gì.
Tuệ Châu không hiểu cũng không muốn nghĩ nhiều, khom gối cảm tạ Niên thị, ngồi xuống cạnh Cảnh thị. Cảnh thị nghiêng đầu nhỏ giọng: “Tuệ Châu muội muội, lúc ta vừa mới tới, cả phóng đã đầy người rồi.” Tuệ Châu nghe Cảnh thị nói, gật đầu cười. Xem ra chỉ có nàng và Cảnh thị mới không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng là lẽ thường, hai người bọn họ đều không thích qua lại với người khác lại hay đóng cửa viện sống qua ngày.
Chờ nha hoàn châm trà cho Tuệ Châu xong, đám đàn bà con gái trong phòng lại tiếp tục hàn huyên đôi câu với nhau. Mãi mới nói tới chuyện chính, Ô Lạt Na Lạp thị buông tách trà sứ Thanh Hoa có nắp xuống, cười nói: “Lý do hôm nay ta gọi Lý muội muội cùng Niên muội muội đến là vì, sắp tới Thái Tử Phi sẽ mở tiệc chiêu đãi các chị em dâu. Ai ngờ các vị muội muội đều đã biết, tới sớm thế này, nhưng không phải ai cũng đi được đâu. Thêm nữa, trước đó vài ngày Thái Tử Phi sai người mang rất nhiều trà Phổ Nhĩ [2] trong cung ngự chế sang đây, đợi lát nữa ta sai người mang qua cho các muội muội, các muội uống trà đi.” Ô Lạt Na Lạp thị vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh.
[2] xem chú thích tại
Tuệ Châu nhìn thoáng qua, vẻ mặt mấy vị thiếp thất đều lộ rõ vẻ thất vọng, khuôn mặt tươi cười của Tống thị cứng lại. Tuệ Châu thấy thật sự tức cười, lại thấy ý cười nhàn nhạt hiện trên mặt Cảnh thị, hai người liền nhìn nhau khẽ lắc đầu không nói.
Những năm gần đây Vũ thị không còn khiêm tốn như trước nữa, từ khi có thai bốn năm trước, nàng ta rất hay trò chuyện với Ô Lạt Na Lạp thị cùng Lý thị. Bây giờ lại thuận theo Ô Lạt Na Lạp thị cười nói: “Phúc Tấn vẫn là thương chúng ta, hằng năm dù sản lượng trà Phổ Nhĩ không nhiều nhưng Phúc Tấn vẫn nghĩ tới tỷ muội bọn mình, đó là phúc khí của bọn muội. Nhưng tốt nhất là Phúc Tấn và hai vị Trắc Phúc Tấn vẫn nên giữ lại đi, dù sao đây cũng là quà Thái Tử Phi tặng.”
Ô Lạt Na Lạp thị cảm thấy hài lòng trước lý do từ chối của Vũ thị, cười càng sâu thêm: “Thái Tử gia và Gia nhà chúng ta thân như tay chân, mà chúng ta lại là tỷ muội cùng nhà, Thái Tử Phi bảo để các chị em dâu mỗi người nếm một ít, không phải ý bảo các muội mang về uống thử sao.” Vừa nói xong, mọi người trong phòng đều cười giả lả khen Ô Lạt Na Lạp thị nhân hậu, Thái Tử Phi hiền lành.
Hiện giờ đã tới tháng mười, Tuệ Châu vào phủ Tứ Bối Lặc đã ròng rã năm năm. Nàng dù đã dần thích ứng với thói bằng mặt mà không bằng lòng của đám đàn bà hậu viện, nhưng đối với chuyện này nàng lại chán ghét không chịu nổi. Tuệ Châu lại có chút nhớ tới tình cảnh sợ bóng sợ gió vào mấy năm trước, khi đó mọi người không còn lòng dạ nào mà đi tranh chấp với nhau, đều an an tĩnh tĩnh.
