Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Chương 29
Lúc thái rau, cậu không cẩn thận thái vào tay. Nhìn chòng chọc vào đầu ngón tay đang rỉ máu, cậu kích động chạy ra phòng khách.
Vẻ mặt đáng thương giơ ngón tay bị thương trước mặt nam thần đang ngồi làm việc:
“Boss Boss, tôi bị thương.”
“…”
Cậu làm bộ mếu máo:
“Bị thương không thể lấy vật nặng, không thể làm việc nhà, không thể để vết thương dính nước. Bằng không vết thương bị nhiễm trùng sẽ phát sốt, sốt cao sẽ bị hư não, biến thành đứa ngốc!”
Khuôn mặt nam thần tạm thời ngưng trệ =))
“Boss hôm nay phải lau nhà nha. A, góc kia vẫn bị bẩn, lau mạnh hơn nữa mới được!”
“Boss … con cá này bị thiêu rụi rồi còn gì!!? Chúng ta vẫn nên gọi cơm ngoài thôi … Không nên? Vậy chúng ta ăn mỳ gói đi … Ấy ấy, không phải tôi nghi ngờ trù nghệ của anh đâu, nhưng hỏi thật anh có trù nghệ sao?”
“Tôi muốn uống … Tuy là nước không phải quá quan trọng, nhưng tôi muốn uống nước đá. Anh xem, nó làm đông miệng vết thương lại này!”
“… Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Boss anh đừng nghĩ tôi ngốc nhé.”
“Hắc hắc, Boss thật tốt”
……
Khi chuẩn bị đi tắm, cậu ngân nga nhạc phim thần tượng, trong lòng suy ngẫm.
Dùng kinh nghiệm khẽ liếc trộm nam thần … Vẻ mặt vẫn cứng đờ như thường ngày. Thôi quên đi. Ban đầu định kiếm cớ để nam thần gội đầu cho cậu, muốn hưởng thụ tí phúc lợi. Cơ mà vẫn ngại nam thần không thích, đành cam chịu đè nén nỗi lòng.
Mặc quần áo, nhìn qua miệng vết thương, ngày mai mọi chuyện lại như cũ thôi. Nghĩ lại thật đáng tiếc.
Tóc vẫn còn hơi ẩm, mở cửa phòng tắm ra thì phát hiện nam thần đang đi lại hướng này.
Sàn nhà làm bằng gỗ, bình thường không cần đi dép. Thật sự rất sạch, với cả cũng không quá lạnh chân.
Ngẩn ngơ nhìn nam thần cau mày, đi đến cạnh cậu.
Nhấn cậu ngồi xuống, lấy một cái khăn bông thoải mái.
Anh cũng ngồi xuống. Cậu phát ngốc quan sát anh.
Giật giật đầu ngón chân mũm mĩm, cậu như đang che dấu gì đó mà hơi lớn tiếng:
“Anh muốn làm gì?”
Boss không ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ động:
“Cậu nói không được đụng vào nước mà? Chân cũng chẳng thèm lau khô.”
“…”
Cậu ngây người, nhìn động tác nhẹ nhàng nâng chân cậu lên của anh.
Tỉ mỉ lau khô từng giọt nước, kẽ chân cũng lau cẩn thận, như đang lau một món bảo vật vậy.
Đầu ngón tay xẹt qua bàn chân, hơi nhột.
Từ trước đây rất lâu, cậu đã phát hiện ra ở phương diện nào đó thật ra Boss rất trì độn.
Có một lần chị gái xinh đẹp A nói làm rơi mất chiếc hoa tai chị ta thích nhất ở văn phòng nam thần.
Nam thần nhìn nhìn chiếc hoa tai còn sót lại bên tai phải, thẳng thắn:
“Vậy mua cái mới đi.”
Giờ nhớ lại vẻ mặt của chị gái A kia, cậu vẫn buồn cười.
Giờ phút này biểu tình của nam thần không có gì gọi là không cam lòng cả, vẫn duy trì tư thế này, cười nói với cậu:
“Thì ra cậu sợ nhột.”
“Sau này cậu không ngoan, tôi sẽ đè cậu ra mà chọt lét.”
Anh rõ ràng biết, vết thương nơi đầu ngón tay cậu không đáng để tâm.
“… Anh đối với tôi còn tốt hơn bạn gái cũ.”
Boss nghe vậy thì ngừng lại, đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ nói:
“Khang Ngôn, cậu không giống cô ta.”
Cậu mím môi:
“Không giống chỗ nào?”
Đại khái anh cảm thấy không ổn, vươn tay xoa đầu cậu. Giống tối hôm đó, hơi cúi đầu xuống.
Cái trán nhẹ nhàng hạ xuống đầu cậu.
Tóc của anh xượt qua tai làm cậu thấy ngứa.
“Cậu là em trai tôi, tôi coi cậu là người thân duy nhất. Tất nhiên là không giống rồi.”
“…”
“Có gì sao? Nhìn trông như sắp khóc thế này.”
