Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Chương 4
Thấy nam thần đã tắm rửa xong xuôi, chiếc quần xám thường ngày cậu hay mặc nay giống như bị anh chia năm sẻ bảy vậy. Khoé miệng cậu run run, mém nữa nhịn không được bật cười thành tiếng.
Cả người nam thần mang theo hơi ấm cùng mùi thơm của sữa tắm, tóc đen xoã xuống nhỏ nước từng giọt, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Anh lấy notebook đặt lên bàn hai chân, chuyên chú nghiên cứu gì đó, cậu cũng không làm phiền.
Qủa nhiên là Boss mà, đã lên kế hoạch rồi cơ đấy.
Bị dính nước mưa vào mùa đông thế này rất lạnh, trong nhà lại không có lò sưởi. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đóng cửa, bịt kín tất cả mọi lỗ hở. Lọ mọ một hồi cuối cùng cũng đem bụi trong phòng khách dọn đi.
Lau mồ hôi, vận động làm cơ thể ấm lên không ít.
Chạy đến phòng bếp, trong tủ lạnh cũng không còn nhiều nguyên liệu. Cậu sắt hai quả cà chua bỏ vào nồi nước đang sôi, bóc vỏ xong xuôi rồi cũng thả mấy con tôm vào.
Quay tới quay lui vài giờ cũng xong, mang theo tâm tình vui vẻ cùng khuôn mặt như viết rõ ba chữ ‘cầu khen thưởng’ đến trước mặt nam thần.
Lại thấy nam thần vẫn cầm notebook, đầu hơi cúi xuống.
Tóc loà xoà trước trán che khuất đôi mày anh tuấn, cả người toả ra một cỗ khí nhu hoà.
Cậu nhất định phải làm chuyện mà bản thân hối hận rồi.
Không tiếp tục thưởng thức khoảnh khắc nam thần ngủ, trực tiếp búng một cái lên trán nam thần, nói với anh.
“Ăn cơm thôi ”
Nam thần ngồi đối diện cậu nghiêm túc ăn cơm. Cậu thì cứ ngồi trách bản thân không có cách nào ôn nhu để gọi nam thần dậy, áy náy hạn chế nhìn lên vết đỏ trên trán anh.
Nam thần bỏ đũa xuống, không đứng dậy luôn mà khẽ nói cảm ơn.
Cậu gãi đầu, cười ‘hì hì’ hai tiếng thì dừng lại, đột nhiên nghĩ đến..
“Boss, anh phụ trách rửa chén a.”
Nam thần: “…”
Cả người nam thần mang theo hơi ấm cùng mùi thơm của sữa tắm, tóc đen xoã xuống nhỏ nước từng giọt, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Anh lấy notebook đặt lên bàn hai chân, chuyên chú nghiên cứu gì đó, cậu cũng không làm phiền.
Qủa nhiên là Boss mà, đã lên kế hoạch rồi cơ đấy.
Bị dính nước mưa vào mùa đông thế này rất lạnh, trong nhà lại không có lò sưởi. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đóng cửa, bịt kín tất cả mọi lỗ hở. Lọ mọ một hồi cuối cùng cũng đem bụi trong phòng khách dọn đi.
Lau mồ hôi, vận động làm cơ thể ấm lên không ít.
Chạy đến phòng bếp, trong tủ lạnh cũng không còn nhiều nguyên liệu. Cậu sắt hai quả cà chua bỏ vào nồi nước đang sôi, bóc vỏ xong xuôi rồi cũng thả mấy con tôm vào.
Quay tới quay lui vài giờ cũng xong, mang theo tâm tình vui vẻ cùng khuôn mặt như viết rõ ba chữ ‘cầu khen thưởng’ đến trước mặt nam thần.
Lại thấy nam thần vẫn cầm notebook, đầu hơi cúi xuống.
Tóc loà xoà trước trán che khuất đôi mày anh tuấn, cả người toả ra một cỗ khí nhu hoà.
Cậu nhất định phải làm chuyện mà bản thân hối hận rồi.
Không tiếp tục thưởng thức khoảnh khắc nam thần ngủ, trực tiếp búng một cái lên trán nam thần, nói với anh.
“Ăn cơm thôi ”
Nam thần ngồi đối diện cậu nghiêm túc ăn cơm. Cậu thì cứ ngồi trách bản thân không có cách nào ôn nhu để gọi nam thần dậy, áy náy hạn chế nhìn lên vết đỏ trên trán anh.
Nam thần bỏ đũa xuống, không đứng dậy luôn mà khẽ nói cảm ơn.
Cậu gãi đầu, cười ‘hì hì’ hai tiếng thì dừng lại, đột nhiên nghĩ đến..
“Boss, anh phụ trách rửa chén a.”
Nam thần: “…”
Tác giả :
Thiểu Tương Nữ