Trong lúc Tuệ Châu đang mong mấy cuộc đối thoại nhạt nhẽo này nhanh sớm kết thúc. Lại thấy Lý thị khẽ vuốt nhẹ bộ móng tay giả làm từ men lá trúc điểm hoa mai, nhướng mày, liếc mắt qua phía Vũ thị, lại nhìn thẳng vào Niên thị, ánh mặt chợt hiện lên tia ghen ghét kiêu ngạo, cười nói:“Này này, Gia nhà chúng ta không chỉ thân thiết với mình Thái Tử đâu, ngay cả Quân nhi và Tam a ca nhà Thái Tử gia cũng chơi thân với nhau nữa, à, kể cả tiểu Cách Cách của Thái Tử Phi cũng rất thích Đại Cách Cách ở phủ chúng ta đó. Xem ra cả nhà ta đều có duyên với Thái Tử.”
Mặt Niên thị trắng bệch, nhìn Lý thị hồi lâu mới cười nói: “Đúng vậy, trong phủ chúng ta đều có ba bảo bối, Lý tỷ tỷ cũng nên cẩn thận săn sóc, thiếu đi cái nào cũng không tốt.”
Lý thị nhìn Niên Thị, thầm oán hận, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hòa nhã nói: “Niên muội muội chớ lo, ba đứa đều là con ta, ta không phải chưa từng đẻ, chưa nuôi trẻ con bao giờ, nên tất nhiên sẽ chăm sóc chúng thật tốt rồi.”
Một câu này của Lý thị đã chạm đến nỗi lòng của mỗi người phụ nữ trong phòng, nhưng vì địa vị và thế lực trong phủ không bằng nàng ta, nên không ai dám nói gì, trong phòng nhất thời ngột ngạt. Ô Lạt Na Lạp thị không muốn nói nhiều liền phân phó: “Đã tới giờ Tỵ rồi, chắc bọn muội muội cũng mệt mỏi, cũng nên về nghỉ ngơi đi.” Mọi người thấy Ô Lạt Na Lạp thị nói như thế, liền nói thêm vài câu hợp tình hợp thế, bấy giờ mỗi người đều mang một tâm sự khác nhau mà rời khỏi.
Lúc này Tiểu Lộc Tử chạy vào phòng, dập đầu một cái, không đợi Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu, hắn đã ngồi dậy nói: “Bẩm Phúc Tấn, hôm nay trên triều Gia đã được phong làm Ung thân vương rồi.” Một câu nói ra, mọi người đều dừng lại. Trải qua ba năm nhẫn nhịn để người khác chèn ép, khi hay tin Dận Chân được phong làm Thân vương quả thật là một tin vui lớn.
Ô Lạt Na Lạp thị lấy lại tinh thần, mười một năm, cuối cùng cũng lên Vương, còn là Thân vương, đè nén xúc động hỏi: “Gia đâu, sao chỉ có mình ngươi trở về, Gia ở lại phân phong sao?”
Tiểu Lộc Tử khom người trả lời: “Bẩm Phúc Tấn, Gia đang đàm luận với Ô tiên sinh, nô tài thừa dịp đến báo tin vui cho Phúc Tấn và các vị chủ tử vui mừng. À, Vạn Tuế Gia còn sắc phong Tam gia là Thành Thân Vương, Ngũ gia là Hằng Thân Vương, Thất gia là Thuần Quận Vương, Thập gia là Đôn Quận Vương, Cửu gia, Thập Nhị gia, Thập Tứ gia đều là Bối Lặc.” Tiểu Lộc Tử lại nhớ tới cái gì đó, kích động nói: “Vạn Tuế Gia còn ban tặng một phần phía tây Sướng Xuân Viên và phía bắc Viên Minh Viên cho Gia nữa.”
Lúc này, đám đàn bà con gái trong hậu viện khi nghe xong tin tức đều một lòng một dạ thật tâm vui mừng, dù sao trong xã hội này phu có vinh thì thê mới quý (cao quý), mọi người hơi ngây người một chút, sau lại tiếp tục hàn huyên đôi câu với nhau hồi lâu mới rời đi, trên mặt ai cũng mang theo ý cười.
Khi trong phủ ai cũng vui mừng trước chuyện này, thì chỉ có mình Tuệ Châu là người không mấy hào hứng.
Tác giả :
Tây Mộc Tử