… Tôi không muốn khóc.
Không có.
Vẻ mặt đáng thương giơ ngón tay bị thương trước mặt nam thần đang ngồi làm việc:
“Boss Boss, tôi bị thương.”
“…”
Cậu làm bộ mếu máo:
“Bị thương không thể lấy vật nặng, không thể làm việc nhà, không thể để vết thương dính nước. Bằng không vết thương bị nhiễm trùng sẽ phát sốt, sốt cao sẽ bị hư não, biến thành đứa ngốc!”
Khuôn mặt nam thần tạm thời ngưng trệ =))
“Boss hôm nay phải lau nhà nha. A, góc kia vẫn bị bẩn, lau mạnh hơn nữa mới được!”
“Boss … con cá này bị thiêu rụi rồi còn gì!!? Chúng ta vẫn nên gọi cơm ngoài thôi … Không nên? Vậy chúng ta ăn mỳ gói đi … Ấy ấy, không phải tôi nghi ngờ trù nghệ của anh đâu, nhưng hỏi thật anh có trù nghệ sao?”
“Tôi muốn uống … Tuy là nước không phải quá quan trọng, nhưng tôi muốn uống nước đá. Anh xem, nó làm đông miệng vết thương lại này!”
“… Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Boss anh đừng nghĩ tôi ngốc nhé.”
“Hắc hắc, Boss thật tốt”
……
Khi chuẩn bị đi tắm, cậu ngân nga nhạc phim thần tượng, trong lòng suy ngẫm.
Dùng kinh nghiệm khẽ liếc trộm nam thần … Vẻ mặt vẫn cứng đờ như thường ngày. Thôi quên đi. Ban đầu định kiếm cớ để nam thần gội đầu cho cậu, muốn hưởng thụ tí phúc lợi. Cơ mà vẫn ngại nam thần không thích, đành cam chịu đè nén nỗi lòng.
Mặc quần áo, nhìn qua miệng vết thương, ngày mai mọi chuyện lại như cũ thôi. Nghĩ lại thật đáng tiếc.
Tóc vẫn còn hơi ẩm, mở cửa phòng tắm ra thì phát hiện nam thần đang đi lại hướng này.
Sàn nhà làm bằng gỗ, bình thường không cần đi dép. Thật sự rất sạch, với cả cũng không quá lạnh chân.
Ngẩn ngơ nhìn nam thần cau mày, đi đến cạnh cậu.
Nhấn cậu ngồi xuống, lấy một cái khăn bông thoải mái.
Anh cũng ngồi xuống. Cậu phát ngốc quan sát anh.
Giật giật đầu ngón chân mũm mĩm, cậu như đang che dấu gì đó mà hơi lớn tiếng:
“Anh muốn làm gì?”
Boss không ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng anh khẽ động:
“Cậu nói không được đụng vào nước mà? Chân cũng chẳng thèm lau khô.”
“…”
Cậu ngây người, nhìn động tác nhẹ nhàng nâng chân cậu lên của anh.
Tỉ mỉ lau khô từng giọt nước, kẽ chân cũng lau cẩn thận, như đang lau một món bảo vật vậy.
Đầu ngón tay xẹt qua bàn chân, hơi nhột.
Từ trước đây rất lâu, cậu đã phát hiện ra ở phương diện nào đó thật ra Boss rất trì độn.
Có một lần chị gái xinh đẹp A nói làm rơi mất chiếc hoa tai chị ta thích nhất ở văn phòng nam thần.
Nam thần nhìn nhìn chiếc hoa tai còn sót lại bên tai phải, thẳng thắn:
“Vậy mua cái mới đi.”
Giờ nhớ lại vẻ mặt của chị gái A kia, cậu vẫn buồn cười.
Giờ phút này biểu tình của nam thần không có gì gọi là không cam lòng cả, vẫn duy trì tư thế này, cười nói với cậu:
“Thì ra cậu sợ nhột.”
“Sau này cậu không ngoan, tôi sẽ đè cậu ra mà chọt lét.”
Anh rõ ràng biết, vết thương nơi đầu ngón tay cậu không đáng để tâm.
“… Anh đối với tôi còn tốt hơn bạn gái cũ.”
Boss nghe vậy thì ngừng lại, đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ nói:
“Khang Ngôn, cậu không giống cô ta.”
Cậu mím môi:
“Không giống chỗ nào?”
Đại khái anh cảm thấy không ổn, vươn tay xoa đầu cậu. Giống tối hôm đó, hơi cúi đầu xuống.
Cái trán nhẹ nhàng hạ xuống đầu cậu.
Tóc của anh xượt qua tai làm cậu thấy ngứa.
“Cậu là em trai tôi, tôi coi cậu là người thân duy nhất. Tất nhiên là không giống rồi.”
“…”
“Có gì sao? Nhìn trông như sắp khóc thế này.”
… Tôi không muốn khóc.
Không có.
Tác giả :
Thiểu Tương Nữ