Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại
Chương 14
Bọn cậu không báo cảnh sát, thật ra trong lòng mỗi người đều biết rõ ‘hung thủ’ là ai, cũng biết cơ hội để khởi tố nhỏ bé đến đáng thương. Chỉ tạt nước lạnh chứ không phải axit, chắc cũng lường trước ra tay quá mạnh sẽ rước hoạ vào thân.
Hoặc là người kia với Boss, vẫn còn chút tình cảm chân thành nào đó.
Cậu run cầm cập vuốt cằm suy nghĩ, muốn thảo luận với nam thần một chút. Lại không hiểu sao nhiệt độ xung quanh nam thần giảm xuống đáng sợ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc giả làm bé ngoan theo sau.
Áo khoác ướt đến nỗi có thể vắt ra nước, tí tách tí tách rơi xuống từng giọt có quy luật. Nhìn bọn cậu chẳng khác gì quỷ nước lâu ngày ‘lên bờ’ một lần vậy. May mà có mặt trời đang tận lực làm việc, cậu mới bớt khó chịu một chút.
Tay run run, chìa khoá đang tra vào ổ cứ trật mãi không vào.
Đầu óc choáng váng tìm đến vị trí sáng nay có nhiều nắng, cởi áo khoác vứt sang một bên rồi đặt mông ngồi xuống.
Vừa ấm vừa lạnh a …
Lén lút mở một mắt liếc nam thần, không nhìn còn đỡ, bởi vì anh đang dùng khuôn mặt cứng đờ như gỗ nhìn cậu.
Cậu giả ngu cười ‘ha ha’, định ngồi thêm chút nữa rồi đi tắm. Vẫn đang chìm trong ảo mộng ‘hoà mình với nước ấm’, Boss bỗng dưng mở miệng:
“Cậu tưởng mình là thánh mẫu chắc? Dưới tình huống như vậy còn chạy ra che cho tôi làm gì?”
Ngữ khí của nam thần rất nghiêm túc. Cậu đan mười ngón tay vào nhau, bối rối không biết làm sao.
“Hay cậu coi mình là mình đồng da sắt, có bị tạt vài giọt axit cũng chẳng hề hấn?”
Chỉ biết trợn mắt mà nghe mắng, cậu luống cuống đứng dậy, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Gió từ ngoài cửa ùa vô, chui vào cổ áo đến từng lớp da, làm cậu không khỏi run rẩy.
Những giọt nước theo đường nét khuôn mặt Boss mà lăn dần, rồi rớt xuống. Vẻ mặt đằng đằng sát khí mà nói:
“Tuyệt đối không được để có lần sau.”
Thế là, cậu bỏ qua tất cả những lời trách móc vừa rồi, chỉ vì một câu nói này.
Là lo lắng cho cậu sao?
Cậu tận lực chưng ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng nội tâm lại nhảy múa tưng bừng.
Boss nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi mỏng. Lúc lâu sau mới nghe thấy anh lên tiếng:
“Khang Ngôn, cậu đối tốt với tôi như vậy vì cái gì?”
“Rốt cục là vì cái gì?!”
Hoặc là người kia với Boss, vẫn còn chút tình cảm chân thành nào đó.
Cậu run cầm cập vuốt cằm suy nghĩ, muốn thảo luận với nam thần một chút. Lại không hiểu sao nhiệt độ xung quanh nam thần giảm xuống đáng sợ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc giả làm bé ngoan theo sau.
Áo khoác ướt đến nỗi có thể vắt ra nước, tí tách tí tách rơi xuống từng giọt có quy luật. Nhìn bọn cậu chẳng khác gì quỷ nước lâu ngày ‘lên bờ’ một lần vậy. May mà có mặt trời đang tận lực làm việc, cậu mới bớt khó chịu một chút.
Tay run run, chìa khoá đang tra vào ổ cứ trật mãi không vào.
Đầu óc choáng váng tìm đến vị trí sáng nay có nhiều nắng, cởi áo khoác vứt sang một bên rồi đặt mông ngồi xuống.
Vừa ấm vừa lạnh a …
Lén lút mở một mắt liếc nam thần, không nhìn còn đỡ, bởi vì anh đang dùng khuôn mặt cứng đờ như gỗ nhìn cậu.
Cậu giả ngu cười ‘ha ha’, định ngồi thêm chút nữa rồi đi tắm. Vẫn đang chìm trong ảo mộng ‘hoà mình với nước ấm’, Boss bỗng dưng mở miệng:
“Cậu tưởng mình là thánh mẫu chắc? Dưới tình huống như vậy còn chạy ra che cho tôi làm gì?”
Ngữ khí của nam thần rất nghiêm túc. Cậu đan mười ngón tay vào nhau, bối rối không biết làm sao.
“Hay cậu coi mình là mình đồng da sắt, có bị tạt vài giọt axit cũng chẳng hề hấn?”
Chỉ biết trợn mắt mà nghe mắng, cậu luống cuống đứng dậy, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Gió từ ngoài cửa ùa vô, chui vào cổ áo đến từng lớp da, làm cậu không khỏi run rẩy.
Những giọt nước theo đường nét khuôn mặt Boss mà lăn dần, rồi rớt xuống. Vẻ mặt đằng đằng sát khí mà nói:
“Tuyệt đối không được để có lần sau.”
Thế là, cậu bỏ qua tất cả những lời trách móc vừa rồi, chỉ vì một câu nói này.
Là lo lắng cho cậu sao?
Cậu tận lực chưng ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng nội tâm lại nhảy múa tưng bừng.
Boss nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi mỏng. Lúc lâu sau mới nghe thấy anh lên tiếng:
“Khang Ngôn, cậu đối tốt với tôi như vậy vì cái gì?”
“Rốt cục là vì cái gì?!”
Tác giả :
Thiểu Tương Nữ