Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Chương 27
Nam thần mặc chiếc áo len màu nâu, từng bước, từng bước đi về phía này.
Đến nơi, nhìn một thân toàn mùi rượu của cậu bằng ánh mắt phức tạp.
Hai tuần không gặp, nam thần không có thay đổi gì lớn. Cũng có thể là do trời tối nên không nhìn rõ, đến cả khuôn mặt của anh cậu cũng không nhìn rõ được.
Lo lắng trong lòng bị gió thổi bay.
Nếu đã quyết định, việc gì phải tiếp tục dối lòng.
Rất vô dụng.
Cậu mếu máo, giang hai tay nói với Boss:
“Muốn ôm.”
Giống trẻ nhỏ đòi kẹo, xen lẫn chút ủy khuất.
Nam thần chưa nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ trán cậu, mang theo khí lạnh từ đầu ngón tay.
Đưa lưng về phía cậu, ngồi xổm xuống.
Cậu ngoan ngoãn ghé vào lưng anh, cánh tay choàng qua cổ.
Ở gần anh như vậy, hơi ấm truyền đến làm tim ấm áp.
Anh cõng cậu, cẩn thận đi qua đường nhỏ quanh queo, dưới ánh đèn chập chờn sáng tối.
Cậu nheo mắt nhìn hai cái bóng hòa làm một trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy …
Kỳ thực, không có gì là không thể.
Muốn về nhà.
“Anh sẽ xem tôi như em trai mà chăm sóc?”
Nam thần thả một tay, nghiêng đầu vuốt mái tóc đen trấn an cậu.
Cậu vùi đầu vào vai nam thần, cười cười, lúc sau mới nói:
“Tôi không tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu.”
Anh đi chậm lại, vẫn không lên tiếng, muốn nghe cậu nói hết.
Gió thổi qua, càn quét hết cả những chiếc lá héo vàng trên cây. Tiếng bước chân đều đặn trong đêm tối khiến cậu an tâm.
Mơ màng quay sang bên tai phải của Boss, thì thầm như nói bí mật gì đó:
“Nhìn kìa! Ở chỗ này nhìn về trước có thể thấy cửa sổ nhà chúng ta.”
“Mỗi lần anh về nhà, đều phải vẫy tay với phía đó.”
Nam thần kiên định gật đầu.
“Về sau thứ 3, 5, 7 phải dùng hoa nhỏ, thứ 2, 4, 6 đổi sang gấu nhỏ. Nếu không … nếu không bọn nó nhất định sẽ cãi nhau … A …”
“Còn chủ nhật tôi sẽ giúp anh cột tóc, trước kia đã muốn thử mà sợ anh giận … không dám làm … Ai”
Cậu ợ một hơi toàn mùi rượu, nghe thấy nam thần cười nhẹ.
Anh nói:
“Được.”
Chuyện sau đó, đều rất mơ hồ. Đèn đường vụt sáng, cậu có cảm giác như đang phiêu bạt trên biển. Đèn đường lại vụt tối, cậu lại thấy mình như đang nằm trong nôi.
Cậu nói với anh, mỗi ngày đều phải hôn ngủ ngon rồi nói ‘Bảo bối, ngủ ngon.’
Cậu nói, cơm nước xong xuôi anh rửa chén. Chúng ta phải phân công hợp lí, san sẻ với nhau.
Cậu nói, anh mua 2 quả cam, mỗi người một quả.
Anh đáp ứng tất cả.
Mông mông lung lung, cậu bám riết không tha:
“Boss Boss, anh nói không thích tôi mà?”
Nam thần khựng lại một chút.
Anh dùng đầu cọ lên tai cậu, cười nói:
“Nhận cậu là em trai, đương nhiên phải … thích. Đồ ngốc.”
Cậu ôm sát cổ nam thần, khịt khịt mũi:
“Tôi cũng thích anh.”
Nam thần ngốc.
Đến nơi, nhìn một thân toàn mùi rượu của cậu bằng ánh mắt phức tạp.
Hai tuần không gặp, nam thần không có thay đổi gì lớn. Cũng có thể là do trời tối nên không nhìn rõ, đến cả khuôn mặt của anh cậu cũng không nhìn rõ được.
Lo lắng trong lòng bị gió thổi bay.
Nếu đã quyết định, việc gì phải tiếp tục dối lòng.
Rất vô dụng.
Cậu mếu máo, giang hai tay nói với Boss:
“Muốn ôm.”
Giống trẻ nhỏ đòi kẹo, xen lẫn chút ủy khuất.
Nam thần chưa nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ trán cậu, mang theo khí lạnh từ đầu ngón tay.
Đưa lưng về phía cậu, ngồi xổm xuống.
Cậu ngoan ngoãn ghé vào lưng anh, cánh tay choàng qua cổ.
Ở gần anh như vậy, hơi ấm truyền đến làm tim ấm áp.
Anh cõng cậu, cẩn thận đi qua đường nhỏ quanh queo, dưới ánh đèn chập chờn sáng tối.
Cậu nheo mắt nhìn hai cái bóng hòa làm một trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy …
Kỳ thực, không có gì là không thể.
Muốn về nhà.
“Anh sẽ xem tôi như em trai mà chăm sóc?”
Nam thần thả một tay, nghiêng đầu vuốt mái tóc đen trấn an cậu.
Cậu vùi đầu vào vai nam thần, cười cười, lúc sau mới nói:
“Tôi không tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu.”
Anh đi chậm lại, vẫn không lên tiếng, muốn nghe cậu nói hết.
Gió thổi qua, càn quét hết cả những chiếc lá héo vàng trên cây. Tiếng bước chân đều đặn trong đêm tối khiến cậu an tâm.
Mơ màng quay sang bên tai phải của Boss, thì thầm như nói bí mật gì đó:
“Nhìn kìa! Ở chỗ này nhìn về trước có thể thấy cửa sổ nhà chúng ta.”
“Mỗi lần anh về nhà, đều phải vẫy tay với phía đó.”
Nam thần kiên định gật đầu.
“Về sau thứ 3, 5, 7 phải dùng hoa nhỏ, thứ 2, 4, 6 đổi sang gấu nhỏ. Nếu không … nếu không bọn nó nhất định sẽ cãi nhau … A …”
“Còn chủ nhật tôi sẽ giúp anh cột tóc, trước kia đã muốn thử mà sợ anh giận … không dám làm … Ai”
Cậu ợ một hơi toàn mùi rượu, nghe thấy nam thần cười nhẹ.
Anh nói:
“Được.”
Chuyện sau đó, đều rất mơ hồ. Đèn đường vụt sáng, cậu có cảm giác như đang phiêu bạt trên biển. Đèn đường lại vụt tối, cậu lại thấy mình như đang nằm trong nôi.
Cậu nói với anh, mỗi ngày đều phải hôn ngủ ngon rồi nói ‘Bảo bối, ngủ ngon.’
Cậu nói, cơm nước xong xuôi anh rửa chén. Chúng ta phải phân công hợp lí, san sẻ với nhau.
Cậu nói, anh mua 2 quả cam, mỗi người một quả.
Anh đáp ứng tất cả.
Mông mông lung lung, cậu bám riết không tha:
“Boss Boss, anh nói không thích tôi mà?”
Nam thần khựng lại một chút.
Anh dùng đầu cọ lên tai cậu, cười nói:
“Nhận cậu là em trai, đương nhiên phải … thích. Đồ ngốc.”
Cậu ôm sát cổ nam thần, khịt khịt mũi:
“Tôi cũng thích anh.”
Nam thần ngốc.
Tác giả :
Thiểu Tương Nữ