Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Chương 21
Không biết có phải vì cậu đang bệnh hay không, mà nam thần đối xử với cậu rất tốt.
Mua cháo đưa nước là điều hiển nhiên, mấy ngày liền sau khi tỉnh lại đều thấy chăn gọn gàng, không có anh ở đầu sông em ở cuối sông. Cậu lại tưởng tật đá chăn của mình đã hết rồi, cười ngu nhìn nam thần khoe mẽ, đổi về một câu:
“Đó là tôi giúp cậu đắp lại.”
Cả người cậu đực ra như khúc gỗ, chỉ vào nam thần lắp ba lắp bắp:
“Boss … anh … anh yêu tôi rồi phỏng!”
Lười trả lời, nam thần bình tĩnh lựa chọn không nhìn cậu, quay lưng đi nghe điện thoại.
Lại nói đến điện thoại, mấy ngày nay số lần chuông reo tăng lên nhanh chóng nha. Cậu nổi hứng trêu anh:
“Bạn gái mới hở? Mỗi ngày đều phải báo cáo?”
Kẹp kẹp tóc gấu nhỏ, nam thần ngồi trước màn hình máy tính mím môi, qua hồi lâu mới đáp:
“Là đối tác làm ăn lần trước.”
Cậu cười cười, như kẻ trộm rón rén dịch lại gần nam thần:
“Thế tại sao anh phải tránh tôi, thần thần bí bí gọi điện?”
Cuối cùng Boss cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu không đáp.
Tầm mắt giao nhau, nam thần chợt quay đầu sang hướng khác, chuyển qua đề tài mới:
“À, đúng rồi. Sắp đến sinh nhật cậu, có muốn quà gì không?”
Dùng “thụ sủng nhược kinh” cũng không đủ để hình dung tâm trạng cậu lúc này.
Giống như chuột sa chĩnh gạo [1], chỉ biết vui mừng kêu chi chi chít chít!
Hơn nửa ngày sau cậu mới dời tầm nhìn xuống ống quần nam thần, gãi đầu:
“Không cần quà cáp gì đâu …”
Chỉ cần anh nhớ đến là được rồi.
Khuôn mặt nam thần vẫn cứng nhắc, dùng giọng điệu ương ngạnh nói chuyện, có lẽ anh không quen mấy việc thăm dò sở thích của người khác. Còn nhớ năm ngoái vào sinh nhật Boss, cậu tặng anh hẳn một bộ búp bê Russia [2]. Vẻ mặt của anh lúc ấy không khác bây giờ là mấy.
Bỗng dưng nảy ra ý tưởng:
“Đêm Giáng Sinh tôi tặng anh táo đỏ rồi, giờ anh tặng tôi cam sành đi.”
Lại nghĩ đến tính cách của nam thần, cậu bồi thêm một câu:
“Đừng mua cả thùng lận nha, hai người ăn không hết được.”
Nếu trí nhớ của cậu còn minh mẫn thì hình như ở đâu đó có nói, một quả cam là đại sự thành công, hai quả là có đôi có cặp, ba quả là cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều có bước tiến.
Cậu thành khẩn chắp hai tay thành hình chữ thập, lẩm nhẩm:
Hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả …
[1] Chuột sa chĩnh gạo: bỗng nhiên được vào trường hợp hay môi trường có lợi cho mình.
[2] Búp bê Russia: là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.
Mua cháo đưa nước là điều hiển nhiên, mấy ngày liền sau khi tỉnh lại đều thấy chăn gọn gàng, không có anh ở đầu sông em ở cuối sông. Cậu lại tưởng tật đá chăn của mình đã hết rồi, cười ngu nhìn nam thần khoe mẽ, đổi về một câu:
“Đó là tôi giúp cậu đắp lại.”
Cả người cậu đực ra như khúc gỗ, chỉ vào nam thần lắp ba lắp bắp:
“Boss … anh … anh yêu tôi rồi phỏng!”
Lười trả lời, nam thần bình tĩnh lựa chọn không nhìn cậu, quay lưng đi nghe điện thoại.
Lại nói đến điện thoại, mấy ngày nay số lần chuông reo tăng lên nhanh chóng nha. Cậu nổi hứng trêu anh:
“Bạn gái mới hở? Mỗi ngày đều phải báo cáo?”
Kẹp kẹp tóc gấu nhỏ, nam thần ngồi trước màn hình máy tính mím môi, qua hồi lâu mới đáp:
“Là đối tác làm ăn lần trước.”
Cậu cười cười, như kẻ trộm rón rén dịch lại gần nam thần:
“Thế tại sao anh phải tránh tôi, thần thần bí bí gọi điện?”
Cuối cùng Boss cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu không đáp.
Tầm mắt giao nhau, nam thần chợt quay đầu sang hướng khác, chuyển qua đề tài mới:
“À, đúng rồi. Sắp đến sinh nhật cậu, có muốn quà gì không?”
Dùng “thụ sủng nhược kinh” cũng không đủ để hình dung tâm trạng cậu lúc này.
Giống như chuột sa chĩnh gạo [1], chỉ biết vui mừng kêu chi chi chít chít!
Hơn nửa ngày sau cậu mới dời tầm nhìn xuống ống quần nam thần, gãi đầu:
“Không cần quà cáp gì đâu …”
Chỉ cần anh nhớ đến là được rồi.
Khuôn mặt nam thần vẫn cứng nhắc, dùng giọng điệu ương ngạnh nói chuyện, có lẽ anh không quen mấy việc thăm dò sở thích của người khác. Còn nhớ năm ngoái vào sinh nhật Boss, cậu tặng anh hẳn một bộ búp bê Russia [2]. Vẻ mặt của anh lúc ấy không khác bây giờ là mấy.
Bỗng dưng nảy ra ý tưởng:
“Đêm Giáng Sinh tôi tặng anh táo đỏ rồi, giờ anh tặng tôi cam sành đi.”
Lại nghĩ đến tính cách của nam thần, cậu bồi thêm một câu:
“Đừng mua cả thùng lận nha, hai người ăn không hết được.”
Nếu trí nhớ của cậu còn minh mẫn thì hình như ở đâu đó có nói, một quả cam là đại sự thành công, hai quả là có đôi có cặp, ba quả là cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều có bước tiến.
Cậu thành khẩn chắp hai tay thành hình chữ thập, lẩm nhẩm:
Hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả hai quả …
[1] Chuột sa chĩnh gạo: bỗng nhiên được vào trường hợp hay môi trường có lợi cho mình.
[2] Búp bê Russia: là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.
Tác giả :
Thiểu Tương Nữ